39. Tạo moment thôi mà.
Phó Tuân về nhà rồi xem tiếp tin nhắn Hà Châm gửi đến.
【 Hà Châm: Cậu bạn Sở Chu này từng là thực tập sinh của Khải Sang Entertainment, tám năm trước từng tham gia show tuyển chọn nhóm nhạc nam của Hồng Điểu, nhưng chỉ quay được 2 vòng là rút lui, không lâu sau đó thì cậu ấy cũng hủy hợp đồng với Khải Sang Entertainment luôn. 】
Hồng Điểu là nền tảng truyền thông video lớn nhất cả nước, trực thuộc công ty doanh nghiệp hàng đầu quốc gia, tiền vô như nước, dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
Phó Tuân trả lời tin nhắn: 【 Tại sao lại rút lui? 】
【 Hà Châm: Theo thông tin chính thức thì khi đó cậu ấy định quay về để học tiếp. 】
Phó Tuân thầm tính toán, tám năm trước thì Sở Chu 17 tuổi, theo như những gì cậu đã nói trước đây thì hẳn là cậu đã luyện tập rất nhiều khi làm thực tập sinh, nếu cậu muốn hoàn thành việc học đến mức phải rút lui khỏi chương trình như vậy thì không có lý do gì mà cậu phải tập luyện lâu đến thế. Nghĩ vậy nên anh hỏi tiếp: 【 Tin này không chuẩn đúng chứ.】
【 Hà Châm: Không biết nha, chưa tra đến đó. 】
【 Phó Tuân: Hiệu suất làm việc của anh đâu có kém như này. 】
Hà Châm rep lại rất nhanh với hàng loạt icon giận dữ, như thể nghe được tiếng gào thét ở bên kia màn hình: 【? ? ? Tính ra bố mày đang xin nghỉ phép luôn đó! ! ! Cái thằng khốn nạn vô dụng như chú mày còn dám bắt bẻ anh? ? ? 】
【 Phó Tuân: ...Xin lỗi nhiều, Anh Châm nói không sai. 】
Sống trên đời này, lúc nào có thể khuất phục thì cứ cúi đầu.
【 Hà Châm: Thôi vậy, tha cho mày đó em trai. Anh có tìm được video có độ phân giải cao của chương trình đó này, nếu có hứng thú thì chú mày cứ xem thử đi. 】
Sau đó Hà Châm gửi cho anh một đường link video, Phó Tuân chuyển tiếp nó vào laptop rồi mở lên xem, thuận tay cầm táo lên ăn.
Chương trình này có tên là 《 Thiếu Niên Tỏa Sáng 》, có tổng cộng bảy mươi thực tập sinh đến từ những công ty khác nhau tham gia, các thực tập sinh phải vượt qua được nhiệm vụ huấn luyện mà các huấn luyện viên đã sắp xếp rồi biểu diễn để kiểm tra đánh giá, cuối cùng thì dựa vào mức độ nổi tiếng để chọn ra bảy thành viên xếp hạng cao nhất, bảy người đó sẽ thành lập nên một boygroup và debut trong thời gian ba năm, vào thời điểm đó thì nhóm nhạc này rất hot.
Nhìn thấy tiêu đề hoành tráng hiện ra, Phó Tuân mới nhớ lại lnhóm nhạc nam đã debut trong chương trình này có tên là Sáng Chói Như Lửa Cháy (1), gọi tắt là nhóm JY, sau khi debut thì nhận được rất nhiều show và thu hút khá nhiều fan. Cách đây vài năm thì anh từng gặp qua nhóm nhạc này khi quay quảng cáo và tham dự một vài sự kiện quan trọng, cũng đã hợp tác với họ một chút.
Vì thế nên anh mới biết Đào Diệc Ngôn, do gã là đội trưởng nhóm JY, nhưng ấn tượng không sâu đậm lắm, chỉ thấy người này mang trang sức lòe loẹt từ đầu đến chân, gu thẩm mỹ kém vô cùng.
Phó Tuân nhớ lại tin nhắn mà Phó Trì đã gửi cho anh trước đó, tự nhiên cũng đoán được là Sở Chu và Đào Diệc Ngôn quen nhau thế nào, anh tua nhanh video, đến khi thấy Sở Chu ra sân khấu mới dừng lại.
