42. Đừng rề rà nữa, ra tay đi.
"Hoắc Duẫn, loại."
Sau khi thông báo vang lên thì mất ba giây sau Hoắc Duẫn mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra, gã tự cười bản thân một tiếng: "Xem ra tôi không được may cho lắm, không ngờ mục tiêu của anh là tôi."
Phó Tuân liếc mắt nhìn gã, giọng điệu hờ hững thờ ơ: "Đúng là vận may của cậu không tốt đấy, nhưng mà cậu không phải mục tiêu của tôi, vừa rồi tôi tiện tay xé thôi, xin lỗi ha."
"Anh không cho tôi chút mặt mũi nào luôn nhỉ, haha." Giọng của Hoắc Duẫn vẫn bông đùa như cũ, nhìn qua thì thấy gã rất hòa thuận vui vẻ nhưng thật ra gã đang tích tụ cơn bực bội trong lòng mà không thể nào xã được. Dù sao thì việc bị loại sớm trong chương trình tạp kỹ cũng đồng nghĩa với thời lượng lên sóng sẽ bị giảm xuống, nếu không có nhiều cảnh quay thì chẳng phải việc gã tham gia chương trình này là vô nghĩa sao.
Dường như Phó Tuân đoán được Hoắc Duẫn đang lo lắng điều gì, chậm rãi nói: "Chương trình có sắp xếp một vài trò chơi ở phòng nghỉ đó, không để cậu chờ đợi mỏi mòn đâu."
Giọng điệu thờ ơ của Phó Tuân khiến Hoắc Duẫn cảm thấy rất tức giận, nghe như anh không thèm để gã vào mắt vậy. Lúc gã xoay người rời đi thì Phó Tuân phía sau còn hời hợt bổ sung thêm một câu: "Tận hưởng cho tốt đi, thời gian để thả lỏng như vậy không có nhiều đâu."
Nghe qua thì có vẻ chỉ là một câu nói bông đùa thân thiết nhưng thật tế lại chính là lời cợt nhả đâm sâu vào lòng người khiến gã thua đến thảm hại.
Người không thuận mắt đã biến mất, Phó Tuân cũng thấy vui vẻ hơn nhiều. Anh mua một chai nước ở quầy hàng rồi nhìn Sở Chu: "Đi cùng nhé, mục tiêu của cậu là ai?"
"Lâm Vũ Thanh." Sở Chu và Phó Tuân sánh đôi đi về phía trước, cậu ngẩng đầu hỏi, "Còn anh thì sao?"
Phó Tuân do dự một lúc mới trả lời: "Trùng hợp đấy, tôi cũng cần xé Lâm Vũ Thanh."
Sở Chu cười lên: "Đúng là có duyên thật đấy, cứ thấy tôi và thầy Phó luôn có rất nhiều sự trùng hợp."
Phó Tuân uống một ngụm nước, giọng nói rất dịu dàng: "Tôi đang đứng bên kia đường xem bản đồ, định đến quầy hàng mua nước uống thì không ngờ lại gặp cậu, đúng là rất trùng hợp."
Sở Chu sờ cằm một chút, có hơi rầu rĩ mà nói với anh: "Chỗ này lớn quá chừng, bọn họ ở đâu được đây."
Phó Tuân suy nghĩ một lúc rồi liếc mắt nhìn quanh: "Cứ đi bừa thế này thì khó tìm lắm, chúng ta lên chỗ nào đó cao cao rồi tìm nhé."
Sau đó anh chỉ vào một nơi cách đó không xa: "Đến đó đi."
Sở Chu ngẩng đầu nhìn về phía Phó Tuân chỉ.
Ặc...
Vòng đu quay?
Một tháng trước Sở Chu còn giữ suy nghĩ là bản thân không thể nào có mối liên hệ nào với Phó Tuân, vậy mà chỉ chớp mắt một cái, giờ đây cậu và anh lại ngồi đối diện nhau trong buồng đu quay ở công viên.
...Cứ như là mơ vậy.
Dĩ nhiên thì cũng không hoàn toàn là thế giới của riêng hai người, bên cạnh họ còn có một camera man ngồi bệt ở giữa buồng đang rất chăm chỉ ghi hình.
Đu quay dần tiến lên cao, các khu vực trong công viên từ từ thu nhỏ lại dưới chân.
