3. Giao điểm của hai đường thẳng song song.
Máy quay và âm thanh đã sẵn sàng, thư ký trường quay đập ClapperBoard một cái, cảnh quay chính thức bắt đầu.
Lâu Tuyết Sinh cúi đầu đứng cạnh vách núi, đặt tay lên chiếc hàng rào màu son đỏ. Áng mây trắng đằng xa kết dính thành những lớp tuyết dày, núi non trải dài triền miên vô tận. Chuyện xưa chốn giang hồ nhiều như nước lũ, thế mà lại như thể lướt qua thật nhanh trong đáy mắt y, rồi lại tan biến theo chiều gió.
Y đã trải qua khá nhiều chuyện, hồng nhan thì bạc phận, tri kỷ phẫn uất mà sa đọa thành ma, bạn tốt hi sinh anh dũng vì việc nghĩa... Ân oán trên đời nhiều như thác chảy nhưng lại cứ quẩn quanh xoay vòng, mãi không có điểm dừng.
Có lẽ mọi thứ đã bắt đầu từ khi con người rơi xuống thế gian bao la rộng lớn này, từ Bắc vào Nam không có chốn nào để nương tựa, bị kẹt trong nỗi hiu quạnh và trống vắng đến tột cùng, khó mà tránh khỏi.
Nhưng con người cũng có lúc sẽ thấy mệt mỏi.
Ánh mắt hời hợt xa cách và lạnh nhạt của Lâu Tuyết Sinh lộ ra một chút uể oải, chiếc áo choàng trắng muốt không dính lấy một hạt bụi giờ lại xuất hiện vết nhăn. Y thở dài, ngẩng đầu lên chậm rãi, tựa như trút xuống hết thảy gánh nặng vô hình trên vai từ trước đến nay.
Đó là trách nhiệm cùng đạo lý giang hồ, cũng như là mệt mỏi mà y đã gồng gánh cả đời.
Lúc này, Liễu Mộng Quy cầm kiếm chạy vội đến tìm sư phụ, hắn còn trẻ, chưa bước chân vào giới giang hồ thật sự, vì thế nên luôn cảm thấy mới mẻ và háo hức với mọi việc xảy ra, ánh mắt hào hứng lấp lánh.
"Sư phụ." - Liễu Mộng Quy nhìn thấy Lâu Tuyết Sinh liền chạy thật nhanh về phía y, đôi mắt long lanh như thể có ánh sáng phát ra, "Sư phụ! Con nghe trang chủ của Sơn Trang Tuyết Mai nói rằng tháng sáu này tại Trung Nguyên sẽ có đại hội thử kiếm, lúc đó thì tất cả các môn phái có tiếng tăm đều tham gia, nếu chúng ta khởi hành ngay bây giờ thì có thể đến kịp trong tháng sáu đó!"
"Mộng Quy."
Lâu Tuyết Sinh xoay người trong nháy mắt, Liễu Mộng Quy chợt cảm thấy như đang có tuyết rơi xuống.
Liễu Mộng Quy qua loa điều chỉnh lại tư thế, nghiêng đầu hỏi nhẹ nhàng: "Sư phụ?"
Lâu Tuyết Sinh rất hiếm khi cười, khóe môi chỉ hơi nhếch lên một tí, có chút chua xót xen lẫn nỗi bất lực không nói lên lời, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài: "Mộng Quy, con được xuất sư rồi."
Liễu Mộng Quy như hóa đá tại chỗ, ánh sáng trong mắt dần mờ đi, vì khó tin mà giọng nói có hơi run rẩy: "Hả...? Con chỉ mới theo sư phụ hai năm thôi, còn có rất nhiều thứ con chưa được học, lẽ nào sư phụ không cần con nữa sao..."
