Nhân Ngư 001

Trong phi thuyền rộng lớn, khắp nơi đều là những máy móc hiện đại cũng những thông số phức tạp, một nam tử tóc bạch kim đang ngồi trên ghế, hai tay di chuyển không ngừng trên bàn phím. Cùng lúc ấy, trên màn hình lớn được kết nối với máy tính, một đoạn kí tự cùng với một bức ảnh đột ngột hiện lên.

.

"Này, A."

Có ai đó đặt tay lên vai nam tử.

Nam tử nghiêng đầu, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn thanh niên đang bá vai bá cổ mình.

Thanh Trường Dạ có vẻ vừa tỉnh ngủ, đôi mắt đen như hắc bảo thạch toát lên ý cười.

"Sớm, A."

So với ngày thường một bộ thân sĩ kín kẽ nghiêm túc tới mức làm cho kẻ khác hận không thể đem lột sạch sẽ mà hung hăng yêu thương, hiện tại y chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh, hàng cúc áo bằng ngà voi cài tùy ý khiến phần cổ áo mở rộng, lộ ra một phần xương quai xanh mê người.

Nếu A nhớ không lầm, cái áo nhìn thế nào cũng tỏa ra mùi tiền này chính là chiếc áo thủ công được bán đấu giá ở triển lãm, giá tới tận 500 năm thời gian.

Đám người từng bị tên quỷ thối này lừa hiển nhiên luôn tìm những thứ xa xỉ đẹp đẽ nhất chất lên người y...Mà cũng phải thôi, với cái túi da yêu nghiệt như vầy, đó cũng là chuyện bình thường .

A lấy miếng khoai chiên bỏ vào miệng, "Sớm, tiểu yêu tinh."

"Đang khen?"

"Ờ." Một tay còn lại của A lướt nhanh trên bàn phim, nhẹ nhàng như đang khiêu vũ theo điệu nhạc.

"Ông tướng đây cũng giỏi gây họa thật đấy,lúc trước đưa thông tin của Đức Vua Liên Bang, anh cũng chẳng kỳ vọng quá nhiều. Không ngờ thằng nhóc nhà mi lại làm cho hắn điên cuồng tới vậy. Hiện tại, hắn đã phái quân đội truy tìm mi ở hành tinh phụ cận, còn mẹ nó lập luôn cả trạm kiểm soát, nếu không phải lão tử kĩ thuật đủ cứng thì --"

" Tôi tin anh, A." Thanh Trường Dạ từ trong tủ lạnh lấy ra một lon nước, "Có đồng đội như anh thì tôi chẳng lo lắng gì hết."

"...Đừng có tự nhiên nói năng ngon ngọt như vậy, lão tử không chịu được mỹ nhân kế." Nam tử chậc chậc một tiếng, nhìn về phía Thanh Trường Dạ, ánh mắt toát lên vẻ bất đắc dĩ.

"Đã gửi thời gian vào ngân hàng, vẫn như trước, lão tử ba, Natasha hai, còn lại của cậu."

"Nói chuyện trước mắt đi." Thanh Trường Dạ cầm lon nước có ga nhấp một ngụm, "Natasha đâu?"

"Đây này, bé cưng."

Một mĩ nữ đột ngột xuất hiện, hai cánh tay trắng nõn ôm chầm lấy Thanh Trường Dạ, chưa chào hỏi gì đã hôn chụt lên mặt y. Thân thể xinh đẹp được bộ váy nhung đen ôm sát người, càng làm nổi bật đường cong mê hoặc cùng vòng một đầy đặn. Thân thể kiều mĩ yêu diễm ấy giờ đây lại đang dán sát vào người Thanh Trường Dạ, cọ qua cọ lại một cách đầy ái muội.

"Chị yêu cưng muốn chết, Tiểu Dạ thân ái! Cưng thiệt đúng là báu vật, vài tháng thôi đã hốt được một đống thời gian!"