"Chào các vị huấn luyện viên, chúng em là thực tập sinh đến từ Khải Sang Entertainment."
Sở Chu đứng giữa năm người, mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng thắt cà vạt xanh, xinh đẹp rạng ngời, nhìn non nớt hơn rất nhiều so với bây giờ, chỉ có ánh mắt kia là vẫn sáng trong không hề thay đổi chút nào, cả người sạch sẽ đến mức khiến người ta rung động.
Còn người khá cao đứng cạnh cậu là Đào Diệc Ngôn, tóc ngắn nhuộm nâu hạt dẻ với chiếc khuyên tai bạc, mặc đồng phục giống cậu nhưng không có thắt cà vạt, còn mở hai cúc áo trên cùng. Tên tuổi của người này khá tinh tế, không ngờ là lúc mới vào nghề lại có bộ dáng phóng đãng ăn chơi ngang ngược như vậy.
Kế đến là phần tự giới thiệu bản thân, Sở Chu là đội trưởng của đội năm người này, center là Đào Diệc Ngôn, sau đó là đến phần trình diễn mở màn của họ. Toàn bộ quá trình thì Phó Tuân chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Chu, dù phần trình diễn của cậu không quá thu hút nhưng lại rất quyến rũ, nhìn thôi là cũng thấy cậu không hề biết đến cái gọi là liếc mắt đưa tình, ánh mắt của cậu đong đầy ý cười trong sáng, dịu dàng và chân thành. Giọng hát cũng rất trong trẻo, không quá trau chuốt và phô diễn quá nhiều kỹ thuật nhưng lại tựa như thanh âm vọng xuống từ thiên đàng, dễ nghe vô cùng.
Sau khi phần trình diễn kết thúc, huấn luyện viên hỏi họ có mục tiêu gì, Sở Chu nhìn về camera và cười rất tươi, nói rằng: "Mọi người đều rất trân trọng cơ hội được đứng trên sân khấu này, là đội trưởng thì tôi hy vọng sẽ cùng các đội viên bước tiếp, khắc họa lên dáng hình ước mơ của mỗi người ngay tại sân khấu này."
Nếu thế thì sao cậu phải rút lui? Có người đã ép cậu rời khỏi sân khấu mà cậu rất trân quý này sao?
Phó Tuân im lặng nhìn một lúc lâu mới chậm rãi hoàn hồn, khi chuẩn bị ăn táo thì mới phát hiện nó đã thủng hai lỗ, không biết là anh đã dùng sức bóp vào khi nào nữa.
Khi đến nhóm tiếp theo lên trình diễn, anh thấy lúc xuống sân khấu thì Đào Diệc Ngôn đến cạnh Sở Chu nói gì đó, còn đặt tay lên vai người ta, sau đó thì Sở Chu chỉ lịch sự mỉm cười, khẽ đẩy tay gã ra.
Bực bội.
Phó Tuân không biết vì sao anh lại thấy bực bội, lòng ngổn ngang trăm mối muộn phiền mà khép laptop lại, sau đó ném trái táo vào thùng rác.
Phó Tuân nằm trên giường, không biết nghĩ gì trong đầu mà vẫn chưa ngủ, cầm điện thoại vào Weibo, tìm kiếm từ khóa "Đào Diệc Ngôn và Sở Chu" rồi bắt đầu lướt, thời gian các bài đăng cũng cách đây khá lâu rồi. Anh phát hiện có rất nhiều tài khoản có một icon kim cương trước tên, phía sau là dòng chữ "Ngôn Chu" màu xanh, anh ấn vào thì mới nhận ra đó là một Super Topic (1) không có quá nhiều thành viên, bài đăng thì cũng không được nhiều, một lúc sau thì anh mới biết được, đây là Super Topic của CP mà Hạ Nam Phong thường nói.
Sau đó thì anh cũng biết được là sao người ta lại gom hai chữ Ngôn Chu lại với nhau.
Thế mà lại có người muốn ghép cặp Sở Chu và cái tên boy phố vòng vàng lấp lánh đó à, nghĩ sao vậy?
Phó Tuân bực bội lướt xuống tiếp, thấy được bài đăng gần đây nhất là vào hai năm trước với caption: 【 Ngôn Chu có trở lại không. 】
Không, khuyên mấy người ra chỗ khác chơi.
Phó Tuân thầm nghiêm túc khuyên nhủ người dùng tài khoản này.
