17. Xé Phó Tuân trước đi!
Đêm đã đến, Lâm Vũ Thanh đứng ở phía bên kia của khu đệm mềm, dùng vẻ mặt hốt hoảng lấy tay ra hiệu với Sở Chu. Sở Chu vươn tay "suỵt" với y, ý bảo y đừng cử động quá nhiều, sau đó cậu đưa mắt nhìn sang Phó Tuân.
Dựa vào biểu hiện ở ván trước thì dám chắc một điều rằng Phó Tuân là người khó chơi nhất, nếu có thể thì cậu muốn giải quyết anh càng sớm càng tốt.
Sở Chu chỉ chỉ vào Phó Tuân, ra dấu với Lâm Vũ Thanh âm thầm xé Phó Tuân cùng nhau. Đúng lúc đó, cậu hít thật sâu vào rồi nín thở, tập trung tinh thần rón rén bước từng bước đến gần Phó Tuân, ngay khi vừa vươn tay ra thì Phó Tuân chợt bắt chéo chân ngồi xuống, anh quơ tay vào không khí rồi chụp lấy cổ chân của cậu, được đà kéo một cái. Cậu không kịp chuẩn bị gì nên đã lảo đảo một chút, sau đó ngã dập mông xuống đệm.
Sở Chu:?!
—— Chọn xé Phó Tuân là sai lầm mà!
May mà Sở Chu phản ứng cực nhanh nên cậu liền phô bày kỹ năng diễn xuất của mình ngay tại chỗ: "Ai u, ai là quỷ thế, sao mạnh quá vậy? Trước khi muốn xé người ta thì phải kéo họ té ngã vậy sao."
Lúc này thì Phó Tuân mới buông tay: "Là cậu à, tôi cứ tưởng rằng có người đang định ra tay với tôi."
Sở Chu: "..."
Trực giác của anh trai nhạy thật đấy.
Lâm Vũ Thanh chứng kiến từng đầu đến cuối, y dừng bước, rối đến mức không biết phải làm sao. Thấy thời gian sắp trôi qua, Sở Chu vội vàng chỉ vào những người khác, ý nói là y cứ xé đại một người đi. Lâm Vũ Thanh hít sâu một hơi, thấy Tần Tiểu Lâu không có chút cảnh giác nào đứng cạnh mình liền nhón chân rón rén bước đến sau lưng hắn, tóm lấy bảng tên hắn rồi xé xuống, sau đó quăng ra xa.
Radio vang lên đúng lúc, cả hai thám tử đen đều thở phào nhẹ nhõm.
Ngày đã đến, mọi người cùng tháo bịt mắt xuống.
"Người bị loại hôm qua la Tần Tiểu Lâu."
Sau khi trọng tài lên tiếng thì Tần Tiểu Lâu mới muộn màng nhận ra: "Ủa tôi bị xé à?"
Mọi người: "...."
Cung phản xạ của người này bị nghẹt rồi hả.
Phó Tuân thấy Sở Chu đang ở cạnh anh, anh nhìn cậu với ánh mắt không rõ đang nghĩ gì, chân mày khẽ nhíu lại: "Khi nãy cậu muốn xé tôi đúng không nhỉ?"
Lòng Sở Chu căng như dây đàn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cậu vươn tay gãi gãi vài cái trên mặt, vẻ mặt kiểu "Anh giỡn quài": "Sao lại vậy chứ? Tôi có gì đáng ngờ sao thầy Phó."
"Tôi đùa thôi." Sắc mặt Phó Tuân vẫn thản nhiên như cũ, nhàn nhạt nói, "Nên có xíu hài hước mà."
Sở Chu:....???
—— Anh nên dẹp ngay cái dáng vẻ nghiêm túc này rồi hẵng nghĩ đến chuyện nói đùa đi! Sắp dọa chết người rồi đấy có biết không.
Sở Chu sợ rằng nếu cậu nói thêm nữa thì sẽ lộ ra sơ hở nên đã nhanh chóng đổi chủ đề: "Chỉ còn một phòng chưa giải thôi, mình đi nhanh đi, tranh thủ thời gian..."
Phòng cuối cùng là phòng có chủ đề Bảo Bình, Sở Chu thầm nghĩ, phải nghĩ cách kéo dài thòi gian trong phòng này, có như thế thì sẽ nâng cao tỷ lệ thắng.