A mắt cá chết nhìn hai người trước mặt "Mới sáng sớm ngày ra đã muốn diễn cảnh hương diễm khẩu vị nặng thế này à, thương yêu người già chút đê."

"Natasha." Thanh Trường hơi cúi đầu, đôi ô mặc đẹp đẽ chăm chú nhìn mỹ nữ tóc vàng mắt xanh kiều diễm, khẽ mở miệng, "Dùng ít thuốc thôi, nha."

"..."

Natasha cùng A chính là đồng bọn của Thanh Trường Dạ, hai người bọn họ cùng y tạo thành một đội, chuyên đi đánh cắp thời gian. Natasha phụ trách thu thập thông tin, với cô, không có chuyện gì mà cô không thể điều tra được. Từ thông tin bí mật quân sự quốc gia, cho đến những chuyện nhỏ nhặt như sở thích của bồ nhí của mấy lão già cao tầng cũng đều nắm trong lòng bàn tay. Trừ việc là một kẻ ám ảnh với thuốc phiện, Natasha là một tình báo viên hoàn hảo.

A, một thiên tài, hacker bí ẩn. Tất cả các phi vụ từ trước tới nay, đều là do một tay hắn chỉ huy dàn xếp. Sau khi thành công, hắn cũng là người chuyên đi dọn dẹp nợ hoa đào của Thanh trường Dạ. Giống như lần này, nếu không có A đánh lạc hướng cùng kĩ năng phản trinh sát tuyệt đỉnh, y đã sớm bị Edwin bắt về.

Khi vừa tới thế giới kì quái này, A là người đầu tiên Thanh Trường Dạ nhận thức.

Đối phương khi ấy thấy Thanh Trường Dạ cái gì cũng không biết, ngơ ngơ ngáo ngáo, lại tò mò về thân thế bí ẩn của y, chỉ hai điều đó thôi cũng khiến A nổi lên hứng thú nồng đậm, sau đó dứt khoát xách Thanh Trường Dạ về phi thuyền nuôi. Một thời gian sau, vì đủ loại lí do mà cái tên A này lại nhặt về thêm một Natasha trắng tay. Vậy nên, bình thường Thanh Trường Dạ gọi A là má già, đơn giản chỉ vì y làm gì cũng dông dài suy tính thiệt hơn, lại hay lo chuyện không đâu, còn Natasha dũng mãnh hiếu thắng, thích dùng nắm đấm nói chuyện hơn cả đàn ông tự nhiên trở thành bố già. Một tổ hợp gia đình quái dị cứ vậy vặn vẹo mà hình thành.

"Con giai cưng." A bỗng nhiên rời mắt khỏi bàn phím, ngẩng đầu lên nhìn Thanh Trường Dạ, "Mama hỏi con, Đức Vua liên bang đã biết được bí mật nhỏ của con chưa?"

"A, muốn thì cứ hỏi thẳng, dông dài quá đuê," Natasha cười rộ lên, " Vợ nhỏ nên hỏi Tiểu Dạ thân ái là, Đế vương vừa nhìn đã biết kinh nghiệm giường chiếu vô cùng phong phú kia, con giai cưng đã ngủ cùng hắn chưa, có sướng tới phát khóc không? "

"Ngủ rồi, không biết có bị phát hiện không."

Sau khi bị A nhặt về, để phòng ngừa mấy chuyện ngoài ý muốn, A đã đem y đi kiểm tra toàn bộ cơ thể cùng tinh thần, cũng từ lần kiểm tra này y biết được dị năng của đặc biệt của bản thân, nhưng chuyện Thanh Trường Dạ không thể ngờ nhất là, y mang thể chất mị cốt vô cùng hiếm thấy, thoạt nhìn thì không khác gì người bình thường, nhưng dưới lớp quần áo che phủ là cơ thể mê người tới cực điểm, giống như hồ ly tinh trong những truyền thuyết cổ xưa. Ban đầu Thanh Trường Dạ cũng không hiểu sự đáng sợ của thể chất này, cho đến khi A cười hiền lành đưa ra vài ví dụ sống động.

