28. Sở Chu: Xin các người đấy đừng gài tôi nữa.

Tập 2 của chương trình còn chưa qua được một nửa thì Sở Chu đã hoài niệm về số đầu tiên khi chỉ cần vận dụng đầu óc là xong. Cậu không thể ngờ được qua tập hai lại cần phải bỏ ra nhiều thể lực để hoàn thành thử thách đến vậy, hơn thế còn là những thử thách kỳ lạ muôn màu muôn vẻ.

Qua cầu khỉ, trượt cáp treo, xách đá leo núi còn khá bình thường, đứng một chân khi chơi cầu lông có thể là do tổ tiếc mục hồ đồ, nhưng dùng đũa dài một mét gắp mì, uống nước bằng ống hút dài hai mét, ăn ớt hiểm các thứ là do tổ tiết mục cố tình gài họ rồi. Hết cả buổi sáng, Sở Chu thấy cả người từ trên xuống dưới đều rất mệt mỏi, Phó Tuân đỡ hơn cậu một chút, vì phần lớn những việc mất hình tượng đã có Sở Chu làm thay.

Vất vả cả buổi mới đi đến cuối đường, tưởng đâu đã tới đích đến là Nhà Hàng Lửa Trại rồi, nhưng ai nào ngờ, khi đứng ở giao lộ giữa ba đường thì lại thấy có gần hai trăm bậc thang đang chào đón họ.

Sở Chu sớm đã cạn lời với cái chỗ khốn nạn này.

Có phải là Đền Thần Nông đâu, xây bậc thang cao thế làm gì, nếu là Nhà Hàng thì phải xây thấp xuống chứ???

Sở Chu ngồi xuống bậc thang đầu tiên, nhìn Phó Tuân: "Thầy Phó ơi, không ấy anh lên trước đi, tôi hơi mệt nên ngồi đây nghỉ một lát."

Phó Tuân ngồi xuống bên cạnh, đưa nước suối cho cậu, đưa ra lời đề nghị rất nghiêm túc: "Tôi bế cậu lên nhé?"

"Đừng đừng đừng..." Sở Chu sợ anh lại hành động bất chợt nên vội khua tay, "Tôi nghỉ xíu là ổn rồi."

Lúc này thì hai người Hạ Nam Phong cũng vừa đến, cô ngước mắt nhìn bậc thang vừa cao vừa xa trước mắt, rầu rĩ lớn giọng một tiếng: "Ôi vãi làng, nhà hàng này cung cấp thức ăn cho Bồ Tát hả, sao cao quá vậy?!"

Ánh mắt cô dần chuyển hướng xuống dưới thì mới thấy hai người ngồi ở dưới bậc thang, muốn nhập cuộc không phải là chuyện khó gì nên đã lên tiếng giễu cợt: "Hai người cũng đến rồi hả, ngồi đây làm gì thế, tán tỉnh nhau à? Có muốn nghe tôi hát một bản tình ca không hả hai vị quan khách?"

Sở Chu đang uống nước nghe thế mém sặc, hờn dỗi lau miệng. Cậu thầm nghĩ, khi chương trình này lên sóng mà có fan CP hít ke hăng say cuồng nhiệt là do chị thêm củi thêm lửa đấy.

Lâm Vũ Thanh mơ màng đi tới, chợt bị Hạ Nam Phong vỗ một cái, sau đó dặn dò y: "Thấy hai người trước mặt không, cậu hát một bài tình ca nào đó cho hợp hoàn cảnh đi."

Lâm Vũ Thanh ngơ ngác, dù không rõ tình hình ở đây cho lắm nhưng vẫn biết điều mà nghe theo, cất giọng hát: "Tôi chỉ đứng ở phía bên trái của em, nhưng sao lại giống như cách xa cả ngân hà..." (1)

Hạ Nam Phong lại vỗ y một cái, như thể là ấn vào nút next của radio hồi xưa vậy: "Đổi bài nào vui vui chút đi."

Lâm Vũ Thanh nhanh nhảu hát: "Lẽ nào anh là mối tình đầu của em sao, sao anh có thể là mối tình đầu của em được..." (2)

"Ồn quá." Phó Tuân cảm thấy như có một đàn chim líu ríu quanh người vậy, cau mày phiền muộn nói: "Sao họ lại làm trò hề trước mặt tôi nhiều vậy nhỉ."

Đầu óc Sở Chu cũng ong ong, không thể làm gì khác ngoài việc thở dài.

Hạ Nam Phong ồn ào: "Ê, vợ chồng Smith (3) mấy người lạnh lùng quá đó nha."

—— Có thể đừng ship tôi với thầy Phó tùy tiện như vậy nữa được không....! Trời ơi, chương trình sẽ eidt thế nào đây, phiền quá đi. Sở Chu rầu rĩ oán thầm, cúi đầu tránh camera.

Ngược lại với cậu, Phó Tuân không để ý chút nào, chỉ thẳng thừng ghét bỏ: "Quá ồn, hai người đi nhanh đi."

Hạ Nam Phòng hừ khẽ: "Nói chuyện nghiêm túc nè, hai người có bao nhiêu thẻ xanh rồi? Bọn này có 11 cái."

Sở Chu trả lời: "15."

"Không hơn kém nhau mấy nha." Lâm Vũ Thanh khá ngạc nhiên.

Sở Chu: "Bây giờ có nhiều cũng vô ích, dù sao thì cũng phải xé bảng đến để phân thắng bại mà."

"Vậy đó hả." Hạ Nam Phong ra vẻ bình thản, khoát tay, "Vậy bọn này lên trước đây, không làm phiền hai người hẹn hò với nhau nữa, bái bai ~"

Sở Chu yếu ớt bác bỏ: "Không phải hẹn...thôi kệ đi."

Cậu từ bỏ việc giải thích.

-

Đến trưa thì mọi người cũng đã leo lên hết bậc thang và ngồi trong nhà hàng ăn cơm, sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi tiếp rồi chờ tổ tiếc mục sắp xếp nhiệm vụ. Dường như các camera man cũng đã đi ăn cơm nên việc ghi hình đã ngừng lại.

Hạ Nam Phong nhìn Tần Tiểu Lâu đang rót nước ở máy lọc nước đằng xa thì bèn đi đến chào hắn rồi vào thẳng vấn đề: "Hú, anh Tiểu Lâu, nếu phần cuối có xé bảng tên thì chúng ta hợp tác đi."

Tần Tiểu Lâu ngơ ngác: "Hợp tác thế nào?"

Hạ Nam Phong nói ra từng bước kế hoạch: "Đương nhiên là hai nhóm chúng ta hợp tác lại rồi xé Phó Tuân trước. Ảnh đã thắng tập đầu rồi, sao chúng ta lại để ảnh thắng tiếp tập hai được chứ!"

"Tôi thấy cũng có thể đó." Tần Tiểu Lâu gật đầu một cái, có hơi do dự, "Nhưng...Nhưng mà nếu chúng ta không đấu lại cậu ấy thì sao đây?"

Hạ Nam Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Anh cao hơn ảnh nửa cái đầu đó, người anh em, anh là người có hy vọng nhất trong chúng ta!"

Tần Tiểu Lâu nhíu mày một cái, nghiêm túc phủ nhận: "Nhưng tôi không biết võ công mà."

"Võ công???"

Hạ Nam Phong thầm nghĩ sao người anh em này hài quá, không ngờ hắn lại cho rằng thái cực quyền mà Phó Tuân tập để dưỡng sinh là võ công đỉnh cao hàng đầu. Dù nghĩ thế nhưng cô vẫn hùa theo suy nghĩ của hắn: "Không sao đâu, lúc đó còn có bọn này mà, dù võ công của ảnh có cao cường đến mấy đi nữa thì cũng không thể nào đối đầu với chúng ta khi mấy người bọn mình đồng tâm hiệp lực đâu..."

Tân Di không hiểu chuyện gì bưng món tráng miệng đi ngang qua, không khỏi ngưỡng mộ: Sao mà cuộc trò chuyện này nghe qua cứ như lời thoại trong phim ấy nhỉ, đúng là diễn viên, chuyên nghiệp quá trời...

Phó Tuân ngồi ở phía xa nhìn bên kia hò hét ầm ĩ, không kiềm được sự tò mò: "Mấy người đó đang nói gì thế, sao hăng say quá vậy."

Sở Chu nắm mắt điều dưỡng tinh thần dựa vào ghế sofa trong phòng nghỉ, thờ ơ nói: "Đang bàn xem đến phần xé bảng tên phải đối phó với chúng ta thế nào."

Phó Tuân: "Hửm? Vậy mình cần nghĩ cách ứng phó không."

"Đến lúc đó rồi tính." Sở Chu mở mắt ra, làm động tác ngắm bắn những người ở phía xa, nhìn Phó Tuân cười một cái, "Người có tài luôn tìm được cách giải quyết vấn đề, tùy cơ ứng biến chỉ là kỹ năng cơ bản mà thôi."

Phó Tuân ngẩn người trong giây lát, khóe môi dần vẽ lên một nụ cười nhẹ: "Đây là câu nói của Liễu Mộng Quy, có vẻ như cậu đã đọc nguyên tác rồi."

Sở Chu khá bất ngờ: "Thầy Phó, anh cũng đọc rồi sao?"

Phó Tuân "Ừm" một tiếng rất khẽ, sau đó nói: "Đọc phần 《 Chiết Đao Lệnh 》 trước, thấy khá hay nên tiện thể đọc hết luôn."

Sở Chu nhớ đến avatar trên Weibo của Phó Tuân là hình của Lâu Tuyết Sinh, liền thuận miệng nói: "Chắc là thầy Phó rất thích Lâu Tuyết Sinh nhỉ, tôi thấy vibe của nhân vật này rất giống với anh."

"Cũng không hẳn, chỉ là tôi thấy Lâu Tuyết Sinh có hơi tự luyến." Hiếm thấy Phó Tuân nói đùa như vậy, anh khẽ ngừng lại một chút, ánh mắt đáp xuống đôi hàng mi cong cong của Sở Chu, anh hạ giọng xuống, âm thanh nghe qua rất thoải mái và êm tai, "Thật ra thì nhân vật mà tôi thích nhất là Liễu Mộng Quy, được xem là đồ đệ duy nhất của Lâu Tuyết Sinh nhưng hắn lại khác hẳn y, cũng không rõ lắm nhưng điều này đã vô tình thu hút tôi."

"Hả?" Sở Chu đứng hình mất ba giây, sau đó mới phản ứng muộn màng.

—— Nếu nói vậy thì, mình đã diễn nhân vật mà thầy Phó thích nhất sao?!

Phó Tuân lại cười nhẹ một tiếng: "Lúc ấy đạo diễn Đặng nói rằng muốn tìm đại một người để đóng tạm vai Liễu Mộng Quy, mặc dù lời thoại của nhân vật này không nhiều lắm nhưng tôi vẫn khá lo lắng, nên lúc cậu trang điểm tạo hình tôi đã đến xem thử. Lúc gặp cậu, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu rất tốt."

Sở Chu nghe thấy thế liền toát mồ hôi hột. Thì ra vào thời điểm cậu không hề hay biết gì thì đã bị thầy Phó đánh giá sao!

Thật may vì đã vượt qua an toàn!

"Thời tiết rất lạnh, nhưng lưng của cậu vẫn thẳng tắp, ra vẻ nghiêm túc nhưng lại không giấu được niềm hạnh phúc trong ánh mắt... Liễu Mộng Quy vốn được miêu tả qua vài con chữ lại trở nên sống động thế đó."

Nụ cười trên khóe môi Phó Tuân không hề phai đi, anh thoáng ngẩng đầu như đang chậm rãi nhớ lại, tựa như là phải giải thích một vấn đề gì đó rất quan trọng vậy: "Sau đó thì tuyết bắt đầu rơi, có thể cậu không để ý nhưng lông mi của cậu rất dài, nên có vài bông tuyết dính ở trên đấy, lúc đó thì tôi chợt nhớ đến một câu nói về Liễu Mộng Quy trong nguyên tác..."

Sở Chu biết anh nói đến câu gì, không nhịn được mà lên tiếng: "Áo đen phủ đầy tuyết..."

"Áo đen phủ đầy tuyết, kiếm sắc thoáng dịu dàng." Phó Tuân nói dứt lời bèn chống cằm nhìn về phía Sở Chu, ánh mắt anh chưa bao giờ tràn ngập ý cười đến vậy, "Tôi rất thích Liễu Mộng Quy của cậu đó, Sở Chu."

Sở Chu cảm thấy đầu óc mình giờ đây như một quả bom đã phát nổ vang trời khiến cậu mơ màng không thể lấy lại tỉnh táo, ngay cả các đầu ngón tay cũng đang run lên vì ngượng ngùng.

"Lúc ấy khi quay xong cậu còn đến để cảm ơn tôi, trong giây lát tôi không biết phải trả lời thế nào, vì tôi cảm thấy cậu diễn rất tốt..."

Phó Tuân vẫn nói tiếp nhưng Sở Chu lại không thể nghe được gì nữa. Như thể chữ "thích" kia đã gây nên một trận sóng to gió lớn trong cõi lòng cậu, nhấn chìm cậu cùng các ký ức trong quá khứ, tạm thời không thể nổi lên được.

Sở Chu hoảng hốt đứng dậy, bước chân lảo đảo một chút, ấp úng nói: "Tôi...tôi đi vệ sinh đã."

Sau khi bị nước lạnh dội lên mặt, độ nóng trên mặt Sở Chu đã giảm bớt, đầu óc cũng dần tỉnh táo. Cậu thấy rất vui nhưng cũng hơi buồn bực, vui là vì kỹ năng diễn xuất của cậu được công nhận, còn buồn bực là vì thầy Phó nói rằng anh thích nhân vật của cậu, bối cảnh lúc ấy như thể là anh đang tỏ tình với cậu vậy, vì vậy nên cậu không thể ổn định được tâm trạng của mình, nếu việc này còn xảy ra vài lần nữa thì cậu sợ rằng mình sẽ thích Phó Tuân thật.

Trên đời này cậu ghét nhất là cảm giác đau khổ khi phải yêu thầm một ai đó.

Sở Chu vỗ lên mặt mình một cái, cảnh cáo ý chí của mình phải vững vàng hơn một chút, rồi hít sâu vài cái để điều chỉnh biểu cảm, sau đó ra ngoài.

Đột nhiên có ai đó quàng tay siết cổ cậu từ phía sau, hơn thế còn bịt miệng cậu lại.

Sở Chu: ?!

Chuyện gì nữa vậy trời! Mình vẫn có thể bị bắt cóc khi đang ghi hình show tạp kỹ hả???

________

(1) Nhóc Lâm hát bài này nè: 你不是真正的快樂

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(2) Bài kế tiếp là bài này: 我又初恋了

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(3) Vợ chồng Smith trong bộ phim Mr and Mrs Smith, cả hai người đều là sát thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top