Theo quan điểm của Phó Tuân, những Super Topic nhảm nhí thế này thì không nên tồn tại, anh quyết định ra tay tiêu diệt nó, vì thế nên anh đã lên Baidu tìm kiếm: Làm thế nào để report Super Topic trên Weibo.
Câu trả lời cho vấn đề này rất ngắn gọn súc tích, nhưng lại vô cùng hùng hồn.
"Gỡ Weibo."
Phó Tuân: "..."
Anh lại bắt đầu bực bội.
Vì thế nên anh đã ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt ngủ.
-
Rất nhanh đã đến với ngày ghi hình tập 4 của chương trình tạp kỷ, suốt cả quá trình vô cùng thuận lợi, khách mời cũng lăn xả rất nhiệt tình, bầu không khí khá vui vẻ. Điều duy nhất khiến Sở Chu cảm thấy không ổn là vì cậu đang nghi ngờ tổ tiết mục đang cố tình chơi cậu.
Nhìn sơ qua thì chương trình lần này trông khá giống một cuộc thi tìm kiếm manh mối, nhưng thật ra thì có đến hai tên gián điệp trong 6 người, Sở Chu được tổ tiết mục cho hay là một trong hai người đó, nhưng cậu không biết spy còn lại là ai nên phải dựa vào trực giác để tìm. Sau đó thì cậu và người ấy phải hợp lại với nhau khi đã xác nhận ám hiệu, rồi ngăn cản những người còn lại tìm được kho báu cuối cùng.
Đoạn ám hiệu đầu tiên là: Tôi thấy hơi nhức đầu.
Sau đó thì đối phương phải áp trán vào cậu và nói: "Thế thì để tôi giúp cậu đo nhiệt độ cơ thể nhé."
Nói thật là trông giống hệt tình tiết trong những bộ manga dành cho thiếu nữ vậy, khiến cho Sở Chu dần nghi ngờ có ai đó đã đột nhập vào ekip đạo diễn.
Chương trình gần đến giai đoạn cuối, mãi cho đến khi cậu thấy mình không thể lật ngược tình thế nếu chỉ có một mình và phải tìm cho bằng được spy còn lại, Sở Chu không thể làm gì khác hơn ngoài việc mặt dày đi nói với từng người rằng "Tôi thấy hơi nhức đầu."
Sau đó thì cậu nhận được rất nhiều sự quan tâm thân thiết và ấm áp.
Sở Chu thấy mệt trong lòng, đi ra chỗ khác thì thấy Phó Tuân đang tựa người lên lan can nhìn xuống như thể đang ngắm gì đó. Vì thế nên cậu lại mặt dày tiến về phía anh, cũng tựa vào lan can, ra vẻ thờ ơ: "Thầy Phó, tôi thấy hơi nhức đầu."
"Vậy à. " Giọng của Phó Tuân rất bình thường.
Vào lúc Sở Chu cảm thấy không còn hy vọng gì với đối tượng này nữa và định tìm người khác thì Phó Tuân chợt vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào gáy cậu rồi kéo về, hơi nghiêng người về trước rồi áp trán mình lên trán cậu.
Hai đầu kề sát vào nhau, cả mặt mũi lẫn hai bên tai của Sở Chu đều ửng đỏ lên trong nháy mắt, hơn thế cậu còn không dám mở mắt, sợ mình lại sơ ý rơi vào ánh mắt của Phó Tuân.
"Thế thì để tôi giúp cậu đo nhiệt độ cơ thể nhé."
Một lát sau thì Phó Tuân mới chậm rãi nói ra câu ám hiệu, từng câu từng chữ một như thể rót vào lòng Sở Chu.
Đến đây thì Sở Chu biết rồi, không phải là tổ tiết mục cố ý chơi cậu mà là vì họ thấy Phó Tuân không có phản đối nên đã tha hồ làm bậy mà ship CP tăng độ hot.
Tóm lại thì lúc CP này hot lên thì có thể thấy rõ người được lợi nhất là cậu, cậu không phải là người không làm mà đòi có ăn hay đi khoe mẽ lung tung, cậu chỉ thấy áy náy, không biết Phó Tuân nghĩ thế nào về việc này, cậu không đoán được.
