36: Tôi và tổ tiết mục có thù truyền kiếp.
Phó Trì chợt đứng đắn hẳn lên, nhìn hai người đồng đội của mình bằng ánh mắt rất kiên định: "Cứ thất bại mãi như thế thì không hay, chúng ta nên có một chiến lược nào đó mới được."
Sở Chu nhìn hắn, muốn nghe xem hắn đang ấp ủ âm mưu gì.
Phó Trì: "Đến rồi đây, tôi rửa tai lắng nghe."
"..."
Đồng đội cạn lời.
Hạ Nam Phong lẩm bẩm: "Ra là anh chưa nghĩ ra gì hết."
Sở Chu suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi nói: "Chênh lệch sức mạnh quá lớn, không thể lấy yếu thắng mạnh được, tôi với Hạ Nam Phong sẽ thử khống chế một người, anh Trì lo hai người còn lại nhé."
Phó Trì thở dài: "Sao cậu không cho tôi chiến với ba người luôn đi, rồi sau đó hai người gọi xe cấp cứu đến cho tôi."
Hạ Nam Phong mặt dày không biết xấu hổ cười hì hì: "Anh có thấy tụi em tốt với anh không."
Phó Trì không biết nói sao cho vừa: "...Sao nụ cười em tỏa nắng chói chang quá vậy."
Ván thứ hai chính thức bắt đầu theo tiếng còi vang lên. Qua ván này thì mọi người đã chơi cẩn thận hơn nhiều, sự giằng co cũng ngày càng kịch tính. Vì thế nên khi người cuối cùng của mỗi đội xuất phát thì vẫn chưa có ai rơi xuống nước. Người cuối cùng của mỗi đội là Phó Tuân và Hạ Nam Phong, tốc độ của anh nhanh hơn Hạ Nam Phong nhiều. Lúc này Phó Trì đang nắm cổ áo của Tần Tiểu Lâu, tay còn lại thì tóm lấy cổ tay Lâm Vũ Thanh giúp Sở Chu. Khi thấy Phó Tuân sắp tiến lại gần thì hắn nghiêng đầu nói với cậu: "Ở đây cứ giao cho tôi, cậu ngăn Phó Tuân lại, đừng để nó đến đây phá tôi!"
Lần này thì Sở Chu rất khó xử, nhớ đến kết cục của ván trước thì càng thấy buồn bực. Nhưng cậu vẫn nhắm chặt mắt lại, hai tay giang ra trông như diều hâu săn gà con mà vọt đến trước mặt Phó Tuân, muốn trút giận nhưng không biết làm sau nên gượng gạo nói: "Thầy...Thầy Phó không được qua đây!"
Cứ thế cậu đã sắm vai thành công màn diều hâu săn gà con, nhưng gà con là cậu.
Lúc Sở Chu đang cố gắng giãy dụa thì chợt thấy có ai đó chạm vào lưng rồi đẩy cậu một cái, cậu đứng không vững rồi ngã về phía trước, úp cả mặt vào ngực Phó Tuân khiến anh ngã theo.
Cơ ngực rất săn chắc. Đây là cảm nhận đầu tiên của Sở Chu.
Còn phản ứng thứ hai của cậu: A a a a a a a a ——
Chờ khi cậu kịp phản ứng lại thì đôi gò má đã ửng đỏ với tốc độ cấp số nhân, hồn phách muốn bay ra khỏi cơ thể. Mà tên đầu sỏ Hạ Nam Phong còn chỉ tay ra lệnh cho cậu: "Nhóc cản ổng trước đi! Chị đi giúp anh Trì!" Sau đó nhanh chóng xoay người chạy đến hiện trường hỗn loạn bên kia.
—— Tôi phải cản anh ấy thế nào đây! Chị quay lại chút coi! Sao không giống kế hoạch gì hết vậy!
Sở Chu khóc không ra nước mắt.
Một vòng tròn lớn thế nhưng lại có hai thái cực đối lập, một bên là chiến đấu hăng say, bên còn lại thì yên tĩnh đến khó xử.
...Thôi giả chết vậy.
Sở Chu quyết định nằm im không nhúc nhích.
"Đừng giả chết, đứng dậy." Phó Tuân vỗ vào vai cậu như đang vỗ một quả bóng, "Cả người cậu đều ướt nên giờ tôi cũng ướt luôn rồi."
Sở Chu vẫn tiếp tục chôn mặt vào ngực anh, thầm nghĩ: Sao đứng lên được, mặt tôi đỏ hết rồi còn đâu...
Cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn một chút, khóe mắt hơi ươn ướt lộ ra, không ôm chút hy vọng nào mà trả giá với anh: "...Chờ một chút nữa nha, thầy Phó."
Cả người Phó Tuân khựng lại một hồi, chợt cảm thấy có chỗ nào đó trong lòng mình thoáng mềm đi, anh không khỏi nhớ đến lần đầu tiên thấy mèo hồi cấp hai, bé con lắm lông đó liếm liếm đầu ngón tay anh, mềm mại kêu lên một tiếng "Meow".
Thì...thì thấy dễ thương thôi.
Phó Tuân có hơi không tự chủ được bản thân mà giơ tay lên, muốn xoa đầu Sở Chu một tí, chưa kịp ra tay thì đã nghe thấy một âm thanh lớn vang lên, như thể có ai đó nặng 800kg nhảy xuống nước bơi vậy. Sau khi nghe tiếng động đó thì Sở Chu đứng dậy ngay lập tức, nhích cả người ra một chút rồi nhìn về hướng bên kia.
Như thể một bé nai tơ bị dọa sợ vậy. Phó Tuân thầm đánh giá, sau đó liền thấy khó hiểu, sao mình lại cứ so sánh Sở Chu như những loài động vật nhỏ thế nhỉ...
Phó Trì, Tần Tiểu Lâu và Lâm Vũ Thanh cùng nhau rớt xuống nước. Hạ Nam Phong nhìn họ quấn thành một cục nên đã tận dụng cơ hội để đẩy họ xuống. Phó Trì bị kích động mà vỗ vào mặt nước, phẫn nộ gào thét: "Sao em lại mưu sát đồng đội thế hả! Cách chiến đấu gì đây, giết địch một ngàn tự tổn tám trăm à!"
Hạ Nam Phong thấy lý do của mình cũng có lý nên không thèm sợ hắn: "Em đâu còn cách nào khác! Ít nhất lấy một đổi hai, mình cũng không chịu thiệt mà!"
Phó Trì thấy Phó Tuân sau lưng cô đang chậm rãi đứng lên bèn ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác mà chỉ về phía sau cô: "Lát nữa hai đứa có bị Phó Tuân hành thì đừng có hoảng loạn kêu anh Trì ơi cứu mạng nhé."
Vẻ mặt của Hạ Nam Phong khi thấy Phó Tuân cũng không tốt lắm, cô nhìn Sở Chu một lát, chợt nảy ra ý gì đó rồi vội ghé vào tai cậu thì thầm thủ đoạn của mình: "Giờ đây chỉ còn một cách duy nhất thôi, chút nữa thì nhóc cứ xông thẳng đến rồi nhảy lên người ổng, dùng trọng lượng của mình mà ôm ổng té xuống nước."
Sở Chu nghiêm túc lắng nghe phương pháp của cô, nghe xong liền từ chối: "Cách này không được!"
Hạ Nam Phong hỏi ngược lại: "Vậy nhóc nói nghe thử xem, cách này có gì không được?"
"Cách này, nó..." Sở Chu nghĩ nát óc cũng không biết nói sao cho phải, khí thế dần xìu xuống, có tật giật mình nhưng vẫn kiên cường chống đối, "Cách này không được mà..."
Hạ Nam Phong vỗ cậu: "Chị nói được là được, làm nhanh đi!"
Sở Chu yếu ớt: "Chị là một cô nàng rất đáng sợ đó."
"Đi nhanh lên!" Hạ Nam Phong giục cậu, "Hết thảy vì thắng lợi."
Sở Chu bất đắc dĩ làm theo, khi đối diện với Phó Tuân thì cậu có thể nghe được tiếng nhịp tim của mình đang đập vang trời. Cậu hít một hơi thật sâu, khẽ nói "Xin lỗi" rồi chạy nhanh về phía Phó Tuân, phóng lên người anh.
Phó Tuân quay cuồng trong mơ hồ, khi cậu nhào đến thì chỉ lùi về sau một bước, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.
Sở Chu: Phắc.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Sở Chu đã ngộ ra được đạo lý đời người: Không có khoảnh khắc nào khó xử nhất mà chỉ có khó xử hơn thôi, trong cái rủi có cái xui.
Ví dụ như là khoảnh khắc cậu bám trên người Phó Tuân như một con gấu koala vậy.
Hận không thể đăng xuất tại chỗ.