Người có thể chất mị cốt giống như một bình rượu ngon hảo hạng được giấu kín, hương rượu tuy không dễ dàng lộ ra ngoài, nhưng có thể làm cho người đã từng nếm qua thực tủy biết vị, cả đời không quên, quấy hồn nhiễu mộng. Thể chất này khiến y dễ dàng có được phú quý cùng ân sủng yêu thương, nhưng cũng có thể mang đến tai họa vô biên.

.

Lại nói hiện tại.

Sau khi nhìn Thanh Trường Dạ thản nhiên trả lời, sắc mặt A trầm hẳn xuống.

"Nghĩ thoáng chút đi, vợ nhỏ." Natasha bật lửa, châm một điếu thuốc. Mỹ nhân dù có hút thuốc vẫn cứ đẹp tới kinh tâm động phách, khói thuốc vấn vít mờ ảo càng làm cho gương mặt xinh đẹp của cô thêm ma mị quyến rũ : "Như vậy không tốt à, nam nhân đã từng nhấm nháp qua cơ thể Tiểu Dạ liền mãi không thể quên, như vậy sau này bị bắt về cũng chả sợ chết."

" Rất nhiều chuyện so với cái chết còn đáng sợ hơn." Giọng điệu A lạnh nhạt, "Trong lịch sử, không có một người nào mang thể chất mị cốt có được kết cục tốt đẹp, cũng không có một ai được chết một cách tử tế."

Úi chà, nghe có vẻ thật ghê gớm đó nhá.

"Không sao, A." Thanh Trường Dạ chuyển đề tài: " Vừa rồi thấy đang xem thông tin tinh hệ của Nhân ngư hả, có mục tiêu mới rồi?"

"Uh..." A gật đầu, nói đến sinh vật cổ xưa huyền bí như mộng ảo này, hai mắt hắn sáng rực: "Tư liệu mới nhất, mỗi người cá ít nhất đều có hàng vạn năm thời gian, sống càng lâu, thời gian lại càng nhiều, đặc biệt hơn, chúng nó sẽ không bao giờ già đi...... Sinh vật này thật là... má nó hư cấu quá trời."

"Người cá?" Natasha tò mò, đầu hơi nghiêng một chút, "Đẹp không?"

"Vô cùng đẹp." A khó có được chút nghiêm túc, hắn xoay người gõ nhẹ lên bàn phím, phóng to lại tư liệu vừa xem: "Tựa như con này, đây là người cá duy nhất nhân loại bắt được còn sống sót."

Trên ảnh chụp là một sinh linh với mái tóc bạc dài như thác nước trong trẻo mỹ lệ tràn ngập ánh sáng, con ngươi hồng sắc lại càng tôn lên nhan sắc xinh đẹp, lông mi thật dài, cong cong như cánh chim dang rộng, mũi nhỏ cao thẳng, đôi môi hồng nhạt như cánh tường vi. Cho dù cách qua màn hình, toàn thân người cá này không chỗ nào là không tỏa ra hương vị quyến rũ đòi mạng.

Natasha hơi ngạc nhiên: ".....Ngực phẳng kìa?"

"Đây là một người cá giống đực." A giải thích, " Người cá có cả giống cái và giống đực, đáng tiếc sau khi bị nhân loại bắt được, những người cá này không hiểu tại sao lại đều chết mất, chúng nó giống như tự sát cũng không muốn rơi vào tay nhân loại." Tay A hơi động, "Hiện tại, xung quanh tinh hệ của người cá là vô số chướng ngại, người thường khó có thể lại gần được. Nhưng theo như lịch sử mấy thế kỉ qua ghi chép lại, người cá lại tương đối dễ tìm, là loại sinh vật yếu đuối nhưng xinh đẹp. Ở các tinh hệ xung quanh thường xuyên thấy được người cá. Có những thiếu nữ vì si mê vẻ đẹp của chúng mà cam tâm tình nguyện bị chúng nó kéo vào trong nước, cũng có những băng cướp vũ trụ chuyên bắt cóc người cá, đem chúng về tinh hạm để giải sầu trong những lúc buồn chán, thậm chí còn có kẻ bắt người cá về làm lễ vật để lấy lòng các quan lớn ở Liên Bang để đổi lấy một vài lợi ích. Từ những tư liệu trước mắt này, người cá có vẻ là một sinh vật yếu đuối, diện mạo vô cùng xinh đẹp, lại có thời gian vô hạn."