Đến cuối cùng, do các game của nhóm spy quá khó và khách mời lại rất nhạy bén nên nhóm spy đã thua. Sở Chu lén nhìn Phó Tuân, nhưng cậu thấy tâm trạng của Phó Tuân khá tốt, có hơi tò mò mà ghẹo anh: "Thầy Phó, chúng ra đã thua mà? Sao nhìn anh không buồn chút nào hết vậy, anh đã rất nghiêm túc chơi các game để giành chiến thắng ở mấy tập trước mà."
Phó Tuân suy nghĩ một lúc rồi dịu dàng nói: "Lúc trước thì tôi cảm thấy nếu đã chơi game thì phải thắng mới có ý nghĩa, nhưng bây giờ thì tôi mới hiểu, điều có ý nghĩa quan trọng khi chơi game không phải là thắng hay thua mà là bản thân đã chơi cùng với ai."
Anh nhìn Sở Chu, ánh mắt đong đầy ý cười: "Nếu là đồng hành cùng cậu thì dù thắng hay thua cũng đều rất thú vị."
Sở Chu: "..."
Phắc, chịu không nổi.
Cậu cảm nhận được con tim mình đang đập đến điên cuồng, như thể là đang nhảy nhót tưng bừng mà va vào lồng ngực, từng nhịp từng nhịp một đều phát ra những thanh âm vô cùng sống động.
-
Đã qua hai ngày từ khi quay xong tập 4 của chương trình tạp kỹ, Sở Chu được đưa đến đoàn phim cổ trang mà chị Tiểu Mạc đã tìm cho cậu tuần trước để làm diễn viên phụ. Cậu sắm vai con trai thành chủ, khoác lên người bộ áo tang, mái tóc dài buông xõa, đi chân trần, nhân vật này phải đầu hàng với nam chính giữa trời tuyết rơi gió lạnh trong bầu không khí rất tang thương.
Nhưng cậu không ngờ là Hạ Nam Phong cũng đến đoàn phim này, cô đứng trước cửa trường quay xem cậu diễn.
Hạ Nam Phong vừa ăn khoai tây chiên vừa tựa vào cửa hóng hớt. Đây là lần đầu tiên cô thấy Sở Chu diễn ở khoảng cách gần, không ngờ là kỹ thuật diễn xuất của cậu lại tốt đến vậy, nghĩ đến đây thì cô thấy rất khó hiểu: Người như này sao lại flop quá vậy ta?
Cùng lúc đó thì anh quản lý đứng bên cạnh thấy cô nhìn ai đó đến mê say bèn hỏi: "Em có ý đồ gì đó với nhóc họ Sở đó hả?"
"Nếu mà cậu ấy thẳng băng thì có thể đó." Hạ Nam Phong thở dài, hỏi ngược lại, "Anh biết cậu ấy hả?"
Quản lý cười một tiếng: "Anh quen quản lý của cậu ấy, họ Mạc, cô ấy là một người phụ nữ rất có năng lực, tính tình cũng khá tốt, trước đây anh có duyên gặp được nhóc này một lần, nhã nhặn lịch sự lắm."
"Có năng lực?" Hạ Nam Phong khinh thường hứ một tiếng, "Một hạt giống tốt thế này mà cũng dẫn dắt thành ra như vậy."
Quản lý thở dài nói: "Thật ra thì quản lý không tồi đâu, ông chủ công ty của họ cũng khá tốt, nghe đồn là hình như do công ty họ đã làm gì đó khiến cho một ông chủ lớn không hài lòng nên đã bị chèn ép suốt ngần ấy năm, vốn chỉ là một công ty nhỏ thôi, dù miễn cưỡng gượng dậy nhưng cũng không đáng kể lắm..."
"Ồ?" Hạ Nam Phong đánh hơi được mùi drama nên chợt sáng mắt hẳn ra, "Anh nói cái này làm em hết biết mệt là gì luôn, nói tiếp đi, nói nữa cho năm ngàn."
Quản lý đành chịu: "Anh cũng chỉ nghe đồn thôi mà, còn cụ thể thế nào thì anh không rõ lắm."
"Hạ Nam Phong? Sao chị lại ở đây."
Sở Chu đã diễn xong, lúc chuẩn bị đi thay đồ thì thấy Hạ Nam Phong đứng ở ngay cửa.