Trong phòng có một ngăn kéo bị khóa lại, mật mã mở khóa gồm 4 chữ số. Trên tường có một tủ sách nhỏ, từ trái sang phải có 4 ngăn nhưng lại không có cuốn sách nào, mỗi ngăn được trang trí bằng những con rối có màu sắc và số lượng khác nhau, các màu theo thứ tự là xanh lam, đỏ, xanh lá và đen.
"Tôi biết rồi, chắc chắn là số lượng của các con rối!"
Hạ Nam Phong nắm chắc phần thắng trong tay, nhanh chóng đếm số con rồi chạy đi mở qua, sắp xếp các con số từ trái sang phải, không mở được, đảo ngược lại các con số, mở không ra. Thế nên cô bèn đảo tới đảo lui các con số rồi ấn đại, có thể thấy rõ sự tự tin của cô nàng đang dần dần giảm xuống.
"Có vẻ như sẽ không mở ra được đâu." Sở Chu nhếch môi cười.
Hạ Nam Phong ôm đầu, vẻ mặt như đưa đám gào thét: "Sao lại mở không ra vậy——!"
Lâm Vũ Thanh vươn tay chọt chọt vào vai cô: "Khóc sai hướng rồi, camera ở bên này."
"Ồ, cảm ơn nhe." Hạ Nam Phong xoay lại, điều chỉnh dáng vẻ và góc độ để trông chính mình đáng yêu trước ống kính, sau đó lại gào lên, "Huhu, sao lại mở không ra vậy——"
Sở Chu: "..."
Thiên tài show thực tế.
"Trong ngăn kéo bên đây có giấy và viết này, trên giấy còn có mấy con số." Phó Tuân chợt lên tiếng, đưa tờ giấy A4 ra cho mọi người cùng xem.
Các con số được in bằng các màu màu đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng và đen, mỗi màu một nét hợp lại cho ra con số 84505 dưới dạng digital. Ví dụ như con số 8, nét gạch ngang trên cùng là màu xanh dương, nét gạch ở giữa là màu đen, gạch cuối cùng là màu xanh lá, hai nét gạch xuống bên trái theo thứ tự là màu đỏ và màu đen, còn phía bên phải là xanh lá và vàng. Các con số còn lại cũng tương tự như số 8, mỗi một nét sẽ dùng một màu khác nhau nên những con số này trông rất lòe loẹt, khiến người ta nhìn mà chóng mặt.
Lâm Vũ Thanh nhìn đến hoa mắt: "Mấy con số bảy sắc cầu vồng này là sao vậy, nhìn không hiểu gì hết, trên cây viết có manh mối gì không?"
Phó Tuân cầm cây viết lên ngắm nghía một chút rồi lấy ruột viết ra: "Là loại viết mực nước thường thôi."
Vừa nói xong thì anh xoay đầu hỏi Sở Chu: "Cậu có đoán ra được gì không?"
Tất nhiên là Sở Chu đã đoán ra được rồi, nhưng vì để kéo dài thời gian nên đã cố tình đưa ra phương hướng sai lầm, vờ làm ra vẻ suy tư một lúc rồi nói: "Chẳng lẽ là phải đếm những nét có cùng màu sắc trong dãy số này...?"
Lâm Vũ Thanh: "Nhưng có tới 5 màu mà, còn mật mã thì chỉ có 4 số thôi."
Sở Chu chỉ chỉ vào những con rối trên tủ: "Tôi nghĩ là phải dựa theo màu sắc và thứ tự của các con rối."
Hạ Nam Phong ngẫm nghĩ điều gì đó: "Có lý đấy! Chúng ta thử xem sao."
Sở Chu lén liếc Phó Tuân một cái thì nhận ra anh đang nhìn mình mà không nói lời nào, cũng không biết là đang nghĩ gì trong đầu. Khoảnh khắc khi ánh mắt ta gần va vào nhau thì Sở Chu vội vàng quay đi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
. . . Đúng là thầy Phó, hiện tại thì cậu chỉ có thể nói thế thôi, sự áp lực này khiến cậu nhớ đến giáo viên chủ nhiệm hồi tiểu học.
"Sai rồi." Hạ Nam Phong thở dài, "Còn ý tưởng nào khác không?"
Ngoài mặt thì Lâm Vũ Thanh có vẻ rầu rĩ nhưng trong lòng đã có hàng trăm chữ "yeh" chạy loạn xạ, bày ra dáng vẻ giải mãi không ra nên buồn bực, nhưng thật sự là đang cố tình chơi chiêu nhằm kéo dài thời gian: "Có khi nào là thứ tự màu sắc sai rồi không, chúng ta đổi thứ tự lại xem sao."
"Được rồi." Phó Tuân lặng im không nói suốt nãy giờ chợt lên tiếng, "Tôi giải đây."
Cây bút được kẹp trong ngón tay thon dài của Phó Tuân, anh đặt tờ giấy lên tường rồi viết vời, dưới những con số đủ màu sắc là các con số dạng digital vừa được viết ra, sau đó đưa tờ giấy cho Hạ Nam Phong: "Lấy số anh vừa viết mở khóa đi."
Lâm Vũ Thanh giả vờ "Òa" lên một tiếng, sau đó vắt óc suy nghĩ cách kéo dài thời gian, thuận miệng đặt câu hỏi: "Anh Phó hay ghê luôn, cái này là như nào vậy?"
"Chuyển các vạch cùng màu lại với nhau thì sẽ tạo ra một con số mới." Phó Tuân chậm rãi giải thích: "Theo gợi ý màu sắc con rối, loại màu vàng ra rồi sắp xếp các số theo thứ tự các màu xanh dương, đỏ, xanh lá và đen."
Lâm Vũ Thanh sờ cằm một lúc: "Phép tịnh tiến à..."
Phó Tuân cho rằng y không hiểu, lời ít ý nhiều đáp: "Là dời các số sang trái hoặc phải."
Lâm Vũ Thanh nổi khùng: "Tất nhiên là tôi biết cái này rồi! Mấy đứa nhỏ tiểu học còn biết mà, bộ tôi ngu dữ vậy sao...!"
Phó Tuân không thèm để ý đến y nữa, quay đầu lại thì thấy Hạ Nam Phong vẫn đứng ra bày ra vẻ khâm phục, anh nhíu mày một cái, giục Hạ Nam Phong: "Đừng ngây ra đó nữa, mở khóa đi."
Sở Chu thầm thấy không ổn rồi, mật mã được giải ra quá nhanh, nếu để Phó Tuân mở được cánh cửa trong phòng khách thì họ sẽ thua ngay. Vì thế nên nhân lúc Hạ Nam Phong xoay lưng về phía mọi người để lộ ra bảng tên, Sở Chu muốn dùng ánh mắt giao tiếp với Lâm Vũ Thanh, hãy làm như ván trước vậy, thừa dịp dân lành còn chưa kịp phản ứng thì đưa ra yêu cầu xét xử ngay lập tức, xé Hạ Nam Phong trước đã, đến trời tối cậu sẽ nghĩ cách để đối phó với Phó Tuân.
Nhưng cậu lại nhận ra Lâm Vũ Thanh cũng đang xoay lưng về phía cậu.
—— Sao vậy hả chú em, nãy giờ chú vẫn còn rất lanh lợi kia mà! Đừng có nhìn Hạ Nam Phong nữa mà nhìn tôi này! Chú đừng có khờ ngang vậy chứ?
Với tình huống thế này thì nên làm gì giờ đây? Sở Chu chìm vào suy nghĩ. Không lẽ cậu phải đi kiếm chuyện với Hạ Nam Phong rồi lừa Phó Tuân xé cô...?
Vào lúc Sở Chu đang hoảng loạn thì Phó Tuân chợt hỏi cậu: "Cách giải vừa rồi của tôi thế nào?"
Sở Chu sững sờ một chút nhìn về Phó Tuân, không hiểu rõ ý anh, nói chung là phải khen người ta trước cái đã, cậu ngượng ngùng gãi gáy: "Thầy Phó giỏi lắm..."
"Giỏi gì chứ." Sở Chu còn chưa nói hết câu thì đã bị Phó Tuân cắt ngang, "Cậu đã sớm biết câu trả lời rồi mà, không phải sao?"
"Ơ?" Sở Chu ngơ ngác.
"Hả?" Hai người khác cũng chú ý sang bên này.
Phó Tuân không chớp mắt nhìn Sở Chu: "Dù sao thì cũng sắp xét xử rồi, vậy thì nói thẳng ra luôn vậy."
"Cậu là quỷ đúng không, Sở Chu?"
_
Tác giả nhắn nè:
Lâm Vũ Thanh baka +1+1+1+1+1+1+1. . .
(Liên quan đến những câu hỏi và các con số digital thì bé Hồng có để ở Weibo ó, nếu mấy bà có hứng thú thì ngó sang Weibo tui nhé)
Haya: Mình không có Weibo nên hong có lướt được tới cái bài post của bả TvT, btw nói thứ 4 up mà tới giờ mình mới nhớ ra, só ri cả nhà (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top