Sở Chu cảm thấy bây giờ mà không nói gì thì bầu không khí sẽ rất kỳ cục, cậu vắt óc suy nghĩ tìm đề tài, chợt nhớ đến gì đó, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ mà chợt thốt lên, "Tôi nhớ có rất nhiều người từng nói, khi vòng đu quay lên vị trí cao nhất thì..."
Phó Tuân nhìn cậu rất chăm chú: "Lên vị trí cao nhất thì...?"
"Lên vị trí cao nhất thì..." Giờ phút này thì Sở Chu mới nhận ra là mình đang nói cái gì, vì chột dạ nên giọng nói của cậu dần yếu đi, cậu nuốt nửa câu sau vào bụng rồi ngồi im thin thít.
Có một truyền thuyết là khi vòng đu quay lên đến vị trí cao nhất, nếu được người yêu hôn vào lúc này thì cả hai sẽ mãi không xa rời —— nhưng mà sao cậu lại nhắc đến chuyện này với Phó Tuân vậy! May mà chưa nói hết câu, nếu bị anh hiểu lầm là mình có ý đồ gì đó thì khó xử lắm.
Hiển nhiên là Phó Tuân không biết Sở Chu đang thầm đấu tranh tâm lý, anh chỉ thấy lạ khi cậu nói được một nửa lại ngừng nên bình tĩnh giục cậu: "Cậu muốn nói gì vậy? —— Chúng ta sắp lên tới vị trí cao nhất rồi."
...Sao mà nói ra được trời, mình cứ có cảm giác không đánh mà khai.
Đôi gò má Sở Chu hiện lên một vệt ửng hồng rồi lại vơi đi trong nháy mắt. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía ngoài lớp cửa kính, bầu trời trong xanh cao vời vợi, những tòa nhà bất động từ từ thu nhỏ lại tựa như những mô hình đồ chơi gần gũi cho trẻ em, nhưng sao cũng thấy xa đến mức không thể với tới.
"Tôi thấy rồi."
Lúc tâm tình Sở Chu còn thả trôi đến khung trời nào đó thì giọng nói của Phó Tuân chợt vang lên. Anh chỉ về một hướng nào đó ngoài khung kính: "Bọn họ ở đằng kia kìa, Lâm Vũ Thanh với...Tần Tiểu Lâu."
Sở Chu nhìn theo hướng anh chỉ, khụy một gối trên ghế rồi rướn người về trước, đúng là những người họ cần tìm đang ngồi ở khu nghỉ chân.
Chờ khi vòng đu quay đi hết nửa vòng còn lại rồi ngừng hẳn, Phó Tuân mới kéo cửa ra rồi nói: "Đến đây tìm người đúng là một sự lựa chọn sáng suốt, chúng ta tăng tốc đi, nếu không thì lát nữa họ lại đi nơi khác đấy."
"...Đúng thế." Trước khi rời đi thì Sở Chu có quay đầu liếc nhìn vòng đu quay, thầm thở dài: Thiên tài nhỏ nhắn nào đã nói vòng đu quay là biểu tượng của sự lãng mạn vậy, nói làm chi để lòng người ngóng trông, đúng là hại người hại đời mà.
Sau khi họ tìm được Lâm Vũ Thanh và Tần Tiểu Lâu thì không biết Hạ Nam Phong từ đâu chui ra mà nhảy vào chiến trường. Tiếp đó là một khung cảnh khá hỗn loạn, anh xé tôi thì tôi xé lại rồi rượt đuổi lẫn nhau, những người ngoài cuộc cũng không biết họ muốn xé ai, cảnh tượng loạn hệt như những hạt bắp rang nhảy nhót trong nồi vậy.
Nhưng điều khiến Sở Chu thấy lạ là Phó Tuân không chủ động tấn công ai mà cứ khoanh tay đứng nhìn, khi nào bản thân là đối tượng bị nhắm đến thì mới đáp trả lại.
...Không lẽ thầy Phó cũng đã học được cách lười biếng rồi sao. Sở Chu lặng lẽ thầm phốt anh.
Cuối cùng thì Sở Chu cũng xé được Lâm Vũ Thanh, còn Hạ Nam Phong thì đánh úp sau lưng Tần Tiểu Lâu và xé được bảng tên của hắn. Hai người họ rút thăm để chọn mục tiêu tiếp theo, Sở Chu rút được Hạ Nam Phong còn cô thì rút được Phó Tuân.
