13. 1 vs 2.
"Mọi người đâu hết rồi! Ảnh là quỷ! Tân Di là quỷ á!"
Giọng nói ồn ào ầm ĩ của Lâm Vũ Thanh chợt vang lên ngoài cửa, nhanh chóng thu hút sự chú ý của ba người chơi bên trong.
Phó Tuân vỗ vai Sở Chu một cái, nghiêm túc bàn giao trọng trách: "Cậu ở đây ra lệnh cho tụi thỏ của cậu nhấc chân lên tiếp đi, để bọn tôi ra ngoài xem sao là được."
Sở Chu cô đơn lẻ bóng ở lại trong phòng, thở dài với camera: "Mấy người có nghe thầy Phó nói gì không? Nếu không phải giọng của anh ấy nghiêm túc như vậy thì tôi đã cho rằng anh ấy đang trêu tôi đấy."
Nói xong cậu xoay lưng lại, dùng ngón tay viết vời các phép tính trên bàn rồi lẩm bẩm: "Tất cả đều nhấc một chân lên, 88-30=58, rồi lại nhấc thêm một chân nữa, 58-30=28..."
Lúc này thì cảnh tượng bên ngoài phòng lại rất náo nhiệt, Tân Di đề phòng nhìn tất cả mọi người, nâng cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi, sợ rằng nếu không để ý thì sẽ bị bắt ngay.
"Vụ gì?" Hạ Nam Phong.
Lâm Vũ Thanh lấy ra tấm thẻ quỷ vương thêm giờ, nghiêm túc nói: "Tôi mới tìm được cái này trên người của Tân Di, Tân Di là quỷ đó! Mấy người không tin thì hỏi anh Tiểu Lâu đi, lúc tôi lấy nó ra từ túi Tân Di thì ảnh cũng thấy đó."
Tần Tiểu Lâu gật đầu: "Đúng là vậy."
Tân Di đột nhiên cảm thấy khó giải thích nên cứ cắn Lâm Vũ Thanh mãi không buông: "Không phải tôi! Chắc chắn là có người nhét nó vào túi của tôi, là Lâm Vũ Thanh làm chắc luôn đó!"
Hạ Nam Phong nhắc nhở hắn: "Nhưng anh Tiểu Lâu cũng thấy mà!"
Tân Di phản bác ngay lập tức: "Do hai người đó là người xấu đó, cấu kết với nhau!"
Trùng hợp đến ngay lúc này, radio chợt vang lên: "Đã hết thời gian tìm kiếm manh mối, thời gian xét xử chính thức bắt đầu, mời các người chơi đến sảnh lớn."
Sở Chu vừa đến phòng khách liền thấy Lâm Vũ Thanh và Tân Di chơi trò mèo vờn chuột chạy vòng vòng, lúc thì tôi bắt anh lúc thì tôi tóm cậu, đôi lúc còn đẩy nhau ra xa, Tần Tiểu Lâu và Hạ Nam Phong cũng theo sát xem kịch vui, không khỏi thấy buồn cười: "Hai người bắt đầu chơi trò xé bảng tên rồi à?"
Phó Tuân tiến đến sóng vai cùng cậu dõi theo, nhẹ giọng hỏi: "Giải ra rồi?"
Sở Chu gật đầu: "16, 14."
Phó Tuân khẽ lặp lại, âm thầm ghi nhớ.
Sở Chu vỗ nhẹ vào cánh tay Phó Tuân: "Anh muốn xé ai?"
"Không biết." Phó Tuân bất lực lắc đầu một cái, "Giờ tôi chỉ chắc rằng có mỗi cậu là dân lành. Nên phải đoán ra được 2 trong số đám người đó, xác suất 50-50."
Sở Chu cười một lát, bắt đầu suy nghĩ phân tích: "Cũng không hẳn, Hạ Nam Phong soi Lâm Vũ Thanh, nói cậu ta là dân lành, anh chỉ cần đoán xem Hạ Nam Phong là dân lành hay không là đủ rồi. Nếu như cô ấy là dân lành thì quỷ là Tân Di và anh Tiểu Lâu, còn nếu cô ấy là người xấu thì đồng bọn chính là Lâm Vũ Thanh hoặc Tần Tiểu Lâu."
"Nếu đồng đội là Tần Tiểu Lâu, việc nó nói Lâm Vũ Thanh là người tốt chỉ để lấy được sự tin tưởng của cậu ấy thôi." Phó Tuân cũng theo mạch suy nghĩ của Sở Chu mà tự hỏi: "Tân Di không thể là đồng bọn của nó sao?"
"Không phải, vì lúc đó Lâm Vũ Thanh và Tân Di đang đối đầu với nhau, nói Lâm Vũ Thanh là người tốt thì sẽ khiến Tân Di trông giống người xấu mà thôi."
"Chờ chút." Phó Tuân đem những lập luận này phân tích thật kỹ trong đầu, anh chợt nhận ra gì đó, "Tần Tiểu Lâu vừa làm chứng cho Lâm Vũ Thanh rằng trong túi của Tân di có thẻ quỷ vương thêm giờ, nên Tần Tiểu Lâu và Tân Di không thể là đồng bọn với nhau."
Sở Chu bừng tỉnh ngay lập tức: "Thế nên Hạ Nam Phong không thể là dân lành."
Đúng lúc này lại vang lên một tiếng "Rẹt——", bảng tên dán sau lưng Tân Di đã bị Lâm Vũ Thanh xé xuống.
"Tân Di, loại." Giọng nam lạnh lùng phát ra từ radio.
Tân Di ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt đầy hoang mang. Lâm Vũ Thanh cười cười đỡ hắn đứng lên, luôn miệng nói xin lỗi.
"Không sao không sao." Tân Di nắm chặt bảng tên trong tay, tiện thể nhặt tấm thẻ thêm giờ lên, "Tôi mang cái này đi luôn!"
Lâm Vũ Thanh show ra kĩ năng diễn xuất chuyên nghiệp của mình, còn nhìn vào bóng lưng của Tân Di rồi hỏi: "Tôi không xé lầm đó chứ, anh có phải quỷ không thế!"
Tân Di đứng tít đằng xa tặng cho y một cú đấm, lớn tiếng đáp lời: "Tôi là quỷ đó, đồng đội của tôi chính là cậu!"
Tiếng thông báo vang lên: "Trời sắp tối rồi, mời các người chơi tiến vào khu vực đệm mềm và đeo bịt mắt lên."
"Các thám tử đen đừng xé tôi nhé." Hạ Nam Phong vừa nói vừa đeo bịt mắt.
Phó Tuân không nhịn được mà khịa rằng: "Thích diễn đến vậy sao, chuẩn bị tranh giải Oscar à?"
Hạ Nam Phong lè lưỡi với anh một cái rồi đeo bịt mắt.
"Mời thám tử đen tháo bịt mắt xuống, các người có một phút để giải quyết một thám tử trắng."
Hạ Nam Phong tháo bịt mắt xuống rồi chỉ vào Sở Chu, sau đó giơ tay làm hành động cắt cổ, ý nói là Lâm Vũ Thanh lại xé bảng tên Sở Chu đi, Lâm Vũ Thanh ra hiệu "OK" rồi rón rén tiến về phía sau lưng Sở Chu, đột nhiên có người chặn đường y, chính là Phó Tuân đang mò tới chạm vào bả vai của Sở Chu rồi vỗ một cái: "Hửm, ai đây?"
Sở Chu nghe được giọng nói liền khó hiểu nghiêng nghiêng đầu: "Là tôi đây Thầy Phó...Ấy ấy đừng sờ nữa, chạm mặt tôi rồi."
Thấy buổi tối đã trôi qua được một lúc, Lâm Vũ Thanh đứng thẳng lên, im lặng thở dài và chỉ vào Phó Tuân, nhún nhún vai.
