34. Trái tim rung động.
Người này không phải là Sở Chu à, sao cậu ấy lại ở đây?
Phó Tuân mang theo nghi ngờ, không kiềm lòng được mà nhích lại gần thêm một chút.
So với bình thường thì khi Sở Chu đeo kính sẽ mang đến cho người ta cảm giác như một thiếu niên ấm áp, những tia sáng khẽ xuyên qua màn cửa sổ rồi đáp lên người cậu, trông như thể có vô vàn những miếng vàng mỏng đã được nghiền thành bột mịn, nếu không thì sao lại trông chói mắt đến vậy.
Giống như là những cậu học sinh giỏi điển trai nổi tiếng trong trường, khi ra chơi thì sẽ ngồi trên bàn học ngân nga những bản ballad tươi sáng, nhưng lúc nhận được thư tình thì sẽ thấy xấu hổ, đôi gò má trắng nõn sẽ ửng đỏ lên.
"Thật dễ nghe." Phó Tuân nhẹ giọng lẩm bẩm.
Dường như Sở Chu bị thứ gì đó lôi kéo, cậu chợt ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa vặn lướt qua cửa sổ và rơi vào bóng người ngoài đấy.
Ngón tay đang gãi trên dây đàn khựng lại, tiếng nhạc cũng dừng lại theo.
Cô bé ngồi hàng trước ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi cậu: "Ui, anh Chu sao lại ngừng thế ạ?"
Sở Chu đặt cây đàn xuống, vươn tay xoa đầu cô bé, nhìn tụi nhỏ rồi cười một tiếng: "Anh ra ngoài một lát, mấy đứa cứ ở đây chơi nhé, anh sẽ về ngay."
Phó Tuân thấy Sở Chu đã phát hiện anh ở đây, không cảm xúc đứng cách cửa sổ một chút, thầm nghĩ có phải mình đã làm phiền đối phương rồi không, vừa định lén rời đi thì Sở Chu chợt đẩy cửa ra, khẽ gọi anh: "Thầy Phó?"
Cơn gió yên bình chậm rãi lướt qua mang theo chút hơi ẩm ướt, vi vu qua từng ngọn cỏ tán cây, thổi qua chiếc xích đu ngoài vườn khiến nó vang lên vài tiếng kẽo kẹt.
Sở Chu cùng Phó Tuân ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh xích đu, cả hai im lặng một lúc lâu. Sở Chu lén liếc nhìn người bên cạnh một cái, lên tiếng mở lời trước:"....Thầy Phó, sao anh lại ở đây?"
Phó Tuân do dự một lúc, suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "...Đến cùng người nhà."
Anh hỏi ngược lại cậu ngay lập tức: "Còn cậu?"
Sở Chu thấy câu trả lời của Phó Tuân hơi mơ hồ, nhưng cậu cũng đoán ra được một ít nên không để ý nữa mà trả lời câu hỏi của anh: "Mẹ tôi làm hộ lý ở đây, tôi đến phụ mẹ thôi."
Phó Tuân nhớ lại tiếng hát khi nãy, dù trên mặt anh không có biểu cảm gì nhưng giọng điệu lại rất khen ngợi cậu: "Cậu hát nghe êm tai lắm, trước đây từng học thanh nhạc rồi sao?"
Sở Chu hơi ngượng ngùng khẽ khép mắt, ngón tay cẩn thận cấu lên vải quần, nhẹ giọng nói: "...Trước đây có học qua một chút."
Phó Tuân nhớ đến lời Sở Chu đã từng nói qua lúc quay chương trình, liền thuận miệng nhắc lại: "Học hát cùng lúc với học nhảy khi còn là thực tập sinh à?"
"A, đúng vậy." Sở Chu nhớ đến một vài ký ức, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, "Lúc đó muốn ra mắt với hình tượng idol nên đã tập luyện rất lâu."
"Idol?" Phó Tuân chậm rãi nhớ lại những ấn tượng liên quan đến mảng này, "Dạng như Lâm Vũ Thanh phải không."
Sở Chu: "...Cứ cho là vậy đi."
