23. Vui lòng cách xa đời tư của người hâm mộ một chút.
Nói chỗ mà mọi người ở là khách sạn thì cũng không hẳn, nơi đây có nét giống với khu biệt thự có sân sau và khu vui chơi giải trí đa chức năng dành cho các hoạt động du lịch hơn, trên đường đi có cả siêu thị, cafe board game, quán net, khu trò chơi điện tử, muốn cái gì là có cái đó. Họ được ở trong một tòa biệt thự ba tầng, ngoài ra thì tầng dưới còn có một số thứ để giải trí như xích đu và bập bênh.
"Chị Nam Phong ơi!" Mọi người vào nhà gần như cùng một lúc, Lâm Vũ Thanh nhảy chân sáo hí hửng tiến về bên cạnh Hạ Nam Phong, "Lát nữa chị có muốn tới chỗ khác chơi chút không?"
"Hở?" Hạ Nam Phong nhìn vào điện thoại rất chuyên chú, chuẩn bị mở cửa vào nhà, sau khi nghe thấy thế thì thả tay nắm cửa và ngẩng đầu lên, trong ánh mắt xinh đẹp lóe lên một chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh lại hiện lên chút gian xảo, khóe môi khẽ nhếch lên: "Cậu đang hẹn tôi đó à, bạn nhỏ Lâm?"
Lâm Vũ Thanh cà lăm lắp bắp: "Tôi, tôi..."
Hạ Nam Phong tiếp tục cúi xuống nhìn điện thoại, chất giọng vang lên thoáng nghe được chút lười biếng: "Đúng lúc ghê, tôi mới vừa bị fan mẹ và fan bạn gái của nhóc mắng đây này, cậu mau đến đây dỗ tôi vui vẻ đi."
"Hả?" Lâm Vũ Thanh hoang mang nghi hoặc không hiểu chuyện gì.
"Nhóc xem nè."
Hạ Nam Phong giơ điện thoại ra, ấn vào phần tin nhắn riêng tư cho y xem.
【 Người mẹ xinh đẹp của bé Vũ Thanh đáng yêu: [ mỉm cười ][ mỉm cười ] Lâm Vũ Thanh nhà chúng tôi rất nghiêm túc và luôn cố gắng không ngừng, hơn thế còn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn trong trắng dễ thương, tôi biết mấy người tham gia chung chương trình tạp kỹ, xin quý cô Hạ hãy giữ tự trọng, đừng có kéo bé nhà tôi để xào CP [ mỉm cười ], làm ơn hãy buông tha cho em trai xinh xắn đơn thuần và đừng có vấy bẩn em nó được không? [ mỉm cười ], nói đi nói lại thì fan chúng tôi không có dễ chọc đâu. 】
Lâm Vũ Thanh không nói nên lời: "...."
"Thấy chưa, lời lẽ dõng dạc hùng hồn lên tiếng che chở đó, xem ra thì fan mẹ của nhóc yêu nhóc lắm đó nha." Hạ Nam Phong làm như không để ý mà lên giọng, chân mày nhướng nhướng, "Họ cảm thấy tôi sẽ vấy bẩn cậu đó, cậu nghĩ xem tôi sẽ vấy bẩn cậu thế nào đây hả? Em trai xinh xắn...đơn thuần?"
Gò má Lâm Vũ Thanh có hơi ửng đỏ, tay chân luống cuống: "Việc này..."
"Từ từ, còn nữa nè."
Hạ Nam Phong chọn tới chọn lui, cô chọn ra một tin nhắn khá lịch sự trong vô vàn tin nhắn chửi bới, mở ra cho y xem:
【 Nhóc Lâm Vũ Thanh là bạn trai của tôi đó: [ cười nhếch mép][ cười nhếch mép ] tôi khuyên bà đừng có lại gần em trai xinh xắn của tôi, nếu thấy cô đơn quá thì đi tìm mấy anh tình nhân khác của bà đi, đừng có chạy tới dạy hư trai đẹp nhà tôi [ mỉm cười ], cũng sắp là bà già ba mươi mấy tuổi đầu rồi, đừng có để bọn này đến dạy bà thế nào là tự trọng [ cười nhếch mép]】
"Tôi tôi tôi..." Mặt mũi Lâm Vũ Thanh đỏ bừng vì xấu hổ, chắp hai tay lại, "Xin lỗi chị nhiều lắm!!!!!"
