31. Duyên phận là vậy đó!
Sở Chu mở Wechat lên thì thấy có một cái avatar con mèo hiện ra, lời mời kết bạn ghi là: Chị là Hạ Nam Phong nè!!!! Mau add chị!
Khi cậu vừa chấp nhận lời mời kết bạn thì một tin nhắn khác đã hiện lên:
【 Hạ Nam Phong: Chị xin Wechat của nhóc từ trợ lý á! 】
【 Sở Chu: Chưa gì hết mà đã giải thích rồi sao, đằng ấy fake à? 】
【 Hạ Nam Phong: Là chị thiệt nè! 】
【 Hạ Nam Phong: Không tin thì nhóc xem đi! 】
【 Hạ Nam Phong: [Hình ảnh] 】
Sở Chu nghĩ thầm, vì muốn chứng minh thân phận mà đối phương còn không ngần ngại gửi hình cho cậu xem, kĩ năng selfie đỉnh thế này thì mấy anh giai thẳng nhà bên sẽ thèm đến nhỏ dãi cho xem.
Nhưng khi tấm hình load xong thì Sở Chu lại thấy Hạ Nam Phong thế mà lại đi chụp lén Phó Tuân. Phó Tuân trong hình đang tựa lưng ngủ trên xe, vẻ mặt khi ngủ trông ngoan ngoãn vô cùng.
【 Sở Chu: ??? 】
Hạ Nam Phong lại gửi thêm một bức chụp cô cùng Phó Tuân.
【 Hạ Nam Phong: Hình của chị thì trên mạng có hàng tá rồi, có thể lấy để fake được. Nhưng ảnh đời thực của anh Tuân thì có ít lắm đó nha, nhóc đã tin chị chưa! 】
【 Hạ Nam Phong: Chị còn một cách để chứng minh đây, nhóc chờ chút! 】
Sở Chu sợ cô kích động mà gửi thêm những tấm dữ dội hơn nữa bèn vội gõ chữ: 【 Tôi tin rồi! Đừng gửi hình nữa!】
Tin nhắn vừa gửi đi thì chợt có một cái thông báo kết bạn hiện lên.
Avatar của tài khoản này là một bức tranh phong cảnh thủy mặc, tên chỉ có mỗi dấu chấm, lời nhắn kết bạn vẫn rất năng động: Mau add đi!!!
Khi Sở Chu còn đang nghi ngờ với suy đoán của mình thì có thêm một tin nhắn được gửi đến, lúc đọc xong thì Sở Chu xém làm rớt điện thoại xuống dưới.
【. : Cái này là Wechat của anh Tuân á! Chị đang cầm điện thoại của ảnh, giờ thì nhóc tin chị chưa hả, nếu nhóc còn không tin đây là tài khoản của Phó Tuân thì có thể vào xem trang của ảnh! Nhìn mấy bài đăng á! 】
【 Sở Chu: ? ? ? Tôi đã nói là tôi tin rồi mà! Sao lại có thể tự tiện cầm điện thoại của người khác như vậy! Trả lại nhanh đi! 】
Sở Chu thầm đổ mồ hôi hột: Điện thoại thầy Phó không có cài mật khẩu à?!
【. : Không sao đâu mà, lát nữa chị sẽ xóa tin nhắn, ảnh sẽ không biết chị lấy điện thoại ảnh nhắn gì đâu! 】
【 Sở Chu: Ý của tôi không phải như vậy mà? ? ? 】
Ý là sao wechat của thầy Phó không có mấy người bạn vậy!
Lúc Hạ Nam Phong đang hăng say trò chuyện cùng Sở Chu thì Phó Tuân đã biết lựa đúng thời điểm để thức dậy.
Anh mơ màng mở mắt ra, thấy Hạ Nam Phong đang gõ chữ như điên, trong đầu thầm nghĩ cô bé này sao lại thích chơi điện thoại thế nhỉ, nhưng một lát sau thì anh mới cảm thấy có gì đó lạ lạ, sao cái điện thoại đó nhìn quen quen...
Nó là điện thoại của anh mà.
Phó Tuân vươn tay ra sau đầu Hạ Nam Phong rồi đánh cô một cái...
Sở Chu thấy Hạ Nam Phong im lặng một lúc lâu, sau đó mới gửi tin nhắn đến cho cậu.