Phó Tuân nhìn Sở Chu một lúc, thấy hơi nghi ngờ: "Nhưng cậu lại làm diễn viên?"
Sở Chu bấu chặt hai tay lại với nhau đặt trên đầu gối, cả người nghiêng về trước một chút, cười một tiếng mỉa mai chính mình: "Trách tôi thôi, lơ là cảnh giác trong giây lát nên đã bỏ qua cơ hội."
Phó Tuân xoay đầu nhìn về phía trước, ánh mắt rơi xuống mặt đất cách đó không xa: "Không thể tin được, tôi cứ nghĩ cậu là người rất cẩn thận."
"Làm diễn viên cũng tốt." Sở Chu vẫn giữ nụ cười, ánh mắt sáng ngời, "Tôi rất thích diễn xuất."
Nhưng ánh mắt của Phó Tuân lại dịu xuống nhìn cậu một lúc, khẽ lẩm bẩm gì đó trong miệng, không rõ cảm xúc"...Tôi cũng thế."
Sở Chu đứng dậy gật đầu với Phó Tuân rồi nói: "Mấy đứa nhỏ còn đang đợi tôi, tôi đi trước nhé."
Cậu xoay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước thì lại nghe thấy Phó Tuân gọi cậu.
"Sở Chu."
"?"
Sở Chu thắc mắc xoay người thì thấy Phó Tuân cũng đã đứng lên.
Bộ âu phục trên người Phó Tuân đã có vài nhếp nhăn, vibe cấm dục có hơi dịu bớt và lộ ra chút lười nhác, kèm theo sự thong thả không màng đến thứ gì, tấm lưng thẳng tắp nhưng lại tỏ ra dáng vẻ ngạo nghễ. Ánh mắt sâu thẳm như vùng biển chìm vào đêm tối, toát ra một sự hấp dẫn chết người, tựa như có thể trói giữ linh hồn của bất kỳ ai, khiến họ khó lòng dời mắt.
Cơn gió rào rạt thổi qua, bờ môi của anh cũng mấp máy: "Sở Chu, nói thật thì tài năng của cậu đã bị chôn vùi rồi, cậu không chỉ có như thế."
Bầu không khí yên lặng trong chốc lát, gió thổi mạnh qua quần áo và đầu tóc của họ, cuốn theo vô vàn cảm xúc chậm rãi đi về những nơi vô định.
Thấy cả hai sắp rơi vào tình trạng khó xử, Sở Chu chợt cười lên, không nhịn được trêu chọc anh: "Thầy Phó ơi, nếu lần sau muốn khen tôi thì anh có thể nói thẳng ra chút được không."
Phó Tuân cũng biết xấu hổ, vì muốn làm dịu đi sự lúng túng này nên anh đã hắng giọng một cái: "...Tự nhiên tức cảnh sinh tình, xin lỗi, có hơi đường đột rồi."
"Không sao." Sở Chu thu lại biểu cảm, giọng nói vẫn dịu dàng, khẽ nắm chặt tay, "Thứ gọi là tài năng thì sẽ có người đánh giá được thôi, tôi sẽ cố gắng làm tốt khi có cơ hội."
"Dù tôi không thành công lắm nhưng ít ra thì tôi vẫn sống tốt. Hơn nữa lúc nhỏ mẹ tôi có nói với tôi, thay vì tự trách bản thân xui xẻo thì chi bằng cứ nghiêm túc sống và hướng đến những điều tích cực, cuộc đời này còn dài mà."
"Hơn nữa..." Sở Chu nhìn Phó Tuân rất nghiêm túc, nở nụ cười dưới ánh mặt trời, "Hình như sau khi gặp được thầy Phó thì vận may đã bắt đầu đến với tôi rồi đấy!"
Cõi lòng Phó Tuân chợt khựng lại, nhen nhóm một thứ cảm xúc gì đó không thể định nghĩa được.
Anh không hiểu cảm xúc này là gì, như thể có hàng ngàn cọng lông vũ ngọ nguậy trong lòng mãi không ngừng.
Không đau không ngứa, nhưng lại có xúc cảm.