Hạ Nam Phong giận dữ đưa cái tên mình rút được về phía camera: "Hứ, nãy giờ ổng cứ đứng đó mà không làm gì nên tôi quên béng ổng luôn đấy! Phải chi tôi nhận ra sớm hơn thì đã rủ mọi người hợp tác lại rồi xé cho ổng ngỏm trước rồi, thiệt thòi quá, trò này có chơi thế nào cũng không thắng được nữa."
Sở Chu từ từ đến gần Hạ Nam Phong: "Việc này thì..."
"Đừng đến đây!" Hạ Nam Phong cẩn thận lùi về sau, chợt nghĩ đến gì đó bèn chỉ tay về phía Phó Tuân ở sau lưng Sở Chu, "Nhóc chưa nhận ra hả, nãy giờ anh Tuân vẫn chưa có rút thăm đấy! Nhóc không thấy có vấn đề sao?"
Sở Chu nghe cô nói xong thì mới phát hiện, nếu đúng theo trình tự thì khi xé Lâm Vũ Thanh xong Phó Tuân phải rút thăm thêm một lần nữa mới phải, nhưng anh chưa hề rút, lẽ nào mục tiêu của anh vốn không phải là Lâm Vũ Thanh?
"Đừng có đoán mò nữa." Phó Tuân chậm rãi bước đến, đôi mắt cong cong lộ ra ý cười, "Tôi chỉ đang quan tâm đến trải nghiệm chơi trò chơi của cậu thôi mà."
Vừa nói xong thì anh khẽ ấn lên vai Sở Chu, xé bảng tên trên lưng của cậu xuống.
Sở Chu: ". . ."
Mãi một lúc lâu sau cậu mới phản ứng lại: "Mục tiêu của anh vốn là tôi sao??!"
"Ồ, đúng vậy." Phó Tuân tự nhiên thừa nhận, giọng nói vẫn như thường lệ, "Lúc đầu muốn xé cậu, nhưng khi đó có hơi không cầm lòng được nên xé nhầm."
Sở Chu: "...Cảm ơn vì đã cho tôi một trải nghiệm thế này nhé."
Phó Tuân thản nhiên nhìn Hạ Nam Phong, không nói lời nào.
Hạ Nam Phong: Sao cảnh tượng này quen thế nhỉ.
"Em hiểu rồi, em làm không lại anh." Hạ Nam Phong không chịu nổi ánh mắt uy hiếp của Phó Tuân, cô thở dài rồi vươn tay xé bảng tên của mình.
Anh xé tôi rồi tôi xé ai, —— xé tôi, tôi tự xé chính mình.
Trò chơi kết thúc.
"Người thắng cuộc lại là Phó Tuân." Trọng tài lạnh lùng tuyên bố.
Phó Tuân: "...Sao phải dùng chữ 'lại' vậy?"
Mọi người:...
—— Làm ơn hãy nhìn dáng vẻ ngạo mạn của mình đi, ông hoàng xé bảng tên.
-
Đợt ghi hình buổi sáng đã kết thúc, sau khi ăn cơm xong thì tổ tiết mục để mọi người nghỉ trưa một lúc, đến hai giờ chiều sẽ quay tiếp. Phòng nghỉ có rất nhiều, cast nữ được ở riêng một phòng, còn những người khác thì chia nhau nghỉ ngơi ở ba phòng, hầu hết mọi người đều đang ngủ trưa.
Sở Chu không có thói quen ngủ trưa nên muốn ra ngoài một chút, cậu nhìn Phó Tuân đang nhắm mắt điều dưỡng tinh thần trên ghế sofa, có lẽ anh ngủ mất rồi. Lúc ra ngoài cậu đóng cửa rất khẽ.
Vào thời điểm này thì khắp nơi khá yên tĩnh, gần như không nghe thấy ai nói chuyện. Cậu đang cúi đầu rửa mặt ở bồn rửa trong nhà vệ sinh, nghe có tiếng người bước vào rồi đóng cửa lại ở sau lưng. Cậu nghĩ là nhân viên vệ sinh nên cũng không để ý lắm, mãi cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở mãnh liệt dần đến gần mình thì mới thấy sai sai, hồi chuông cảnh báo trong lòng cậu khởi động, cậu chợt giơ tay lên nhưng đã bị bắt lấy.
"Hoắc Duẫn." Vẻ mặt Sở Chu rất ngạc nhiên.
