24. Tử hình công khai.

Sở Chu cố làm ra vẻ bình tĩnh, giả vờ ngạc nhiên: "Sao chị lại để ý đến editor này vậy..."

Hạ Nam Phong chống cằm gõ tay vào má: "Vì cô ấy rất nổi tiếng đó, đợt đó cũng lên hot search đều đều luôn...Hình như fan của tôi cũng từng nói...cô ấy edit cp nào cũng real hết ấy..."

"Là sao á?" Lâm Vũ Thanh ham học hỏi chớp chớp mắt, "Ý nói edit rồi thì nhìn hai người trông đẹp đôi à?"

Hạ Nam Phong cũng ngơ ngác: "Tôi không có tìm hiểu kỹ thế đâu, chắc là vậy rồi."

Nhìn hai người em một câu chị một câu trò chuyện rôm rả, dây thần kinh căng thẳng của Sở Chu hoạt động hết công suất, thầm tự an ủi bản thân không ngừng: Ổn rồi, cô ấy không xem video mới nhất mà mình làm.

"Ấy đúng rồi!" Hạ Nam Phong như thể chực nhớ ra gì đó, hưng phấn hẳn lên, cười nham hiểm nhìn Phó Tuân, "Em thấy video mới nhất trên Weibo của Editor Lan Chu là về CP của anh Tuân với nhóc Sở đó."

Sở Chu: "...."

Tha cho tôi đi mà.

Phó Tuân vốn nằm ngoài cuộc trò chuyện, sau khi nghe thấy tên mình thì mới muộn màng tham gia: "Hửm?"

"Anh muốn xem hả? Không tệ lắm đâu." Hạ Nam Phong đưa điện thoại ra.

Lâm Vũ Thanh cũng sáp lại: "Tôi cũng muốn xem."

"Ấy, cho tôi coi nữa."

"Xem thử chút."

Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều vây lại để xem, trừ Sở Chu.

"Ấy, cảnh này trong bộ Vương Phi phải không nhỉ, là Tiểu Ngũ nè." Lâm Vũ Thanh lẩm bẩm.

Mặt Phó Tuân vẫn không có cảm xúc đánh giá: "Cốt truyện khá thú vị."

Tân Di: "Í, sao gay quá vậy, trai thẳng như tôi có hơi chịu không nổi rồi."

Tần Tiểu Lâu: "Đỉnh quá đi."

—— Tình cảnh tử hình công khai gì đây hả!!!

Mẹ nó, là sao vậy.

Mấy phút sau, chắc là mọi người cũng đã xem xong. Hạ Nam Phong ngẩng đầu thì thấy Sở Chu đang mất tự nhiên uống trà, hỏi thật lòng: "Nhóc không muốn xem hả?"

"Không cần không cần đâu." Sở Chu từ chối, "Tôi không thấy hứng thú với mấy cái này lắm..."

Phó Tuân hoài nghi vuốt cằm: "Nhưng mà tại sao cô ấy lại thấy tôi và Sở Chu đẹp đôi vậy."

Hạ Nam Phong nhún vai một cái: "Ai biết đâu, mấy kiểu ship thế này thì hoàn toàn dựa vào sở thích của họ mà."

Phó Tuân quay về chỗ ngồi, nhìn Sở Chu một lát rồi chợt thấy không nhịn được mà phì cười một tiếng.

Sở Chu: ? ? ?

"Xin lỗi." Chút lạnh lùng vươn trên đáy mắt Phó Tuân gần như sắp tan biến, chỉ còn sót lại ý cười dạt dào, "Tôi cứ nghĩ đến chú thỏ tinh trong đoạn video vừa rồi."

Sở Chu:...

"Ủa mà khoan." Hạ Nam Phong nhìn Sở Chu một lúc, chợt nghĩ ra gì đó, "Nhìn tên này, Sở Chu, Editor Lan Chu, đều có chữ Chu hết nha..."

Trái tim Sở Chu sắp nhảy đến tận cuống họng.