Lâu Tuyết Sinh dịu dàng nhìn Liễu Mộng Quy, vươn tay vuốt lấy mái tóc trên trán hắn, sau đó vỗ vai hắn một cái, trầm giọng nói: "Sư phụ không còn gì để dạy con nữa, con vốn rất thông minh, nhận thức cũng cao, dù sư phụ không còn ở cạnh con nữa thì chắc chắn con cũng sẽ có thể đạt được nhiều thành tựu trong tương lai."
Dường như Liễu Mộng Quy đã hiểu ra được gì đó, khẽ cúi đầu, lí nhí nói: "Người phải đi rồi sao, sư phụ?"
Chợt có cơn gió nhẹ khẽ thổi qua phần tóc được buông xõa trước tai của Lâu Tuyết Sinh, y ngẩng đầu nhìn về xa xăm: "Từ nay về sau, trên giang hồ sẽ không còn tung tích gì về Lâu Tuyết Sinh nữa. Con là đồ đệ duy nhất của sư phụ, là mối liên hệ duy nhất của ta với thế gian này. Mỗi một câu một chữ sư phụ sắp nói đây, con phải nhớ cho kỹ—— "
Liễu Mộng Quy ngẩng đầu lên lần nữa, nín thở tập trung suy nghĩ.
Lâu Tuyết Sinh có vóc dáng mảnh khảnh, giọng nói tuy không lớn nhưng mỗi một câu từ đều vô cùng đanh thép: "Đầu tiên, sinh mệnh đáng quý, dù mang bất kỳ thân phận gì đi nữa, dù là ngắn hay dài thì cũng phải trân trọng và nâng niu;..."
Y cất bước đi chậm rãi.
"Điều thứ hai, chữ "tình" vốn là thứ xa xỉ, không thể cưỡng cầu, nếu như may mắn gặp được người thích hợp thì không có gì ngoài hai chữ "chân thành" cả."
"Điều thứ ba, tuy nói rằng trăm người ngàn ý, nhưng đừng vội hùa theo số đông trong khi chưa đưa ra kết luận, làm gì cũng phải biết đối nhân xử thế, chỉ cần không thẹn với lương tâm."
Liễu Mộng Quy khắc sâu những gì bản thân nghe được vào đáy lòng, chẳng biết vì sao mà hốc mắt lại có chút ươn ướt.
"Điều cuối cùng..."
Lâu Tuyết Sinh dừng bước, dường như là chợt nhớ ra chuyện gì đó trong quá khứ, vẻ mặt hoảng hốt một chút. Lúc này, trên nền trời bỗng có những bông tuyết nhỏ lơ lửng rơi xuống, khẽ đáp lên gương mặt y, lạnh đến thấu xương. Y khép mắt lại chậm rãi, đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhõm. Hoa tuyết dần tan trên mặt tựa như giọt nước mắt, một khi rơi xuống liền bị gió cuốn đi mất.
"Mộng Quy, nhân gian đáng sợ lắm, nhưng chốn giang hồ vẫn có chỗ để thoát thân. Đừng tự trói buộc bản thân vào cõi đời, nếu như có một ngày con cảm thấy mệt mỏi thì chỉ cần rũ bỏ đi hết thảy."
Tuyết rơi khẽ đáp xuống mái tóc của Liễu Mộng Quy, hắn cầm kiếm đứng đó một mình, thẳng lưng trong vô thức. Tuy hiện tại Liễu Mộng Quy nghe những lời này chỉ hiểu được sơ sơ nhưng hắn cũng đã nhớ kỹ, vô hình trung, hắn đem hết thảy trách nhiệm cùng đạo lý mà Lâu Tuyết Sinh đã buông bỏ gánh ở trên vai. Không biết tương lai mai này sẽ thế nào, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng.
Lâu Tuyết Sinh giương mắt nhìn về xa xăm: "Bầu trời mênh mông quá..."
-
"Cắt! Qua!"
Trường quay vốn yên ắng lại chợt sôi nổi hẳn lên, đạo diễn nhanh chóng gọi mọi người: "Tuyết rơi rồi! Mau đem dụng cụ vào đi!"