Ngón tay Hoắc Duẫn khẽ gõ vào bồn rửa tay, gã nhìn cậu với ánh mắt u tối rồi chậm rãi tiến sát lại gần: "Sao thế? Không gọi là anh Duẫn nữa à."
Sở Chu cảm nhận được người này đến đây với ý đồ xấu, cả người cậu cũng căng thẳng, chân mày khẽ nhíu lại, khóe môi khẽ nhếch bày ra nụ cười khẩy: "Cách chào hỏi của anh Duẫn khác người quá nhỉ, muốn tìm người để trò chuyện sao?"
"Đúng đó, muốn tìm em để trò chuyện tâm tình một lát đấy." Hoắc Duẫn lùi về sau vươn tay khóa cửa lại, giọng gã rất trầm, "Anh thấy hiện tại thì thiên thời địa lợi nhân hòa, không ấy chúng ta bắt đầu trò chuyện ngay bây giờ luôn nhé."
Sợ Chu chợt có một linh cảm rất xấu, thầm nghĩ tên này khóa cửa là muốn làm trò gì vậy, sáng nay thì cậu chỉ đụng gã có vài cái thôi mà, mình sẽ không đến nỗi bị giết đó chứ?
Cậu chậm rãi lùi về sau, cười gượng mấy tiếng: "Anh muốn nói về việc gì, đâu cần phải khóa cửa như thế."
Hoắc Duẫn chợt tiến lên tóm lấy cánh tay của Sở Chu rồi kéo cậu lại gần, vươn tay sờ lấy eo cậu, đã thế còn mập mờ vén áo cậu lên rồi trầm giọng nói: "Chơi đùa với anh một chút nhé? Cưng sẽ không hối hận đâu."
Phắc. Sở Chu thầm mắng một câu. Thì ra thằng ngu này là một tên xì trây nửa mùa.
"Chuyện này thì không được rồi." Sở Chu bắt lấy đôi tay đang sờ mó sau lưng mình, muốn kháng cự, "Tôi không muốn xoạc bừa."
Nói về sức lực thì Hoắc Duẫn mạnh hơn Sở Chu rất nhiều, gã mạnh bạo đẩy cậu vào tường, vươn tay nhéo mạnh cằm cậu, giở giọng ngạo mạn: "Sao hả? Anh đây chưa đáng lọt vào mắt xanh của cưng sao, đừng có ra vẻ lạt mềm buộc chặt với anh."
Lạt mềm buộc chặt con mẹ mày!
Sở Chu hất bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi mặt mình, cậu cố gắng để đẩy gã ra, khi nhận thấy mình không thể giãy dụa để tránh thoát được thì cậu thẳng thừng co chân lại rồi húc vào hông gã một cái, sau đó đá văng gã ra xa, giọng điệu lạnh như băng: "Cút."
Hoắc Duẫn vốn đang nén giận cả một buổi sáng, giờ lại bị đá văng té sấp mặt cạnh bồn rửa tay, gã nổi giận đùng đùng tiến đến bóp lấy hai vai Sở Chu rồi co chân đá một cú vào bụng cậu. Sở Chu không kịp đề phòng nên dính chưởng, cậu đau đến mức khẽ rên lên một tiếng, cả người dựa vào tường từ từ trượt xuống, sau đó lại bị Hoắc Duẫn bóp mặt.
"Chảnh như vậy à? Nhưng anh có nghe nói là cưng lăn lộn mãi mà chẳng ra làm sao kia mà?" Hoắc Duẫn đắc ý cười một tiếng, ngón tay mò mẫm ở thắt lưng của Sở Chu, giọng điệu gã rất giễu cợt, "Chỉ có gương mặt này của cưng là xài được thôi, dùng để phục vụ hầu hạ anh còn tốt hơn nhiều đó, anh có thể tìm cho cưng một ít vai diễn hay gameshow gì đó, đây là thứ mà người khác cầu còn không được, cưng thấy thế nào?"
Sở Chu hờ hững nhìn gã rồi cười khẩy một tiếng: "Chẳng trách mày lại tìm đến tao mà không đi quấy rối Lâm Vũ Thanh, ra do mày muốn bắt nạt kẻ yếu...khụ khụ..."
Hoắc Duẫn không đợi Sở Chu nói xong thì đã bóp lấy cổ cậu rồi ấn lên tường, tay còn lại chạm lên bờ môi của cậu, gã cười khẽ: "Cưng biết ăn nói thật đấy, chờ lát nữa anh sẽ khiến cho cưng nói không nên lời."
