15. Chuyện giả khờ cứ để tôi lo.

Sau khi tháo bịt mắt xuống, Hạ Nam Phong híp mắt lại, cẩn thận quan sát một vòng: "Để tôi xem người nào đang ấp ủ mưu đồ nham hiểm."

Lâm Vũ Thanh có ý đồ xấu xa giả vờ bình tĩnh cười nói: "Người nói nhiều nhất đấy."

Hạ Nam Phong khẽ hừ một tiếng, xoay đi không thèm để ý đến y nữa, cùng mọi người kiểm tra các căn phòng.

Kịch bản vẫn giống như ở tầng dưới, chủ đề trong các căn phòng cũng không giống nhau nhưng lại có mối liên hệ trình tự trước sau, Sở Chu nhìn sơ qua các căn phòng rồi tựa vào cửa chính: "Có lẽ tầng này được lấy cảm hứng từ các chòm sao."

Phó Tuân nhíu mày một cái: "Chòm sao?"

Anh không biết rõ về những thứ như thế này.

Sở Chu gật đầu một cái, nói tiếp: "Trên bức tường trong căn phòng đầu tiên bên trái có vẽ một bình nước, hẳn là Bảo Bình, phòng thứ 2 vẽ một cán cân thì chắc là Thiên Bình; còn phòng đầu tiên bên phải có con dê, là Bạch Dương, phòng kế bên là bọ cạp, tức là Thiên Yết."

Cậu ngập ngừng một lát, rồi lại tiếc nuối thở dài: "Tiếc là tôi không nhớ thứ tự của chúng."

Hạ Nam Phong sờ cằm một lúc: "Tôi biết một chút nè, tôi là Bảo Bình tháng 1, chắc Bảo Bình đứng đầu đó. Anh lớn là Bạch Dương, hình như sinh nhật ảnh tới tận tháng 3..."

Phó Tuân liếc mắt nhìn cô.

"Em không có nói anh." Hạ Nam Phong giải thích.

"Anh biết." Phó Tuân thầm nghĩ, thừa biết em nói tới cái tên Phó Hàn Xuyên khốn nạn đó mà.

Tân Di cướp lời: "Tiếp theo thì hẳn là Thiên yết và Thiên bình."

Hạ Nam Phong nghi ngờ: "Anh Tuân là Thiên Bình Tháng 9, không lẽ Thiên Yết ở trước Thiên Bình sao?"

Lâm Vũ Thanh nhanh chóng phản bác: "Không đúng, tôi nhớ rõ là Thiên Bình trước rồi mới tới Thiên Yết, giới hạn cung Thiên Bình bắt đầu từ tháng 9, còn Thiên Yết là vào tháng 10...!"

Tân Di do dự: "Ồ? Vậy là tôi nhớ nhầm hả, không thể nào, Lâm Vũ Thanh à nhóc cố tình lừa bọn này chứ gì."

"Hả?" Giọng Lâm Vũ Thanh lên hẳn một tông, "Tôi lừa anh?"

Thấy có vẻ như họ sắp bắt đầu cãi nhau như những đứa trẻ mẫu giáo, Tần Tiểu Lâu vốn im lặng suốt từ nãy giờ quyết định lên tiếng nói một câu công bằng: "Tôi cũng nhớ là Thiên Bình trước."

Lâm Vũ Thanh chớp lấy cơ hội này mà bêu xấu Tân Di, không có chút ý tốt nhíu mày lại: "Nói không phải chứ, Tân Di cố tình nói sai đúng không."

"Ủa, cái tên này sao cứ hắt nước bẩn (1) vào tôi mãi thế, tôi chỉ nhớ nhầm thôi mà." Tân Di thấy hơi oan ức, cẩn thận lui về sau, "Đừng có nói tên nhóc cậu là quỷ đó nha, chờ bọn tôi tìm kính chiếu yêu cho cậu lộ nguyên hình đi!" Nói xong liền xoay người chạy vào phòng.

Mọi người đều bắt đầu tìm kiếm manh mối, Sở Chu cũng vào một căn phòng để tìm, nhìn chiếc cân lớn được vẽ trên tường, lúc nhìn phía xa cũng không thấy phô trương như vậy.

Lâm Vũ Thanh cũng tiến vào theo, thấy trong phòng không có ai khác liền lộ ra vẻ mặt đau khổ nhích lại bên cạnh Sở Chu, hốt hoảng nói: "Sao giờ sao giờ đây, chúng ta có kế hoạch gì không?"

Sở Chu tập trung mở ngăn kéo kiểm tra: "Ông rối lên làm gì, không phải lúc nãy còn rất bình tĩnh sao...ấy?"

Cậu tìm được thứ gì đó trong ngăn kéo được giấy xốp giấu đi, vươn tay móc ra xem thì nhận ra lại là kính chiếu yêu.

"Số tôi may tới vậy sao? Hay cái gương này mắc lời nguyền "xác suất 100% sẽ bị người xấu lấy đi." sao."

Lâm Vũ Thanh xụ mặt: "Dùng nó thế nào đây, lợi dụng nó để giả làm người tốt như ván trước sao?"

Sở Chu lắc đầu: "Chiêu này ván trước đã xài rồi, đổi cái khác đi."

Lâm Vũ Thanh suy nghĩ một lát: "Cầm đi soi người tốt rồi nói là quỷ?"

Sở Chu: "Cũng được đấy."

Lâm Vũ Thanh xung phong nhận việc: "Đưa chiếc gương cho tôi đi, giữa hai đứa mình thì ông đáng tin hơn, nếu không may tôi bị vạch trần thì ông vẫn còn an toàn."

Sở Chu cười: "Đừng bi quan như thế, ông cứ cố gắng làm tròn vai thì họ sẽ tin thôi."