Có người còn đang tán dóc: "Đợt tuyết này rơi đúng lúc quá trời, hợp với bầu không khí ghê luôn! Xém chút nữa thì tôi đã cho là do người trong đoàn làm phim chúng ta thả xuống đó."
Sở Chu co rúm người lại vì lạnh, đang chuẩn bị vào trong mặc thêm áo ấm thì đúng lúc chạm mặt Đặng Trác.
Đặng Trác mỉm cười hiền hòa khích lệ cậu: "Diễn không tồi, vàng thì sẽ luôn tỏa sáng mà, một ngày nào đó người ta sẽ nhìn nhận cậu, cố lên nhé."
Vẻ mặt Sở Chu lộ rõ vẻ biết ơn, cậu hơi cúi người: "Cảm ơn đạo diễn Đặng đã cho cháu cơ hội này."
Đặng Trác vỗ vỗ bờ vai cậu: "Nhanh vào trong đi, không thôi bị cảm đó."
Sở Chu vào phòng mặc lại quần áo, lúc này mới cảm thấy ấm lên, sau đó liền ló đầu ra cửa nhìn quanh tìm bóng dáng của Phó Tuân, cậu nghĩ thế nào cũng thấy nên nói lời cảm ơn với người ta.
Cậu nhớ lại cẩn thận về cảnh đối diễn vừa rồi, không khỏi cảm thán về khả năng diễn xuất trên cả tuyệt vời của Phó Tuân, cảm xúc của bản thân cậu đã được đối phương dẫn dắt hoàn toàn, đến mức nhập tâm sâu sắc vào nhân vật. Trước đây cậu hay nghe người ta nói rằng việc đối diễn với diễn viên giỏi sẽ mang đến cho mình một cảm giác rất sảng khoái, cuối cùng thì đến tận hôm nay Sở Chu mới có thể hiểu rõ những lời này một cách tường tận.
Trước đây Sở Chu vẫn luôn diễn thể loại web drama, chất lượng không ổn định, có cao thì cũng không cao mấy, phần lớn các bạn diễn của cậu đều có diễn xuất không tốt lắm. Cậu cứ hot rồi lại flop, cứ thể quẩn quanh bên lề của giới showbiz, từ lâu đã không còn chút tinh thần cạnh tranh nào, chỉ cần đủ để nuôi sống chính mình là được, nhưng khi cậu quay phim cùng Phó Tuân lại muốn cùng anh diễn tiếp, lòng tham be bé bắt đầu rục rịch trong lòng.
Sự khát khao không điểm dừng này như thể đã khiến cậu nhớ lại con người đam mê diễn xuất trước đây của mình.
Bản chất con người có thể chuyển từ lối sống giản dị sang cuộc sống xa hoa, nhưng đã quen với sự xa xỉ rồi thì khó mà sống đạm bạc được.
"Sao cậu lại đứng ngẩn ngơ ở đây thế?"
Câu nói này đã giúp Sở Chu thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy được Phó Tuân đã thay đồ diễn ra và khoác lên người chiếc áo choàng bông cỡ lớn, ôm bình giữ nhiệt trong tay mà đứng ngay trước mặt cậu.
... Xem ra đời tư của nam thần khá khiêm tốn, Sở Chu thầm nghĩ.
"Tôi tìm anh..." Sở Chu lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn thằng vào Phó Tuân, "Tôi muốn gặp mặt trực tiếp để nói lời cảm ơn với Thầy Phó."
Phó Tuân bình tĩnh nói: "Nếu là vì miếng dán giữ nhiệt và trà thì không cần phải để ý đâu, chỉ là một cái nhấc tay thôi mà."