"Anh Chu ơi!" Một bé trai cao tầm nửa người cậu chợt chạy ra rồi nhào đến ôm lấy eo cậu, cất giọng ngọt ngào non nớt, "Mấy đứa hối anh quá trời kìa!"
Sở Chu xoa đầu đứa trẻ, dỗ dành nó: "Được rồi, anh về liền đây, thả anh ra đi, anh không đi được nè."
Phó Tuân thầm nghĩ Sở Chu đúng là biết cách chơi với trẻ con, bỗng đứa trẻ lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, ánh mắt ấy hung hăng nhưng lại non nớt vô cùng.
Phó Tuân: "...?"
—— Sao mình lại bị trẻ con trừng mắt nhìn như thế nhỉ.
Phó Tuân luôn tu tâm dưỡng tính giờ đây lại chợt thấy khó chịu không sao giải thích được.
-
Sau khi kết thúc hoạt động từ thiện, Phó Hành Xuyên phải trở về công ty còn Phó Tuân thì bị đuổi về nhà.
Trên đường về, đây là lần đầu Phó Tuân thấy lòng mình không yên. Chẳng hiểu vì sao mà anh luôn nhớ đến những lời Phó Trì nói khi ở trên xe vào hôm qua:
【 Có gì đó sai sai ở đây. 】
【 Nếu mày thấy hứng thú thì cứ tìm hiểu cậu ấy đi, không chừng sẽ biết được một vài chuyện thú vị đấy. 】
Phó Tuân không yên lòng lau mặt, cảm thấy lòng mình xoắn một cách khó hiểu. Nhưng trời xui đất khiến, anh lấy điện thoại ra gọi đến một số.
"Alo?" Một giọng nam lười biếng vang lên ở đầu dây bên kia."
Phó Tuân hờ hững nói: "Là tôi, Hà Châm."
"Phó Tuân?" Giọng của Hà Châm nghe qua có vẻ ngạc nhiên, "Có chuyện gì vậy chú?"
"Giúp tôi..."
"Không giúp."
Phó Tuân còn chưa kịp nói hết thì điện thoại đã vang lên tiếng tút tút, đối phương đã cúp máy.
Phó Tuân: "..."
—— Cái tên này sao vậy nhỉ!
Phó Tuân tức đến bật cười, thầm nghĩ người này đúng là bạn thân của anh trai mình, tính tình kỳ cục.
Nhưng anh vẫn không từ bỏ ý định mà vào Wechat, ấn vào avatar của Hà Châm rồi soạn tin: 【 Giúp tôi điều tra một người. 】
Anh đắn đo một lúc rồi thở dài lặng lẽ, xóa tin nhắn rồi soạn lại: 【 Anh Châm ơi, giúp em điều tra một người được không, việc này rất quan trọng. 】
Tin nhắn vừa gửi đi thì anh nhanh chóng ném điện thoại sang một bên, không biết làm gì khác đành ôm trán thở dài, thầm nghĩ sự gấp gáp khó lý giải này của mình là sao vậy nhỉ...
Lúc này thì màn hình điện thoại lóe sáng, thông báo Wechat hiện lên.
【 Hà Châm: Được chứ, điều tra ai?】
Sau khi đọc xong tin nhắn thì Phó Tuân phấn chấn hẳn lên, không nghĩ ngợi nhiều mà nhắn qua một cái tên.
Phía bên kia, sau khi Sở Chu về nhà thì cũng nhận được tin nhắn của chị Tiểu Mạc.
【 Chị Tiểu Mạc: Đậu casting rồi! Đạo diễn Vân đã chọn em, chúc mừng nha! 】
【 Sở Chu: ! Tốt quá 】
【 Chị Tiểu Mạc: Trong vòng một tuần phải ký hợp đồng, khi nào em quay chương trình tạp kỹ của tuần này xong thì mình đi ký. 】
【 Sở Chu: Vâng. 】
【 Chị Tiểu Mạc: Sau khi quay xong tập mới trong tuần này thì qua tuần sau chương trình sẽ lên sóng, chúng ta xem phản ứng của dân mạng thế nào, tùy theo tình hình mà em tự điều chỉnh biểu hiện của mình, những thứ này chắc chị cũng không cần nói nhiều đâu nhỉ.】
Độ hot của chương trình tạp kỹ à...
