18. Chỉ là cường thủ hào đoạt thôi mà.
"Cậu là quỷ đúng không, Sở Chu?"
Ánh mắt của Phó Tuân nhìn thẳng vào cậu, Sở Chu chợt thấy chột dạ đến mức không biết phải trốn vào đâu, nhưng cậu vẫn cậy mạnh phủ nhận: "Không phải đâu, sao thầy Phó lại nghĩ thế?"
"Có lẽ suy nghĩ này hơi quá đáng." Phó Tuân dời mắt, chậm rãi giải thích, "Chẳng qua là vì tôi biết cách giải mật mã này nên ắt hẳn cậu đã sớm nhận ra rồi mới phải, thế nhưng cậu lại cố tình dẫn họ đi sai hướng, việc này chỉ có một cách giải thích duy nhất là cậu đang kéo dài thời gian thôi."
Tuy suy đoán của đối phương đều đúng nhưng Sở Chu nghĩ rằng bản thân có thể vùng vẫy một chút, cậu tỏ vẻ hơi oan ức: "Anh nghĩ tôi thông minh quá vậy, nếu tôi không thể nghĩ ra cách giải thật thì sao?"
Gương mặt Phó Tuân lạnh lùng và kiên định đến lạ: "Cậu sẽ nghĩ ra."
Hay lắm, tôi sẽ nghĩ ra đó được chưa, hung dữ thế làm gì!
"Còn một lý do khác nữa...Mà thôi vậy." Phó Tuân muốn nói lại thôi, "Đừng nói linh tinh nữa, bắt đầu xét xử đi."
Hạ Nam Phong giơ ổ khóa trong tay cho Phó Tuân xem: "Mở ra được rồi này, thời gian còn lại mình cứ mở thẳng cánh cửa trong phòng khách đi..."
"Xét xử đi." Phó Tuân nở một nụ cười rất khó nhận ra, thân hình cao ráo thả lỏng, một tay cho vào túi quần rồi bước đi chậm rãi đến gần Sở Chu, "Cứ thế mà end game thì vô nghĩa quá."
Sở Chu bình tĩnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phó Tuân, được 2 giây.
Sau đó lại bối rối.
—— Sao cậu lại có cảm giác như Phó Tuân đã thức tỉnh một loại thuộc tính ẩn nào đó vậy nhỉ!
Cậu thấy Hạ Nam Phong đã ra hiệu cho tổ tiết mục bắt đầu xét xử, trọng tài cũng đang chuẩn bị nói trong radio.
Sở Chu khẽ dang rộng hai chân, đầu gối hơi khuỵ xuống thành động tác chuẩn bị tuyên chiến. Cậu nhìn sang phía bên trái Phó Tuân, nghĩ rằng khắp nơi trên người anh đều có sơ hở, nhưng cậu lại không có cách nào đánh hạ.
Cậu nhìn sang Lâm Vũ Thanh, thầm nghĩ có lẽ Phó Tuân sẽ không nghi ngờ Lâm Vũ Thanh, có khi anh sẽ cho rằng Tân Di đã bị loại kia là đồng đội của cậu.
Còn có cơ hội không?
Radio vừa vang lên.
Chạy!
Sở Chu lao đi như một cơn gió, camera man đứng cạnh bị dọa đến run máy, sau đó mới chậm chạm chạy theo cậu ra khỏi phòng.
Sở Chu đứng ở góc tường trong sảnh lớn chờ Phó Tuân đuổi theo, trong lúc còn đang nghĩ cách đối đầu với Phó Tuân thế nào thì lại nghe âm thanh radio vang lên: "Lâm Vũ Thanh, loại."
Sở Chu: ???
Vậy là Lâm Vũ Thanh đã sớm bị nghi rồi sao?
Phó Tuân là người thế nào vậy trời, đỉnh quá đi.
Lúc Lâm Vũ Thanh bị kéo ra phòng thì y vẫn còn ngơ ngác, sau đó ai oán nhìn Sở Chu, ánh mắt long lanh ngập nước: "Danh dự của thám tử đen chúng ta phải trông cậy vào ông rồi, Sở Chu! Bạn già vô dụng, chỉ có thể đi trước một bước...huhu."
Sở Chu: "...."
Cũng không cần diễn sâu vậy đâu nhé.
Phó Tuân bước một chân lên đệm mềm, Hạ Nam Phong chạy chậm theo sau lưng anh, khẽ thì thầm: "Anh Tuân, anh chơi tới nghiện luôn rồi hả?"
"?" Phó Tuân không hiểu kiểu gì, "Không hề."
"Rõ ràng là ván này có thể đã kết thúc từ lâu rồi mà anh lại cố tình kéo dài tới giờ, không giống phong cách của anh chút nào." Hạ Nam Phong nhíu mày, "Dù có thêm một đêm nữa thì đội quỷ cũng không có khả năng thắng đâu."
Phó Tuân nhìn Sở Chu đang bước lên đệm mềm phía đối diện, im lặng một lúc rồi phì cười.
Tiếng cười này vang lên bất chợt nhưng lại nghe rất yên bình, gương mặt ngàn năm như một của anh thả lỏng ra một chút, ánh mắt lạnh lùng trong veo vẽ lên một nét linh hoạt, tựa như mặt hồ về đêm dập dờn gợn sóng khi có một viên đá rơi xuống vậy, trông sinh động vô cùng.
"So với việc giải mã rồi thoát khỏi đây thì việc chủ động tiêu diệt hết kẻ địch không phải sẽ mang về chiến thắng trọn vẹn hơn sao?"
Không hiểu sao mà Hạ Nam Phong lại sởn hết da gà: "Cái này là chơi tới nghiện rồi đó anh ơi???"
—— Anh bị chạm mạch ở đâu hả? Cái người tỏ ra hơi thở hắc ám này là ai đây?!
Sở Chu đứng trên đệm mềm, trong lòng vẫn đang tính toán xem phải xử lý Phó Tuân thế nào, ngờ đâu loay hoay một chút thì thợ săn và con mồi đã trao đổi thân phận với nhau trong âm thầm rồi.
"Đã đến buổi tối."
Phó Tuân và Hạ Nam Phong đeo bịt mắt lên.
Sở Chu nhìn dáng vẻ thoải mái không sợ bị xé của Phó Tuân đành thở dài, không còn ôm hy vọng gì mà nói: "Thầy Phó, nếu anh không phản kháng lại thì tốt biết mấy."
Phó Tuân nhận thấy cậu dùng từ không đúng thì nhíu mày một cái: "Cái đó gọi là phản kháng sao?"
Sở Chu xấu hổ: "...Cũng phải." Chỉ là tát vào mặt một cái thôi mà.
Gương mặt Phó Tuân vẫn không thay đổi, nói câu đe dọa nhưng lại không nghe ra chút hứng thú gì: "Đến khi trời sáng rồi thì cậu cũng đừng chống cự làm gì, việc đó vô ích thôi."
Hạ Nam Phong không nhịn được nữa: "Hai người nói mấy câu lời thoại tổng tài bá đạo cường thủ hào đoạt (1) gì vậy, dễ gây hiểu lầm quá đó nha."
Sở Chu rón rén đến gần Hạ Nam Phong, mặt dày nói dối không chớp mắt: "Thầy Phó, anh nghĩ xem, hiện tại anh không thấy gì hết, anh mà xé tôi thì cũng thắng không vẻ vang gì, nếu đã thế thì trước mắt anh khoan hả ngăn tôi lại, để tôi xé Hạ Nam Phong đi, chờ khi trời sáng thì chúng ta sẽ đấu với nhau như hai người đàn ông."
"Hả?" Hạ Nam Phong bị lời lẽ trơ tráo này làm cho hoảng sợ: "Nhóc có nghe mấy lời mê sảng mà nhóc vừa nói không hả Sở Chu?"
"Được." Phó Tuân thoải mái đồng ý, sau đó thì ngồi xuống đệm thật.
"Ủa??? Được cục cớt á ai cho anh nói được hả!...Ôi vãi sao nhóc đến đây nhanh thế!"
Hạ Nam Phong cảm nhận được có người đang đến gần mình, còn chưa kịp nhấc chân bỏ chạy thì đã nghe tiếng bảng tên sau lưng bị xé ra rồi.
Sau khi radio thông báo trời sáng, Hạ Nam Phong tháo bịt mắt xuống, tức giận đẩy Phó Tuân một cái, sau đó vừa đi vừa hát, chất giọng nghe qua có vẻ tức giận vô cùng: "Em nên đứng ở phía sau xe chứ không phải là ngồi ở trong đây, nhìn thấy hai người ngọt ngào thân mật như vậy.... Tạm cmn biệt nhé! Hãy cho em dũng khí để rời đi...Xé em cũng chỉ cần một giây mà thôi!" (2)
Sở Chu: "....Còn chế lời bài hát nữa chứ."
Phó Tuân: "Cậu nghe thấy cô ấy hát gì à, còn tôi chỉ thấy như sư tử đang rống thôi."
"Đúng rồi." Phó Tuân nhìn về phía Sở Chu mà ngoắc ngoắc tay, như thể đang gọi chó cưng đến vậy, "Chúng ta xét xử ngay tại đây luôn đi, tìm ra được người chiến thắng sau cùng, dù gì thì cậu cũng không có cơ hội để thắng."
"Được." Sở Chu nhẹ nhàng đáp lại, thật ra cậu biết rõ, cậu không thể nào xé được bảng tên của Phó Tuân, cơ hội duy nhất đó là kéo dài thời gian, phải dây dưa 40 phút nữa.
Thế nên cậu đã nhấc chân bỏ chạy.
Phó Tuân: ?
Người này nói một đằng làm một nẻo.
Nơi đây khá nhỏ nên dù Sở Chu có chạy đến rớt tim ra ngoài nhưng vẫn bị đuổi kịp khá nhanh. Không còn cách nào khác, cậu đành làm theo những người chơi khác mà dán chặt lưng vào tường, trượt xuống ngồi trên đất.