"Không phải." Sở Chu khẽ rũ mi, giọng nói rất chân thành: "Thầy Phó diễn giỏi quá, may mà gặp anh, tôi mới có thể nhớ lại rằng diễn xuất vốn là điều khiến cho tôi hạnh phúc đến như vậy...Nói chung là, tôi cảm thấy rất may mắn vì lần này có thể được diễn cùng thầy Phó."
Phó Tuân im lặng nhìn Sở Chu trong chốc lát, anh cảm thấy việc này rất bình thường, hiển nhiên là không dễ gì có thể đồng cảm với Sở Chu, có chút khó nói nên lời, anh không thể làm gì khác ngoài việc chậm rãi nói một câu khích lệ: "Cậu diễn cũng ổn lắm, cố gắng lên."
Cách đó không xa, trợ lý và nhân viên đoàn phim đang gọi anh, Phó Tuân liền xoay người rời đi. Phía trước có rất nhiều camera và máy quay phim hòa cùng ánh đèn chớp tắt của vô số phóng viên, nhà báo, còn có rất nhiều fan đợi anh ra về, đứng ở phía ngoài thành lan can hú hét vang trời, một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt và sôi động.
Sở Chu nhìn chăm chú vào bóng dáng của Phó Tuân ở đằng xa, khẽ cười, giọng nói nhỏ đến mức như đang tự nói chuyện với chính mình: "Đúng là mình vẫn thích diễn xuất nhỉ."
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần chuyển mình sang màu u tối của ban đêm, mặt trời khuất bóng chia thế giới ra làm hai nửa, bên sáng bên tối.
Phó Tuân đứng yên dưới ánh sáng êm đềm, còn Sở Chu thì xoay người tiến về phía bóng tối, nơi tia sáng không thể chiếu đến, khoảng cách hai người ngày càng xa dần, xa đến mức không thể tìm được bóng dáng của nhau. Như thể hai thế giới đối lập va vào nhau trong chớp mắt, sau đó lại tách ra, trở về quỹ đạo của chính mình.
-
Sau khi xử lý xong hết các chuyện vụn vặt, Sở Chu về nhà nhảy lên giường nằm một chút, cầm điện thoại gửi tin nhắn Wechat cho chị Tiểu Mạc: "Dạo này có dự án nào mà em có thể tham gia không ạ?"
Không nhận được tin trả lời, cậu chán nản lướt Weibo. Cậu chuyển sang tài khoản "Lan Chu" liền thấy được phía dưới bài post, bản thân cậu được tag rất nhiều lần.
Sở Chu bấm vào một bình luận thì thấy có người đã chuyển link tới một bài đăng trên diễn đàn giải trí, cậu tò mò nhảy vào xem, giao diện màu cam quen thuộc cùng cái tiêu đề bự tổ chảng thình lình đập vào mắt cậu.
【 Có ai đang hóng hớt về Editor Lan Chu đang rất hot gần đây không, chắc chắn tên này là staff đó! 】
Nhìn thấy chữ "hóng hớt", Sở Chu không nhịn được mà sởn gai ốc hết một cánh tay, thầm nghĩ sao dân mạng bây giờ cứ sơ hở là hóng tới hóng lui, chuyện của người ta đâu có liên quan gì đến họ đâu? Cuộc sống ắt hẳn là rảnh rỗi dữ lắm.
Sở Chu kéo xuống xem tiếp bình luận, nội dung tóm gọn là: Editor Lan Chu edit hint của CP nào thì CP đấy sẽ công khai, chắc chắn không chỉ là trùng hợp đâu, hẳn là staff nên biết trước được tin tức rồi mới chạy đi edit video CP đó.
Phía dưới bình luận này nhận được rất nhiều sự đồng tình:
【 Thì ra không chỉ có mình tui nghĩ vậy! 】
【 Tui thấy vậy từ khi có hot sreach rồi! Cố ý làm ra loại thủ đoạn câu fan như này, nếu không thì sao tên này có thể pro tới vậy được. 】
【 Nể thiệt, nhìn nhận theo hướng này thì có vẻ như tên staff này đang bú fame để câu fan, mấy người còn muốn thảo luận gì nữa? 】
...