【. : Tôi là Phó Tuân. 】
Sở Chu thầm nghĩ Hạ Nam Phong lại trêu cậu rồi, cười khinh bỉ một cái, rep lại: 【 Giờ chị lại giả làm thầy Phó sao? 】
Phía bên kia màn hình lại im lặng một lúc lâu, sau đó có một tin nhắn thoại được gửi đến. Giọng nói vang lên bên tai vẫn trầm ấm và quen thuộc như vậy, nhưng vì vừa tỉnh ngủ chưa kịp uống nước nên nghe qua có hơi khàn khàn.
"Sở Chu, tôi là Phó Tuân."
Toàn thân Sở Chu cứng ngắc một lúc lâu, như thể hóa đá vậy, nhưng ngón tay vẫn không tự chủ được mà gõ phím như điên để giải thích: 【 Làm phiền thầy Phó rồi! Nhưng tôi không có tự ý thêm bạn với tài khoản này đâu! 】
Phó Tuân lại nhấn đầu Hạ Nam Phong xuống thấp hơn nữa, cầm một tay gõ chữ: 【 Không sao đâu, tôi biết mà. 】
Sở Chu chợt lúng túng, không biết phải nói gì thêm thì lại thấy Phó Tuân gửi thêm một tin nhắn.
【. : Sau này có chuyện gì thì có thể tìm tôi. 】
Sở Chu thầm nghĩ, thì ra thầy Phó cũng nói những lời khách sáo như vậy.
Phó Tuân tắt điện thoại rồi nhét vào túi, bắt đầu chuyên tâm dạy dỗ Hạ Nam Phong, vẻ mặt u ám: "Ai dạy em cái thói tự ý dùng điện thoại của anh?"
Hạ Nam Phong uất ức ôm đầu, tự biết bản thân không còn lời gì để biện minh nên yếu ớt nói với anh: "Lần trước em thấy anh lớn cũng lấy mà...Với lại anh cũng không có cài mật khẩu."
"..." Phó Tuân thở dài, buông tay ra, "Thôi vậy."
Dù sao thì cô nàng cũng không làm gì, chỉ thêm một người bạn trên Wechat mà thôi, hơn nữa người ấy còn là Sở Chu, nên cũng không phải là chuyện gì xấu.
Phó Tuân nhớ đến lúc Phó Hàn Xuyên lấy điện thoại anh đăng Weibo, tâm trạng vừa thả lỏng lại nhanh chóng trở nên căng thẳng, quyết định lấy điện thoại ra đặt mật khẩu.
Sở Chu bên kia thấy không có thêm tin nhắn mới bèn đặt tên cho anh rồi cất điện thoại đi, mở cửa xe xuống để hóng mát. Sắc trời dần tối, họ cũng đã về đến thành phố. Lấp lánh ánh đèn lóe sáng ngoài cửa xe, những tòa nhà cao tầng sừng sững bị ánh tím nhuộm lên, trông có vẻ hào nhoáng nhưng lại vô cùng xa lạ.
Chị Tiểu Mạc chợt lên tiếng: "Còn một tuần nữa mới đến lần ghi hình tiếp theo, sau khi casting xong thì em tính làm gì?"
Sở Chu chống cằm suy nghĩ một chút: "Em sẽ đi thăm mẹ, sẵn tiện phụ một vài việc cho mẹ luôn."
Chị Tiểu Mạc "Ồ" một tiếng rồi cười nói: "Xem ra em rất có lòng với trại trẻ mồ côi đó. Nếu sau chương trình tạp kỹ này mà em hot lên thì lần sau đến đấy phải cải trang một chút đó."
Sở Chu thờ ơ cười một cái: "Chắc vậy."
Vì xe đang dừng đèn đỏ nên Sở Chu mới thấy được các công nhân đang gỡ bỏ một tấm bảng quảng cáo ven đường, đó là một nhãn hiệu xa xỉ do một idol nữ rất hot làm gương mặt đại diện, Cố Vãn Xuyên của Điện ảnh truyền hình Gia Thiên, có thể nói cô đang là ngôi sao ăn khách nhất lúc bây giờ, còn hot hơn Hạ Nam Phong rất nhiều.
"Ủa?" Sở Chu không khỏi tò mò mà ngồi thẳng dậy, "Sao bảng quảng cáo của Cố Vãn Xuyên lại bị gỡ xuống thế?"
"Hửm, việc này mà em cũng không biết à?" Chị Tiểu Mạc hoài nghi một lúc mới phản ứng lại, "Ồ phải rồi, lúc quay chương trình tạp kỹ thì em cũng không xem Weibo được mà, vụ này lên hot search cả ngày nay đó."
