2. Trà kỷ tử trong bình giữ nhiệt.

Sở Chu ngồi trên xe nghiêm túc đọc kịch bản của mình. Đúng là không có nhiều phân cảnh thật, nếu so với toàn bộ phim này thì chẳng khác nào chỉ để lộ mỗi mặt.

Bộ phim này khá sát với nguyên tác, vì series truyện giang hồ của tác giả này có rất nhiều phiên bản, 《 Giang hồ chiết đao lệnh 》chỉ là một trong số đó, trong tiểu thuyết gốc thì nhân vật Liễu Mộng Quy xuất hiện ở đoạn kết lúc Lâu Tuyết Sinh muốn rời xa chốn giang hồ mà lui về ở ẩn, sau đó thì nhân vật này được đóng vai chính trong bộ truyện tiếp theo của tác giả.

Có thể thấy, biên kịch và đạo diễn của bộ phim này rất cẩn trọng trong việc chuyển thể cũng như là cực kỳ quan tâm đến cảm nhận của fan nguyên tác, nếu không thì nhân vật Liễu Mộng Quy sẽ không cần phải xuất hiện trong bộ phim này vì để tiết kiệm chi phí.

Vây nên dù chỉ góp mặt trong một vài phân cảnh nhưng Sở Chu vẫn muốn cố gắng hết sức để làm tròn vai diễn này, dẫu sao thì Liễu Mộng Quy cũng là một nhân vật có máu mặt trong toàn bộ series giang hồ của tác giả, cảm nhận của fan nguyên tác cũng rất quan trọng nên không thể diễn qua loa được.

Không lâu sau, Sở Chu đã đến đoàn phim. Nơi đây là một danh lam thắng cảnh của địa phương, nghe nói đạo diễn của bộ phim này rất thích quay cảnh thật nên đoàn làm phim thường phải chạy hết chỗ này đến chỗ khác.

Bạn của chị Tiểu Mạc là staff của đoàn phim, theo như lời của chính chủ thì là trợ lý của phó đạo diễn, hắn vừa dẫn Sở Chu vào phòng hóa trang vừa khách sáo giải thích nguyên nhân cặn kẽ: "Diễn viên vốn đảm nhận vai này đột nhiên bị tai nạn nhẹ nên không thể đóng nữa, đạo diễn của chúng tôi lại có chút OCD nên không muốn bắt đại một người đi đường hay diễn viên quần chúng nào vào diễn thay...May mà thầy Sở đã cứu cánh kịp thời, nếu không thì đã trễ tiến độ đoàn phim rồi."

"Không đâu không đâu." Sở Chu vội xua tay, cười ngượng ngùng: "Tôi là người lấy được cơ hội quý giá này mà, lời cảm ơn phải là do tôi nói mới phải."

"Giờ cũng là lúc nghỉ trưa, phòng có thể dùng được ở khu danh lam thắng cảnh này có hạn nên đạo diễn cũng nghỉ ngơi trong này, một phòng nhiều chức năng đó." Trợ lý bước đến trước cửa phòng hóa trang thì dừng lại, cười một tiếng rồi nói câu xin lỗi, ngỏ ý để Sở Chu tự đi vào, "Tôi đi báo với ekip soạn hợp đồng cho cậu đã, khi nào xong sẽ gửi chị Tiểu Mạc xem qua, cậu cứ diễn cho thật tốt nhé."

Sở Chu mỉm cười nói lời cảm ơn: "Vất vả cho anh rồi."

Đợi trợ lý đi xa thì Sở Chu mới hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng hóa trang bước vào.

Đạo diễn đang ngồi trên ghế tựa để xem di động, thấy Sở Chu mở cửa thì lịch sự đứng dậy. Sở Chu thấy thế liền vội tiến lên bắt tay chào hỏi và giới thiệu bản thân: "Chào đạo diễn Đặng, cháu là Sở Chu."

Đạo diễn tên là Đặng Trác, một nhân vật ưu tú trong giới đạo diễn, chuyên làm phim cổ trang và võ hiệp, cũng đã đạt được kha khá giải thưởng, dù Sở Chu chưa từng nhận lấy vai diễn nào trong những bộ phim của ông nhưng cậu cũng đã nghe danh Đặng Trác là một đạo diễn nghiêm khắc và cầu toàn nên không nhịn được mà thầm run sợ trong lòng.

Đặng Trác có dáng người hơi mập, trên mặt đeo một chiếc kính không gọng trông rất thận trọng, nhìn sơ qua thì ông có vẻ là một người rất lịch sự và nghiêm túc. Ông quan sát Sở Chu từ trên xuống dưới rồi lên tiếng: "Dáng dấp ổn đấy, khá trẻ nhưng cũng có nét khôi ngô tuấn tú của Liễu Mộng Quy, mau đi hóa trang rồi thay đồ đi."