"Có khi nào người này là fan của nhóc không!" Hạ Nam Phong đưa ra kết luận.

Sở Chu thầm thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh dù trong lòng đã rối như tơ vò: "Không biết nữa, có thể lắm."

Trong khi đó Lâm Vũ Thanh như vừa được mở ra cánh cổng đến với chân trời mới, sự tò mò sục sôi trong lòng, nhìn Hạ Nam Phong rồi chỉ chỉ vào người mình: "Chị nhìn xem có video nào của tôi không, giống cái mình mới xem á."

"Có nha." Hạ Nam Phong lại nhìn vào điện thoại, "Có một cái trong list video gợi ý xem này, hình như là video được làm từ bộ Vương Phi, nhóc với Sở Chu..."

Hạ Nam Phong còn chưa kịp đưa cho y xem thì điện thoại chợt bị một bàn tay vươn đến che lại. Ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt nghiêm túc của Phó Tuân: "Đến giờ cơm rồi, cất điện thoại vào đi."

"Hả?" Hạ Nam Phong không thể tin nổi, "Anh vừa mới hí hửng xem cùng em luôn á!"

Ngay lúc này, phục vụ đem món ra bàn. Phó Tuân cầm đũa gõ vào trong chén, âm thanh trong trẻo sắc bén vang lên: "Có đồ ăn rồi, đừng nhiều lời nữa."

Hạ Nam Phong miễn cưỡng cầm đũa lên, trước khi gắp thức ăn còn muốn gài Phó Tuân một chút, thế nên cô hỏi anh: "Anh có biết trong tất cả các CP của anh thì ai là người được ship với anh nhiều nhất không?"

"Ai?" Phó Tuân vừa uống trà vừa nhìn cô.

Hạ Nam Phong cười hì hì: "Là anh Trì đó."

Phó Tuân bị sặc ngay, ho khan mãi không ngừng được khiến cho Sở Chu ngồi cạnh sợ hú vía, thầm lo lắng rụt rè vỗ nhẹ vào lưng anh: "Anh không sao chứ thầy Phó."

"Em nói Phó Trì?" Phó Tuân bày ra dáng vẻ khó có thể chấp nhận.

Sở Chu không biết họ đang nói về vấn đề gì mà chỉ nghe được cái tên, gương mặt đầy hoang mang: "Phó Trì?"

Cậu biết cái tên này. Phó Trì lớn hơn Phó Tuân hai tuổi, là bạn thân trong giới của anh, cũng là nam diễn viên chính xuất sắc trẻ tuổi nhất mảng điện ảnh. Hắn từng tham gia rất nhiều bộ phim nổi tiếng nhận được sự săn đón rất nồng nhiệt của công chúng, gần đây còn bỏ vốn đầu tư làm nhà sản xuất phim, là một anh chàng đẹp trai với phong cách khác hẳn với Phó Tuân. Nhưng cũng vì Phó Trì đi theo con đường nghệ sĩ nhân dân quá cao siêu nên có rất ít người thấm được phong cách của anh, vì thế mà độ hot cũng không cao như Phó Tuân.

Hạ Nam Phong gật đầu, "Đúng rồi, tên CP là cái gì mà, Trì Tuân, Song Phó, chồng chồng họ Phó..."

"Đừng nói nữa." Sự ghê tởm của Phó Tuân đã không thể diễn tả nên lời, "Anh thấy hơi buồn nôn rồi."

Hạ Nam Phong liếc anh một cái, nhỏ giọng lí nhí: "Con người anh sao á, lúc được ship CP với Sở Chu đó anh không thấy buồn nôn đi, cũng có khác gì cái này đâu....Hứ, đồ tiêu chuẩn kép."

Phó Tuân khẽ rũ mi, khẽ nhấn đầu cô xuống: "Lo tập trung ăn cơm đi."

-

Cơm nước xong xuôi, Sở Chu tắm rửa thật nhanh rồi nhảy lên giường nằm dài, bắt đầu lướt điện thoại.

Cậu vào acc chính Weibo, do dự một lát mới nhảy qua xem Weibo Studio của Phó Tuân, thấy bức hình mình chụp cho anh đã được đăng lên, trong bình luận đủ kiểu u mê mlem mlem. Cậu thoát ra khỏi khu bình luận rồi ấn vào hình xem một lát, không nhịn được mà tấm tắc tự hào: "Mình chụp cũng đẹp quá đó chứ! Mình đỉnh ghê luôn ấy."

Thế là cậu thuận tay theo dõi Weibo Studio của Phó Tuân, ngẫm nghĩ một lát bèn ấn follow Phó Tuân, nghĩ đi nghĩ lại cậu liền search tên của mấy người trong dàn cast của chương trình tạp kỹ rồi follow hết.

Không lâu sau đó, Sở Chu phát hiện Phó Tuân cũng đã follow cậu lại, không khỏi tò mò: Trước khi ngủ thì Phó Tuân cũng lướt Weibo sao?

Một giây tiếp theo, cậu lướt lên làm mới trang thì thấy Phó Tuân vừa đăng một post về 《 Trang tử 》.

Sở Chu có hơi cạn lời: "..."

—— Anh là giảng viên văn học à Phó Tuân.

Đột nhiên, cậu nhận được một tin nhắn riêng trên Weibo, là Phó Tuân gửi đến.

【 Phó Tuân: Cậu không phải là fan của tôi à? Sao đến tận bây giờ mới follow tôi Weibo thế. 】

Sở Chu: "...Sao anh lại để bụng mấy chuyện như thế này vậy hả!"

Cậu suy nghĩ một chút rồi lựa lời rep lại: 【 Những người thích lên mạng thì hay có nhiều acc clone lắm, mà acc clone nào của tôi cũng đều follow thầy Phó hết đó! 】

Cậu đợi một lúc lâu, chỉ thấy phía dưới tin nhắn của mình đã hiện lên chữ 【 Đã xem 】rồi không có tin nhắn nào được gửi đến nữa.

...Đúng rồi, đây mới là phong cách của thầy Phó chứ.

Sở Chu nhấn đăng tấm hình mà Phó Tuân đã chụp giúp cậu hôm nay lên, tùy ý viết kèm theo mấy câu công nghiệp rồi thoát khỏi Weibo. Lúc cậu chuẩn bị đặt điện thoại sang một bên rồi ngủ sớm thì điện thoại chợt run lên một cái, là tin nhắn Wechat của chị Tiểu Mạc.

【 Chị Tiểu Mạc: Chương trình tạp kỹ sao rồi? 】

【 Sở Chu: Cũng ổn áp. 】

【 Chị Tiểu Mạc: Chị đã nhận cho em một vé thử vai cho bộ phim điện ảnh nè, quay xong chương trình tạp kỹ thì đi casting xem sao nhé. 】

【 Sở Chu: Thật hả chị!! Tốt quá!! 】

Chị Tiểu Mạc gửi file kịch bản đến, cậu nhấn vào đọc thử một chút.

【 Sở Chu: Thể loại kinh dị? 】

Mấy bộ phim kinh dị trong nước đều dở như hạch, Sở Chu luôn nghe dân tình bàn tán như thế.

【 Chị Tiểu Mạc: Em nhìn tên đạo diễn đi. 】

Sở Chu nhìn tên đạo diễn thì liền giật mình đến tỉnh cả ngủ.

Đạo diễn là Vân Tú, mặc dù cái tên rất dịu nhưng anh lại là một đạo diễn rất nổi tiếng, sở trường là làm ra những bộ phim chất lượng cao với kinh phí thấp, được mệnh danh là đạo diễn cần kiệm như những bà nội trợ nhất trong ngành, hơn thế anh cũng đã giành được giải thưởng Đạo Diễn Điện Ảnh xuất sắc nhất.

【 Sở Chu: Không ngờ đạo diễn Vân Tú lại muốn làm phim về đề tài kinh dị, chắc chắn kịch bản sẽ không tệ, đợi em nghiên cứu cho thật kỹ đã. 】

【 Chị Tiểu Mặc: Đạo diễn này thích tiết kiệm tiền vốn nên sẽ không chọn các diễn viên hot quá đâu, nhưng phải có thực lực mới được, em phải nắm lấy cơ hội này đó. 】

【 Sở Chu: Dạ! 】

-

Phía bên kia, Phó Tuân cũng sắp đi ngủ thì nhận được một tin nhắn Wechat.

【 Phó Trì: Lô bạn hiền, đang làm gì đó. 】

Phó Tuân nhíu mày một cái, rep lại: 【 Đang ngủ, cút. 】

【 Phó Trì: Tuần tới tao sẽ về thành phố B á, đến thăm tao không. 】

【 Phó Tuân: Mày làm gì. 】

【 Phó Trì: Giúp đạo diễn Tú casting diễn viên cho phim điện ảnh đó, há há há. 】

Dù có nhắm mắt lại thì Phó Tuân cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười ngu trên vẻ mặt vui vẻ đó, rep lại: 【 Được thôi, không phải mày đang theo đuổi đạo diễn đó sao, tao đến phá đám mày vậy. 】

【 Phó Trì: ? ? ? Mẹ nó mày đang ghen tị với tao chứ gì. 】

【 Phó Tuân: ? 】

【 Phó Trì: Dù mày có giả vờ làm ra vẻ ôm Đạo Đức Kinh cả ngày thì cũng không thể thay đổi sự thật là mày đang ế vãi đâu. 】

【 Phó Tuân: Cút đi đồ ngu. 】

【 Phó Trì: Phó Tuân lại khẩu nghiệp mắng người rồi, tao mà cap màn hình đăng lên là hình tượng mày sẽ sụp đổ hết! 】

【 Phó Tuân: Chỉ mắng mày thôi, mày tự nhìn lại trong gương đi xem mình có phải người không, ngủ đây, cút. 】

【 Phó Trì: Đụ má mày! 】

Sau đó Phó Trì có gửi đến bao nhiêu tin nhắn đi nữa thì Phó Tuân cũng không thèm để ý, thẳng thừng tắt máy rồi ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt ngủ.

••••••••

Tác giả nhắn nè:

Phó Trì sẽ xuất hiện sau, nói trước là ảnh không có quan hệ thân thích gì với Phó Tuân hết á, hai người chỉ là đôi bạn thân cùng lứa hay khẩu nghiệp với nhau và trùng hợp có cùng họ mà thôi. Có một tình tiết nhỏ là sau này Sở Chu và Phó Trì sẽ có tương tác với nhau, Phó Tuân cũng có tương tác với Phó Trì, chúng mình đoán xem ai sẽ ăn giấm trước nà. (Phó Trì: Tác giả có vấn đề à? Tôi là công cụ dễ xài vậy hả? Tác giả: Làm vậy để ông theo đuổi được vợ đó. Phó Trì: Em dễ dùng lắm ạ! Mau lợi dụng em đi ạ! Cho em lên sàn liền đi!) Btw, tui có sở thích khá xấu xa là thích nhìn thầy Phó ăn giấm trong khi bản thân ổng còn không biết là mình ghen á. Mục tiêu của chúng ta là sẽ kéo thầy Phó ra khỏi tủ lạnh! Sau đó vứt hành lý của ổng đi! Nhấn đầu ổng để ổng nói chuyện yêu đương! Nói không phải chứ, ông đọc sách cho lắm vào rồi thấy mình không có ham muốn gì, cảm thấy mọi thứ quá dung tục tầm thường chả gì thú vị sao? Để tui đốt trụi hết sách của ông. (sorry mấy cuốn sách trước nhe)

Haya: Bà tác giả nói mấy lời này thật nha quý vị =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top