Ha ha. Sở Chu cười khẩy hai tiếng trong lòng, nghĩ bụng: Mẹ nó tui cũng không biết tại sao mình pro tới vậy luôn á! Tui chỉ ship CP thôi mà, tui có thể bào chữa ở đâu đây. Thủ đoạn cục cớt, hot nhờ việc edit video thì có mưu đồ gì hả, có thể ghi nhận vào lý lịch tóm tắt diễn viên của tui để tui nhận được vai diễn cùng bộ phim chất lượng hơn không???
Ngược lại, nếu thân phận diễn viên này mà lộ ra thì toang, nhất là việc tự edit video CP với Phó Tuân, không chỉ đối diện với sự tấn công cả đời của dàn fan hùng hậu mà còn bị gán cho cái mác là đồng tính luyến ái, theo như tình hình trong nước thì chỉ đành nói lời từ biệt với diễn xuất.
Mặc dù Sở Chu vốn không phải là trai thẳng...
Sở Chu đành thở dài một hơi, trở lại Weibo, so với mấy diễn đàn giải trí ẩn danh thì chiếc app này vẫn thân thiện với cậu hơn, phần lớn bình luận đều bênh vực cho cậu:
【 Cạn lời luôn á, nhiều bài post vãi nhưng không có lấy bài nào ra hồn, một lũ không biết gì mà chỉ giỏi bịa đặt tin đồn, tui thấy kẻ giở thủ đoạn dựa vào sự nổi tiếng để câu fan là khứa này chứ không ai. 】
【 Tui phục sát đất luôn, đám fan mấy người có thể đừng làm phiền chủ shop đẻ hàng được không vậy, không thấy vui thì đừng có coi. 】
【 Người ta vất vả làm FMV chất lượng để hot đó rồi sao? Editor có đẻ hàng cũng vô ích, vô ích mã cha mày, cuộc sống như vậy không hạnh phúc hay gì? 】
【 Người ta edit video miễn phí cho mấy người coi, mẹ nó vậy mà mấy người lại đưa tiền cho chủ shop? Không có tiền bạc quần què gì ở đây hết á. 】
-
Mẹ nó, nói quá đúng.
Sở Chu lau mặt, quyết định bỏ qua hành động rảnh háng của dân mạng, lướt xem thêm mấy bài viết trên Weibo, nhận ra rằng các shop khác cũng không có hàng mới để hít.
Cậu vừa chuẩn bị out Weibo thì điện thoại lại hiện lên giao diện cuộc gọi đến, là chị Tiểu Mạc.
"Alo? Chị Tiểu Mạc." Sở Chu nói lời chào xong liền vội hỏi, "Em có kịch bản mới hả chị?"
Chị Tiểu Mạc như thể đang do dự trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói: "Không phải... Sở Chu, chị có chuyện muốn nói với em."
Sở Chu nhận thấy chị Tiểu Mạc đang nghiêm túc, có dự cảm không lành nhưng vẫn tập trung nghe chị nói hết câu.
"Sở Chu, em ký hợp đồng với công ty chúng ta cũng được mấy năm rồi, nói thật thì em là một diễn viên rất ưu tú, không thiếu diễn xuất cũng không thiếu nhan sắc, chỉ là không có cơ hội thôi. Nhưng em cũng biết tình hình ở công ty mà, vốn không lớn mấy, gần đây cũng không phát đạt gì, hiện tại thì ông chủ đặt hết hy vọng cùng tiền bạc vào những thực tập sinh mới gia nhập với ý định lợi dụng sự nổi tiếng của chương trình tìm kiếm tài năng trong nước, tập trung phát triển nhóm nhạc nam để kiếm tiền, diễn viên trong công ty không còn nhiều. . .Gần đây thì chị cũng đang tập trung vào nhóm nhạc nam này, công việc rất nhiều, không có nhiều cơ hội để chú ý đến em.
Những gì chị nói đều là lời thật lòng, dù sao thì em cũng đã theo chị lâu đến vậy mà, chị muốn tốt cho em thật đó. Nếu như em tiếp tục ở lại công ty chúng ta thì chỉ hạn chế sự phát triển của em thôi, vì công ty không có cách nào để lấy cho em bộ phim tốt hay tài nguyên gì được. Hợp đồng của em còn lại một năm, nếu em có ý định gì về hướng đi trong tương lai thì chị Mạc đây sẽ giúp em liên hệ xem sao..."
Giọng của Sở Chu nghẹn ngào một chút, cười khổ một tiếng: "Em biết rồi, cảm ơn chị Tiểu Mạc."
"Ấy chờ chút, chị chưa nói hết mà." Chị Tiểu Mạc cảm nhận được sự suy sụp của Sở Chu, vội nói: "Chị giành được cho em một suất tham gia chương trình tạp kỹ mới ra mắt nè, ngày mai em đến ký hợp đồng, nửa tháng sau khai máy."
"Chương trình tạp kỹ?" Giọng Sở Chu có chút thay đổi.
"Đúng rồi đó, dù sao đi nữa thì trong năm nay chị cũng sẽ hết lòng quan tâm giúp đỡ em." Chị Tiểu Mạc cười một tiếng, "Đây là một chương trình tạp kỹ của đài Thanh Mang, em biết các chương trình tạp kỹ của nhà này luôn được chào đón mà, tuy nhiên, chương trình lần này chưa có phong cách tương tự như ở Trung Quốc nên không chắc có hot hay không, vì thế các nhà đầu tư đang xem xét cẩn thận..."
"Nếu không thì họ sẽ chọn em sao?" Trong lòng Sở Chu hiểu rõ, tự cười nhạo, "Hiển nhiên là vì phía biên tập chương trình không đủ tiền để trả cho khách mời, mà em thì lại đang rất rẻ tiền."
"Rẻ cũng có chỗ tốt mà." Chị Tiểu Mạc khích lệ cậu, "Tiền em tiết kiệm được tất nhiên là phải dùng cho người khác. Chắc chắn chương trình sẽ mời được những khách mời quyền lực để mang lại lượng truy cập và tạo chủ đề. Đây cũng là cơ hội dành cho em."
Sở Chu chân thành nói: "Cảm ơn chị Tiểu Mạc."
"Em phải thể hiện cho tốt một chút đó nhe! Theo như chị thấy, chương trình này một khi đã phát sóng thì chắc chắn sẽ có rất nhiều đề tài." Chị Tiểu Mạc tự tin nói, "Chị nghe mấy người bên ban biên tập nói là Phó Tuân cũng sẽ tham gia đó, một supper star như cậu ấy trước giờ chưa từng tham gia bất kỳ một chương trình tạp kỷ nào luôn á!..."
Hai chữ Phó Tuân vừa rót vào tai, khúc sau chị Tiểu Mạc có nói gì thì Sở Chu cũng không thể nghe tiếp được nữa, cả người sợ đến phát run tại chỗ.
Vậy mà cậu lại có thể gặp Phó Tuân lần nữa sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Gạt tui chứ gì, trùng hợp quá nhỉ.
Hai đường thẳng với quỹ đạo trái ngược như thể bị một thế lực nào đó ẩn mình trong bóng tối kéo lại với nhau, cột thành một nút.
___
Mừng năm mới nên up 3 chap cho cả nhà đọc nè, chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an nha 😘✨
Cho tui xin 2,3 ngày để quẩy tết rồi up chap tiếp cho mọi người hé, theo tui dự tính thì ngày nào tui cũng sẽ up, nếu không thấy chap là do tui bận và tui sẽ up bù trong hôm sau.
Vậy nha, Happy New Year guys 🎉 😍✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top