Tổng giám đốc mới!!
Ông trời sinh ra cậu rồi còn sinh ra công việc làm gì không biết!!!!!
Hoàng Nhân Tuấn tự hỏi. Haizz, suốt ngày phải vùi đầu vào công việc cậu như già đi cả chục tuổi rồi. Công việc hiện tại của Hoàng Nhân Tuấn là thiết kế đồ họa cho một công ty cực kì có tiếng trong nước lẫn nước ngoài. Phải nói là may mắn lắm cậu mới được nhận vào đây làm việc. Sau 3 năm nổ lực thì cậu đã leo lên được chức trưởng phòng thiết kế. Công ty sắp ra mắt một game mới nên phòng thiết kế của cậu đang xù đầu với đống deadline. Gần 1 tháng nay đêm nào Nhân Tuấn cũng chỉ ngủ được hai đến ba tiếng mà thôi.
Thấy sếp của mình vì công việc mà quên ăn quên uống, Chung Thần Lạc, nhân viên kiêm em họ yêu dấu này đành phải lên tiếng vì lo lắng cho sức khỏe của anh trai :
" Nhân Tuấn ca giờ gần 2h chiều rồi đó anh không định ăn cơm trưa sao?? Dù công việc có bận đến đâu cũng không thể nào bỏ mặc sức khỏe được nha."
"Anh biết rồi không ăn một bữa cũng không chết được. Để lát đến cơm chiều rồi anh ăn luôn."
Chung Thần Lạc buông tiếng thở dài, ông anh này của cậu hết sức cứng đầu, đụng đến công việc là không ai tác động đến ổng được. Hoàng Nhân Tuấn sau khi trả lời Chung Thần Lạc thì phát hiện ly cà phê thứ 5 trong ngày của cậu đã hết. Ăn thì có thể nhịn nhưng thiếu cà phê thì không được, vì cậu cần tỉnh táo để có thể nghĩ ra ý tưởng cho cái game này. Đành gác lại công việc để xuống tiệm cà phê đối diện công ty vậy.
" Này Thần Lạc em có muốn uống gì không??"
" Anh định đi mua cà phê nữa sao, đây là cốc thứ 6 trong ngày rồi đó. Anh biết uống cà phê nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe mà. Hơn nữa anh còn có bệnh dạ dày đấy."
" Em nói nhiều quá đi. Anh tự biết chừng mực. Anh hỏi e uống gì thôi, em nói nhiều như thế là gì??"
Chung Thần Lạc bĩu môi, đáng ghét thật lo cho sức khỏe của ông ấy mà ông ấy bảo cậu nói nhiều. Đến lúc anh ngất ra đấy cậu đây không thèm quan tâm.
" Em không uống đâu. Anh sẵn đi mua cà phê thì kiếm gì lót bụng đi. Không thì bệnh dạ dày tái phát thì lại khổ em đây."
"Biết rồi. Khổ lắm nói mãi thôi."
Hoàng Nhân Tuấn liếc xéo Chung Thần Lạc một cái rồi rời khỏi văn phòng. Xuống đến tiệm cà phê oder rồi mới phát hiện mình để quên ví và điện thoại ở công ty mất rồi. Haizz cái tính hậu đậu này.
"Ngại quá tôi để quên ví và điện thoại ở công ty đôi diện rồi. Có thể cho tôi nợ được không? Tan ca tôi sẽ mang tiền đến trả."
"Xin lỗi anh, không được ạ"
"Cậu là nhân viên mới sao? Chả trách cậu không biết tôi. Tôi là khách quen ở đây đó."
"Xin lỗi anh tôi chỉ mới đến đây làm nên tôi không biết anh là ai hết."
Hoàng Nhân Tuấn bất lực tại sao hôm nay lại xui xẻo như vậy chứ. Huhu chắc hồi nãy mình bước lộn chân ra khỏi văn phòng rồi. Thôi mượn điện thoại gọi cho Chung Thần Lạc xuống bảo lãnh mình mới được.
"Xin lỗi có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không?"
"Đây ạ."
"Không cần đâu để tôi trả tiền cho em ấy."
