35. Phó Trì: Tôi đã xem qua kịch bản đó rồi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chơi trò tâm lý "Địch không động mình cũng không động", giằng co rất lâu.
Hạ Nam Phong ồn ào: "Hai người có thể nhanh hơn chút không, xé bảng tên thôi mà chứ có phải là quyết chiến Tử Cấm Thành đâu!"
Sau khi nghe xong thì Phó Trì nhét tay vào túi quần và chậm rãi đi về phía Phó Tuân, cười một tiếng: "Tao nhớ không lầm thì Thái Cực Quyền là mượn lực đánh lực đúng không?"
"Ừ." Phó Tuân nhìn hắn chằm chằm, không biết tên này đang ấp ủ âm mưu gì.
Nhưng chỉ thấy Phó Trì chợt vươn tay ra, mềm mại bắn vào trán Phó Tuân một cái bóc.
Mọi người: "...."
Phó Tuân nổi giận: "...."
Mẹ mày.
Phó Trì thực hiện được ý đồ bèn há miệng cười, không hề dùng lực mà nhẹ nhàng ấn vào vai trái Phó Tuân, hơn thế còn dịu dàng chọt chọt vào cánh tay phải của anh, không đau không nhột nhưng rất phiền, hắn còn lải nhải không ngừng: "Tao không hề tấn công mày nha, mày nghĩ gì vậy hả? Lại đây đánh tao nè, đánh đi đánh đi nè."
"Xéo."
Phó Tuân vươn tay ra sau lưng Phó Trì, còn chưa kịp chạm vào bảng tên thì hắn đã nhanh nhẹn né ra. Phó Tuân khẽ chặc lưỡi một tiếng, chuẩn bị nhào đến tấn công đối phương, mới vừa đưa tay ra thì một nắm đấm chợt hướng đến, anh lùi về sau theo bản năng, nhưng đầu gối lại bị Phó Trì móc một cái, cả người mất thăng bằng ngã về sau.
Phó Trì nhân cơ hội này nắm lấy một phần của bảng tên sau lưng anh, mượn lực quán tính mà nhẹ nhàng kéo một cái, bảng tên liền bị xé ra dễ dàng như vậy.
"..."
Hiếm thấy Phó Tuân lộ ra vẻ mặt hoang mang hoài nghi nhân sinh.
Phó Trì giơ nắm đấm lên lắc qua lắc lại trước mặt anh, nở nụ cười mãn nguyện: "Sao hả? Bị dụ rồi chứ gì, người ta gọi cái này là giương đông kích tây đó."
Mọi người trợn mắt há mồm: Phó Tuân vậy mà thua rồi?!
Phó Trì vuốt vuốt những sợi tóc không hề tồn tại trên đầu mình, làm bộ thở dài: "Haiz, cái giá của sự vô địch là nỗi cô đơn này sao."
"Thầy Phó ơi, anh chưa ngã đúng không." Sở Chu tiến đến nắm tay Phó Tuân đỡ anh dậy.
Hạ Nam Phong vỗ vỗ lên vai Phó Tuân, an ủi anh: "Đừng nản lòng mà, anh đánh không lại anh Trì là chuyện bình thường thôi, vì..."
"Vì anh ấy đã đổi mái tóc để lấy sức mạnh?" Sở Chu không nhịn được tiếp lời.
"Há há há há há há há đúng vậy..." Hạ Nam Phong vịn lấy cánh tay Sở Chu mà cười sảng khoái, như thể đã tìm được đồng bọn, "Chị thích nhóc quá, tư tưởng lớn gặp nhau, chúng ta đúng là người đi chung một con đường mà."
Tâm trạng vui vẻ của Phó Trì chợt trở nên chua chát.
"Không có ai mất trí mà đi cùng đường với em đâu." Phó Tuân gỡ móng vuốt của Hạ Nam Phong rồi đẩy cô ra một chút, "Đi đi."
Hạ Nam Phong: ?
Lúc này, staff ngồi đầu hàng chợt hô lên: "Phó Trì thắng, anh chọn đồng đội trước đi!"
"Anh Trì! Em nè!" Hạ Nam Phong giơ tay tích cực.
"Tới đây, em gái Nam Phong!" Phó Trì chạy đến đập tay với cô, sau đó nhìn quanh, "Còn một người nữa..."