Phó Tuân cũng đang hoang mang trước hành động bất chợt này, cả người còn đang trong trạng thái loading. Chỉ nghe thấy tiếng "Hây da" đầy hào hứng, Hạ Nam Phong cứ thế mà đạp lên lưng Sở Chu.
Một tiếng "tũm" vang lên, Sở Chu và Phó Tuân cùng rớt xuống nước.
Đúng là thiên thần hiện thế.
"Tôi chịu luôn đấy." Phó Tuân nhìn đến trợn mắt há mồm, "Cái chiêu giết địch một ngàn tự tổn tám trăm được nó vận dụng đến mức này luôn, tôi nể thiệt đó."
Trọng tài thông báo ngay: "Ván thứ hai kết thúc, đội Phó Trì thắng."
Lúc Sở Chu ngoi lên khỏi mặt nước thì Phó Tuân có đưa tay kéo cậu, Sở Chu thấy hơi ngại, gãi đầu một cái: "Xin lỗi thầy Phó, hồi nãy..."
"Không sao, trò chơi thôi mà." Phó Tuân không để ý lắm, "Cứ thấy việc ôm cậu đã là chuyện thường như cơm bữa rồi, cậu cũng tập làm quen đi."
Sở Chu: ???
Sao anh nói nghe tự nhiên quá vậy!
Cuối cùng thì hai đội phải phân thắng bại qua ván ba, sau khi lăn lộn hồi lâu, trên vòng tròn chỉ còn hai người là Phó Trì và Phó Tuân.
"Tao hiểu rồi." Phó Trì rầu rĩ thở dài, "Cái này gọi là trận đấu định mệnh đấy."
Phó Tuân lạnh lùng: "...Bớt khùng lại."
Phó Trì cười lớn một tiếng, đưa tay ra chỉ về phía anh rồi nói với giọng điệu hống hách: "Mày coi chừng đó, tao sắp biểu diễn skill có một không hai rồi!"
Vào lúc cả đám đang chờ đợi mong mỏi thì lại thấy Phó Trì nằm dài xuống, cả người thẳng tắp.
Cả đám: ?
Vẻ mặt Phó Trì rất thành thật: "Đây là skill thứ nhất của tao, —— Hóa thân thành cung!"
Mặt Phó Tuân tối sầm: "..."
Phó Trì lại co chân làm tư thế xếp bằng, nói như thể là việc gì đó rất nghiêm túc vậy: "Đây là skill thứ hai của tao, không động đậy không nhúc nhích tựa như chuông chùa!"
Quần chúng ngồi xem cười như được mùa.
Phó Tuân không thể nói gì hơn với tâm trạng hiện giờ của mình: "Sao tao phải đứng đây dây dưa với một tên như mày nhỉ?"
Phó Trì chơi chưa đã ghiền: "Skill thứ ba của tao...Ủa."
Phó Tuân tát lên mặt Phó Trì một cái khiến hắn ngã xuống rồi đá lăn ra khỏi vòng tròn không thương tiếc, trầm giọng nói: "Đây là Thái cực Bát quái liên hoàn chưởng của tao, mày ngậm miệng được rồi."
"Chờ chút đã! Vừa rồi tao chưa có chuẩn bị, mày chơi vậy là đánh lén!" Phó Trì đã lép vế trong nháy mắt, sức lực của cả hai vốn là kẻ tám lạng người nửa cân, mà giờ đây hắn đang ở một vị trí rất nguy hiểm, muốn lăn trở về nhưng có cố thế nào cũng không thể. Hắn bị đá đến ngay mép vòng tròn nên không thể dùng lực mạnh, cuối cùng cũng rớt xuống nước.
Người khờ khạo, hoàn cảnh cũng không khác gì.
Hạ Nam Phong khó tin che mặt: "Tôi còn tưởng là trận so tài đỉnh của chóp gì đó chứ, ai mà ngờ lại trông như mấy đứa nhỏ tiểu học đang choảng nhau, không dám nhìn thẳng luôn á."
Trong game này, đội Phó Tuân đã thắng hai trên ba ván nên đã giành chiến thắng. Đội thắng được tổ tiết mục đưa cho năm lá vàng, đội thua được 3 lá. Sau đó đội chiến thắng có thể rút thăm trúng thưởng, phần thưởng là những thẻ đạo cụ có nhiều chức năng thần kỳ, có thể dùng cho trận chiến cuối cùng.
Lâm Vũ Thanh hỏi đạo diễn: "Trận chiến cuối cùng vẫn là xé bảng tên đúng không."