Lâm Vũ Thanh thật thà khiêm tốn hỏi: "Làm thế nào để diễn tròn vai đây!"

Sở Chu trả lời ngắn gọn: "Giải mã nhiều là được."

Lâm Vũ Thanh nôn nóng: "Tôi không biết giải đâu mà!"

"Không sao, tôi giải cho, lúc nãy tôi có nhìn vào phòng ở phía bên phải thì đã phát hiện ra manh mối rồi, không khó tìm đâu." Sở Chu nhìn ra ngoài cửa, chắc rằng không có ai mới nhỏ giọng thì thầm vào tai Lâm Vũ Thanh, trông như đang bàn âm mưu động trời gì đó, "Lát nữa ông cứ làm theo những gì tôi nói là được...."

Sau khi Lâm Vũ Thanh hiểu ra thì gật đầu mấy cái tỏ vẻ mình đã nhớ rồi, không kiềm lòng được mà khen ngợi: "Ông thông minh lắm luôn á Sở Chu."

Sở Chu ngây thơ chớp chớp mắt, sau đó đem nhét gương vào tay Lâm Vũ Thanh rồi vỗ vỗ cánh tay của y: "Cố lên."

-

Trong căn phòng Bạch Dương phía bên phải có một bức tượng hình người được đặt trong hộc của chiếc tủ rất lớn, nhìn sơ qua thì bức tượng khá giống một chiến binh, một tay cầm khiên một tay cầm giáo, trên bức tường phía sau có một dòng chữ bằng tiếng Anh: Achilles.

Phó Tuân vươn tay sờ hàng chữ: "Hình như là tên tiếng Anh."

"Tìm được rồi!" Hạ Nam Phong lấy ra một quyển trục ở một chỗ nào đó trong phòng rồi mở ra ngay lập tức, lúc đọc xong thì vẻ mặt lại chợt hoang mang, "Gì đây...A chít lịt gì? Cái tên này khó đọc quá, trên đây chắc là viết về câu chuyện của người này, má ơi sao dài dữ vậy, em ghét nhất là phải đọc mấy văn bản nhiều chữ vậy đó..."

Phó Tuân bước đến cầm quyển trục lên: "Để anh xem thử."

"Achilles." Giọng nam nhẹ nhàng dễ nghe chợt vang lên ngoài cửa, Phó Tuân và Hạ Nam Phong ngẩng đầu lên nhìn thì thấy vẻ mặt tự tin của Lâm Vũ Thanh đang đứng ở ngoài cửa.

"Sao cậu tới đây..."

Hạ Nam Phong còn chưa hỏi xong thì đã bị Lâm Vũ Thanh cắt ngang.

"Không cần đọc đoạn văn đấy đâu, đây là câu chuyện thần thoại về một người đàn ông tên Achilles, là người đánh đâu thắng đó, vô cùng mạnh mẽ nhưng lại có một điểm yếu chí mạng..." Lâm Vũ Thanh vừa đi vừa nói, bình tĩnh bước đến tượng điêu khắc và nhẹ nhàng ấn vào gót chân của bức tượng, "Nhược điểm của ông nằm ở gót chân, nên lúc người ta nói về điểm yếu của con người thì sẽ nhắc đến gót chân của Achilles."

"Cạch" một tiếng, ngăn tủ dưới bức tượng điêu khắc mở ra, Lâm Vũ Thanh chậm rãi lấy ra một tấm thẻ có số rồi đưa cho Hạ Nam Phong.

Mãi một lúc sau thì Hạ Nam Phong mới lấy lại tỉnh táo, hơi khó tin: "Má ơi, sao tự nhiên Lâm Vũ Thanh lại thông minh quá vậy."

Phó Tuân hứng thú quan sát Lâm Vũ Thanh từ trên xuống dưới, im lặng không nói gì. Lâm Vũ Thanh cảm thấy ánh mắt ấy khiến người ta sởn hết gai ốc, sự tự tin khi giả khờ cũng theo đó mà yếu đi.

Phó Tuân thờ ơ lên tiếng: "Ra là vậy, chữ viết trên tường là tên tiếng Anh của ông ấy, đúng không?"

Lâm Vũ Thanh xoay đầu nhìn về phía tường một cái: "Đúng...đúng vậy!"

"Sở Chu đâu?" Phó Tuân chợt hỏi y.

"Ừm...hả?" Lâm Vũ Thanh còn chưa kịp phản ứng khi đề tài thay đổi quá đột ngột như này.

Phó Tuân từ từ đến gần y, kiên nhẫn hỏi lại: "Cậu ấy ở cùng cậu mà không phải sao?"

"Ồ...Ừm..." Có lẽ là bởi vì vibe của Phó Tuân quá lạnh lùng nên khi anh vừa đến gần thì Lâm Vũ Thanh không khỏi cảm thấy rén rén, cũng không thể diễn tiếp được nên ngập ngừng nói, "Sở Chu hả...cậu, cậu ấy chê tôi ồn ào quá nên đã đuổi tôi ra ngoài."

"Cũng phải." Phó Tuân không mặn không nhạt nói tiếp, "Vậy cậu với Nam Phong đợi ở đây đi, tôi đi tìm Sở Chu."

Phó Tuân bước đi không thèm ngoảnh đầu nhìn lại, Lâm Vũ Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, thầm mặc niệm trong lòng: Sao mình lại cảm thấy Phó Tuân không dễ lừa chút nào vậy nhỉ, bạn hiền Sở Chu ơi...ông phải cố lên đấy nhé.

-

(1) Hắt nước bẩn: Bịa đặt, bêu xấu, dèm pha, tung tin đồn, nói sai sự thật để hạ bệ người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top