"Ầy, nhóc không cần phải căng thẳng vậy đâu, tuy có rất nhiều lời bôi nhọ đều là ăn không nói có nhưng mà đó cũng đâu phải lỗi của nhóc, phần lớn fan là vậy đó, cậu cứ tập làm quen đi." Hạ Nam Phong vỗ vỗ vai Lâm Vũ Thanh an ủi, tay còn lại ôm má, rũ mi thở dài, "Nhưng tôi chỉ mới hai mươi sáu tuổi thôi mà, sao có người lại gọi là bà già vậy chứ, không lẽ cậu thấy tôi già lắm hả?"
Lâm Vũ Thanh lắc đầu ngay: "Không không không! Nhìn chị Nam Phong chỉ mới mười tám tuổi thôi!"
"Bé ngoan, tôi thích những người biết nói chuyện như nhóc đó!" Hạ Nam Phong lập tức biến thành một chị gái phóng khoáng, vỗ vỗ vào tay y, "Ăn tối xong mình đi tới khu trò chơi đi!"
"Được!" Một câu nói này của Lâm Vũ Thanh nghe rất tràn đầy năng lượng.
Hạ Nam Phong siết chặt nắm đấm xoay người, thầm suy nghĩ, trong mắt lóe lên ngọn lửa đen tối đang bùng cháy: "Tự trọng cmn chứ, mày nghĩ mày là ai mà dám tới đây dạy đời bà? Chê, chị mày không chỉ cùng em nó đi chơi mà còn selfie mấy bức rồi tối đăng lên cho tụi bây tức chơi nữa nè, hứ, bây có cửa hả? Tuổi gì mà so với chị? Bây còn chưa đủ trình đâu."
Phòng Sở Chu nằm ở tầng 3, cậu đã sớm dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc của mình đâu ra đấy, vừa định xuống tầng thì vừa lúc thấy Hạ Nam Phong và Lâm Vũ Thanh đang nói chuyện với nhau, cậu nhanh chóng trốn vào góc cầu thang và âm thầm quan sát, không cẩn thận thấy hết toàn bộ quá trình.
"Wow, cái này làm clip được nè." Sở Chu là một editor có thâm niên trong nghề, rada dò CP chợt phát tín hiệu, cậu sờ cằm lí nhí, "Đó giờ mình chưa edit Hạ Nam Phong bao giờ, hình như trước đây mình có dự định nhưng sao lại không làm video nhỉ...À đúng rồi, hình như là có quá nhiều CP nên rất khó để lựa chọn...Nếu là cặp này thì sẽ có thiết lập gì đây, nữ vương x niên hạ trung khuyển thị vệ? Sao thấy bình thường quá...Phù thủy và quái vật trong nhà...Khoan từ từ sao cứ thấy kì kì..."
"Cậu đang làm gì thế?" Phó Tuân đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu.
"Á a a a!" Sở Chu xém chút là lộn mèo mấy chục vòng xuống cầu thang, may là tóm được tay vịn đúng lúc. Cậu nhìn ra phía tầng hai một lát, thấy hai người họ đã vào phòng rồi mới không nhịn được thở phào một hơi.
Phó Tuân và Sở Chu đều ở tầng 3, anh về phòng rửa mặt sửa sang lại một chút liền chuẩn bị đi ăn cơm, lúc xuống lầu thì thấy Sở Chu đang đứng một mình cúi đầu lẩm bẩm gì đó, không khỏi thấy kỳ lạ: "Cậu vừa mới nói chuyện với ai sao?"
"À...Không." Ánh mắt Sở Chu láo liên, liếc qua thì thấy trong tay mình đang cầm điện thoại bèn vội đưa lên tỏ ý, đành nói dối để vượt qua cửa ải này, "Tôi gửi tin nhắn thoại thôi!"
"Vậy à." Giọng nói Phó Tuân lạnh nhạt, "Cậu tính xuống tầng sao? Đi cùng đi."
"Ơ...Dạ."
Mặt trời dần lặn xuống đằng Tây, hoàng hôn đã ghé chào, phản chiếu ánh nắng yếu ớt đến mái hiên nhà tạo ra những cái bóng mờ ảo, đường nét của mọi vật dưới đất trời cũng trở nên mông lung mơ hồ.
Sở Chu và Phó Tuân sắm vai bước đi cạnh nhau mà không ai nói năng gì, bầu không khí thế này khiến Sở Chu cảm thấy nghẹt thở. Cậu đưa tay sờ vào túi, chợt chạm đến chiếc điện thoại khác, cậu chực nhớ ra chiếc điện thoại này là thuộc về cô bé trợ lý của Phó Tuân, cô nàng đã lén lút đưa nó cho cậu trước khi vào khách sạn, nhờ cậu chụp giúp mấy tấm hình của Phó Tuân rồi đến giờ cơm tối thì đến quán ăn đưa lại cho cô nàng. Vì trợ lý và staff ở nơi khác, mà Phó Tuân lại không giống như một anh chủ hay chụp hình selfie.
