20. Ngu toán số.

"Thầy Phó ơi, chờ chút đã." Sở Chu bị Phó Tuân lôi đến căn phòng dán hình Mèo, không dám nói chuyện lớn tiếng, "Hai đứa mình hành động cùng nhau thì có trắng trợn quá không."

Phó Tuân lục lọi các ngăn kéo để tìm đạo cụ, thuận miệng trả lời cậu như chuyện thường tình: "Không sao, có tôi đây rồi, cậu đừng căng thẳng quá."

Sở Chu gãi gãi phần tóc phía sau gáy, cãi lại ngay: "Tôi...không có căng thẳng đâu."

——Nếu tôi mà căng thẳng thì chắc một nửa nguyên nhân là do ở cùng một chỗ với anh đó!

Phó Tuân khựng lại, đứng thẳng người lên nhìn cậu, giọng nói chợt trầm xuống: "Khi nãy cậu có hỏi tôi về lí do khác khiến tôi phát hiện ra cậu là quỷ đúng không?"

"Hả?" Sở Chu chợt thấy hoảng loạn.

Phó Tuân tóm lấy bàn tay đang đặt ở sau gáy của cậu, nhẹ nhàng kéo về phía trước, sau đó ghé vào tai cậu thì thầm, hơi thở ấm nóng kề bên: "Vào lúc cậu căng thẳng thì sẽ làm ra rất nhiều động tác nhỏ."

Tai Sở Chu nóng bừng lên, hơn thế còn có xu hướng lan ra đến gò má. May là Phó Tuân đã lùi ra ngay, nếu không thì e là Sở Chu ngượng chín cả mặt luôn rồi.

Nhưng không ngờ là Phó Tuân vẫn chưa nói hết, vẫn nắm lấy cổ tay của Sở Chu quơ qua quơ lại, bày ra dáng vẻ đứng đắn như thể đang dạy dỗ bạn nhỏ học mẫu giáo vậy, ánh mắt lóe lên nụ cười rất nhạt: "Nhất là cái tay này, hết gãi cổ thì lại cào mặt, không ở yên chút nào."

Được rồi, phải tập làm quen dần thôi.

Sở Chu không dám nhìn thẳng Phó Tuân, cậu không thể làm gì khác đành phải xoay mặt cúi về một bên, tiện thể che đi một bên tai đã ửng đỏ, nhỏ giọng đáo lại: "Thầy Phó....có năng lực quan sát tốt thật, chính tôi cũng không phát hiện ra..."

Bầu không khí như này vi diệu quá rồi, nếu Sở Chu mà edit video thì chắc chắn khung cảnh này sẽ được gắn thêm hiệu ứng màu hồng đặc trưng. Bằng mắt thường có thể thấy được mấy anh quay phim đang lui về phía cửa với tốc độ khá nhanh rồi lại dè dặt ghi hình, như thể các ống kính đều đang đổ mồ hôi lạnh vậy.

Sở Chu trộm nhìn Phó Tuân, thấy được vẻ mặt của anh vẫn bình thường, không thấy kì lạ chỗ nào.

...Xin lỗi nha, đúng thật là không thể đem lòng dạ của người phàm bọn tôi mà đi so với thầy Phó, là mình gay quá rồi. Sở Chu gào thét trong lòng, chợt thấy không nói nên lời.

Thế nên Sở Chu bắt đầu nhìn quanh khắp nơi tìm kiếm manh mối trong bầu không khí mà cậu cho là kỳ lạ này. Ngoại trừ những chiếc bàn thấp xung quanh, ở giữa phòng còn có một chiếc tủ sắt đầy ngăn kéo, nó cao hơn những bức tường xung quanh, từ trên xuống dưới có tổng cộng mười một ngăn kéo, trừ ngăn kéo ở giữa ra thì các ngăn kéo còn lại được dán số từ 1 đến 11 theo kích thước, các ngăn kéo này có thể mở được nhưng ngăn kéo ở giữa thì không. Trên bức tường bên phải được dán một hình người màu đen cao lớn, được mặc một chiếc áo thun có in chùm hoa màu trắng, trông có hơi ớn lạnh.

"Chắc ngăn tủ này là cơ quan rồi." Sở Chu lên tiếng trước, "Các ngăn kéo này sẽ tương ứng với mật mã, nếu tìm ra rồi thì sẽ mở khóa được ngăn kéo ở giữa, từ đó tìm được con số ẩn trong căn phòng này."

Phó Tuân gật đầu: "Cậu nói đúng."

Sở Chu thắc mắc: "Gợi ý mật mã ở đâu? Anh tìm thấy chưa?"

Phó Tuân nghiêng đầu , hất cằm vào bức tường bên phải: "Cậu xem bóng người này đi."

Sở Chu làm theo chỉ thị của anh mà nhìn một lúc lâu, mãi vẫn chưa hiểu gì, chỉ thấy bóng người được dán trên tường trông càng rợn người hơn.

"Nhích lại gần chút, nhìn hoa văn được in lên ấy." Phó Tuân nhắc nhở tiếp.

Sở Chu nghe lời anh nhích về trước một chút, muốn nhìn kỹ xem bí ẩn đằng sau kỹ thuật in hoa hàng dệt này là gì ——

Thì ra mấy bông hoa sặc sỡ này lại được in bằng mấy con số tiếng Anh xếp chồng lên nhau!

Ai đã thiết kế ra cái này vậy, thiên tài, chắc chắc là thiên tài. Có chữ thì tròn xoe như bánh bao, còn có chữ thì ốm như cây tre, chen chúc một chỗ trông như gấu trúc ngậm tre vậy, nếu nhìn không kỹ thì sẽ không phát hiện được đâu mới là chữ số tiếng Anh!

"one, four, six, eight...1468." Sở Chu nhíu mày nhìn một lúc lâu mới tìm ra được các con số này.

Phó Tuân định nói gì đó thì chợt nghe được tiếng bước chân ở ngoài cửa, có người đang đến, thế nên liền vội vàng tiến lên một bước nắm lấy cổ tay Sở Chu rồi kéo cậu trở về. Sở Chu bất ngờ không kịp chuẩn bị gì, cậu đứng không vững bèn dồn hết sức nặng ngã vào người Phó Tuân.

Anh quay phim sợ hết hồn, bước từng bước nhỏ về phía cửa.

—— Hai người lại nữa hả?!

Trong lòng của Sở Chu cũng cạn lời: Thầy Phó, thân là trai thẳng thì đừng có nắm tay đàn ông rồi kéo tới kéo lui mãi thế được??? Nguy hiểm lắm đó!

"Úi, hai người ở đây à." Tần Tiểu Lâu đến rất đúng lúc, bầu không khí mờ ám dần tiêu tán. Trước khi vào phòng hắn còn thấy khó hiểu mà lẩm bẩm: "Sao camera man lại chặn ở cửa vậy, không đến gần để quay à."

"...." Anh quay phim: Không biết nói sao mới được.

Sở Chu thấy ngạc nhiên: "Sao anh lại đến đây thế anh Tiểu Lâu."

"Tôi qua xem chơi chơi xíu thôi." Tần Tiểu Lâu trả lời ngắn gọn, "Manh mối của hai người ở đây là gì thế?"

"Tủ." Sở Chu chỉ ra chiếc tủ có một đống ngăn kéo phía sau, "Một ngăn kéo sẽ tương ứng với một con số, phải mở ngăn kéo tương ứng với mật mã ra."

Tần Tiểu Lâu hiểu sương sương, ánh mắt lia xuống phía dưới: "Thế sao hai người phải kéo tay nhau."

Mặt Sở Chu lộ vẻ bối rối: "...!!"

Phó Tuân buông tay ra, nét mặt vẫn như cũ: "Quên buông."

"Ồ, ra là vậy." Tần Tiểu Lâu nghe thì hiểu những ngẫm lại thì lại thấy không hiểu gì, đành gật đầu một cái.