Hạ Nam Phong lấy lại tinh thần, đứng thẳng người lên rồi trả lời cậu: "Chị đến thăm một người bạn tên là Liễu Ca, cô ấy đóng vai chính của bộ phim này á, nhóc có biết không."
Tất nhiên là Sở Chu biết rồi, Liễu Ca là một nữ idol mang trên mình rất nhiều tai tiếng, lời đồn đại như mưa, anti đông như thủy triều nhưng diễn xuất rất tốt, dù người khác có bash cô thế nào đi nữa thì vẫn có một lượng lớn người không thể ngăn nổi bản thân mà chết mê chết mệt với sắc đẹp của cô.
Hạ Nam Phong thở dài, gượng cười: "Chị biết những bình luận trên mạng về cô ấy khá tiêu cực nhưng cô ấy là người rất tốt, có rất nhiều chuyện không như những gì mà trên mạng đã thêu dệt."
Sở Chu cười: "Tôi đâu có nông cạn như vậy, sao lại tin vào những lời nói phiến diện của người khác dễ thế chứ?"
Hạ Nam Phong nghe thế thì rất yên tâm, vui vẻ gật đầu với cậu: "Chị cũng biết nhóc không giống người khác mà."
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền, Liễu Ca bước vào trường quay từ một cửa khác, thấy Hạ Nam Phong thì vui mừng chạy đến và ôm cô một cái.
"Đây là Sở Chu." Hạ Nam Phong kéo tay Liễu Ca giới thiệu người quen, trông thành thạo như thể có khá nhiều kinh nghiệm trong việc làm cầu nối, "Nhóc con này được lắm đó, nếu sau này bà có quen đạo diễn nào mà chưa cho vai chính thì có thể giới thiệu nhóc này cho người ta đó nha."
Sở Chu được Hạ Nam Phong tiêu thụ nội bộ thế này bèn phì cười, vươn tay ra: "Chào chị Liễu Ca, rất vui được gặp."
Đúng là Liễu Ca rất xinh đẹp, cô như thể là ánh sáng chiếu rọi muôn nơi, đến cả góc tường tăm tối cũng được vẻ đẹp của cô soi sáng, nhan sắc của cô khiến cho bất kỳ những ai qua đường đều phải ngoái đầu lại nhìn, sau đó trầm trồ mà cất lên một tiếng "Quao".
"Há há há há há há há được được, nếu nhỏ Hạ đã nói thế thì không thành vấn đề nha." Cô cười rất sảng khoái, hệt như mấy vị anh hùng hảo hán vậy, vibe thần tiên thoát tục cứ thế mà vỡ tan tành. Cô bắt tay Sở Chu: "Chào nhóc chào nhóc nha, rất vui được gặp."
Hạ Nam Phong vỗ vỗ vai của Liễu Ca: "Lát nữa đi ăn với tôi đi, tôi đã đặt bàn rồi đó."
Liễu Ca chợt thấy hơi áy náy: "Á, xin lỗi nhiều, tôi quên nói với bà rồi,...Tối nay tôi có một buổi phỏng vấn đột xuất."
"...Bể kèo rồi." Hạ Nam Phong chợt thấy chán nản, bỗng nghĩ ra gì đó mà nhìn sang Sở Chu, "Chắc là buổi tối nhóc không có bận gì đúng không, nhóc đi cùng chị là được rồi."
"Hả?" Sở Chu liền thấy hơi hoang mang.
Hạ Nam Phong hào phóng vẫy tay: "Quyết định vậy nha, nhóc mau thay quần áo rồi tẩy trang đi, trong lúc chờ đợi thì chị sẽ nói chuyện cùng cô ấy một lát."
Sở Chu: "..."
—— Sao cứ có cảm giác là cuộc sống của mình luôn bị người khác kéo đi đây đi đó thế nhỉ.
-
Tại một nhà hàng cao cấp trong thành phố B.
Phó Tuân ngồi trên ghế lô (2), chán nản chơi điện thoại.
Phó Hàn Xuyên đã gửi cho anh rất nhiều vở hí kịch (3), dùng giọng điệu ra lệnh để giới thiệu cho anh xem hết chúng, còn nói là khi nghe nhiều thì anh có thể trau dồi tình cảm và rèn luyện sự kiên nhẫn. Phó Tuân thấy cạn lời, dù sao thì Phó Hàn Xuyên cũng nghe thể loại nhạc này lâu lắm rồi, có thấy kiên nhẫn gì đâu, lúc nổi điên toàn đi cắn người khắp nơi.