Sở Chu tóm lấy cánh tay của Hoắc Duẫn, muốn đẩy gã ra nhưng không thể, đúng lúc Hoắc Duẫn đang mày mò định cởi thắt lưng của cậu ra thì chợt có thiên thần giáng trần đến gõ cửa bên ngoài.
Sở Chu vừa định kêu cứu thì Hoắc Duẫn đã vươn tay bịt lấy miệng cậu, sau đó thì chỉ nghe giọng nói bên ngoài vọng vào: "Sở Chu, cậu có trong đó không?"
Người đến vậy mà là Phó Tuân.
"Ưm ưm ưm..."
"Ui da!"
"Thầy Phó!"
Hoắc Duân vốn dồn hết sức để bịt miệng Sở Chu, không ngờ cậu lại không chút do dự mà cắn lấy tay gã, gã đau đến mức hít một hơi lạnh, đến khi muốn bịt miệng cậu lại lần nữa thì cậu đã hét lên rồi, gã đành phải đứng dậy ra mở cửa.
Lúc Phó Tuân thấy Hoắc Duẫn thì vẻ mặt anh âm u hẳn đi. Hoắc Duẫn đi ngang qua người anh, để lại một câu nói ẩn ý: "Gấp gáp thế à? Thì ra nó là người của anh, giấu kỹ thật đó, Phó Tuân."
Phó Tuân không thèm để ý đến Hoắc Duẫn, thẳng thừng bước vào kéo Sở Chu lên, lo lắng hỏi han: "Cậu sao rồi."
"Không sao hết." Sở Chu ôm bụng, chống tay lên bồn rửa, "Thầy Phó đến đúng lúc lắm, cảm ơn anh."
"Lúc mở mắt ra thì không thấy cậu đâu hết, tôi tò mò nên muốn tìm một chút." Phó Tuân cẩn thận quan sát Sở Chu từ trên xuống dưới, mãi một lát sau mới nhíu mày lại, "Cậu bị đánh?"
"Không phải chuyện lớn gì đâu..." Sở Chu quay đầu đi, "Ăn một cú thôi mà."
Phó Tuân cũng đã đoán ra được gì đó, nghiêm túc hỏi: "Chuyện đó...cậu có ổn không."
"Không có gì hết, tên đó vẫn chưa làm gì được tôi." Sở Chu gãi đầu, cố gặng ra một nụ cười, "Tôi không sao thật mà!"
Giờ đây thì Phó Tuân rất muốn xoa đầu Sở Chu một lúc, nhưng tay vừa mới vươn ra một chút thì anh đã thu về.
Sau khi trải qua sự việc buổi trưa, có lẽ do phản kháng dữ dội quá nên Sở Chu thấy cả người mệt mỏi ê ẩm, buổi chiều cũng không còn tâm trạng để ghi hình, như thề hồn cậu đang lìa khỏi xác mà vất vưởng ở đâu đó. Phó Tuân nhìn thấy nụ cười đắc ý cùng ánh mắt ngạo mạn của Hoắc Duẫn thì cơn giận đã dần dần tụ lại dưới đáy mắt của anh.
Cuối cùng thì cũng gắng gượng cho đến khi chương trình kết thúc, hiện tại đã là chạng vạng. Sau khi tổ tiết mục dọn dẹp xong thì Sở Chu cũng định rời đi, nhưng giữa chừng cậu bị Phó Tuân gọi lại. Phó Tuân đưa áo khoác của mình cho cậu giữ hộ, anh nói với cậu rằng mình phải đi lấy bình giữ nhiệt, dặn cậu đứng đây đợi anh một lát.
Những ráng mây đỏ rực trải đầy trên nền trời khiến mọi thứ xung quanh được bao phủ trong tầng nắng ấm áp huyền bí, đường chân trời cũng bị nhiễm chút sắc đỏ mờ ảo. Phó Tuân tựa lưng lên tường trong một góc khuất, im lặng chờ đợi người đang nhét tay vào túi quần và nghênh ngang đến đây.
Hoắc Duẫn dừng bước trước mặt Phó Tuân, cười một cái: "Chuyện gì mà quan trọng thế? Tôi xin được rửa tai lắng nghe."
Hoắc Duẫn chỉ nghĩ là Phó Tuân sẽ tức giận, nhưng anh luôn tỏ ra rất lịch thiệp, gã cũng không nghĩ là anh sẽ làm ra chuyện gì khác thường nên cũng không có cảnh giác lắm.