Sở Chu suy nghĩ một lát, trên Weibo của Phó Tuân đúng thật là không có một tấm ảnh selfie nào, dường như những bức ảnh thường ngày của anh đều do phòng làm việc đăng lên.
"Khụ khụ...Thầy Phó ơi." Sở Chu lấy điện thoại ra, "Phong cảnh lúc này trông khá đẹp, chờ thêm lát nữa thì trời sẽ tối mất, không ấy để tôi chụp cho anh mấy bức nhé."
Phó Tuân vốn không hiểu rằng sao Sở Chu lại muốn chụp hình anh, nhưng sao khi nghĩ lại, Sở Chu là fan của anh, muốn có hình chụp của anh cũng không có gì lạ. Thế nên anh quyết định chiều theo bạn fan này mà đứng cạnh cậu, dịu dàng nói: "Nếu muốn chụp làm kỷ niệm thì nên chụp chung sẽ tốt hơn."
"Hả?" Sở Chu ngẩn người, liền nhận ra mấy câu mình vừa nói đã khiến Phó Tuân hiểu lầm, vội dè dặt giải thích, "Chuyện này...Là trợ lý của thầy Phó nhờ tôi chụp giùm, chụp một mình anh là được rồi."
"Thế à." Giọng Phó Tuân chợt lạnh xuống, "Vậy cứ chụp đại mấy tấm là được."
Sở Chu: "..."
—— Mình gặp ảo giác hả ta, sao cứ thấy thầy Phó có hơi không vui vậy!!!
Nhưng đẹp trai cũng tốt, dù có miễn cưỡng hợp tác thì chụp ở góc nào cũng cho ra những bức hình đẹp lung linh. —— Những tầng mây xa xa bị ráng chiều đốt cháy thành một mảng rực đỏ như máu, cứ thế lười biếng phủ lên những đỉnh núi cao mờ mịt, sắc đỏ hồng pha lẫn chút tím trải đầy trên bầu trời, cả gương mặt của Phó Tuân như được ôm lấy trong ánh sáng mờ ảo, hệt như người thuộc về Utopia trong những cơn mộng mị. Đôi mắt sâu lắng ẩn chứa một đốm lửa nhỏ chưa tắt hẳn, hai cánh môi mím chặt trầm tĩnh như đang trên bờ vực của vùng lặng im, hình ảnh như thể được dừng lại vô hạn trong ánh nắng buổi chiều tà.
"Kỹ thuật chụp hình của tôi vẫn đỉnh như ngày nào." Sở Chu vừa xem hình vừa không nhịn được có hơi xúc động.
Phó Tuân nhích lại gần, lời khen ngợi được tích như vàng như bạc: "Tạm được."
Khi Sở Chu cất điện thoại của trợ lý vào thì Phó Tuân chợt vươn tay về phía cậu: "Điện thoại của cậu."
Sở Chu: "Hả?"
Phó Tuân nói với chất giọng không thể nghi vào đâu được: "Chắc cậu cũng muốn đăng hình lên, có qua có lại, tôi chụp giúp cậu."
"Ò...cảm ơn."
Sở Chu cảm thấy không còn cách nào để từ chối, không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại cho anh. Phó Tuân chụp ở khoảng cách rất gần, ấn nút cũng nhanh, Sở Chu cầm lấy điện thoại xem qua một chút, trong hình là tư thế cậu đang ngẩng đầu lên, nhìn qua là biết bức ảnh do người cao hơn cậu chụp cho rồi, cậu cười một tiếng: "Thầy Phó cao hơn tôi, chụp ở góc độ này là vừa vặn luôn, còn rất đẹp nữa chứ."
Phó Tuân suy nghĩ một lát, rất nhanh đã nói: "Tôi nhớ trước đây Hạ Nam Phong có nói với tôi rằng góc độ chụp hình như thế này được gọi là góc nhìn của bạn trai."
...Dù nghe qua có hơi lạ lạ nhưng cũng không thể bác bỏ.
Thế là hai bên tai của Sở Chu lại ửng đỏ lên một chút, khó nói nên lời: "...Cái này, thầy Phó ơi, những lời nói thế này rất dễ gây hiểu lầm đó."
"Xin lỗi." Phó Tuân nhận ra lời mình nói có hơi không đúng, "Tôi không thấy cậu giống với con gái."