Giọng nói này sao lại quen thuộc đến như vậy. Sao lại giống người trong giấc mơ của cậu mỗi đêm như vậy. Hoàng Nhân Tuấn sững sờ trong chốc lát, đến khi người kia lại nói:
" Sao vậy? Nhiều năm không gặp em không nhận là anh nữa sao? Nếu vậy thì anh sẽ buồn lắm đấy."
Hoàng Nhân Tuấn xoay người lại nhìn người đàn ông trước mặt. Nhiều năm như vậy anh ấy đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Bộ âu phục trên người rất hợp với anh ấy. Lý Đông Hách bây giờ so với thời còn đi học bớt đi chút nét ngây ngô, thêm một chút sương gió, trải đời tràn đầy nam tính. Khiến cho Hoàng Nhân Tuấn nhìn đến thất thần.
" Sao lại đứng ngốc ra đó rồi."
Lí Đông Hách thoáng cười dùng tay gõ nhẹ lên trán cậu. Nhân Tuấn hoàng hồn, gương mặt đỏ ửng. Lắp bắp nói:
" Anh...anh Đông Hách, em nhận ra anh. Chỉ là gặp anh ở đây, em bất ngờ quá nên chưa phản ứng kịp thôi."
"Nhân Tuấn vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ."
Lý Đông Hách nhìn cậu, Nhân Tuấn của hiện tại so với trước kia thật xinh đẹp, làm hắn không khỏi nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. Hoàng Nhân Tuấn khi ấy dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt như chứa cả dài ngân hà, làm cho Lý Đông Hách đến tận bây giờ vẫn chưa thoát ra được. Bây giờ cậu đã cao hơn rồi nhưng vẫn thấp hơn hắn một chút. Lý Đông Hách nghĩ với chiều cao của hắn và cậu rất thích hợp để hôn nhau.
" Baba.. baba..."
Chưa kịp hỏi xin phương thức liên lạc của đối phương thì một cậu nhóc chừng 3 tuổi chạy đến ôm lấy chân Lý Đông Hách luôn miệng gọi baba. Hoàng Nhân Tuấn sững người rồi vội vàng nói công ty còn có việc, cậu xin phép đi trước. Hốt hoảng chạy ra khỏi quán cà phê, không khỏi suy nghĩ đến đứa bé khi nãy gọi Lý Đông Hách là baba. Cũng đúng nhiều năm như vậy anh ấy hẵn là đã kết hôn, sinh con cũng là điều bình thường. Nhưng sao trong lòng Hoàng Nhân Tuấn như có một vết dao cứa qua, đau đến không thở nổi. Dừng lại bên đường một chút để điều chỉnh lại cảm xúc, hít một hơi thật sâu, quyết tâm sau này sẽ không nhớ đến Lý Đông Hách nữa, Hoàng Nhân Tuấn mới quay về công ty.
Trở lại quán cà phê bên này, Lý Đông Hách đang bế đứa trẻ lên, dùng tông giọng trầm ổn trách mắng:
" Nhóc thúi đã nói bao nhiêu lần là gọi chú, sao nhóc gặp ai cũng gọi là baba hết vậy. Nhóc dọa người ta chạy mất rồi đấy, nhóc có biết chú đây tìm cậu ấy bao lâu rồi hay không hả?"
Đáp lại lời Lý Đông Hách là tiếng baba baba của bé con. Hắn bất lực cười cười, bỏ đi về nhà sẽ phạt bé con bằng cách không cho xem phim hoạt hình bé con yêu thích nữa.
" Đông Hách à, thằng bé thấy em trong đây nên chạy vào làm chị đuổi theo không kịp. Thằng nhóc thúi."
Chị của Lý Đông Hách vừa điều chỉnh hơi thở vừa nói. Chắc vì chạy theo thằng bé nên chị có vẻ hơi mệt. Ai biểu nhóc này hiếu động quá làm gì. Bé con là con của chị Lý Đông Hách hiện tại bọn họ đang ở chung nhà cùng với bố mẹ nữa, ba của nhóc thì không may gặp một tai nạn nên đã qua đời khi nhóc vừa tròn 1 tuổi. Nên bây giờ khi bập bẹ biết nói thì luôn mồm gọi Lý Đông Hách là baba sửa bao nhiêu lần vẫn không được. Làm cho ai kia có vẻ hiểu lầm mất rồi. Nhìn sắc trời cũng đã chiều Lý Đông Hách bèn chở hai mẹ con chị gái về nhà đã. Không vội sau này vẫn còn cơ hội gặp lại bé đáng yêu mà.