Hạ Nam Phong phồng má, làm khẩu hình: "Nhìn tôi nè." rồi hít một hơi thật sâu, chạy đến lao vào giữa Phó Tuân và Sở Chu rồi hoảng sợ hét toáng lên: "Úi, ai đẩy tôi vậy! Đừng có xé tôi mà ra chỗ khác chơi đi!"
Phó Tuân và Sở Chu bị va vào, loạng choạng một lúc mới ngơ ngác đứng thẳng lên được. Lâm Vũ Thanh nhân lúc này xé bảng tên Sở Chu xuống một cái rẹt.
"Á, tôi bị xé rồi." Sở Chu bị dọa đến mức giật bắn người, muộn màng hét lên.
Tiếng radio trang trọng vang lên: "Trời sắp sáng rồi, mời thám tử đen đeo bịt mắt lên lại.
Lâm Vũ Thanh ném bảng tên xuống đấy, dè dặt né ra xa xa rồi mới đeo bịt mắt lên.
"Đếm ngược trời sáng, 3, 2, 1—— Trời sáng rồi, mời các người chơi tháo bịt mắt xuống."
"Người bị loại đêm qua là Sở Chu, Sở Chu bị loại."
"Thầy Phó! Mở khóa cửa chính thì chúng ta sẽ thắng!" Trước khi bị mang đi, Sở Chu hét lớn để cổ vũ Phó Tuân.
Phó Tuân không dám chậm trễ, nhanh chóng nhảy qua hàng rào chạy nhanh đến phòng có chủ đề mùa hè. Lâm Vũ Thanh và Hạ Nam Phong trao đổi ánh mắt rồi cùng nhau giơ tay: "Yêu cầu xét xử."
Radio đáp: "Đồng ý."
Chữ "Ý" còn chưa vang lên thì chợt có tiếng "Rẹt——" chen ngang, bảng tên của Tần Tiểu Lâu bị Lâm Vũ Thanh vốn đã tính toán từ trước xé xuống.
Phó Tuân đứng trước cửa phòng, ngẩn người chết lặng.
"Gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế?" Tần Tiểu Lân còn chưa nắm rõ tình hình đã bị loại trong hoang mang.
Chuyện này vốn nằm ngoài ý muốn, Phó Tuân bị sốc: "Chơi vậy cũng được à?"
Hạ Nam Phong mỉm cười vênh váo: "Tất nhiên rồi, không phải quy tắc nói rằng nếu có hơn hai người đưa ra yêu cầu thì có thể bắt đầu xét xử à?"
"Hai đứa là quỷ sao?!" Bây giờ thì Tần Tiểu Lâu mới nhận ra, nhìn lướt qua hai người với vẻ mặt không thể ngờ tới: "Hai đứa diễn cũng giỏi ghê nhỉ."
Lâm Vũ Thanh chà xát lòng bàn tay lại với nhau, ra vẻ đã nắm chắc được phần thắng mà cười cười với Phó Tuân, tỏa sáng chói chang: "Ông anh Phó Tuân, trời tối rồi đó, còn phải đến chỗ đệm mềm giãy giụa sao?"
Hạ Nam Phong châm dầu vào lửa: "Quay qua quay lại đã là 1 chọi 2 rồi, tới bến luôn không anh Tuân."
Phó Tuân im lặng một lúc, đôi đồng tử sâu thẳm nhẹ nhàng và ấm áp như thể nhìn thấu được mọi điều, một nụ cười lạnh lùng có chút khiêu khích dần hiện lên trên môi. Anh chậm rãi tiến về trước, bước qua hàng rào đứng yên trên đệm mềm.
"Chiến."
Giọng điệu nghe có vẻ thờ ơ như một tay thạo đời.
-
Haya: Dành cho ai không hiểu thì đây là cách giải bài toán này nha ᡣ𐭩 •。ꪆৎ ˚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top