Sở Chu nghĩ đến những tình huống xảy ra khi quay chương trình, không hiểu sao lại thấy hơi rén, thậm chí còn muốn khóa ngay video mà cậu đã edit trước đó, sợ bị repost.
...Dù sao thì Editor Lan Chu còn muốn hot hơn Sở Chu mà.
Má, sao cuộc đời lại hài hước như vậy chứ. Sở Chu thở dài.
-
Rất nhanh đã đến thời gian ghi hình của tập ba. Không thể ngờ rằng, vào mùa đông thế này mà tổ tiết mục lại chọn hồ bơi làm địa điểm quay.
Nhưng cũng may, điều hòa ở hồ bơi mở 24/7, mọi người có mặc chiếc áo được dán bảng tên sau lưng do tổ tiết mục đưa thì cũng sẽ không thấy lạnh.
"Úi, mọi người đến hết rồi hả." Hạ Nam Phong đứng ở chỗ tập hợp vẫy tay với mọi người, sau đó quan sát xung quanh, "Ấy, Tân Di không có ở đây."
Lâm Vũ Thanh nhắc nhở cô: "Tân Di chỉ là khách mời hai tập trước thôi nên hôm nay ổng sẽ không đến đâu."
Hạ Nam Phong "Ừm" một tiếng, sau đó hăng hái nói: "Nếu thế thì hôm nay sẽ có khách mời mới à! Là ai là ai thế!"
Lâm Vũ Thanh ra vẻ thần bí: "Tôi mới vừa đi hóng hớt, nghe nói khách mời lần này rất vip đó!"
Hạ Nam Phong tức giận siết chặt nắm đấm: "Người đến phải trừng trị anh Tuân mới được, hai tập rồi ổng thắng đậm quá, nhìn chướng mắt."
Sở Chu cười cười: "Người có thể trị thầy Phó không nhiều đâu."
Bỗng có tiếng cười sảng khoái vang lên từ cửa lớn, lớn đến mức như thể vang vọng toàn bộ hồ bơi. Người còn chưa thấy đâu nhưng đã nghe thấy tiếng rồi.
Hạ Nam Phong nghe được tiếng cười này liền không nhịn được mà cười theo, cười đến mức cả người khụy xuống rồi đấm vào đất mấy cái: "Há há há há tôi biết khách mời là ai rồi."
Phó Tuân nhíu mày một cái, khẽ chặc lưỡi một tiếng.
Sở Chu nhìn người đang đi về phía bọn họ, không nhịn được mà mở to mắt kêu lên: "Anh Trì?"
Phó Trì đội mũ lưỡi trai, nghênh ngang đi đến trước mặt bọn họ, chống nạnh rồi cười phá lên: "Chắc chắn hôm nay Phó Tuân sẽ bị trừng trị, đừng có hỏi vì sao, hỏi là cho tôi cơ hội để kiêu ngạo đó!"
"Há há há há há há..." Hạ Nam Phong vốn đang cười, như thể Phó Trì sinh ra là để mua vui vậy, nhưng khi nghe hắn nói mấy lời này thì ánh mắt cô liền trở nên kiên định, giơ nắm đấm hùa theo, "Đồng ý!"
Lâm Vũ Thanh cũng hùa theo nhanh như gió: "Đồng ý!"
Tần Tiểu Lâu cạn lời: "Mấy người hùa theo sung vậy, lỡ lát nữa là đối thủ của nhau thì sao."
Lâm Vũ Thanh tràn đầy tự tin: "Tôi sẽ không xui thế đâu!"
"Lên cơn à." Phó Tuân lạnh lùng nói, "Chuyện mày nói nửa chừng lần trước là cái này?"
Phó Trì gật đầu: "Ngạc nhiên chưa!"
Mặt Phó Tuân vẫn lạnh nhạt: "Không, mày có thể xéo ngay không vậy."