Ánh mắt Phó Trì rơi vào người Sở Chu, sau đó lại nhìn sang Phó Tuân, rồi lại quay qua nhìn Sở Chu, rồi nhìn sang Phó Tuân tiếp, rồi liếc qua Sở Chu, cảm thấy có gì đó mờ ám nhưng lại không biết là mờ ám chỗ nào.
Sự tò mò ngày một lớn dần.
Vì thế nên hắn đã tiến tới kéo cánh tay của Sở Chu, khóe môi lộ ra một nụ cười đểu: "Tao chọn Sở Chu."
Phó Tuân nhíu mày, thấy ánh mắt của Phó Trì đang phóng về phía anh, lời nói còn mang vẻ khiêu khích: "Tức giận hả? Bạn hiền."
Phó Tuân nói một tiếng "Cút", xoay người: "Sao tao phải tức giận, nhạt nhẽo."
Sở Chu khẽ híp mắt, đầu óc hoang mang: Bầu không khí đầy mùi thuốc súng này là sao vậy?
Tần Tiểu Lâu vỗ Lâm Vũ Thanh một cái: "Thấy chưa, là đối thủ rồi này."
Lâm Vũ Thanh: "...Hic."
Khi đang trên đường di chuyển sang địa điểm trò chơi tiếp theo, vì hành lang khá tối nên camera man không có đi theo để ghi hình. Phó Trì nhân cơ hội này nhỏ giọng hỏi Hạ Nam Phong, lén lút như thể là đang giao dịch ngầm thứ gì đó mờ ám vậy: "Ê, anh em nở hoa rồi hả?" (1)
(1) Giải thích một chút, ông Xuyên ông Trì với Bà Phong đều cho rằng trong đầu ông Tuân đầy đất, không nhiễm sự đời, nên mấy ổng bả mới trêu là khi nào mà đầu ông Tuân nở hoa thì lúc đó ông Tuân đã giác ngộ chân lý cuộc đời, hay nói đúng hơn là biết yêu =))))))))))))))))))))))))) Nếu mình để biết yêu không thì câu joke sau của bà Phong sẽ không rõ nghĩa nên mình sẽ giữ nguyên.
"?" Hạ Nam Phong hoài nghi một lát mới hiểu ý của hắn, cười khẩy một tiếng rồi khẽ đáp lời: "Ế từ trong bụng mẹ, sắp xuất gia đến nơi rồi mà nở hoa cái gì, có nở thì cũng biến thành hóa thạch hết thôi."
"Thật hả?" Phó Trì hơi nghi ngờ, nhìn trộm Sở Chu đang đi phía trước: "Sao anh thấy anh em không hẳn là vậy nha."
Hạ Nam Phong cũng thấy ánh mắt của Phó Trì, không khỏi sờ cằm một cái, nhỏ giọng lẩm bầm: "Công nhận, em cũng thấy thế."
Phó Trì "Phụt" một tiếng, lộ ra một nụ cười xảo trá, nhướng mày với cô mấy cái rồi làm khẩu hình: "Muốn kiểm tra chút không?"
"Thú vị" Ánh mắt Hạ Nam Phong chợt gian xảo hẳn đi.
Tự nhiên Sở Chu cảm thấy có hai ánh mắt sắc bén ở sau lưng đang dán chặt vào người mình, sống lưng không khỏi thấy lạnh đi. Quay đầu lại thì chỉ thấy hai con người kia nở một nụ cười hiền từ với mình.
Sở Chu: "..."
Thì ra là ảo giác.
Cứ thấy Phó Trì và Hạ Nam Phong giống anh em hơn...
Phía bên kia, Lâm Vũ Thanh luôn cảm thấy aura quanh người Phó Tuân càng ngày càng tối đi, áp lực đến mức khiến người ta không thể thở được khi đến gần. Không nhịn được hỏi anh: "...Anh Phó, hôm nay sao thế, tôi cứ thấy anh hơi nóng nảy?"
"Có à?" Phó Tuân trầm giọng hỏi ngược lại, ánh mắt sắc lạnh phóng thẳng vào y.
Lâm Vũ Thanh bị dọa đến run cầm cập: "Không! ... Là ảo giác của tôi thôi."
—— Mẹ ơi, người này dữ quá đi!!!