Sở Chu vào Weibo xem một chút, sau khi nắm rõ ngọn nguồn thông tin thì mới ngưỡng mộ nói: "Hả??? Cô ấy muốn giải nghệ để kết hôn, thật hả trời, sự nghiệp của cô ấy còn đang trên đà phát triển mà."
"Dù sao thì mục tiêu mà mỗi người hướng đến cũng không giống nhau, suy cho cùng thì người ngoài không có tư cách để phán xét." Chị Tiểu Mạc thờ ơ nói, "Còn việc tháo bảng quảng cáo là do hết hạn hợp đồng, không có gia hạn thêm nữa...Nhưng mà chuyện này có khá nhiều người bàn tán, có lẽ nó đến từ phần lớn các blogger trên Weibo."
Giọng điệu của cô rất khó nhận ra sự thay đổi, nhưng nghe qua vẫn thấy có hơi chế giễu: "Theo góc nhìn của chị, công ty của Cố Vãn Xuyên mới là đối tượng ngỡ ngàng nhất đấy, đào tạo ra một người nghệ sĩ như vậy thì cũng không dễ gì đâu..."
-
Điện ảnh truyền hình Gia Thiên.
Phó Tuân cơm nước xong xuôi liền theo như yêu cầu trở về công ty. Ngay khi mở cửa phòng làm việc của Phó Hàn Xuyên thì lại thấy y đang cãi nhau với một người khác.
"Hà Châm, mẹ nó chứ chuyện gì đã xảy ra vậy hả, cô nhóc kia ngu ngốc thôi còn chưa đủ mà ông còn muốn hùa theo à?!" Phó Hàn Xuyên đẩy ngã hàng tá văn kiện xuống đất, cơn giận không thể giấu nổi qua hàng lông mày, "Má nó chứ thời buổi nào rồi, sao lại có phụ nữ chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để về làm vợ hiền dâu thảo vậy??? Tôi chịu luôn đấy, sao ông không ngăn cô ấy lại!"
Người còn lại ở đây tên Hà Châm, là một người đàn ông có gương mặt điển trai non nớt, trông rất trẻ, lúc giận lên cũng không có đáng sợ mấy nhưng lại toát lên vẻ bướng bỉnh. Phó Tuân biết anh ta, đây là người đại diện đã một tay nâng đỡ Cố Vãn Xuyên, năng lực nghiệp vụ rất ưu tú.
"Chú có điên không vậy Phó Hàn Xuyên?! Chú có gào lên với anh thế nào thì cũng có ích gì đâu, sao mà không đi kiếm Cố Vãn Xuyên mà gào á!" Hà Châm cũng lên giọng, "Sao anh có thể giữ cô ấy lại được, con gái người ta yêu đương mà mẹ nó chú kêu anh cản là cản thế nào? Nói mà nghe nhức nhức cái đầu!"
Cơn giận của Phó Hàn Xuyên không thể bùng phát được đành khoanh tay tựa vào bàn, từng câu từng chữ nghe như sét đánh ngang tay: "Ông là người đại diện của cô ấy, ông phải cản cô ấy lại chứ!"
"Chú ngu người luôn rồi à, anh là người đại diện chứ có phải là mẹ người ta đâu!" Hà Châm không chịu thua mà cãi lại, "Anh không cản được!"
Phó Tuân ngồi xuống ghế sofa uống trà, thảnh thơi nghe họ cãi qua cãi lại. Anh nghe được Hà Châm mắng Phó Hàn Xuyên với chất giọng rất êm tai, e là trong công ty này chỉ có anh ta dám mắng Phó Hàn Xuyên.
"Thôi, chuyện cũng đến nước này rồi, còn nói mẹ gì được nữa." Phó Hàn Xuyên cũng nhận ra rằng bây giờ có tranh cãi cũng không có nghĩa lý gì, từ từ lấy lại bình tĩnh, "Sau này anh tính làm gì vậy Hà Châm? Gần đây công ty cũng không có người mới, hay anh thử chọn người xem?"
Hà Châm ghét bỏ hừ một tiếng: "Tôi không muốn lấy những gì người khác đã để lại đâu."
"Gì mà người khác để lại? Nói gì khó nghe vậy." Phó Hàn Xuyên nhíu mày, đúng lúc thấy được Phó Tuân, "Tới Phó Tuân mà ông cũng không chịu sao?"
Phó Tuân:?
Hà Châm cũng nhìn Phó Tuân một lát rồi lại xoay đầu từ chối: "Hứ, lấy cậu ta thì có ích gì, nhạt nhẽo."
Phó Tuân: "...."