Dù sao thì cũng không có gì để làm, Phó Tuân đeo tai nghe lên rồi mở nhạc. Hạ Nam Phong đã nằng nặc nhắn Wechat xin anh đến nhà hàng này cùng cô khá lâu rồi, nói là muốn mời anh ăn cơm rồi làm quen với bạn của cô nàng. Mà việc anh đồng ý không phải là do dao động trước sự nũng nịu của Hạ Nam Phong mà là vì nếu anh không đồng ý thì Hạ Nam Phong sẽ đeo bám anh mãi, việc này mới là đáng sợ nhất.
【 Hạ Nam Phong: Bạn em rất xinh đó! Đã thế còn độc thân nữa, anh đến làm quen với người ta một chút thôi mà ~~ Nếu có hứng thú thì cứ tiến đến, còn nếu không thì cũng đâu thiệt thòi gì đâu. 】
【 Phó Tuân: Thật vô nghĩa. 】
【 Hạ Nam Phong: Xin anh đừng làm hòa thượng nữa ! ! ! 】
Đó là những gì mà hai người đã nhắn với nhau qua Wechat.
Một lát sau, cửa mở ra, Hạ Nam Phong dắt Sở Chu vào.
Sở Chu có hơi ngạc nhiên: "A, thầy Phó?"
Phó Tuân chợt thấy hoang mang: "...?"
Ồ? Người bạn mà Hạ Nam Phong nói là Sở Chu sao.
Sao con bé lại cho rằng mình thích đàn ông vậy, khoan đã, mình thích đàn ông à, không rõ nữa, mình chưa từng thích ai bao giờ...Không lẽ là do mình thích đàn ông? Nếu vậy thì Sở Chu cũng thích đàn ông à?
Lúc Phó Tuân đang rơi vào trạng thái tự hỏi chính mình thì Hạ Nam Phong nhận được một cuộc điện thoại, nói với Sở Chu: "Nhóc cứ ngồi đây trước đi, chị ra ngoài nghe điện thoại đã."
Sở Chu ngồi xuống, thấy Phó Tuân vẫn còn đang suy nghĩ gì đó bèn khẽ gọi: "Thầy Phó?"
Phó Tuân còn đang choáng với suy nghĩ của mình nên không tỉnh táo lắm, lúc ngẩng đầu lên liền cúi đầu che mặt mà hỏi cậu một câu: "Cậu độc thân à?"
"Hả?" Sở Chu đứng hình.
Tiếc là Hạ Nam Phong đang nói chuyện điện thoại ngoài kia đã quên mất nội dung tin nhắn mà cô gửi cho Phó Tuân từ lâu rồi.
__
Tác giả nhắn nè:
Tóm tắt nội dung: Chu đã fall in love với Tuân vào một đêm không trăng không sao.
Mấy người bạn gei của tôi đã trêu rằng thầy Phó làm toán bằng cách bấm tay để tính đấy, nghe buồn cười vl nên chia sẻ với một người một chút.
_
(1) 骄阳似火 (JiāoYáng Sì Huǒ) lấy hai chữ cái đầu là JY để gọi tắt.
(2) 包厢: Dạng như ghế chờ á
(3) 戏曲: Hí kịch - Tinh hoa văn hóa nghệ thuật của Trung Quốc, là loại hình nghệ thuật đồng thời phối hợp cả ca, nói, diễn, đấu võ. Ca là hát theo điệu nào đó; nói là đối thoại hoặc độc thoại của các nhân vật; diễn là biểu diễn động tác hoặc biểu lộ tình cảm; đấu võ là biểu diễn võ thuật với hình thức nhảy múa. Mỗi diễn viên cần phải có bốn kỹ năng này thì đặc tính nghệ thuật của Kinh kịch mới có thể phát huy hết tác dụng. Thể hiện và khắc họa tốt hơn các nhân vật khác nhau trong vở kịch.
(*) Super Topic trông như này nè, mọi người có thể hình dung kim cương xanh mà anh Tuân mô tả
_
Haya: Trời ơi chuẩn bị iu rồi, nào mới sực nhau đây trời ơi nôn quá TvT btw mình đã mua được sạc rồi nha mọi người (๑ᵔ⌔ᵔ๑)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top