Y nhanh chóng nhảy tót lên đến bên người của Tần Tiểu Lâu, không khỏi buồn bực trong lòng, sao Sở Chu lúc trước lại có thể ở cùng một chỗ với Phó Tuân được vậy! Cái vibe người sống chớ gần này đáng sợ quá đi.
Khi hai đội đến nơi, trước mặt họ là hồ bơi đã được cải tạo. Giữa bể bơi là cái vòng tròn đang xoay đều khá lớn, có thể chứa được vài người lớn đứng trên đó, Nối giữa bờ và vòng tròn là những tấm đệm hơi nổi bồng bềnh trên mặt nước được giữ cố định bằng dây thừng.
"Vòng này có tên là Quyết Chiến Trên Mặt Hồ." Staff bắt đầu giải thích quy tắc, "Hai đội xuất phát cùng lúc, khi người đầu tiên đặt chân được lên vòng tròn thì người thứ hai trong đội mới được xuất phát. Nhiệm vụ trong vòng này là đẩy người ở đội khác xuống nước, khi người đầu tiên đến được vòng tròn xoay thì có thể bắt đầu nhiệm vụ này, nếu người cuối cùng còn ở trên vòng tròn thuộc về đội nào thì đội đó sẽ chiến thắng. Nếu như đang chạy giữa chừng mà rớt xuống nước thì người tiếp theo trong đội có thể xuất phát."
"Game này không chỉ thử thách sức mạnh mà còn kiểm tra sự thăng bằng của mình nữa." Sở Chu cảm thán.
"Toang rồi, tôi thấy hình như mình chọn sai đồng đội rồi." Phó Trì nhìn thân thể yếu đuối của Hạ Nam Phong, vươn tay ôm trán, "Mình phải chọn nhóc con cao cao kia mới phải."
Hạ Nam Phong nổi khùng huých khuỷu tay vào người hắn, muốn đem cái tên này đẩy xuống nước: "Anh dám kỳ thị em, giờ em sẽ phản bội anh!"
Lâm Vũ Thanh bình chân như vại: "Toang rồi, bọn họ lục đục nội bộ rồi."
Rất nhanh đã bắt đầu, lượt thứ nhất là Sở Chu và Lâm Vũ Thanh.
Phó Tuân thấy Lâm Vũ Thanh không đáng tin chút nào nên có hơi lo lắng: "Cậu lên đầu có ổn không?"
Lâm Vũ Thanh đã có tính toán trong đầu: "Tôi có học nhảy mà nên giữ thăng bằng tốt lắm đó."
Nương theo tiếng còi vang lên, cả hai xuất phát cùng lúc. Lâm Vũ Thanh tự tin bước lên đệm hơi, hùng hổ chạy về trước mấy bước nhưng lại bất cẩn trượt chân té xuống nước.
Lại là kết cục tiêu chuẩn.
Phó Tuân: "..."
Tần Tiểu Lâu: "Mười lần như một, tôi đã quen với sự nhục nhã mà cậu ta mang đến rồi."
Sở Chu nghe tiếng tõm bên tai những không ngạc nhiên chút nào, cậu nhân cơ hội này mà đi về phía trước. Nhưng khi liếc mắt nhìn người đi lượt thứ hai của đội đối thủ là Phó Tuân thì tự nhiên cậu lại thấy mình cần phải tăng tốc mà leo lên vòng tròn, nhưng cậu đứng không vững, không thể làm gì khác đành nằm sấp xuống. Cùng lúc đó thì Phó Trì cũng đã xuất phát.
Phó Tuân đứng trên đệm hơi, chuẩn bị bước lên vòng tròn thì thấy Sở Chu đã được xoay đến đây.
"Sở Chu! Nhân cơ hội này đẩy nó xuống đi!" Phó Trì gào lên.
"Được!" Sở Chu vươn tay muốn đẩy vai Phó Tuân nhưng tay đã bị anh nắm lấy.
Phó Tuân nhấc đôi chân dài bước lên vòng tròn xoay, mượn lực của Sở Chu bình tĩnh bước lên, sau đó đứng yên một chỗ.
Vòng tròn vẫn đang quay nhưng Phó Tuân có thể đứng yên??? Người này là Định Hải Thần Châm hóa hình à!
Sở Chu rất sốc.