"Thôi." Hà Châm lấy một phần văn kiện trong túi ra đặt trên bàn của Phó Hàn Xuyên, gõ gõ vài cá, "Ký tên đi, cho anh nghỉ, anh đi tìm người yêu."
Phó Hàn Xuyên cầm bút lên, giễu cợt: "Ông hả, cho ông kiếm mười năm cũng không kiếm được."
Trước khi rời đi thì Hà Châm còn "hứ" với y một cái.
Phó Tuân nhìn bóng lưng không còn vướng sự đời của Hà Châm, khó tin hỏi: "Anh cho ổng nghỉ thật luôn à? Em cứ nghĩ là anh sẽ bào ổng hết mức có thể chứ."
Phó Hàn Xuyên vứt bút đi, tựa vào ghế ngồi vươn tay che mặt: "Ánh mắt của ổng kén chọn hơn xưa nhiều rồi, nếu em thấy người mới nào ổn áp một chút thì cứ đem về, để anh Tiểu Châm hồ biến ra thêm một Cố Vãn Xuyên nữa."
Không biết vì sao mà Phó Tuân lại chợt nhớ đến Sở Chu, nhưng hình bóng của cậu chỉ hiện lên thoáng qua mà thôi.
Anh lại nghe tiếng cười của Phó Hàn Xuyên, nhưng ẩn trong đó là sự mệt mỏi không thể che giấu được: "Xin lỗi, em đừng để ý đến lời anh vừa nói, anh bị sảng đấy, đây không phải là chuyện em nên làm đâu, mất hình tượng hết."
Phó Tuân: "..."
Sao Phó Hàn Xuyên nói câu nào nghe xong cũng thấy ngứa đòn thế nhỉ, dù có ý tốt hay là ý xấu. Phó Tuân nghĩ mãi mà vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.
Phó Hàn Xuyên buồn bực bấm điện thoại rồi lẩm bẩm: "Tức thật đấy, độ hot của Cố Vãn Xuyên đủ để cho mình bào thêm mười năm nữa mà, giờ lại chạy đi mất, má nó, dù địa vị của cô ấy không bằng em nhưng người ta cũng kiếm được nhiều tiền hơn em..."
Phó Tuân thờ ơ nói: "Anh nói chuyện nghe như mấy tên tư bản tàn độc vậy."
"Anh vốn là tư bản tàn độc mà." Phó Hàn Xuyên bấm điện thoại.
"Alo?" Giọng Hạ Nam Phong ở đầu dây bên kia vang lên.
Phó Hàn Xuyên hắng giọng, vô cùng nghiêm túc mà nói với cô: "Hạ Nam Phong nghe rõ lời ông đây nói này, sau này em mà dám đi kết hôn rồi giải nghệ là anh sẽ giết em đó, hiểu chưa?!"
"Hả???" Hạ Nam Phong nghe xong liền nổi giận, giọng cô lớn đến mức có thể vang đến tận trời cao, "Bộ ông khùng hả Phó Hàn Xuyên??!!!"
Phó Tuân cạn lời.
Tên này bị khùng thật.
"Anh gọi em đến đây là vì việc gì." Phó Tuân đặt tách trà xuống, thầm bổ sung trong lòng: Trừ việc nhìn anh nổi điên.
Phó Hàn Xuyên thở dài, chậm rãi nói: "Mấy ngày sau có một hoạt động từ thiện diễn ra, anh với em cùng đi."
Phó Tuân nhíu mày: "Hoạt động từ thiện gì, anh đi một mình không được à, sao phải kéo em theo vậy."
Ngón tay Phó Hàn Xuyên khẽ gõ gõ vài cái lên mặt bàn: "Từ thiện xã hội, hoạt động công ty, lúc đó sẽ có các viên chức của chính phủ đến nữa, vốn là ba mình đi nhưng nếu chỉ có mỗi anh thì không đủ với vị thế của ba."
"...Thôi được rồi." Phó Tuân không thích tham gia các hoạt động tập thể đành phải bất đắc dĩ đồng ý.
Phó Hàn Xuyên: "Không có sao mà, lúc đó em chỉ cần lộ mặt thôi là được rồi, còn lại cứ để anh lo."
Phó Tuân hỏi: "Mà hoạt động từ thiện này ở đâu thế."
Phó Hàn Xuyên suy nghĩ một chút: "Anh nhớ là ở...Trại trẻ mồ côi."
••••••••
Tác già nhắn nè: Chờ xíu có chương nữa nè, đang gõ như điên đây.
Haya: Ừa nhưng mai tui mới up nhé =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top