Đạo diễn mỉm cười kiểu "Cậu đoán xem".
Hạ Nam Phong: "Tôi cũng thấy vậy, chương trình tạp kỹ này nổi nhờ mấy pha xé bảng tên chấn động lòng người mà."
Phó Trì thở dài: "Haiz, ván cuối anh khinh địch quá."
Hạ Nam Phong an ủi anh: "Không sao, việc này chứng minh anh là người rất phóng khoáng."
Phó Trì cho rằng mình được khen: "Cảm ơn,...Í? Khoan đã sao em thấy được việc này."
Hạ Nam Phong liếc hắn một cái, nổi máu cà khịa: "Không cần não đó, việc này chẳng phải rất phóng khoáng sao."
"..." Phó Trì xắn tay áo lên, "Hôm nay anh sẽ thay anh mày thanh lý môn hộ."
"Mẹ ơi cứu mạng, ba muốn đánh con." Hạ Nam Phong giả vờ đáng thương chạy đến trốn sau lưng Sở Chu.
"Mẹ gì hả chị đừng có kêu bậy bạ như thế!" Sở Chu sốt ruột, muốn quỳ lại bà cô này có thể đừng tạo thêm cp cho cậu nữa được không!
"Há há há há há há há..." Trái ngược với cậu thì Phó Trì rất vui vẻ.
Phó Tuân đứng cách đó không xa lại thấy khó chịu.
Lâm Vũ Thanh ôm thùng đạo cụ đến trước mặt anh: "Anh Phó, anh là đội trường nên lấy trước đi."
Phó Tuân lấy đại một thẻ, sau khi thấy nội dung thì vẻ mặt chợt thay đổi, khóe môi dần vẽ nên một nụ cười rất nhẹ.
Cái này được.
Game thứ hai là đố vui. Họ di chuyển qua địa điểm khác, nói là đổi địa điểm nhưng thật ra chỉ là qua một cái hồ bơi khác thôi, trên bờ có hai tấm đệm hơi sườn dốc, ngồi trên đỉnh của chúng mà trượt xuống thì sẽ rớt vào bể bơi ngay, một tấm đệm hơi sườn dốc có thể chứa hai người ngồi.
Một người sẽ đứng phía dưới trả lời câu hỏi, hai người còn lại thì ngồi trên đệm hơi.
"Giải câu đố là sở trường của Sở Chu đây mà, lên đi nhóc!" Hạ Nam Phong đẩy Sở Chu về trước.
Đúng như dự đoán, đội còn lại đã chọn Phó Tuân.
Cách để chơi game này là cướp quyền trả lời, nếu trả lời đúng thì đội còn lại sẽ bị phạt, còn trả lời sai thì đội mình sẽ bị phạt. Trả lời đúng 1 câu sẽ được cộng 1 điểm, trả lời sai không cộng không trừ, điểm đội nào cao hơn thì sẽ giành chiến thắng.
"Câu hỏi thứ nhất, xin hãy lắng nghe." Giọng nam máy móc đọc đề, phía trước hai người có một màn hình nhỏ hiện câu hỏi, "Trong lớp có tổng cộng 50 người, trong đó có 25 người thích ăn táo, 22 người thích ăn quýt, mười ba người thích ăn cả táo và quýt, vậy có bao nhiêu người không thích hai loại trái cây trên? Đếm ngược 15 giây, hãy đưa ra câu trả lời ——"
Phó Tuân đứng hình trong giây lát: "....Hả?"
Anh muốn xòe bàn tay đếm ngón tay nhưng lại không biết đếm thế nào.
Trọng tài: "5, 4, 5,..."
Sở Chu: "16!"
Trọng tài: "Đáp án chính xác."
"A a a a —— "
Giờ đây chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai hòa cùng âm thanh nước văng tung tóe, đệm hơi sườn dốc sau lưng Phó Tuân gập thành 90 độ trong nháy mắt, Lâm Vũ Thanh và Tần Tiểu Lâu như những viên đá bị ném đi không thương tiếc, rớt xuống nước rất thê thảm.
Hạ Nam Phong chứng kiến tất cả không khỏi cảm thán: "Tổ tiết mục ác thật chứ."
Phó Trì sâu sắc nói: "Cảm ơn Sở Chu đã cứu mạng."
Phó Tuân: "..."
Tổ tiết mục chơi mình.
___
Haya: Mình không biết em Chu giải bằng cách nào nên có gì mọi người tham khảo qua hén:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top