"Ếhhhh, thật lời nha." Thanh Trường dạ cúi xuống nhìn chăm chăm vào màn hình: "Cùng người cá giống cái ngủ một trận vừa có thể kiếm thời gian, lại còn sướng nữa."

A nở nụ cười đểu cáng: " Chú xác định không tìm giống đực thử? Chẹp chẹp, uổng phí thể chất trời cho."

"Không." Thanh Trường Dạ liếc nhìn con người đang cười bỉ ổi kia: " Ngủ với Edwin là lần đầu tôi nằm dưới đấy, nhưng mà người ta vẫn thích nằm mặt trên hơn."

Tuy rằng ngủ cùng Edwin không tồi, sức bền cũng kĩ thuật của Đế vương làm cho y trong nháy mắt có ý định cứ thể mà buông bỏ tất cả, nhưng sau những trận hoan ái kịch liệt, đau đớn khắp người cùng mệt mỏi lại làm cho y cảm thấy không khỏe một chút nào.

Thanh Trường Dạ không thích mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát của bản thân, y thích khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay mình. Về điểm này, y với Edwin thực sự là kẻ tám lượng người nửa cân.

"Giống đực cũng được mà." Natasha nói chen vào, "Dù sao thì đám người cá này ai mà chẳng đẹp hết phần thiên hạ, con giai cưng, đè được một tên giống đực chẳng phải càng có cảm giác thành tựu hơn à? Vừa rồi có nhìn thấy trong tư liệu của A, có mấy băng đảng chỉ chuyên bắt người cá giống đực đấy."

Thanh Trường Dạ mặt đầy hứng thú sờ sờ cằm: "À... Nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ."

"Thứ 6 tuần này có phi thuyền của một nhóm thợ săn tiền thưởng đi tới tinh hệ Cyrus, bỏ chút sức lực hẳn là có thể đuổi kịp. Hạm trưởng đồng thời là thủ lĩnh của đám người này là một thợ săn tiền thưởng 4 sao,tên hắn là--------"

Natasha dí mắt vào màn hình, kêu lên: "À! Tôi biết cái tên hạm trưởng này ! Vài ngày trước tôi có tham gia một yến tiệc, hắn ta trước mặt bao nhiêu người từ chối lời tỏ tình nồng thắm của một cô tiểu thư, không thèm nể nang ai hết... Là một tên rất có sức hút đó ~" Bờ môi đỏ thắm của Natasha vẽ nên một nụ cười ái muội: "Nhưng mà, tui tin Tiểu Dạ của chúng ta mới là quyến rũ nhất nhất ! So với việc phải xắn quần xuống biển bắt cá, tui đề nghị Tiểu Dạ đi quyến rũ chết hắn, chờ hắn lấy được thời gian của nhân ngư, Tiểu Dạ lại cuỗm sạch thời gian của hắn."

Nàng thấy thanh niên tóc đen mắt đen khẽ cười, làm việc chung đã lâu, Natasha biết, đối phương động tâm rồi.

Bọn họ thống nhất kế hoạch.

Lại một thanh niên gặp xui rồi.

"Chỉ là có chút rắc rối nhỏ.." A ngập ngừng.

.

.

***

Bầu trời bên ngoài bây giờ ảm đạm lại lạnh lẽo, sắc đen tối tăm che đi mọi ánh sáng, trời đêm không trăng cũng không sao.

.

Nơi này là trạm kiểm soát giao thông cực kỳ quan trọng của tinh hệ Cyrus, bất cứ ai muốn tiến vào tinh hệ Cyrus đều phải đi qua đây. Vậy nên quanh năm, trạm kiểm soát luôn là nơi vô cùng ồn ào, náo nhiệt và đông đúc.

.

Tại một quán rượu nhỏ ven đường, một thanh niên phương Đông xinh đẹp đang ngồi dựa vào góc tường hút thuốc. Trong đêm tối, tiếng nhạc Death Metal chói tai từ trong quán rượu vọng càng trở nên ồn ào. Main vocal của nhóm đang phiêu theo điệu nhạc điên cuồng, mái tóc quăn đỏ rực lắc lư theo điệu nhạc, không theo một trật tự hay nguyên tắc nào cả, chỉ đơn thuần là chìm trong giai điệu hỗn loạn. Thanh niên tóc đen vẫn ngồi lặng im ở đó, thái độ thờ ơ trước hết thảy.

Sau đó, dưới làn khói thuốc mờ ảo, đôi mắt xinh đẹp của y hơi híp lại.

Cho dù hơi xa, nhưng vãn có thể thấy được thân hình cao lớn của tên hạm trưởng cùng với mấy tên huynh đệ của hắn đang tiến về phía này.

Con mồi đã xuất hiện.

Alan Arrozo* , thủ lĩnh của đám thợ săn tiền thưởng, trị giá cao tới 4 sao, mục tiêu lần này. Cũng thực tình cờ, màu tóc của Alan và tên main vocal vừa rồi đều là màu đỏ rực rỡ như ánh lửa.

Đám người đó ngày càng đến gần chỗ y, mùi máu tươi thoang thoảng trong gió. Thợ săn tiền thưởng mà, cho dù có cố che giấu đến mấy, cho dù ngụy trang tao nhã thế nào, thì cũng không thể làm mất đi mùi máu tươi cùng sự tàn bạo khắc trong xương tủy.

Thanh Trường Dạ lảo đảo đứng dậy, giơ chân chặn lại cửa, cả người chắn tước người Alan, giống như một kẻ say rượu, ánh mắt y tan rã, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía người trước mắt, ánh mắt mê hoặc mà lại lộ ra chút ngờ nghệch. Y bỗng nhiên kéo cổ áo Alan, sức lực lớn tới kinh ngạc.

"Ông anh hát thật là cmn chán lắm đấy.."

Vừa nói, Thanh Trường Dạ lại đem mặt dán sát lại gần người trước mắt, hơi thở nóng bỏng phả lên gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc của Alan.

"Đại ca.."

Mấy tên bên cạnh không kiềm chế được muốn đến tẩn cho con ma men này một trận, Alan lại hơi lắc đầu, ý nói không cần để ý tới, Thanh Trường Dạ thấy đám người này có định rời đi, bất thình lình ghé sát vào tai tên hạm trưởng.

"Ông anh biết nghệ thuật là gì không?"

Giọng nói khàn khàn mông lung, theo thân hình đang nghiêng ngả của Thanh Trường Dạ, có gì rơi xuống đất.

Là một con dao găm khảm đá mắt mèo.

Dao găm này được làm từ một loại vật liệu đặc biệt nào đó, dưới ánh trăng nhàn nhạt, nó tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị.

Đám thợ săn trước mặt lặng im, sau đó kinh ngạc nhìn về thanh niên xinh đẹp như họa cao gầy trước mắt.

"Đại ca, cái này là --"

Dao găm Rhine No.51, bảo khí hiếm có do một vị đại sư thiên tài ở thế kỉ trước tự tay rèn đúc và hoàn thiện từng chi tiết. Series dao găm này ở chợ đen đã tăng đến giá trên trời. Nghe đồn chỉ có đại công tử nhà bá tước quyền lực nhất ở tinh hệ Cyrus mới sở hữu nổi thứ đắt đỏ hiếm có này.Theo thiên hạ đồn đại, tên công tử đó là một tên đụt não chỉ biết ăn chơi, một bao cỏ chả có tí uy hiếp gì.

Hạm trưởng Alan trầm mặc nhìn con ma men say tới không biết trời đất gì trước mắt, đối phương lại chẳng hề để ý tầm mắt nóng rực của hắn, cúi người nhặt thanh dao găm lên, sau đó đột nhiên phá lên cười.

"Anh trai muốn không?" Thanh niên có đôi mắt đen như bóng đêm huyền ảo nhìn chằm chằm Alan, "Muốn cũng được, cho quá giang một đoạn nha?"

Không một nam nhân nào quanh năm trên chiến trường có thể kháng cự lại thanh dao găm xinh đẹp lại sắc bén này, Alan cũng thế thôi. Hơn hai mươi phút sau, Thanh Trường Dạ nằm bẹp dí trong chiến hạm của đám thợ săn tiền thưởng, mắt cá chết về bầu trời bao phủ bởi mây đen dày đặc bên ngoài.

Aizzz, dễ dàng quá, không muốn chiến đấu nữa.

Y đem dao găm đưa cho Alan, đối phương đồng ý cho y quá giang một đoạn đường. Dao găm là thật, nhưng.. làm gì có chuyện là của y.

Mấy tiếng trước, Thanh Trường Dạ đóng giả làm một sinh viên nghèo khó thanh thuần khả ái, lừa được dao găm từ chỗ tên công tử kia. Hiện tại lại tiếp tục giả vờ giả vịt theo đuổi tình yêu với âm nhạc, không quản phụ thân phản đối mà dứt áo đi luôn.

Nghe quá tuyệt.

Đột nhiên y cảm nhận được có thứ gì lạnh lẽo áp vào má mình, quay ra nhìn, đập vào mắt là mái tóc đỏ rực như ánh lửa.

Ái chà.

Anh trai giàu có phục vụ nước non tận nơi luôn kìa.

Alan nhìn thanh niên lười biếng nằm đó, đưa bình nước cho y, ánh mắt nhìn Thanh Trường Dạ đầy khinh bỉ: "Tỉnh rồi? Nhóc say rượu."

Cầm lấy bình uống vài ngụm, trả lại bình cho Alan, Thanh Trường Dạ uể oải ngồi dậy, không để ý mà cười cười.

Đôi mắt y hờ hững thờ ơ, nhưng lại toát lên chút u sầu khó nói, trông không khác gì một nghệ thuật gia chân chính.

"Cảm ơn anh trai." Y lười biếng mở miệng: "Anh đẹp trai mang tôi quá giang, lại còn không để ý vụ nhận nhầm anh thành tên ca sĩ kia, ừm.. Vui ghê."

"Tình nguyện rời bỏ vị trí tốt như thế? Không thèm để ý gia tộc luôn?"

"Anh xem." Thanh Trường Dạ chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ: "Bầu trời ngoài kia toàn bộ là mây đen che phủ, xám xịt không chút ánh sáng. Nhưng anh tưởng tượng ra được không, khi ta vén lên những đám mây xấu xí ấy, ta có thể nhìn thấy cả một bầu trời sao xinh đẹp tới nhường nào."

"Từ trước tới giờ tôi chỉ biết tới Tinh hệ Cyrus, vũ trụ với tôi là một thứ gì đó thật xa xôi. Cha tôi ngày ngày đều mong tôi trưởng thành để kế thừa tước vị của ông ấy, tiếp nhận sinh ý gia tộc, âm nhạc cũng giọng hát đối với ông không đáng giá một xu. Làm một tên công tử ngu ngốc chỉ biết ăn chơi cũng sướng thật đấy, nhưng mà đi dự hội thảo của chính phủ thì không được hát hò gì đâu."

Alan khịt mũi coi thường: "Ấu trĩ, lại còn kiêu căng."

"Chuẩn." Thanh Trường Dạ cào nhẹ mái tóc của mình," "Cho nên rất hâm mộ các anh trai nha, đặc biệt là anh đẹp trai đó."

"......"

