XX
"Quỳ xuống!"
"..."
Xin lỗi vì ả đã bất tỉnh đôi lát, cho nên không thể nhớ rõ mình đến đây bằng cách nào.
Oa, đông người quá, những thần dân của Đế Đô, họ vây quanh ả như một bầy sói đang gắt gao tranh xé con mồi, bằng cách nhe nanh và hú lớn. Nhưng ả không cảm thấy đáng sợ, sao ả có thể sợ cơ chứ, họ đang mê đắm ả kia mà. Ả là trung tâm.
"Mày còn gì trăn trối không?"
"..."
Ả nhận ra mình đang ở trên thảo nguyên, chẳng có gió, cũng chẳng có cỏ, chúng đã nhường chỗ cho tuyết mây tum thành những mảng lớn. Năm nay tuyết vẫn rơi đều, mỗi lúc một dày hơn, một lễ Giáng sinh trôi qua trọn vẹn. Ả không thể nhìn thấy ánh nắng, nhưng những hạt trắng li ti từ trên đó vẫn ồ ạt rơi xuống cơ thể nhem nhuốc này, thế là đủ.
"Ê, tao đang hỏi mày đó, đéo có ai cần gửi lời nhắn hả! Mày tới số rồi!"
"..."
Nheo mắt một chút, ả di chuyển sang bên trái, nơi bàn tọa của rất nhiều quý tộc đang ngồi, ả chỉ quen thuộc bốn gương mặt duy nhất, vậy mà cớ sao, họ lại giống như không quen?
Mẹ Irene luôn diễm lệ như mọi ngày, ngay cả động tác chấm khăn lên mắt và thổn thức đau lòng cũng chỉ càng tăng thêm vẻ diễm lệ ấy vạn phần đoan trang. Lia đứng bên mải dỗ quá nên chưa có thời gian nhìn sang ả, rất mải. Còn cha ấy à, chính cha Victor là người đã hỏi ả câu đầu tiên đấy, nhìn sang mẹ cưng nựng đôi chút, rồi quay trở lại nhìn nàng, ánh mắt thay đổi thành dao găm.
"Ôi cái con tâm thần này."
"..."
Hẳn cha rất tức giận, hẳn mẹ rất đau lòng, hẳn con bạn thân sung sướng, nhưng còn thiếu một người... Ôi, chàng đâu, chàng của ả đâu, chàng không đến đây, chàng không đến đây ngắm ả lần cuối và tặng nụ hôn từ biệt à? Chàng đâu nhỉ?
"Ơ kìa thiếu gia, sao người lại xuống đây ạ, người lên kia ngồi..."
À, chàng đây!
"Ngươi chờ một lát."
Chàng đây, chàng đây rồi! Ngay trước mặt ả, phía trên ả, giải cứu ả khỏi chiếc mõm cẩu ngu dốt! Sau đó chàng sẽ quỳ xuống, xin lỗi, cầu xin, cầu xin ả tha thứ, tha thứ cho tội lỗi của chàng, tội lỗi phỉ báng ả, tội lỗi dối gian ả, ả ngay tắp lự tha thứ, chàng gật đầu, và hai ta sẽ cao chạy xa bay, chạy trốn khỏi chốn địa đàng đầy rẫy khổ hạnh.
"Ngươi sắp chết rồi, nên ta sẽ xưng hô bình thường nhất có thể."
"..."
Chàng quỳ, chàng đã quỳ!
"Ta đã quyết định không tra khảo ngươi sau khi biết ngươi bị bệnh, vì dù có dùng hình thức kinh tởm đến mức nào đối với ngươi đi chăng nữa, thì cũng không thể moi móc được gì."
"..."
Sau bảy mươi tám tiếng ba mươi phút, ả mới được nghe lại giọng nói này.
"Nghe nói ngươi yêu ta, ngươi mê ta nên mới giết vợ ta?"
"..."
Mái tóc xanh biển kia ơi, sao lại bung xõa lung tung vậy. Nếu ả không bị trói tay thì sẽ ngay lập tức vén sang cho chàng, chàng ghét tóc rối.
"Vậy thì chắc hẳn... ta là người ngươi muốn gửi lời trăn trối nhỉ?"
"..."
"Không muốn nói gì với ta sao?"
"..."
Chàng đang hỏi, chàng đang hỏi kìa. Nhưng ả không thể bật ra.
"Ngươi nghĩ sao nếu ta tha mạng cho ngươi?"
"..."
Ả bị xoáy sâu vào đôi mắt đó.
"Ngươi nghĩ sao, nếu ta muốn cưới một con vợ điên?"
"..."
"Haha... Áhahahaha..."
"..."
Thì ra...
Thế nhưng rốt cuộc, khi câu hỏi duy nhất khiến ả lay động đó cất lên, chàng lại cười. Như một con chó động dục vẫy đuôi, vậy nên ả cũng chẳng quan tâm nữa, phớt lờ đi là điều cuối ả có thể làm. Chàng đâm ra giận, trông đàn bà thấy lạ khi chàng đứng lên, phè phỡn khoe uy quyền của thằng con trưởng khi quát tên võ sĩ sắp thiến ả rằng ta muốn chứng kiến thật gần, tận mắt ngắm cái đầu tanh tưởi của con hầu ấy tách ra, rơi xuống.
Ôi, ả vốn đã chẳng có cảm giác, nay lại thấy thương bản thân và tiểu thư Yeji vô bờ. Đàn bà dù ở bất cứ thân phận nào hóa ra đều thấp hèn khi sa chân xuống ái tình cả, và sẽ còn trông nham nhở hơn nữa nếu họ va phải đứa không yêu lại.
Quả thật, ả điên dại khi đang sống, và tỉnh táo khi cái chết cận kề.
...
Giống như tuyệt tác, chