6. Cậu ấy là đồ đệ của anh.

Nếu là một cô diễn viên nào đó dám tự nhận mình là công chúa trong một chương trình tạp kỹ, còn những diễn viên nam khác là những chàng hoàng tử đem lòng yêu quý mình thì chắc chắn sẽ bị fan của các chàng trai chửi đến mức không ngóc đầu lên nổi, hơn hết trong số đó còn có Phó Tuân.

Sở dĩ Hạ Nam Phong dám nói như thế vì ngoài Phó Tuân ra thì các khách mời còn lại đều không hot và nhiều fan bằng cô, các fan mà có mắng chửi thế nào cũng tự thấy quê; với cả tính cách của Hạ Nam Phong vốn đã luôn thất thường như vậy, thêm chiếc nhan sắc đáng yêu khiến người ta xao xuyến kia đã thu hút được rất nhiều fan, thế nên mọi người cũng khá khoan dung trước sự lầy lội của cô, và cuối cùng, điều quan trọng nhất mà ai cũng biết, Phó Tuân là anh họ của cô.

Về chuyện em gái họ của Phó Tuân, thật sự thì họ không hề chủ động công khai việc này. Hạ Nam Phong từng bị giới truyền thông chụp được khoảnh khắc hiếm hoi khi đang kiếm chuyện với Phó Tuân, đám marketing nắm được thông tin này bèn tung ra hàng tá scandal. Hạ Nam Phong bị fan của Phó Tuân mắng là "Đồ hám fame" "Không biết nhục", còn có nhiều câu rất khó nghe, fan của Hạ Nam Phong cũng đành ôm bụng tức quay về. Cứ thế fan cả hai chửi nhau ngày qua ngày, lên hot sreach đều đều.

Hạ Nam Phong không thể nuốt trôi được cục tức này, bèn nhân lúc có một cuộc phỏng vấn bên giới truyền thông mà giật mic gào lên; "Phó Tuân là anh họ của tôi! Có quan hệ huyết thống đó! Scandal meo meo gì đó dẹp hết ngay cho chị! Đạo đức chị thuộc nằm lòng, nhớ rõ như in tám điều vinh nhục (1) đây này, không có làm mấy chuyện ** đâu!!! Còn mấy đứa mắng chị thì nằm vắt chân lên trán mà nghĩ đi, nếu có một người anh họ như Phó Tuân thì mấy người không muốn chạy đi chọc cho anh ta tức chết sao??? Đều là chị em phụ nữ với nhau thì mấy người có hiểu được nỗi lòng này của chị không hả??!"

Lúc mà đoạn phỏng vấn này được phát sóng thì liền nhảy lên hot sreach ngồi cả đêm.

Người qua đường xem được đều cười há há há há há, hơn thế còn có người lọt hố thành fan.

Phó Tuân cũng đáp trả ngắn gọn bằng cách lên Weibo nói rằng Hạ Nam Phong đúng là em gái của mình, cả hai cùng nhau lớn lên, tình cảm rất sâu nặng.

Fan cả hai không cần phải war nhau nữa mà bắt tay giảng hòa, trở về cuộc sống yên bình.

Mấy câu như "Đạo đức chị thuộc nằm lòng, nhớ rõ như in tám điều vinh nhục đây này" "Đều là chị em phụ nữ với nhau thì mấy người có hiểu được nỗi lòng này của chị không hả" dần trở thành meme của dân mạng, mỗi khi đọc qua lại tựa như nghe thấy tiếng chạy trong đầu, hơn thế còn được tạo thành rất nhiều stickers.

Mà ngay lúc này, Hạ Nam Phong tựa đầu vào ghế ngó ra sau nhìn chằm chằm Sở Chu và Phó Tuân trò chuyện với nhau, bĩu môi rầu rĩ, "Sao mà hai người cứ cười cười nói nói mà không quan tâm gì đến tôi hết vậy."

Thật ra thì cũng không hẳn là "cười cười nói nói", chỉ là Sở Chu nhớ đến vai diễn Lâu Tuyết Sinh của Phó Tuân lần trước, cậu nói với anh rằng lúc đọc tiểu thuyết thì đây là nhân vật mà cậu thích nhất, cảm thấy Phó Tuân như xé truyện bước ra. Sau đó không biết thế nào mà cứ em một câu anh một câu, rồi dần dần trở thành một cuộc trò chuyện.

Sở Chu nhận ra rằng Phó Tuân không phải là người không thích nói chuyện như trong ấn tượng của người khác, hẳn là do không cùng đề tài mà thôi.

Hạ Nam Phong chống cằm rầu rĩ nói với camera: "Sao hoàng tử thời nay lại thích ở cạnh một chàng hoàng tử khác thế, công chúa đã hết thời rồi sao."