"Anh nhìn giống như người luôn biết bản thân muốn gì, và biết phải làm gì để đạt được điều đó." Giống như cảm thấy bầu không khí hiện tại quá nghiêm túc, Thanh Trường Dạ lại buông lời đùa cợt: " Nhưng mà hát thì tệ cmn hại luôn, tệ phát sợ."

Trầm mặc một chốc, Alan bỗng mở miệng: "Nhóc căn bản chưa nghe ông đây hát bao giờ."

Cắn câu.

Thanh Trường Dạ lại cười vẫy vẫy tay.

Ban đầu Alan chỉ đồng ý cho y đi nhờ một đoạn đường, nhưng mấy ngày sau đó, khi con tàu cách Tinh hệ Nhân ngư ngày càng gần, y cũng chưa nghe Alan đuổi mình xuống.

Cho dù y nhìn thấy ánh mắt Alan nhìn mình ngày càng cuồng nhiệt nóng nỏng, tình cảm cũng ngày càng sâu đậm, nhưng từ đầu tới cuối cũng không làm gì y.

Tình thánh à.

Có lẽ trong mắt Alan, Thanh Trường Dạ y chỉ là một kẻ yếu đuối yêu thích nghệ thuật, nhưng sinh ra lại là đại công tử nhà Đại công tước. Tùy tiện tỏ tình hay lên giường sẽ dọa y, nên chỉ âm thầm yêu thích là được rồi.

Kế hoạch quá hoàn hảo, tiếp tục phát huy.

Lại là một ngày trời nắng đẹp.

Bọn họ cách tinh hệ Nhân ngư ngày càng gần.

Alan một bên chọc cho Thanh Trường Dạ cười không ngừng, một bên thăm dò y, hỏi y có ấn tượng thế nào về người cá. Sau khi Thanh Trường Dạ tán dương chủng tộc người cá này lên tận mây xanh, Alan bỗng nói cho y biết, trong tinh hạm có giam giữ một người cá.

"Thật á?" Thanh Trường Dạ trợn tròn mắt, kinh ngạc. Sau đó ánh mắt đều toát lên vẻ vui sướng, làm cho Alan ngứa ngáy một trận.

"Tôi có thể xem được không?! À,.. ý tôi là,.. là.. Tôi có thể ngó qua qua một chút không? Chỉ xem một chút xíu xiu thôi, được không?"

Hạm trưởng tóc đỏ nhịn không được, cười ầm lên, sau đó vỗ vỗ lưng y, xoay người đi ra ngoài, ý nói Thanh Trường Dạ mau đi theo. Thanh Trường Dạ đi phía sau Alan, biểu tình từ vui vẻ biến thành nghi ngờ.

Muốn vượt qua tất cả các hố đen để đi tới tinh hệ Nhân ngư, đương nhiên cần một nhân ngư có thể dẫn đường cho bọn họ. A đã sớm nói cho y chuyện này, đương nhiên y không có nghi ngờ gì về chuyện trong tinh hạm có giam giữ người cá.

Chuyện làm y suy nghĩ là lời nói sau cùng của A, lúc A ngập ngừng nói cho y biết.

"Tuy rằng phần lớn các ghi chép đều coi nhân ngư là loài sinh vật mỹ lệ yếu đuối, nhưng ngày trước, một vị thủy thủ sau khi sống sót từ một vụ tai nạn trên biển từng nói thế này..."

Thanh Trường Dạ nhìn Alan mở cửa phòng, bên trong truyền đến tiếng nước quẫy đạp, sinh vật xinh đẹp kia đang ngủ say có vẻ như đã thức giấc, và đang vui vẻ vì có người tới chơi cùng. Ánh mặt trời giống như hổ phách trong suốt đẹp đẽ phủ lên nơi tầng hầm tăm tối này một thứ ánh sáng vàng nhạt xinh đẹp.

Tiếng nước ngày càng rõ ràng, nhớ tới tên thủy thủ sống sót kia đã miêu tả loại sinh vật này như thế nào, Thanh Trường Dạ cười cười.

"Kẻ đó gọi người cá là... "Ác quỷ"."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei