10. Trò chơi chính thức bắt đầu.

Đến lượt thứ 4, Tần Tiểu Lâu rút được lá quốc vương, chỉ định người cầm lá số 3 là Phó Tuân phải hít đất hai mươi cái. Đến khi Phó Tuân hoàn thành xong nhiệm vụ, Sở Chu siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két: "Tôi không tin là lần này tôi không rút được lá quốc vương."

Tân Di nhìn sang Sở Chu, cười một tiếng ẩn ý sâu xa: "Trò chơi quốc vương làm nóng người đến đây là kết thúc, tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với chiến trường trò chơi chính thức nhé."

Sở Chu: "..."

—— A lô? ? ?

"Kết thúc rồi kết thúc rồi, nhóc còn đứng ngây ra đó ở làm gì."

Hạ Nam Phong đi ngang, vỗ một phát vào Sở Chu đang ngẩn ngơ khó chấp nhận hiện thực.

Lâm Vũ Thanh đi ở phía trước, chỉ chỉ Sở Chu cho camera thấy rồi cà khịa: "Sở Chu chơi rút bài đúng xui luôn, giờ nhìn mặt cậu ấy đen như mới chui từ lò than ra vậy."

Sở Chu khó mà tin được cất tiếng chất vấn tổ đạo diễn: "Mấy người nói đi, mấy người không hề cố ý đúng không?!"

Giọng nói kiên định của đạo diễn vang lên ở xa xa, chỉ có đúng một chữ: "Đúng——!"

Sở Chu: "..."

"Đi thôi." Phó Tuân đứng ở sau lưng Sở Chu khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của cậu, thong thả chậm rãi đẩy người vào trong.

Mọi người tiến vào lâu đài phía sau vườn kính, được staff dẫn đi qua hành lang vào một cái sảnh rộng lớn, đập vào mắt là chiếc cửa to lớn điêu khắc hoa văn tỉ mỉ, chỉ là nó đã bị khóa.

Ở giữa sảnh lớn là một khu vực khá rộng có rất nhiều chiếc đệm mềm được ghép nối với nhau, rộng đến mức đủ cho mười người nhảy nhót trên đó, ngoài ra còn dùng hàng rào bảo vệ cao tầm nửa người trẻ con, những chiếc đệm mềm đủ sắc màu trải quanh trông như thể là sân chơi cỡ lớn dành cho mấy bé tập bò vậy.

Hai bên phòng khách có 4 gian phòng nằm cách đều nhau, cả bốn cánh cửa có màu sắc khác nhau và đều đang khép hờ.

Hạ Nam Phong chạy đến nhìn những tấm đệm giữa sảnh lớn, vui vẻ vỗ vào hàng rào một cái: "Để tôi nói cho mấy người nghe, ở đây cần có thêm những quả bóng bay đủ màu như ở mấy khu vui chơi thiếu nhi á, vậy thì mới hợp với bầu không khí này."

Sở Chu cẩn thận quan sát xung quanh: "Tôi thấy có linh cảm rất xấu."

Lâm Vũ Thanh chỉ chỉ quanh phòng, hơi lo lắng cảnh giác: "Ý cậu là bọn họ sẽ kêu chúng ta lên đệm đứng rồi mở mấy cánh cửa đó thả chó chạy ra cắn chúng ta à."

Tần Tiểu Lâu sặc một cái: "Sao lại thế được, tổ đạo diễn có phải quỷ ma đâu."

Phó Tuân nhìn Tân Di đang thong thả đi chậm chạp, gật đầu với hắn một cái: "Đừng có thừa nước đục thả câu, MC mau nói quy tắc đi."

Tân Di nhún vai, hoang mang tiến về phía bọn họ: "Tôi cũng có biết gì đâu."

Lúc này thì đạo diễn đứng sau camera man cũng đã lên tiếng: "Tân Di là khách mời của số lần này, anh ấy sẽ cùng 5 người các cậu tham gia trò chơi."

Tân Di bừng tỉnh nhận ra: "Thì ra tôi là khách mời tạm thời hả? ! Tôi còn tưởng mấy người mời tôi tới đây làm MC chứ."

Hạ Nam Phong dở khóc dở cười: "Tổ tiết mục mấy người biết tiết kiệm tiền ghê á, mời người ta tới rồi cho người ta dẫn chương trình luôn."

Lâm Vũ Thanh cười há há, vỗ vai Tân Di cà khịa: "Đi được nửa chặng đường thì MC chợt phát hiện mình là khách mời, ô mai gót luôn á."

Tân Di trợn mắt, trông hệt như meme vịt vàng ngu người vậy (1), mặt đầy vẻ bất lực than thở: "Sốc thiệt chứ."

Sau đó, đạo diễn đưa cho mỗi người một tờ giấy viết đầy đủ các quy tắc.

Trò chơi mang tên 《 Cuộc quyết đấu thám tử trắng đen 》, có sáu người, trong đó 4 người là thám tử trắng, tức là dân lành, hai người còn lại là thám tử đen, tức là quỷ. Phe dân lành không biết được thân phận của quỷ, nhưng sau khi trò chơi bắt đầu thì quỷ có thể biết được đồng đội của minh. Trong 40 phút, nếu phe dân lành có thể tìm được manh mối bên trong các phòng và giải được mật mã của chiếc cửa ở sảnh lớn để trốn thoát thì sẽ chiến thắng. Còn nếu phe quỷ giải mã ra trước thì toàn phe dân lành bị loại hết, quỷ sẽ giành được thắng lợi.

Trò chơi chia thời gian thành ban ngày và ban đêm. Ban ngày thì tìm kiếm và giải quyết manh mối, đồng thời có thể lựa chọn tiến hành "Xét Xử" nếu nghi ngờ ai đó là quỷ, phải có ít nhất hai người chơi lựa chọn Xét Xử thì mới có hiệu nghiệm và sẽ kết thúc khi có một người bị Xét Xử loại trừ. Vào ban ngày bắt buộc phải Xét Xử sau mười lăm phút. Sau khi kết thúc sẽ đến ban đêm, vào thời điểm này thì tất cả mọi người phải đứng vào trong khu vực đệm mềm ở giữa sảnh lớn, dân lành phải bịt mắt lại, còn quỷ phải giải quyết được một người trong 1 phút, sau 1 phút đó thì trời sẽ sáng.

Có hai đạo cụ được phép sử dụng, một cái là "Kính chiếu yêu", người sử dụng có thể biết được thân phận của một người chơi, cái còn lại là "Quỷ vương tăng ca", có thể kéo dài thời gian giải quyết dân lành lên 2 phút.

Cách để loại người chơi chính là xé bảng tên của họ.

"Tôi biết trò này." Hạ Nam Phong là người đầu tiên đọc xong quy tắc, "Trò này như phiên bản ma sói được đơn giản hóa cộng với game trốn thoát khỏi mật thất vậy."

Lâm Vũ Thanh: "Với cả xé bảng tên nữa, chậc chậc, đúng là trò chơi phải dùng não và thể lực tập thể mà."

Sở Chu dùng tay men theo từng chữ trên giấy rồi lí nhí thầm móc mỉa: "Quỷ phải giải quyết được một người trong đêm, tổ đạo diễn tâm lý ghê, nếu có người xé bảng tên của mình trong lúc mình không thấy gì thì mình cũng chỉ giãy dụa được một chút thôi, nhưng làm vậy cũng như không..."

Hạ Nam Phong chặn lời cậu: "Nhóc nói câu chia ly nghe đơn giản quá vậy, nhóc có tin là nếu mình phải đi xé anh Tuân, dù ảnh không thấy gì thì chúng ta cũng không thể xé xuống được không."

"Thiệt hay giỡn vậy." Sở Chu lén lút đưa mắt nhìn Phó Tuân, rồi quay về lắc đầu với Hạ Nam Phong, "Tôi không tin."

Hạ Nam Phong chớp mắt: "Há há, nếu có cơ hội thì nhóc cứ thử xem."

Trò chơi bắt đầu, mỗi người đều thay trang phục mà tổ tiết mục đưa ra, dán bảng tên của mình ra sau lưng.

Sau người tụ lại đứng trên đệm mềm giữa sảnh rút thẻ thân phận, Hạ Nam Phong nhìn quanh thì thấy Lâm Vũ Thanh đang ngồi xổm trong góc lén lút xem thẻ, nhanh chóng đưa ra quyết định: "Xem dáng vẻ lấm lét của Lâm Vũ Thanh kìa, nhìn là biết không phải người tốt lành gì."

Lâm Vũ Thanh phản bác ngay: "Dựa vào kinh nghiệm chơi ma sói của tôi, mấy người xem bài xong mà nói nhiều thì đáng nghi lắm nha."

"Hứ." Hạ Nam Phong làm mặt quỷ, "Nhóc mới đáng nghi á."

"Đừng ồn nữa." Sở Chu cười khẽ một tiếng, "Có khi hai người sẽ gặp mặt nhau vào buổi tối không chừng."

Lúc này, giọng nói của trọng tài vang lên đúng lúc: "Mời tất cả mọi người đeo bịt mắt lên."

Sáu người nghe theo chỉ thị mà bịt mắt lại. Tân Di quơ trái quơ phải một chút, xúc động nói: "Bịt mắt chất lượng ghê, không thấy được gì luôn."

"Mời thám tử đen tháo bịt mắt xuống, xác nhận đồng đội."

Hạ Nam Phong chậm rãi tháo bịt mắt, vuốt tóc ra sau rồi ngẩng đầu lên, sau đó eyes contact với Lâm Vũ Thanh.

... Mẹ nó.

-

(1) Meme vịt vàng:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top