41. Để Phó Tuân đẹp trai hơn chút nào.
Sở Chu xuống xe đi đến địa điểm ghi hình của tập năm, chủ đề của lần này là công viên.
Hôm nay vẫn là ngày làm việc, hơn nữa hiện tại còn khá sớm nên công viên vẫn chưa có khách tham quan, Sở Chu không để trợ lý đi theo mà chỉ nhìn bản đồ trong điện thoại rồi tìm địa điểm tập hợp của chương trình. Lúc này thì có một người đàn ông dáng người cao ráo bước xuống xe ở cách đó không xa, trang phục gọn gàng bảnh bao, dù đang đeo kính râm nhưng vẫn không giấu được những đường nét sắc sảo.
"Ê, cậu là người của chương trình đúng không?"
Sở Chu bị gã gọi lại bất ngờ, cậu khựng lại: "Hả...cứ xem là vậy đi."
Người đàn ông chậm rãi đến gần, tháo kính xuống. Lúc này thì Sở Chu mới thấy được rõ mặt mũi của đối phương. Người đàn ông này rất điển trai, đường nét sắc sảo nam tính, con ngươi lạnh lùng khá kiêu ngạo, khóe môi khẽ mím lại nhếch lên, cong cong nhưng lại sắc lạnh như băng, hết thảy đều mang một vẻ đẹp ngang tàng và bướng bỉnh, khiến cho bất kỳ ai khi gặp rồi đều khó lòng quên được. Hơn nữa, hormone trên người gã tỏa ra có vẻ khá sắc bén và làm người ta thấy ngạt thở đến mức không muốn đến gần, mà dường như gã cũng cố tình để bản thân mang khí thế hống hách này.
Gã ta chính là Hoắc Duẫn.
"Ồ, tôi đã xem hai tập trước của chương trình rồi nên tôi biết cậu đấy, khi nãy tôi còn tự hỏi sao lại có một nhân viên xinh đẹp đến nhường này." Hoắc Duẫn muốn bắt tay chào hỏi với Sở Chu, "Sở Chu phải không, tôi là Hoắc Duẫn."
Sở Chu cũng vươn tay nắm lấy tay gã, mỉm cười lịch sự: "Chào anh Duẫn, rất vui được gặp."
Lúc buông tay, đầu ngón tay của Hoắc Duẫn khẽ vuốt từ mu bàn tay cho đến ngón tay của cậu, giở giọng trêu chọc cười một tiếng: "Bàn tay cậu cũng thật đẹp, ngón tay thon lắm."
"..." Sở Chu không biết nên bày ra vẻ mặt gì, dù sao thì cậu cũng là đàn ông nên không hề thích mấy lời khen như thế này, nhưng cậu cũng không thể tỏ ra mất lịch sự, chỉ là nụ cười có hơi cứng ngắc một chút, "Cảm...Cảm ơn."
Vì thuận đường nên Hoắc Duẫn dẫn theo hai người trợ lý đi với Sở Chu, trên đường đi thì gã ngắm Sở Chu rất lâu, sau đó hỏi: "Cậu mới tốt nghiệp rồi ra mắt gần đây à? Hình như đó giờ tôi chưa từng thấy cậu."
"Ha ha..." Sở Chu miễn cưỡng cười vài tiếng, "Không, tôi debut lâu lắm rồi...Không đóng nhiều phim lắm nên anh Duẫn không biết cũng là chuyện dễ hiểu."
Ánh mắt của Hoắc Duẫn khiến cậu lạnh hết cả sống lưng, như thể có một con rắn nào đó đang uốn éo khắp cổ cậu rồi thè lưỡi ra vậy, cậu thấy khó chịu vô cùng.
May là Hoắc Duẫn không hỏi thêm gì nữa, không lâu sau đó thì họ cũng đến địa điểm ghi hình, nhiều người khác cũng đã đến. Phó Tuân uống một hớp trà, thấy Sở Chu đến thì muốn chào cậu nhưng khi thấy người phía sau cậu là Hoắc Duẫn thì lông mày anh khẽ nhíu lại.