—— Ra là vậy là ý gì hả??? Ảnh vốn không có trả lời câu hỏi của anh mà! Thế mà anh còn gật đầu?! Anh hiểu được gì hả?? Cuối cùng thì anh bị gì vậy??

Sự chế nhạo trong lòng Sở Chu tựa như sắp hóa thành đại dương.

Đúng thật, đàn ông thì hết 7 tới 8 người là vô tri rồi.

"Mật mã đó là gì thế?" Tần Tiểu Lâu vẫn còn hoang mang.

Sở Chu có hơi do dự: "Ặc, việc này thì..."

Phó Tuân cướp lời: "Không biết nữa, tìm cùng nhau đi."

Sở Chu nhìn Phó Tuân, Phó Tuân gật đầu.

Chẳng trách Phó Tuân lại ngăn cậu lại, nếu không thì đã lộ manh mối mất rồi.

Nhưng mà ——

Nhưng mà trên tường có cái hình lớn vậy, nếu không chủ động nói ra thì hẳn là người ta cũng sẽ thấy mà!

Đúng là thế, Tần Tiểu Lâu thấy được hình cái bóng người trên tường, tò mò nhích đến gần——

Nhưng có thể là do hình dạng của các con số bằng chữ rất khó nhìn ra hoặc là vì nguyên nhân khác, nên hắn không hề chú ý đến mấy con số được in hoa hàng dệt mà chỉ ngạc nhiên xoay người nói với bọn họ: "Hai đứa xem nè, cái hình dán này cao ghê, nhìn cứ như là cái bóng của tôi vậy đó."

Vừa nói xong, hắn đứng trước bức tường làm tư thế trông y hệt với bóng đen.

Phó Tuân: "Ồ."

Sở Chu: "..."

Dù không thể nhìn ra từ vẻ ngoài nhưng không ngờ anh thuộc tuýp người ngốc nghếch đáng yêu đấy, Tần Tiểu Lâu.

"Có thể nó là do tổ tiết mục cố ý dán lên đó." Phó Tuân chợt sờ cằm ra vẻ nghĩ ngợi, sau đó nghiêm túc bịa chuyện: "Hình dán này trông giống như cái bóng của anh thì có lẽ sẽ có cơ quan cảm biến gì đó đấy, mục đích là để cho anh đứng ở đây, sau đó manh mối sẽ xuất hiện thông qua hình ảnh gì đó hiện ra trong phòng."

"Ồ, là vậy hả!" Tần Tiểu Lâu vểnh tai tập trung lắng nghe.

Sở Chu trợn mắt há mồm nhìn Phó Tuân: Lừa một người ngây ngô thành thật như vậy thì anh có thấy chạnh lòng không hả, thầy Phó?

Phó Tuân nghiêm túc gật đầu, bàn giao lại cho hắn: "Bọn tôi đi giúp mấy người kia giải mã đây, anh cứ đứng ở đây quán sát, tôi sẽ nhờ người đến giúp anh sau."

Tần Tiểu Lâu tưởng thật mà gật đầu một cái.

Phó Tuân ném cho Sở Chu một ánh mắt, hai người cùng nhau ra khỏi phòng.

Sở Chu cười nói: "Dù anh cố ý không cho anh ấy biết được manh mối, nhưng cứ kéo dài mãi thì anh Tiểu Lâu sẽ nhận ra điều khác thường. Chắc anh không hy vọng gạt được anh ấy để kéo dài thời gian đâu nhỉ?"

Phó Tuân cũng khẽ cười, khóe môi anh vẽ lên một đường cong rất dịu dàng và đẹp mắt: "Với chúng ta mà nói, ván này chỉ cần kéo dài thời gian thôi là đủ rồi."

Họ đẩy cửa vào phòng chủ đề Chuột kế bên, mới phát hiện ra rằng ở đây toàn là quả cầu nhựa được đổ đầy ra đất, Lâm Vũ Thanh rầu rĩ đứng nhìn các hộp thủy tinh. Thấy họ tới, y bèn hỏi: "Anh Tiểu Lâu đâu rồi? Tự nhiên ảnh biến đâu mất tiêu, hai người có thấy ảnh không?"

Sở Chu: "Anh ấy ở phòng kế bên đó."

"Thế tôi đi kiếm ảnh đây! Dù sao thì tôi cũng không biết giải cái này." Lâm Vũ Thanh nhàn nhã chạy đi, "Giao cho hai người phòng này đó!"

Sở Chu đỡ trán: "....Có cần phải chạy nhanh như thế không."

Phó Tuân không để ý: "Vậy thì xem qua chút đi."

Có bốn hộp thủy tinh được dán nhãn. Theo thứ tự từ trái sang phải, hộp thứ nhất dán số 3, hộp thứ 2 dán số 5, hộp thứ ba không có dán nhãn mà được đặt một màn hình cảm ứng, cạnh đó có một mũi tên với dòng chữ "Nhập số", hộp thứ tư dán số 17.

"Ồ, hai người ở đây hả." Trong lúc họ đang đọc câu hỏi thì Tân Di đột nhiên mở cửa thò đầu vào, "Đang giải hả? Hạ Nam Phong giải được phòng con Hổ rồi đó, phòng con Trâu ẻm giải không ra nên nhờ hai người sang giúp ẻm kìa."

Phó Tuân nói: "Cậu đi đi Sở Chu, tôi giải phòng này cho."

Lần đầu tiên Sở Chu tỏ ra nghi ngờ Phó Tuân: "Anh chắc chưa thầy Phó?"

Suy cho cùng thì đây là một dãy số, tuy rất đơn giản nhưng cũng là số học đó.

"Không phải là chỉ cần tìm ra quy luật của các con số thôi sao."

Phó Tuân gật đầu như đúng rồi, sau đó nghiêm túc——

Đếm ngón tay.

Sở Chu: "..."

Về phương diện số học thì thầy Phó đúng là khá yếu đấy.

Phó Tuân đếm một hồi thì gặp phải trở ngại, không khỏi cau mày, dường như Sở Chu đã thấy được anh đang đổ mồ hôi.

"Sở Chu..." Phó Tuân chợt nhìn cậu tha thiết.

Giờ thì đến Sở Chu đổ mồ hôi.

"Thôi, thôi được rồi..." Sở Chu chợt hiểu được ý đồ của anh, đưa tay mình ra, "...Cho anh mượn."

Phó Tuân cứ thế mà nắm tay Sở Chu, tiếp tục đếm rất chăm chỉ.

Sở Chu ngậm lấy môi dưới, rất khó để nhịn cười ——

Nhưng sao cậu lại thấy thầy Phó như này trông rất đáng yêu vậy nhỉ.

"Hay là cậu giải cái này đi Sở Chu." Cuối cùng thì Phó Tuân cũng chịu thua, quyết định từ bỏ.

"Ừm ừm."

Sở Chu xém xíu là đã cười phá lên rồi, cậu mím môi nhịn cười, nhịn đến mức đau quai hàm luôn.

Phó Tuân híp mắt, giọng nói trầm xuống: "Cậu đang cười?"

"Không có không có." Mặc dù Sở Chu lắc đầu ngay nhưng vẻ mặt vui vẻ khó hiểu của cậu đã bán đứng cậu.

Phó Tuân khoan dung độ lượng, cũng tự thấy xấu hổ nên đã nhỏ giọng thầm thì: "...Không sao hết, muốn cười thì cứ cười đi.

"Không muốn không muốn mà." Sở Chu lắc đầu cười, ánh mắt đong đầy sự ấm áp.

"..."

Tân Di chứng kiến hết tất cả chợt khờ ngang: Tôi là ai, đây là đâu, tôi đang làm gì vậy nhỉ...

--

Tác giả nhắn nè: Mọi người đừng lo truyện sẽ ngược nha, thầy Phó cần thời gian để thông suốt mà, cũng sẽ ngọt lắm nên không ngược tí nào! Bé Hồng là dân viết truyện chậm nhiệt mà! Đừng có nhìn tui như mẹ ghẻ vậy chứ há há há há há há ha há há há há há há há (tiếng cười rung động lòng người)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top