Sau đó thì anh lại thấy cứ vậy mà giải thích thì sẽ không đủ nghĩa, bèn bổ sung thêm: "Xem như là con trai thì họ cũng có thể có bạn trai mà, cho nên tôi không cảm thấy cậu giống với con gái."
Sở Chu: "..."
Phó Tuân lại cảm thấy bản thân nói không đúng lắm, bèn tiến lên một bước giải thích tiếp, càng nói càng trúc trắc: "Tôi cũng không có ý nói rằng cậu thuộc kiểu con trai muốn tìm bạn trai..."
"A việc này thì..." Sở Chu vội ngăn anh lại, "Tôi biết rồi, thầy Phó không cần...không cần phải giải thích nữa đâu."
Bên ngoài Phó Tuân có vẻ bình tĩnh, không chút hoảng loạn nào nhưng thật ra trong lòng anh lại xoắn xuýt hết cả lên, anh cũng không biết vì sao bản thân lại sợ Sở Chu tức giận...Nói chung là anh không muốn khiến cậu giận. Anh hơi chần chừ một lát rồi hỏi: "...Cậu không giận đó chứ."
Sở Chu cảm thấy khó giải thích: "Không có mà, sao tôi lại phải giận chứ!"
Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Tuân, mỉm cười một tiếng, trông như thể có hàng ngàn vì sao sa vào ánh mắt cậu: "Cảm ơn thầy Phó đã chụp hình giúp tôi!"
Phó Tuân cảm thấy trước mắt như một vệt sáng nào đó chợt lóe lên, xuyên qua khung cảnh u ám mà chiếu đến người anh. Nhưng anh cũng không định tránh đi mà vẫn thản nhiên đứng yên ở đó để ánh sáng hắt vào, tâm trạng cũng dễ chịu hơn, khóe môi cong lên rất khẽ: "Một cái nhấc tay thôi mà."
-
Lúc đến khách sạn thì mọi người đã có mặt đông đủ, Hạ Nam Phong vẫn đang xem điện thoại nhưng lần này cô còn đeo thêm một cái tai nghe.
"Ăn cơm, nhìn điện thoại làm gì." Máu gia trưởng trong người Phó Tuân lại bị kích thích, vừa nói vừa tính lấy đi điện thoại của Hạ Nam Phong, nhưng cô đã né người tránh khỏi kịp thời.
Lâm Vũ Thanh tò mò hỏi: "Chị cứ xem gì mãi thế?"
Hạ Nam Phong không ngẩng đầu lên: "Nếu mà nói cho chính xác thì tôi đang dùng acc clone để rình cuộc sống của fan đó."
Sở Chu thầm nghĩ: Có rình sao đi nữa thì...chắc là chị không xem CP đâu ha.
"Còn có một số video CP gì đó các thứ này, rất thú vị luôn á, mấy bà fan đỉnh ghê luôn." Hạ Nam Phong cười hí hí, bắt đầu giật dây Lâm Vũ Thanh, "Nếu nhóc có hứng thú thì vào Bilibili search tên mình thử xem."
Sở Chu xém chút là phun hết ngụm nước vừa hớp được ra ngoài.
"Đúng rồi, có chuyện này đặc biệt lắm nè." Hạ Nam Phong như thể đã mở trúng van gì đó, bắt đầu hứng thú rủ mọi người đến nghe, sau đó làm ra vẻ thần bí mà nói: "Mấy anh biết vụ của Tần Chỉ với nam diễn viên chính xuất sắc được nhận giải Oscar khâu điện ảnh trước đây không?"
Không biết vì sao, Sở Chu chợt cảm thấy có dự cảm không lành.
Tân Di: "Biết chứ, chuyện lớn như vậy lướt ở đâu cũng thấy mà, có ai lại không biết."
Phó Tuân sống chậm với thời đại: "Là chuyện gì?"
"Không ai muốn để ý đến người già như anh đâu, ra chỗ khác chơi." Hạ Nam Phong thẳng thừng dạt Phó Tuân sang một bên, tiếp tục hỏi những người khác, "Mọi người có biết một editor chuyên làm video với ID là Edior Lan Chu không?"
Xém chút nữa là Sở Chu run tay quăng ly trà đi mất rồi.
••••••••
Tác giả nhắn nè: Chương hôm nay không ngắn đâu nhe!!!! Tới 3k mấy chữ đó!!!! (gào thét) btw sau này Sở Chu sẽ được biết lịch sử đen tối của thầy Phó thôi, đừng vội.
Haya: Nhưng tui vội :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top