Phó Tuân liếc mắt nhìn cô một chút, khẽ cau mày: "Một hai vừa phải thôi."

Sở Chu lại cảm thấy Hạ Nam Phong rất đáng yêu, bèn nở một nụ cười đúng kiểu anh trai nhà bên, vươn tay đặt trước ngực rồi khẽ cúi người: "Người muốn giải sầu thế nào đây, công chúa điện hạ?"

Hạ Nam Phong sống lại ngay lập tức, vỗ vai khen ngợi Sở Chu: "Chị thích mấy người tử tế như em đó nhóc! Thế thì nhóc đến hát cùng chị đi!"

Phó Tuân chống cằm nhìn về phía mặt hồ ngoài khung cửa sổ, nhắc nhở một cách thờ ơ: "Đừng nhận lời, có điềm."

Hạ Nam Phong nháy mắt phải với cậu, vươn tay vén tóc lên, ánh nhìn gian trá: "Một người hát trước, người tiếp theo phải hát tiếp câu kế. Nếu không hát được thì sẽ thua và phải nhận lấy hình phạt."

"...Hình phạt?" Sở Chu nhận ra được gì đó.

"Đàn ông không nên nói từ không được đâu! Quyết định vậy nha, ưu tiên phái nữ."

Hạ Nam Phong nhanh nhẹn chặn đứng cơ hội đổi ý của Sở Chu, cô bắt đầu hát, giọng nói dịu dàng trở nên truyền cảm, nghiêm túc thả hồn vào bài hát, chỉ là ca từ lại như này:

"Em gái xinh ngồi trên mũi thuyền, anh trai đứng bên bờ ~ tình tứ khoan thai kéo thuyền vào trong ~" (2)

Sở Chu: "..."

Giỡn mặt hả.

Phó Tuân quay đầu về, ánh nhìn đáp lại trên người Sở Chu, như đang cười trên nỗi đau của người khác: "Cũng không được nhận thua dễ dàng."

Vốn chỉ là chuyện đơn giản như ném quần áo vào sọt, nhưng không biết vì sao khi bị Phó Tuân nhìn như vậy thì Sở Chu lại thấy bối rối hẳn đi, một bên tai đã ửng đỏ, vì xấu hổ nên giọng nghẹn lại một chút, cậu cúi đầu, âm thanh nhỏ như muỗi kêu: "Em gái nhỏ...ngồi trên mũi thuyền...anh trai đứng bên bờ...chuyện tình của đôi ta..."

Sở Chu hát rồi ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Nam Phong cùng Phó Tuân đều đang tròn mắt nhìn mình, không nhịn được mà phì cười một cái.

"Sao chú em không hát nữa!" Hạ Nam Phong vờ giận dỗi, phồng má vỗ vỗ lên cánh tay của Sở Chu, lúc vun lên thì ra vẻ mạnh bạo, đến khi chạm vào người cậu thì lại như phủi bụi: "Chị xinh đẹp động lòng người như này mà nhóc lại không có chút cảm xúc nào với chị sao!"

Sở Chu cười nói vui vẻ, vội cứu vãn tình hình: "Thế giờ tôi hát 'Bước một bước lạy một lần, nắm tay em gái cùng sóng vai' được không, tha cho tôi đi mà!"

"Muộn rồi cưng, tiếp chiêu đi!" Hạ Nam Phong ra dáng một con sư tử hà đông, khua móng vuốt làm bộ nhào lên, "Xem chị lau sạch cái eyeliner của cưng này!"

"Khoan đã, tôi không có kẻ mắt!"

"Trời sinh mắt nhóc đã đẹp đến thế sao!... Á, nhóc là đàn ông kia mà! Ghét quá đi! Quá đáng thiệt chứ!"

"...Chị đừng ăn hiếp tôi!"

Phó Tuân không nhịn được mà cúi đầu che miệng nén cười, vì không kiềm được mà bờ vai run lên một cái. Đúng lúc Sở Chu bị Hạ Nam Phong kiếm chuyện quay qua bắt gặp, không khỏi ngây người, thầm nghĩ: Thì ra anh cũng biết cười.

Hạ Nam Phong cũng phát hiện Phó Tuân đang lén cười, thay đổi đối tượng thù hận trong phút chốc, tiện thể bán vũ khí gây chia rẽ: "Cái hũ nút (3) như anh còn cười nữa hả! Nếu nhóc Sở không có ở đây thì em đã dí anh rồi!"

Sỏ Chu nghe thấy thế liền bừng tỉnh, nhìn Phó Tuân một cách oan ức: "Thì ra tôi đang đứng chịu mũi sào vì anh sao, Thầy Phó, thế mà anh còn ngồi đó làm ngơ!"

Phó Tuân bị nói trúng tim đen bèn ho một tiếng, khẽ dời tầm mắt nói sang chuyện khác: "Cậu không thấy thuyền chúng ta đã đi rất lâu à? Rõ ràng là khoảng cách đâu có xa như vậy."

Sau khi nghe Phó Tuân nói vậy thì Sở Chu mới phát hiện ra: "Công nhận là thuyền đi rất chậm, nó chạy với vận tốc 5cm/s sao?"

Hạ Nam Phong ló đầu ra cửa sổ nhìn một chút, chợt hiểu rõ ngọn ngành, quay đầu chất vấn tổ tiết mục: "Chuyện gì đây? Sao chúng ta chứ đi vòng vòng trên nước vậy!"

Tổ tiết mục biết điều thừa nhận: "Thấy bầu không khí giữa mọi người tốt quá nên không muốn chen ngang đó mà."

Hạ Nam Phong vạch trần họ chỉ với một câu nói: "Rõ ràng là mấy người muốn có nhiều khoảnh khắc đời thường mà, nói không muốn là nói dối đó nhe."

Trái lại tâm trạng của Sở Chu vẫn luôn vui vẻ, cậu vốn không phải là người khéo ăn nói hay dễ hòa nhập gì, trước khi quay chương trình tạp kỹ này cậu cảm thấy rất lo, nhưng giờ chỉ mới quay được không bao lâu mà cậu đã có thể hòa nhập vào tiết tấu của chương trình, vì thế nên cậu rất mong chờ vào lần ghi hình tiếp theo.

Không lâu sau, họ đã xuống thuyền và ngồi xe đi đến địa điểm hoạt động tiếp theo. Vì đang là mùa đông nên nhiều nhành cây đã rụng hết lá, chỉ có hàng cây thường xanh ven đường là vẫn thẳng tắp như cũ.

Hạ Nam Phong chán nản nhìn khung cảnh không thay đổi mấy ngoài cửa xe: "Khi nào chúng ta mới đến nơi?"

Tài xế cười một tiếng, vươn tay chỉ về chỗ nào đó phía trước: "Không phải đã đến rồi sao."

Cuối cùng thì trước mắt cũng đã xuất hiện một tòa biệt thự tựa như lâu đài có mái xanh gạch trắng cùng bãi cỏ xanh mướt, trông như đã được đến với thế giới cổ tích vậy.

"Quao~" Hạ Nam Phong xuống xe huýt sáo ra hiệu về phía trước, lớn giọng hăng hái, "Chẳng lẽ muốn tôi hóa thân thành công chúa thật sao!"

Phó Tuân đi theo sau, liếc mắt nhìn rồi khinh bỉ cô: "Em có thấy công chúa nào mà huýt sáo như em không?"

"Không phải bây giờ anh đã thấy rồi sao!" Hạ Nam Phong hừ một tiếng xem thường, sau đó kéo Sở Chu về chung phe, "Nhóc Sở nói xem đúng không cưng."

Mặt Phó Tuân không có chút thay đổi nào, nhẹ nhàng kéo Sở Chu trở về: "Cậu ấy không theo phe của em đâu."

Hạ Nam Phong không chịu: "Dựa vào đâu hả, cậu ấy là gì với anh!"

"Cậu ấy là..."

Phó Tuân chỉ cãi lại Hạ Nam Phong theo bản năng mà thôi, chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân nên đã im lặng một lúc.

Sở Chu đã biết được thói quen cãi cọ không ngừng khi ở cùng nhau của hai anh em họ, cũng không muốn dây vào, vừa định khuyên Phó Tuân đừng hơn thua trong trận tranh cãi này. Cậu mới thốt ra một câu "Thầy Phó" thì thấy Phó Tuân như thể nhớ ra gì đó, khoác tay qua vai cậu mà nói rất nghiêm túc: "Cậu ấy là đồ đệ của anh."

Sở Chu:...

Hạ Nam Phong: ?

Vì Liễu Mộng Quy gần như là nhân vật qua đường, trên Weibo quảng bá phim cũng không có thông tin chính thức nên Hạ Nam Phong không biết đồ đệ trong câu nói của Phó Tuân là chỉ nhân vật được Sở Chu sắm vai, cô khó hiểu trợn mắt nhìn Phó Tuân, hiểu sai ý: "Hả? Người ta lễ phép kêu anh một tiếng "thầy" thôi, anh cũng biết lợi dụng ghê á..."