Phó Tuân khẽ cúi người, một tay vòng qua Sở Chu đang nằm sấp, ôm lấy cả người cậu vào trong cánh tay mình rồi đẩy cậu ra ngoài, muốn để cậu rơi xuống nước.
Tấm lưng và cả người của Sở Chu đều rụt vào lòng Phó Tuân, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Phó Tuân mà cố gắng chống cự lại, bàn chân víu lấy vòng tròn: "Tôi không xuống đâu!!! Anh Trì cứu với!!!"
Phó Trì hùng hổ leo lên vòng tròn, hét lớn: "Tôi đến cứu cậu đây!"
Sau đó thì mọi thứ trước mắt bị một bóng người cao lớn chặn lại.
Tần Tiểu Lâu nghiêm túc cản hắn lại: "Ngại quá anh Trì, nhưng tôi sẽ không để anh quấy rầy anh Tuân đâu!"
"..." Phó Trì hơi ngạc nhiên, "Thằng nhóc này, câu nói của chú nghe lạ lắm à nghen."
Hạ Nam Phong vốn phải xuất phát ngay nhưng khi đặt chân lên tấm đệm hơi một chút rồi chợt rút về.
"Sao giờ ta, tôi không muốn tham gia vào chiến trường đó đâu, trò chơi giữa đàn ông với nhau thì một người con gái như tôi có thể xen vào sao." Cô nhìn camera rồi nhún vai một cái.
Phó Tuân kiên nhẫn gỡ ra từng ngón tay đang bám víu trên tay anh của Sở Chu, trầm giọng nói: "Ngoan nào, ngồi dậy."
"Tôi không..." Phó Tuân gỡ ra hết mấy ngón tay của Sở Chu rồi tóm lấy cổ tay cậu, cậu dùng hết sức để giật lại, lặng lẽ lẩm bẩm, "Anh không kéo tôi được đâu, anh không kéo tôi được đâu..."
Phó Tuân nhận ra có kéo mãi cũng không có ích gì bèn ngồi xuống rất dứt khoát: "Tôi đếm đến ba, cậu đừng hối hận."
"Hả?" Sở Chu chợt cảm thấy có điềm chẳng lành, giây tiếp theo, cả người cậu đã bị bế lên. Cậu có giãy dụa thế nào cũng không phản kháng được, thắt lưng được một cánh tay của Phó Tuân giữ lấy, cả đầu gối cũng được tay còn lại của anh luồng qua.
Tâm trạng của Phó Tuân bỗng trở nên tốt hơn hẳn, híp mắt nhìn Sở Chu, nở nụ cười: "Tự kiểm điểm lại mình đi, sao lại bị ôm như vậy."
Tim Sở Chu đột nhiên đập bịch bịch bịch, cậu căng thẳng đến mức cà lăm: "Tôi, tôi..."
"Sau khi quay xong thì về nhớ ăn thịt nhiều một chút." Phó Tuân nói xong những lời này liền ném nhẹ cậu xuống nước.
"..." Sở Chu cạn lời.
Ngại ngùng gì nữa chứ, anh nói như thế thì sao cậu còn thấy ngại nữa đây.
"Sở Chu!"
Tần Tiểu Lâu khó giải quyết quá, Phó Trì vất vả lắm mới đẩy hắn ra được, vừa định quay đầu tìm Phó Tuân thì Tần Tiểu Lâu đã tóm lấy cổ chân của hắn, sơ ý bị đối phương kéo xuống nước.
Phó Trì ngoi lên mặt nước, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phó Tuân đứng sừng sững từ trên cao nhìn xuống: "Trị tao?"
"Mày đợi đó." Phó Trì tạt nước vào mặt anh nhưng anh đã né được.
Hạ Nam Phong vừa lên được vòng tròn cảm thấy có hơi lúng túng: "..."
Phó Tuân rất bình tĩnh, yên lặng nhìn cô chăm chú.
"Em hiểu rồi, anh." Hạ Nam Phong lập tức xoay người nhảy xuống nước.
Phó Trì tức giận: "...Sao không có chút khí thế nào hết vậy!"
Hạ Nam Phong cãi lại: "Em còn làm gì được đây! Ai biểu anh bị kéo xuống chứ!"