"Ồ, anh Tuân." Hoắc Duẫn tự nhiên tiến lên chào anh, lông mày hơi nhướng lên, "Lát nữa hãy giơ cao đánh khẽ nhé."
Vẻ mặt Phó Tuân không có chút thay đổi nào, thoáng liếc nhìn gã: "Tôi cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu, không cần gọi tôi là anh đâu, kêu tên là được rồi."
"Anh Tuân!" Hạ Nam Phong hào hứng chạy đến, khi quay đầu nhìn qua Hoắc Duẫn thì bước chân khẽ khựng lại, "Ồ...Hoắc Duẫn cũng đến à."
Giọng của Hoắc Duẫn khá vui vẻ: "Nữ thần Nam Phong của chúng ta đây mà? Sao thấy tôi lại trông thất vọng thế, tôi còn tưởng rằng mình đẹp trai hơn trước đây nhiều rồi đó."
Hạ Nam Phong lúng túng cười một tiếng, thầm nghĩ: Tên này không có chút hiểu biết nào về bản thân hết ha.
"Ồ, đứa nhỏ phía sau đẹp quá, cậu ấy là cast chính đúng không?" Hoắc Duẫn nhìn bóng người sau lưng Hạ Nam Phong, cả người gã không kiềm được mà trông ngóng.
Hạ Nam Phong quay đầu nhìn theo ánh mắt của Hoắc Duẫn thì thấy Lâm Vũ Thanh mặc áo khoác ngây ngô chạy đến, thấy cô còn vui vẻ kêu "Chị ơi"... Dù trông y hơi ngu nhưng không thể không thừa nhận là y rất đẹp. Gu thẩm mỹ của Hoắc Duẫn lại chuẩn không cần chỉnh.
"Ơ, anh Duẫn đây mà?" Trái với mọi người thì Lâm Vũ Thanh rất nhiệt tình, đã thế còn chủ động chào hỏi gã, "Chào anh! Tôi là Lâm Vũ Thanh."
"Tôi biết cậu." Chân mày Hoắc Duẫn khẽ nhướng lên, "Album gần đây của cậu bán rất chạy đó, fan cũng khá đông nhỉ?"
Lâm Vũ Thanh khiêm tốn nói: "Không có không có đâu, tôi cần phải cố gắng hơn nữa..."
"Là anh Duẫn hả?" Tần Tiểu Lâu cũng đến.
Hoắc Duẫn nhìn lướt qua hắn một cái rồi nói: "Cậu còn cao hơn trong phim đấy."
Một lúc sau thì mọi người đã thay xong quần áo mà tổ tiết mục đã chuẩn bị, sau đó thì các staff giúp họ dán bảng tên lên sau lưng áo, buổi ghi hình chính thức bắt đầu.
Trò chơi thứ nhất là né bóng, ba người cùng đứng trên một cái bạt nhún, xung quanh được lắp đặt các máy bắn bóng. Người nào bị bóng bắn trúng năm lần sẽ bị loại, người cuối cùng đứng ở trên bạt nhún sẽ giành chiến thắng. Người chơi phải đeo xích lên chân, vì xích rất ngắn nên hành động của họ sẽ bị hạn chế, chỉ có thể nhảy mà thôi. Hai người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được manh mối cho trò chơi tiếp theo.
Các thành viên trong đội được quyết định bằng cách rút thăm. Phó Tuân, Lâm Vũ Thanh và Tần Tiểu Lâu là một đội, ba người còn lại là một đội. Đội của Phó Tuân chơi trước, khi chân đeo xích vào rồi thì rất khó di chuyển, vì thế Phó Tuân quyết định đứng yên. Hai người còn lại nhảy nhót trên bạt nhún, Phó Tuân nhét tay vào túi quần rồi đứng ở giữa, anh lắc lư tựa như con lật đật nhưng vẫn sừng sững đứng đó không hề ngã xuống.