"..." Phó Tuân nhìn cậu từ trên cao, "Tự đứng lên đi."
Sở Chu không chịu khuất phục: "Không đứng."
"Đứng lên."
"Không đứng."
"Đứng."
"Không!"
Mọi người trong phòng nghỉ đang nhìn màn hình giám sát: Sao lại cảm thấy tình hình đang phát triển theo chiều hướng kỳ lạ quá vậy?
Ánh mắt Hạ Nam Phong sáng ngời: "Chết rồi, sao tôi càng thấy giống mấy vụ cường thủ hào đoạt quá vậy nè."
Lâm Vũ Thanh không nói nên lời: "Lúc bình thường chị xem những gì thế, bảng tin trên Weibo à?"
Tân Di cà khịa theo: "Mặt cô lúc nói câu "Chết rồi" trông lạ lắm à nghen."
Phó Tuân và Sở Chu vẫn còn đang giằng co. Đối diện với nhau một lúc lâu, vẻ mặt Phó Tuân dần nghiêm túc, thở dài: "Vậy thì không còn cách nào khác rồi."
Sở Chu thấy Phó Tuân ngày một áp sát lại gần, chợt cảm thấy có gì đó không ổn: "Đợi chút đã thầy Phó! Bình tĩnh lại tí! Mẹ nó tôi—— "
Phó Tuân vươn tay nắm lấy chân cậu, tay còn lại nâng eo cậu rồi bế cả người lên ấn vào tường, hơn thế còn dùng đầu gối chặn lại giữa hai chân cậu, khiến cậu không thể duỗi chân chạm đến đất nên đành phải co chân lại rồi kẹp chặt vào eo Phó Tuân để không trượt xuống, sau đó tóm lấy hai bả vai của anh rồi đẩy ra ——
"Tôi đã nói là cậu đừng kháng cự mà, sẽ ngã đấy."
Phó Tuân tóm lấy hông Sở Chu, tay còn lại nhét vào khe hở giữa lưng cậu và bức tường, sau đó mò mẫm tìm bảng tên, vạt áo Sở Chu thoáng vén lên vì hành động này.
Hạ Nam Phong lấy tay che mặt lại, khóe miệng lại nhếch lên không ngừng: "Má ơi hai người đó bị sao vậy, xé bảng tên mà như vậy đó hả! Sao lại xé trong cái tư thế hư hỏng này vậy!"
Lâm Vũ Thanh: "Chị nên dẹp ngay cái nụ cười kỳ lạ đó rồi hả nói chữ hư hỏng được không!"
Tân Di: "Sao thế Lâm Vũ Thanh, ai cũng nhìn màn hình mà có mỗi cậu nhìn Hạ Nam Phong vậy."
Tần Tiểu Lâu không thuộc về thế giới này: "...Haiz."
Sở Chu vùi đầu không dám nhìn Phó Tuân, mắc cỡ tới mức mặt mũi đỏ bừng, trong lòng như có mấy cơn đại hồng thủy dữ dội tràn qua: Không ổn rồi!! Cái tư thế này, trời má ơi, thầy Phó có biết anh ấy đang làm gì không vậy, kế bên còn có hàng tá camera mà, mẹ nó mình không ổn rồi, mình không chịu được nữa rồi, sao mới xuống được đây!!
"Tôi nhận thua tôi nhận thua!!" Sở Chu hoảng hốt lo sợ. "Để tôi xuống đi thầy Phó, để tôi xuống!"
"Được, trước hết cậu cứ vịn vào vai tôi đi, đừng đẩy ra nữa." Không như Sở Chu, Phó Tuân rất bình tĩnh, từ từ thu chân lại, hai tay ôm lấy eo Sở Chu, Sở Chu duỗi chân thì thấy chân mình đã chạm được đến đất.
Sở Chu nhanh chóng ngồi xổm xuống và chôn mặt vào gối, xoay lưng lại với anh cùng bảng tên trên lưng, hy sinh anh dũng: "Xé đi!"
Phó Tuân: "..."
Sao cậu lại có hành động tủi thân thế này vậy.
Phó Tuân không do dự gì mà xé bảng tên của Sở Chu xuống, thấy được mặt mũi cùng hai bên tai của Sở Chu đã ửng đỏ hết cả lên.
—— Mới vừa rồi cậu ấy cũng không có phản kháng dữ dội lắm mà? Sao lại đỏ bừng lên hết như vậy?
Thầy Phó nhận ra bản thân đã chạm vào điểm mù tri thức nên đã chìm vào trong nghi ngờ.
-
Tác giả nhắn nè:
Tôi ghét nhất là mấy người như khúc gỗ giống vậy á.
—— Nói ông đó Phó Tuân.
----
(1) Cường thủ hào đoạt: Cưỡng ép, chiếm đoạt. Nhân vật dùng sức mạnh, mưu kế hoặc quyền thế để giành lấy, cưỡng ép, chiếm đoạt thứ mình muốn có, bắt ép đối phương phải phục tùng, kháng cự sẽ bị "phạt"
(2) Bà Phong chế lời từ bài này nè:
https://youtu.be/tTpULCjdQLc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top