"Ván đầu tiên, đội Phó Tuân chiến thắng." Trọng tài thông báo, "Chuẩn bị tiến vào ván thứ hai."
Phó Trì bơi đến bờ thì thấy Sở Chu, bèn kêu lên: "Nhóc Sở, kéo lên với."
Sở Chu cúi người xuống, vừa định đưa tay ra thì Phó Tuân đã tiến đến chen ngang, lạnh lùng nói: "Tao kéo."
"Mày ra chỗ khác chơi." Phó Trì đẩy Phó Tuân sang một bên, "Tao nhờ đồng đội của tao, tên địch như mày né qua một bên đi."
Vừa dứt lời thì hắn đã bắt lấy cánh tay của Sở Chu, đỡ lấy vai cậu rồi bước lên bờ. Vì mới ra khỏi nước nên ai cũng ướt nhẹp, chiếc áo mỏng dán sát vào cơ thể. Phó Trì chọt chọt vào cánh tay của Sở Chu thì thấy hơi bất ngờ: "Úi, không ngờ đến đó nha, cơ bắp cậu cũng săn chắc ghê."
"Tất nhiên rồi!" Máu đàn ông trong người Sở Chu chợt nổi lên, cong tay lại rồi gồng lên khoe cơ bắp, "Nhìn xem, tôi có cơ này."
Phó Trì tò mò vươn tay đụng một cái, vừa ngẩng đầu lên thì thấy mặt Phó Tuân tối sầm với tốc độ có thể thấy. Hắn thấy vậy bèn lùi về sau cách xa Sở Chu mấy bước, lúc này thì mới thấy mặt Phó Tuân dịu xuống một chút.
Hạ Nam Phong biết Phó Trì đang quan sát cái gì bèn đứng lén cười ở một bên, nhưng lại bị Phó Trì vỗ một cái, ánh mắt ra hiệu gì đó với cô.
"..." Hạ Nam Phong không hiểu sao lại phải làm vậy nhưng vẫn giả bộ tình cờ phát hiện ra gì đó, từ từ nhích lại gần Sở Chu, vượt qua khoảng cách bình thường mà thân mật chỉ vào lông mi của Sở Chu, "Trên lông mi nhóc dính gì nè, chị giúp nhóc lấy xuống được không?"
Đúng như dự đoán, sắc mặt Phó Tuân lại tối sầm.
...Sở Chu là cái điều khiển thời tiết từ xa à.
Hạ Nam Phong trở về, khó hiểu nói: "Anh muốn thử xem ổng có để ý không thì cứ tự đến thử lòng ổng đi là được chứ gì."
"Không được đâu." Phó Trì trả lời rất bình tĩnh và tự nhiên, "Anh sợ người mà nó yêu thầm là anh."
Hạ Nam Phong: "..."
Ở một khía cạnh nào đó, Phó Trì là vô địch.
Ngay sau đó, ván thứ hai bắt đầu.
••••••••
Tác giả nhắn nè:
Tôi hay tám với lũ bạn rằng, "Tao đang hói nhưng tao thấy mình mạnh mẽ hơn hẳn" và "Nguồn gốc của võ công trong thiên hạ là đến từ Thiếu Lâm.", nhìn từ một góc độ nào đó thì thấy chúng cũng khá liên quan với nhau...
Tóc càng ngắn thì càng chứng tỏ bạn đã có bước tiến mới.
-
Thầy Phó: Tôi không hiểu lắm, nhìn nó chỉ như thay đầu thôi mà.
-
Hãy để trai thẳng online một chút trước khi giác ngộ nhé.
-
Phó Trì: Ê tác giả, bà còn muốn chơi tôi nhiều vố nữa mới vừa lòng bà, bà tạo ra tôi là để chơi xỏ tôi vậy à
-
Nhân vật hề hước, biết mình biết ta
____
Haya: Dưới cái nắng 37 độ C này thì tui nghĩ tui nên đi cạo đầu giống anh Trì...btw có một tin buồn là cục sạc laptop của mình vừa bóc khói mọi người ạ 🙂 và bây giờ nó trông thế này nên mình không dám sạc lap luôn 🥹
Mình vừa đi mua thì người ta hết hàng rồi huhu, tệ nhất là mình chỉ có thể up nốt 5 chap trong 5 ngày nữa nếu vẫn chưa mua được cục sạc mới 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top