"Đừng có vô tình vậy mà..." Ánh mắt Phó Trì chợt nhìn qua Sở Chu nên đã tiến lên bắt tay nhiệt tình, "Trùng hợp quá ta, Sở Chu cũng ở đây à, tụi mình làm quen chút đi, sau này còn hợp tác nữa!"
"Ừm ừm..." Sở Chu vừa chuẩn bị mở miệng đáp lời thì Phó Tuân đã đến tách Phó Trì ra.
Phó Tuân kỳ thị Phó Trì rồi đẩy hắn ra: "Đừng có dạy hư cậu ấy."
"Mày đẩy tao nữa, đừng có kiêu căng như vậy nhá." Phó Trì lùi về sau mấy bước, khiêu khích Phó Tuân, "Tao đã nói là hôm nay tao đến để trị mày mà."
Phó Tuân khinh bỉ, nhấc mũ Phó Trì lên một chút, hời hợt nói: "Vậy mày cởi nón ra trước đi."
"Há há há há há há há như ở tù mới ra..." Hạ Nam Phong cười đến gục ngã, những người khác cũng ráng nhịn cười.
Phó Trì nghiến răng nghiến lợi: "...Mày tiêu đời rồi Phó Tuân, mày đừng hòng sống yên trong chương trình này."
"Kệ mày." Phó Tuân liếc hắn một cái, không thèm để bụng.
Chương trình bắt đầu, việc đầu tiên là chia đội. Staff ở ngoài đọc quy tắc: "Tập hôm nay sẽ chia thành hai tổ, mỗi tổ ba người, Phó Tuân làm đội trưởng của một đội, đội trưởng đội còn lại là Phó Trì."
Hạ Nam Phong không nhịn được xen vào lên tiếng: "Trời đất, chương trình muốn giúp họ tranh giành ngôi vị Phó hoàng đế sao?"
Lâm Vũ Thanh hoang mang: "Hai người họ là anh em à?"
Phó Tuân hờ hững làm rõ: "Không thể nào đâu, người và chó không giống nhau."
Phó Trì lập tức chửi ngược lại: "Đừng có tự chửi bản thân."
Sở Chu: "...Phụt."
"..." Staff yên lặng một lúc rồi mới đọc quy tắc tiếp, "Đội trưởng tự chọn thành viên, nhưng để biết được ai sẽ chọn trước thì phải xé bảng tên để quyết định."
Cuối cùng thì Tần Tiểu Lâu cũng lên tiếng: "Vậy là lát nữa Phó Tuân và Phó Trì phải xé bảng tên trước sao?"
Sau khi nghe xong thì Phó Tuân thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tôi còn tưởng là sẽ đấu cái gì, thì ra là xé bảng tên, nếu vậy thì không dễ ăn rồi."
Phó Trì nhanh chóng thủ thế trung bình tấn, bày ra hình thể của một võ tăng, hung hăng nói: "Tao cảnh cáo mày, đừng nên coi thường thiếu lâm tự."
Phó Tuân: "..."
Ở đâu ra cái tên hề này vậy, mày đã tự bộc lộ bản ngã của mình hay bị đoạt xác rồi thế.
Hạ Nam Phong cười đến mức phải ngồi xổm xuống ôm bụng, uể oải nói: "Tôi không ổn rồi, ổng muốn giết tôi bằng cách để tôi cười đến chết phải không."
"Chuẩn bị!" Staff hô to một tiếng, "Bắt đầu!"
••••••••
Tác giả nhắn nè: Trước đây có vài người khen Phó Trì đẹp, tui giúp mấy bà vén màn sự thật, ố là là, là một tên ngốc.
Haya: Haiz mấy nay tui đọc một bộ ngược công, đã thế trong comt lại có mấy người crack canon công thụ để ship thụ với một người khác, còn muốn chơi 3P nữa 😞 Nhưng mà plot hay lắm huhu, twist căng cực, nhiều lúc đọc ức chế quá thì tui đi edit bộ này để chữa lành huhu, mà chữa lành thiệt, mấy đoạn đội quần hộ ông Tuân cười khùng =))))) mấy bà chuẩn bị tinh thần đội quần dài dài nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top