Sở Chu đã thay xong quần áo, cậu đang đội tóc giả và hóa trang với sự giúp đỡ của chuyên gia trang điểm.

Cô nàng chuyên gia trang điểm khen cậu nức nở: "Da của anh đẹp trai láng ghê luôn, mới debut hả? Trông trẻ quá, hệt như vừa trưởng thành ấy."

Sở Chu cười một tiếng, lúng túng nói: "Tôi ra mắt được mấy năm rồi, chắc là nhìn vẻ ngoài của tôi có hơi nhỏ tuổi thôi."

Chuyên gia trang điểm cười há há: "Ai trong showbiz cũng muốn bản thân trông trẻ như vậy đó, đây là chuyện tốt mà."

Cùng lúc ấy thì Sở Chu nghe được tiếng ai đó mở cửa bước vào phòng, vì cô nàng chuyên gia trang điểm đang dồn hết tâm trí để bôi bôi trét trét thứ gì đó lên mặt cậu nên không tiện để quay đầu để xác nhận. Lúc này, cậu chợt nghe thấy giọng nói của ông chú Đặng Trác đang nằm dài trên ghế: "Về nhanh thế Phó Tuân? Không phải cậu muốn đi dạo sao."

Người đến ấy vậy mà là Phó Tuân hả!

Sở Chu chợt thấy căng thẳng, từ lúc edit cái video CP Cửu Ngũ đó thì cậu thấy bản thân như có tật giật mình. Hệt như những cô gái hồi xưa làm búp bê cầu duyên cho mình cùng với người trong lòng, còn lén lấy chỉ đỏ cột chúng lại với nhau nên rất sợ bị người khác phát hiện vậy.

Nhưng cậu có muốn edit cái video đó đâu! Với lại cậu cũng có crush Phó Tuân đâu mà sao lại rén đến vậy hả!

Sở Chu không khỏi thầm mắng bản thân là đồ hèn.

"Bên ngoài hơi lạnh." Giọng của Phó Tuân rất trầm như vừa mới ngáp xong, anh nghiêng đầu thì nhìn thấy Sở Chu, "Người này là?"

"Đồ đệ của cậu đó." Đặng Trác hờ hững nói.

Sở Chu vừa trang điểm xong liền vội đứng lên chào hỏi, vì hồi hộp nên giọng có hơi nghẹn lại: "Chào...chào thầy phó, tôi là Sở Chu."

"Chào cậu." Phó Tuân gật đầu.

Sở Chu ngẩng đầu nhìn Phó Tuân.

Phó Tuân mặc đồ diễn, tóc búi cao, khoác lên mình chiếc áo choàng dài màu trắng có ống tay rộng chạm đất, dáng người đẹp mắt khó gần, thanh tú mảnh khảnh, tỏa sáng hệt ánh trăng thu rọi soi xuống mặt hồ, mang cốt cách ngay thẳng của một đạo nhân.

Đẹp như tranh vẽ.

Nhưng thứ hủy đi giá trị bức tranh này chính là chiếc bình giữ nhiệt size lớn ở trong tay Phó Tuân.

Lớn đến mức có thể xem như là một cái ấm đun siêu tốc vậy.

Sắc mặt Phó Tuân không mấy thay đổi mà nhìn Sở Chu: "Uống nước ấm không?"

Sở Chu khờ luôn: "Hả?"

Phó Tuân rót nước vào cái ly sạch ở trên bàn, nghiêm túc bổ sung: "Trà kỷ tử, dưỡng sinh."

Sở Chu không ngờ tới: "Dạ???"

"Há há há há há há há."

Trong lúc Sở Chu còn đang ngu người thì bị tiếng cười lớn của đạo diễn thu hút sự chú ý.

Đặng Trác đứng dậy trêu anh: "Nhóc Phó là vậy đó, hệt như mấy ông già sắp về hưu ấy, đừng có bị cái vẻ ngoài đẹp trai lai láng đó đánh lừa."

Sở Chu cười thẹn thùng, thầm nghĩ đạo diễn Đặng cũng không có nghiêm túc như vẻ bề ngoài của ông.

Đặng Trác đến gần hai người, nhìn Sở Chu từ trên xuống dưới: "Nhìn cậu cũng ổn đấy chứ, quần áo lại vừa khít luôn. Ngoại hình trông được đó, đã thuộc kịch bản chưa?"