Sở Chu không muốn nói về đề tài này nữa, nhanh chóng đẩy Phó Tuân về phía trước: "Nhìn xem, hình như phía trước có người đang đợi chúng ta, mình đi nhanh thôi..."

Trước lâu đài có một vườn hoa nhỏ dựng bằng kính thủy tinh đã được mở điều hòa giữ ấm, ba người cởi chiếc áo bông dày cộm ra và tiến vào vườn hoa ấm áp, nhìn thấy Lâm Vũ Thanh cùng Tần Tiểu Lâu đang đợi từ trước.

Diện mạo Lâm Vũ Thanh rất tuấn tú, dáng người cao gầy, cả người toát ra vẻ ngây thơ trong sáng. Y nhảy từ xích đu xuống, mỉm cười hí hí nói: "Cuối cùng thì mọi người cũng tới rồi! Tôi với anh Tiểu Lâu còn tưởng mọi người gặp sự cố gì trên đường không đó."

Phó Tuân thong thả nhìn Hạ Nam Phong một cái: "Đội ơn người nào đó ban tặng, suốt cả quãng đường toàn gặp chuyện bất ngờ."

Hạ Nam Phong làm mặt xấu đáp lại anh.

Tần Tiểu Lâu cũng tiến tới từ chiếc ghế cách đó không xa, Sở Chu thấy hắn liền không khỏi nín thở, âm thầm cảm thán.

—— Cao quá!

Phó Tuân và Lâm Vũ Thanh đều cao trên mét tám, nhưng Tần Tiểu Lâu lại cao hơn bọn họ ít nhất là nửa cái đầu, Hạ Nam Phong đứng trước hắn càng nhỏ bé hơn.

Hạ Nam Phong cảm nhận được áp lực cùng khí thế mà người nọ mang đến, không nhịn được mà lui về sau một bước, nổi máu cà khịa: "Sao anh lại là "Tiểu Lâu" chứ? Để thấy được sự tương phản rõ nét sao?"

Sở Chu cười một tiếng: "Anh Tiểu Lâu diện nguyên cây đen bước tới nhìn như boss lớn vậy đó, lúc này mà mở BGM bài《 Siêu sao thời loạn 》(4) lên là đúng bài luôn..."

Sau khi nghe nói thế thì Tần Tiểu Lâu cũng chịu hợp tác mà lùi về sau mấy bước: "Được nha, thế anh đi lại lần nữa, tổ tiết mục bật nhạc lên hộ nhé."

Lâm Vũ Thanh cười nói: "Đừng mở, để em hát đệm cho."

Lúc này, một giọng nói vang lên cắt ngang bọn họ, cảm đám thấy được một người đang đứng ở một nơi rất cao, trong tay cầm micro, mỉm cười nói chuyện hăng say: "Xem ra khách mời của chúng ta đã đến đông đủ rồi, Vương bài thách đấu của chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức! Chào mọi người, tôi là MC của chương trình, Tân Di."

Mọi người nhìn về phía người nọ, sau giây phút im lặng kỳ dị thì cũng đã có người mở miệng.

Hạ Nam Phong không nhìn nổi dáng vẻ này nữa: "Thầy Tân Di, không ấy...anh nhảy xuống đây rồi nói tiếp được không?"

__

Tám điều vinh nhục: (*) Luận thuyết của chủ tịch nước Trung Quốc - Hồ Cẩm Đào: "Lấy yêu tổ quốc làm vinh, coi tổn hại tổ quốc là nhục; lấy phục vụ nhân dân làm vinh, coi xa rời nhân dân là nhục; lấy tôn sùng khoa học làm vinh, coi ngu muội vô tri là nhục; lấy lao động cần cù làm vinh, coi lười biếng hưởng lạc là nhục; lấy đoàn kết tương trợ làm vinh, coi ích kỷ hại người là nhục; lấy thành thực giữ tín làm vinh, coi hám lợi bất nghĩa là nhục; lấy tuân theo kỷ cương pháp luật làm vinh, coi vi phạm là nhục; lấy phấn đấu gian khổ làm vinh, coi xa xỉ dâm dật là nhục".

Hai chị em hát bài: "纤夫的爱" (Chuyện tình Bujdak): Bujdak (Ngôn ngữ Tatar) là những người đàn ông khỏa thân trên kiếm sống bằng việc kéo thuyền. Nếu mọi người muốn quê cùng bé Chu thì hãy ấn vào đây:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Hủ nút: Ý nói anh Tuân không hiểu gì mà cười như đúng rồi =)))

Chúng ta cùng quê part 2 với bé Chu qua bài hát 乱世巨星 》《  Siêu sao thời loạn bằng cách ấn tiếp vào đây:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top