"Về nhà thôi nhóc thúi."
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay tổng giám đốc mới sẽ đến nhậm chức. Nghe nói người này siêu cấp đẹp trai nên từ chị em nhân viên trong công ty đã tất bật trang điểm, quần áo tươm tất để lỡ đâu tổng tài chú ý đến mình thì một bước lên mây luôn. Hoàng Nhân Tuấn đến công ty muộn hơn ngày thường, đêm qua vì người nào đó mà làm cậu mất ngủ. Đã nói là sẽ không nhớ đến nữa, vậy mà cũng không làm được. Hoàng Nhân Tuấn thở dài trong lòng, đưa tay lên định bấm thang máy thì bị Chung Thần Lạc từ đâu xuất hiện kéo đi mất.
" Tổ tông của tôi ơi, anh có biết hôm nay tổng giám đốc mới đến nhậm chức không hả? Anh thân là trưởng phòng mà không đến đón người ta à. Mọi người đều tâm trung hết rồi đó thiếu mỗi mình anh. Anh thấy vậy có được không hả?"
" Cảm ơn em nha Thần Lạc, em không nhắc thì anh cũng quên mất."
Hoàng Nhân Tuấn cười hì hì khoác vai Chung Thần Lạc, gửi cho cậu một ánh mắt đáng yêu làm Chung Thần Lạc muốn mắng cũng không mắng nổi. Ông anh này với người thân thì hay làm mấy cái trò đáng yêu lắm, nhưng với người ngoài thì lại bày ra vẻ mặt người sống khó gần. Đang đi đến sảnh thì hai người nghe một tràng vỗ tay vang lên. Xong rồi người đã đến rồi. Hoàng Nhân Tuấn vội vàng chạy đến chỗ dành cho trưởng phòng, đứng cuối hàng thở ra một hơi, chỉnh trang lại quần áo. Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn dưới đất. Mắt thấy đôi giày da của tổng giám đốc mới chỉ cách mình một người, Hoàng Nhân Tuấn lau tay vào quần để bớt đi mồ hôi. Sau đó trịnh trong đưa tay ra giới thiệu:
" xin chào tổng giám đốc tôi là Hoàng Nhân Tuấn trường phòng thiết kế đồ họa ạ. Rất vui được làm việc chung với anh."
Bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn bị vị tổng tài mới đến nắm lấy, hình như còn dùng ngón trỏn miết nhẹ tay cậu nữa. Tên tổng tài này bị biến thái hay sao vậy. Đang miên man suy nghĩ thì người kia lên tiếng:
" Ừm anh cũng rất vui khi được làm việc chung với Nhân Tuấn nha. Nếu anh có sai sót mong Nhân Tuấn chiếu cố."
Lý Đông Hách nghĩ thầm Nhân Tuấn của hắn đúng là quá đáng yêu rồi. Nhìn bộ dạng bất ngờ của cậu khi ngước lên nhìn hắn kìa. Thật là muốn hôn cho một phát. Lý Đông Hách kiềm chế, kiềm chế nào. Nhưng mà làm sao đây có chút không nỡ buông tay em ấy ra rồi.
Bên này Hoàng Nhân Tuấn sau khi nghe đối phương trả lời thì giật mình ngước lên. Lý Đông Hách sau lại ở đây. Không lẽ anh ấy là tổng giám đốc mới. Hai người bốn mắt nhìn nhau tay vẫn chưa buông ra làm cho không khí có chút kì lạ. Hội chị lên tiếng xì xào, gì vậy chứ tổng tài mới đến biết trưởng phòng thiết kế đồ họa à, sao nhìn hai người này lại hợp nhau đến lạ. Cứ có cảm giác couple ấy nhỉ. Được rồi không có được tổng tài thì mình ship tổng tài với trưởng phòng thiết kế đồ họa đáng yêu vậy. Chung Thần Lạc đứng gần đó nghe được bèn chen lên bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng:
" è hèm Nhân Tuấn à hai người còn nắm tay nữa thì mấy chị ấy nghĩ đến tên con của hai người luôn rồi đó."
Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy vội vàng rút tay ra khỏi tay Lý Đông Hách. Nhìn xung quay thì thấy mọi người nhìn bọn họ với anh mắt kì lạ. Lúc này trợ lí tổng tài bèn tiến đến giải vây.
"Thưa sếp để tôi dẫn anh đi tham quan công ty ạ."
"Không cần đâu. Để Hoàng Nhân Tuấn dẫn tôi đi là được."
Lý Đông Hách tiến tới gần Hoàng Nhân Tuấn làm cho cậu bất giác lùi lại.
"Nhân Tuấn à, em xem anh mới đến chưa biết vị trí các bộ phận em có thể dẫn anh đi tham quan công ty được không?"
Tiếng xì xầm lại vang lên, Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ vội vàng nói mình còn phải chạy deadline cho một app game sắp ra mắt nên không thể dẫn hắn đi tham quan công ty được. Rồi kéo Chung Thần Lạc chuồn mất.
Lý Đông Hách nhìn theo bóng lưng đang bỏ trốn của cậu cười cười. Đúng là bé đáng yêu mà. Xoay người nói với trợ lí:
" Cậu ấy bỏ trốn rồi, trở về văn phòng thôi. Công ty tôi đã đi xem qua vào mấy hôm trước rồi."
Phác Chí Thịnh trợ lí kiêm bạn thân tổng tài thầm nghĩ Lý Đông Hách đúng là quá lưu manh rồi. Dọa cho người ta sợ chết khiếp. Còn lâu ông bạn mới cưa đổ được người ta.
Bên này Hoàng Nhân Tuấn sau khi kéo Chung Thần Lạc chạy về văn phòng thì lại ngồi thất thần. Suy nghĩ tại sao Lý Đông Hách lại đến đây. Lại sao lúc nãy bắt tay là miết tay cậu làm gì. Đúng là cái đồ đáng ghét mà.
" sao vậy, anh và tổng tài mới quen nhau à. Sao vừa gặp người ta xong mặt anh như mất sổ gạo thế."
"Im đi, em thì biết cái giề!!"
"Ơ hay nhờ, người ta quan tâm lại bảo người ta im. Thôi được rồi, anh giữ đó mà nghẹn chết luôn đi."
Hoàng Nhân Tuấn thở dài nói người cậu yêu thầm từ cấp 3 đến giờ đã kể cho Chung Thần Lạc nghe là tổng tài mới đến Lý Đông Hách đấy.
" Cái gì?? Thật luôn hả. Hahahaha trái đất này tròn quá nhỉ? Không ngờ hai người gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Nếu ông trời sắp đặt cho hai người gặp lại thì sao anh không tỏ tình với người ta luôn đi."
"Nói thì dễ lắm ấy. Anh ấy có gia đình rồi."
Hoàng Nhân Tuấn thở dài gục xuống bàn. Chung Thần Lạc xoa đầu anh an ủi.
"Sao anh biết? Nhờ đâu anh ấy vẫn còn độc thân thì sao?"
"Hôm qua anh đi mua cà phê tình cờ gặp anh ấy, có một đứa trẻ ôm chân anh ấy gọi baba."
Giọng Hoàng Nhân Tuấn ỉu xìu như sắp khóc đến nơi. Nghe vậy Chung thần Lạc vội an ủi rằng không sao, công ty vẫn còn nhiều người ưu tú thích cậu như vậy chỉ một Lý Đông Hách có là gì. Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, đúng vậy chỉ một Lý Đông Hách có là gì. Có là gì mà làm cho Hoàng Nhân Tuấn nhớ mãi không quên, có là gì mà khiến cho cậu mỗi lần nghĩ đến hắn đã có gia đình lại muốn khóc, đau lòng, bất lực nhưng chẳng thể làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top