"Thuộc rồi ạ, chắc chắn phải thuộc rồi." Sở Chu thành thật gật đầu.

Đặng Trác lại trêu: "Thấy không, vẫn nên so sánh một tí, Liễu Mộng Quy vừa đến thì trông Lâu Tuyết Sinh già dặn chưa này."

Phó Tuân đang uống trà, nghe thấy thế liền nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, Sở Chu lại nghĩ là anh đang lườm mình, phải biết rằng điều kiêng kỵ nhất của nhiều người trong showbiz chính là việc bản thân trông già đi.

Sở Chu vội xua tay giải vây: "Không đâu không đâu, thầy Phó trông trẻ lắm ạ, hơn thế còn rất đẹp trai nữa, đẹp trai lắm luôn..." Vừa nói vừa lén liếc nhìn xem phản ứng của Phó Tuân.

Phó Tuân nghe Sở Chu khen mình mấy câu đẹp trai thì cũng chỉ nghĩ đây là phản ứng bình thường của cậu nên cũng không đồng tình lắm mà nhìn sang chỗ khác.

Đến khi quay phim, Sở Chu thấy được tạo hình của Phó Tuân thay đổi một chút, phần tóc dài xõa xuống hai bên tai có thêm vài sợi tóc bạc, hẳn là được thêm vào để trông già đi nhưng lại khiến anh mang trên mình dáng vẻ thoát tục cùng phong thái của thần tiên.

Liễu Mộng Quy không có nhiều phân cảnh lắm, phần lớn khá đơn giản, cảnh đầu tiên là được Lâu Tuyết Sinh dẫn đi gặp gỡ những người trong giang hồ nên chỉ cần đứng sau lưng y làm nền là được.

Ngoài ra thì không còn gì đáng để nói nữa, chỉ là có hơi lạnh thôi. Có lẽ vì để xây dựng hình tượng khỏe mạnh trẻ trung của Liễu Mộng Quy nên Sở Chu chỉ mặc một bộ trang phục màu đen khá mỏng, mái tóc đen nhánh như mực được cột đuôi ngựa phủ qua gáy, tay cầm chặt chuôi kiếm bên hông, nhìn từ xa trông khá lạnh lùng và tàn bạo. Nhưng gương mặt của Sở Chu lại rất dịu dàng, mũi cao môi mỏng, đôi mắt hoa đào đong đầy cảm xúc.

Đây cũng là nguyên nhân khiến đạo diễn khá hài lòng với ngoại hình của Sở Chu, hình tượng của Liễu Mộng Quy trong nguyên tác thuộc dạng vừa nhìn thì thấy lạnh lùng khó gần nhưng thực ra lại ấm áp hệt gió xuân về, còn có vẻ quyến rũ người khác trong vô thức.

Thấm thoắt đã đến cảnh cuối, cũng chính là đoạn cuối trong câu chuyện khi Lâu Tuyết Sinh muốn lui khỏi chốn giang hồ về ở ẩn, là một cảnh diễn cùng Liễu Mộng Quy.

Cảnh này được quay ở cạnh một vách núi, xung quanh đều là những cành thông cùng núi cao vời vợi, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lạnh rít qua thung lũng. Đạo diễn đã dặn dò rằng cảnh tiếp theo là một cảnh quay dài, phải quay một mạch từ đầu đến cuối nên chỉ cần NG (1) ở khúc nào đó thì phải quay lại từ đầu.

( (1) NG (Not good): Có thể hiểu là cảnh quay bị lỗi hoặc chưa đạt yêu cầu. )

Sở Chu hơi lo lắng nên cả người căng cứng lại. Sau khi nghe đạo diễn chỉ đạo vị trí, cậu nhẩm đi nhẩm lại lời thoại trong đầu, hít sâu mấy hơi, cố gắng nhập tâm vào vai diễn.

Nhưng tiếc là, khi Phó Tuân còn đang nói lời thoại thì Sở Chu lại không thể nhịn được mà hắt xì một cái.

Trường quay yên tĩnh đến lạ, sau đó liền vang lên một trận cười vang.

Sở Chu lúng túng đến mức sởn hết gai ốc, cúi đầu giấu đi đôi gò má đã phiếm hồng, cậu ước gì có thể tìm được một cái lỗ nào đó ở dưới đất để chui xuống trốn cho rồi.

Cuối cùng thì cũng có một staff nhận ra nguyên nhân rồi lên tiếng: "Dù gì cũng đang là mùa đông mà trang phục của Liễu Mộng Quy lại mỏng quá, sao khi nãy cậu không nói là mình lạnh."

Sở Chu ngượng ngùng lau mũi: "...Tôi không sao mà."

Đặng Trác thấy vậy bèn tháo tai nghe xuống rồi nói: "Thế chúng ta nghỉ vài phút rồi quay lại nhé."

Sở Chu thở dài, lén liếc nhìn Phó Tuân một chút, thầm nghĩ bản thân đã vô tình làm lãng phí thời gian của người khác, hẳn là sẽ bị ghét cho mà xem...

Vào lúc cậu còn đang suy nghĩ linh tinh thì có một cô gái lạ mặt cầm ly trà chạy tới rồi nở một nụ cười thân thiện với cậu: "Tôi là trợ lý của thầy Phó, anh ấy nhờ tôi mang ly trà này cho cậu uống làm ấm người."

"Dạ?"

Sở Chu ngơ ngác, cậu cứng người nhận lấy ly trà còn đang bốc khói, hơi ấm truyền từ các đầu ngón tay đến cơ thể khiến cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu ôm ly trà bằng hai tay rồi hớp một ngụm, vị ngọt nhẹ đọng lại trên đầu lưỡi.

Là trà kỷ tử khi nãy.

Lúc này, Sở Chu nhìn thấy Phó Tuân đang vẫy vẫy tay với mình từ xa, cậu không khỏi thắc mắc mà chớp chớp mắt. Cô trợ lý phì cười rồi nói với cậu: "Thầy Phó kêu cậu lại đấy! Đừng để ảnh chờ lâu nhá."

Sờ Chu dè dặt bưng ly trà chạy chậm đến, còn chưa kịp đứng vững đã vội cảm ơn: "Cảm ơn trà của của thầy Phó! Uống...uống ngon lắm ạ."

Phó Tuân nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Trang phục của cậu mỏng thật, ai mặc cũng sẽ thấy lạnh thôi, trợ lý của cậu đâu?"

Sở Chu ngại ngùng gãi gáy, cụp mắt cười gượng một cái: "Trợ lý...nghỉ phép rồi ạ."

"Khoan hãy nói về chuyện này." Phó Tuân cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến nơi này bèn thần bí lấy từ tay áo ra một vật gì đó ấm ấm nhét vào ngực Sở Chu.

Sở Chu khờ luôn: "...?"

Phó Tuân khoanh tay tựa lưng vào tường, giải thích chậm rãi: "Đây là thứ tôi dùng để giữ ấm, thấy cậu lạnh quá nên cho cậu đấy. Cậu cứ dán vào trong quần áo là được, chỉ là tôi đã dùng qua rồi, nếu cậu chê thì trả lại cũng được."

"Không không không, sao có thể chê được, chắn chắn không chê đâu ạ..." Sở Chu được quan tâm mà thấy lo lắng, cậu cất miếng dán giữ nhiệt rồi lại vội nói lời cảm ơn, "Cảm ơn anh nhiều lắm...thầy Phó tốt quá, nhưng anh không cần dùng sao?"

Phó Tuân bình tĩnh nói: "Tôi không dùng mỗi cái đấy đâu."

"Cũng phải ha..." Sở Chu chợt cảm thấy câu hỏi của mình có hơi ngớ ngẩn.

Lúc này có người ở phía sau Sở Chu gọi cậu, cậu nghe thấy thế liền xoay người đáp lời. Phó Tuân vô tình nhìn được lưng của Sở Chu, trang phục màu đen ôm sát người cùng với chiếc thắt lưng màu đỏ son cột chặt khiến cho eo của cậu trông rất thon gọn, nhìn trực tiếp mới thấy được nó mảnh mai vô cùng.

Phó Tuân khẽ nhíu mày, bước đến vỗ nhẹ lên lưng của Sở Chu một cái khiến cậu giật hết cả mình.

Nếu là người khác sẽ thấy hành động này như đang bị quấy rối tình dục, nhưng khi Sở Chu quay đầu lại, thấy được gương mặt đẹp trai nghiêm túc của Phó Tuân thì phản ứng đầu tiên của cậu lại là: Tôi đã làm sai gì sao?!

"Gầy quá..."

"Dạ?"

"Gầy quá, còn trẻ thì nên ăn nhiều một chút cho có da có thịt, vậy mới khỏe mạnh được." Phó Tuân chỉ dạy cậu với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Sở Chu hoang mang nhìn Phó Tuân đi xa, thầm nghĩ: Thầy Phó là một người rất tốt, nhưng không hiểu sao anh ấy lại có hơi...giống với mẹ mình.

"Chuẩn bị quay! Vào vị trí."

Đạo diễn Đặng hô lên một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Sở Chu không khỏi siết chặt tay, lần này cậu phải diễn cho thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top