Tần Tiểu Lâu không khỏi cảm khái: "Đúng là cao thủ võ lâm có khác!"
Phó Tuân: "..."
Anh chỉ cảm thấy nhảy tới nhảy lui như thế có hơi không ổn lắm thôi.
Lâm Vũ Thanh nói: "Nhưng anh đứng đó không nhảy thì dễ dính bóng lắm đấy nhé!"
"Máy bắn bóng sẽ không chính xác đến vậy đâu." Phó Tuân vừa dứt lời thì có một quả bóng nhựa ở đối diện bắn về phía anh, nhưng anh đã bắt được ngay, "...Xem ra thì độ chính xác cũng khá tốt, nhưng tốc độ không nhanh lắm."
Lúc này thì giọng nói của trọng tài vang lên: "Phó Tuân vi phạm 1 lần."
Phó Tuân: "..."
Sở Chu đang đứng xem ở ngoài bạt nhún thấy thế không khỏi ngạc nhiên: "Vậy cũng tính sao? Nghiêm khắc quá!"
Cứ thế, vì Phó Tuân không muốn nhúc nhích mà độ chính xác của máy bắn bóng lại khá cao nên anh đã bị loại từ sớm, cuối cùng thì Lâm Vũ Thanh là người chiến thắng.
Đến lượt của đội còn lại, Hạ Nam Phong leo lên bạt nhún, không hài lòng lắm mà cài xích khóa chân, lúc chuẩn bị đứng dậy thì thấy Hoắc Duẫn chợt đi đến trước mặt cô, lịch sự vươn tay ra: "Cần đỡ không?"
"Không cần đâu!" Dù sao cũng có camera trước mặt, Hạ Nam Phong chỉ đành trưng ra một nụ cười sáng sủa, đứng lên nhảy về phía bên kia, "Lát nữa chúng ta là đối thủ rồi."
....Dù có cần thiết hay không thì Hạ Nam Phong cũng không muốn tiếp xúc với Hoắc Duẫn quá gần. Hơn nữa tên này có nhiều fan hơn cô, địa vị trong giới cũng cao hơn cô một chút nên có nhiều chuyện phải cẩn thận thì sẽ tốt hơn.
Máy bắn bóng bắt đầu hoạt động, một loạt các quả bóng được bắn về phía bạt nhún, tốc độ cũng tăng dần theo thời gian, các quả bóng cũng sẽ rơi xuống bạt nhún nên càng lúc càng khó tránh, hơn thế nếu không cẩn thận thì sẽ rất dễ té. Sau khi Phó Tuân bị loại bước xuống thì Tần Tiểu Lâu và Lâm Vũ Thanh đã té lên té xuống rất nhiều lần. Nhưng Hạ Nam Phong giữ thăng bằng rất tốt, trước đây khi di chuyển trên đệm nước thì cô cũng đi rất tự nhiên, chỉ là hiện tại đã đổi sang tấm bạt nhún với hai chân được xích lại vào nhau thôi, chỉ cần chú ý né tránh những quả bóng dưới chân và trước mặt là được rồi.
Ngay lúc có một quả bóng đang bắn về phía Hạ Nam Phong, cô tính lùi lại để né tránh thì chợt có người tóm lấy cánh tay cô rồi kéo về sau một cái khiến cô loạng choạng va vào ngực của ai đó.
"Ối, nguy hiểm quá đi." Hoắc Duẫn kéo cánh tay của cô, trầm giọng nói: "Xém chút là bị bóng bắn trúng rồi."
Hạ Nam Phong: "..."
Giờ đây thì chỉ có những từ ngữ thô tục mới có thể diễn tả được tâm trạng của cô.
Đến cả Lâm Vũ Thanh ở dưới xem cũng thấy kỳ lạ, nhỏ giọng hỏi Phó Tuân: "Sao mà tôi cứ thấy là chị ấy có thể né được quả bóng vừa rồi nhỉ?"
Sắc mặt Phó Tuân dần tối đi.
Hạ Nam Phong giãy tay, gắng gượng nặn ra một nụ cười công nghiệp: "...Chúng ta đang cạnh tranh đó, giờ không phải lúc để giúp đỡ người khác đâu."
Hoắc Duẫn nhìn cô cười một cái, tiếng cười này khiến lòng người khó chịu vô cùng.
Sau đó thì gã vẫn dùng mánh khóe cũ để động chạm Hạ Nam Phong thêm hai lần nữa, lần này thì thẳng thừng ôm lấy eo của Hạ Nam Phong, tỏ ra mình có lòng tốt đỡ cô sang bên cạnh.
Hạ Nam Phong cảm nhận được gân xanh trên trán cô sắp nổ tung vì tức giận, nếu không phải vì camera vẫn còn đang ghi hình thì với tính tình của cô nàng đã sớm chửi um trời lên rồi.
Lúc Hoắc Duẫn tính giở trò lần ba thì Sở chu chợt nhảy ra hất mông đánh bay gã đi.
Hạ Nam Phong: "..."
Đệt, dù rất cảm động như sao cứ thấy mắc cười kiểu gì.
"Xin lỗi anh nhiều lắm anh Duẫn!" Sở Chu nhanh chóng chấp hai tay lại rồi cúi đầu xin lỗi, giọng nói nghe qua rất chân thành và vô tội, "Bạt nhún này căng quá nên khó điều khiển được hướng đi lắm!"
Vẻ mặt của Hoắc Duẫn nếu dùng một lời thì rất khó nói hết: "...Lần sau cậu hãy cẩn thận hơn."
Thế là những lần sau đó cậu cũng không thể cẩn thận ngay được, chỉ cần Hoắc Duẫn đến gần Hạ Nam Phong chừng nửa mét thì Sở Chu liền bay đến rất lúc lúc, vừa nói xin lỗi gã vừa húc bay cả người gã, như thể là một quả bom hẹn giờ hình người vậy. Cậu cứ tông trúng gã hết lần này đến lần khác, mọi người chỉ cảm thấy hài hước nên chỉ cười "ha ha ha" rồi cho qua, không thể tìm được lý do để bắt bẻ cậu.
"Phụt." Phó Tuân cũng không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.
Hoắc Duẫn không ngờ rằng nhìn bên ngoài Sở Chu xinh đẹp thế này mà khi húc gã văng đi lại mạnh bạo đến thế, gã không biết mình đã bị cậu tông trúng bao nhiêu lần rồi, giờ đứng dậy thì thấy hơi hoa mắt chóng mặt, sau đó gã thấy Sở Chu và Hạ Nam Phong trông rất vui vẻ vì nhận được kết cục có hậu, thì ra họ đều đã bị dính bóng 5 lần.
Sau đó thì trọng tài tuyên bố gã thắng cuộc.
...Không thấy có chút cảm giác thắng lợi nào hết.
Sau khi công bố kết quả, Sở Chu ngồi trên bậc thang mở khóa xích chân, Phó Tuân đi tới vươn tay xoa đầu Sở Chu, anh nhấc một chân bước lên bậc thang, nghiêng người về trước cúi đầu nhìn cậu, giọng anh nghe qua rất dịu dàng: "Ngã tới ngã lui có đau không."
"Không..." Ngay khi tóc được anh chạm phải thì Sở Chu đã căng thẳng ngay lập tức, cậu nhớ thầy Phó từng nói họ là bạn, không lẽ thầy Phó thích xoa đầu bạn mình à?! Sao hành động này gay quá vậy...
Cậu chợt nghĩ đến Phó Trì, không lẽ thầy Phó cũng sẽ xoa đầu anh Trì? Nếu thế thì...không phải sẽ rất cộm tay hay sao.
Cảnh tượng này rất khó hình dung.