"Cậu biết không." Phó Tuân bình tĩnh nhìn gã, chậm rãi mở miệng, "Ở nhà, nếu anh tôi mà nổi giận thì chắc chắn sẽ trút ra, dù chỉ là cắn xé nhưng cũng phải khiến cho đối phương rơi vào trạng thái sống cũng không được mà chết cũng không xong, thế nên tôi luôn rất xem thường tính tình này của anh ấy, cứ luôn thắc mắc rằng sao chúng tôi lại là anh em."
Hoắc Duẫn nghe đến hoang mang: "Hả? Cậu có ý gì."
Sự lạnh lùng trong ánh mắt Phó Tuân như thể đã hóa thành băng, sắc lạnh đến mức muốn xuyên thủng hết thảy mọi thứ.
"Đến tận bây giờ thì tôi mới nhận ra, chúng tôi đúng thật là anh em."
Hoắc Duẫn còn chưa kịp phản ứng thì cánh mũi đã truyền đến cơn đau nhứt dữ dội, chỉ trong nháy mắt mà gã đã choáng váng ngã xuống đất, gã run rẩy sờ một chút thì mới biết mình đã bị đánh ra máu.
"A!"
Gã còn chưa hoàn hồn đổi động tác thì đã bị đạp một cước lên lưng rồi bị đạp úp sấp ngay tức khắc.
"Mẹ mày?!" Xen lẫn trong cơn tức giận của Hoắc Duẫn là nỗi khiếp sợ không thể hình dung, "Sao mày dám đánh tao hả Phó Tuân? Mày dám đánh tao?!"
Phó Tuân tóm lấy cổ áo gã chỉ bằng một tay, kéo gã từ dưới đất lôi lên, ánh mắt anh rất lạnh lùng, như thể không có chút tình cảm nào còn sót lại trong đấy.
"Mẹ nó mày muốn gì?"
Hoắc Duẫn tức đến mức rối loạn tinh thần, loạng choạng đứng trên mặt đất, khi muốn đánh trả thì lại bị Phó Tuân đấm một cú đau đớn ngay bụng, gã cảm thấy những gì mình nuốt xuống trong bữa trưa đã sắp trào ra hết, gã thẳng thừng gục xuống đất nôn ra, nôn đến mức ý thức trở nên mơ hồ.
Hoắc Duẫn nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ nó chứ mày dám, mày dám...Tao mà mang đống thương tích này ra ngoài thì mày xong đời!"
Phó Tuân đạp lên cánh tay của gã, khẽ nghiêng người, thong thả nói với giọng điệu lạnh lùng đến cùng cực: "Sao tao lại không dám, đây là do mày tự té thôi, liên quan gì đến tao?"
Đến giờ thì Hoắc Duẫn mới tỉnh ra, Phó Tuân chọn một nơi rất kín đáo, đừng nói là camera mà cả người qua đường cũng không có, nếu gã nói với cộng đồng thì mấy ai sẽ tin gã đây.
"Mày đánh đủ rồi chứ gì, vừa lòng mày chưa!" Hoắc Duẫn ngã nhào xuống đất, máu mũi vẫn còn đang ào ào chảy ra, trông nhếch nhác vô cùng.
Phó Tuân nhấc chân ra, Hoắc Duẫn liền lăn một vòng rồi chạy đi mất, vừa chạy vừa gào lên: "Mày cứ chờ đó."
Phó Tuân cười khẩy một tiếng, không thèm quan tâm.
-
Sở Chu đã đợi rất lâu, cuối cùng thì cũng thấy Phó Tuân cầm bình giữ nhiệt quay về. Cậu trả áo khác lại cho anh, cảm giác cả người Phó Tuân đều đang hừng hực hơi nóng: "Sao anh đổ mồ hôi nhiều thế thầy Phó?"
"Do chạy đến thôi." Phó Tuân nhận lấy áo khoác, vẻ mặt vẫn rất bình thường, "Cậu uống trà không?"
Sở Chu lén nhìn bình giữ nhiệt, cười lên: "Gì đây, trà kỷ tử sao?"
Ánh mắt Phó Tuân đong đây ý cười: "Không sai, là trà kỷ tử."
--
Tác giả nhắn nè:
Trà kỷ tử, nơi tình yêu bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top