Phó Trì ở nơi cuối chân trời lại chợt hắt hơi thêm một cái, sau đó rầu rĩ lau mũi: Mình bị cảm rồi ư?
Trò chơi thứ hai có một cái tên khá dài, gọi là "Ai xé tôi rồi tôi xé ai", mỗi người chỉ cần xé tên một người duy nhất thôi, còn muốn biết mình phải xé ai thì phải rút thăm để quyết định, nhưng lại có tổng cộng 18 thẻ tên, nói cách khác là tên của một người có thể bị rút ra ba lần, thế nên sẽ có trường hợp một người trở thành mục tiêu của nhiều người. Sau khi xé được mục tiêu thì rút thăm thêm lần nữa để xác định mục tiêu kế tiếp, người cuối cùng còn sống sót sẽ giành được thắng lợi.
Sau khi mọi người rút thăm xong thì sẽ bị staff bịt mắt và dẫn đến những địa điểm khác nhau, chờ radio thông báo trò chơi bắt đầu thì mới được mở bịt mắt ra và hành động.
Mục tiêu mà Sở Chu rút được là Lâm Vũ Thanh, cậu thầm nghĩ nếu là người này thì quá dễ rồi. Sau đó cậu được staff dẫn đến một vòng quay ngựa gỗ. Khi radio tuyên bố bắt đầu thì cậu liền đi tìm Lâm Vũ Thanh, nhưng công viên này khá lớn nên cậu không biết phải đi đâu để tìm nên quyết định đi đến quầy bán đồ trước mặt mua nước uống.
"Ố kìa, trùng hợp quá nhỉ Sở Chu."
Sở Chu vừa uống được mấy hớp nước thì nghe thấy có người đang tiến lại gần ở sau lưng nên đã xém sặc, nhanh chóng cảnh giác xoay người ra sau mới biết đối phương là Hoắc Duẫn, giờ thì cậu mới thấy hơi căng thẳng: Mình hất anh ta té thảm thế này thì có bị trả thù không nhỉ?
"Đừng có căng thẳng vậy mà, mục tiêu của tôi không phải cậu đâu." Hoắc Duẫn đi tới, gã tựa tay lên quầy hàng, nở một nụ cười nhẹ như bông, "Sao nào, muốn hợp tác không?"
Sở Chu khéo léo từ chối gã: "Việc này không ổn đâu, sao anh dám chắc mục tiêu của tôi không phải là anh chứ."
Hoắc Duẫn giơ tay lên: "Đừng có đề phòng như vậy, tôi rất có lòng đó, nếu không thì thế này đi, tôi nói với cậu mục tiêu của tôi trước, sau đó thì cậu có muốn nói cho tôi nghe hay không thì tùy cậu, được không?"
Sở Chu suy nghĩ một lúc, cảm thấy vậy cũng được: "Thế thì anh nói đi."
Hoắc Duẫn ra vẻ bí ẩn tiến lại gần: "Tai vách mạch dừng, để tôi lén nói cho cậu biết."
Sở Chu thấy hơi cạn lời, ở đây trống trải thế mà vách ở đâu ra nhỉ, nhưng câu cũng không để ý lắm: "...Được."
Hoắc Duẫn kề vào tai Sở Chu, ngón tay khẽ móc lấy bâu áo của cậu, giọng điệu cười cợt: "Cậu là gay đúng không Sở Chu."
Sở Chu chợt đứng hình, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng.
Chợt nghe thấy một tiếng "Xoẹt——" vang lên, hai người xoay đầu lại thì thấy Phó Tuân đã đứng ở phía sau từ bao giờ, anh im lặng cầm bảng tên của Hoắc Duẫn trên tay.
Phó Tuân thờ ơ nói: "Không ấy thì cậu bị loại trước đi nhé, Hoắc Duẫn?"
___
Haya: Nhân vật nhảm nhí lên sàn, nhưng sẽ đăng xuất sau 2-3 chap nữa nên mọi người yên tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top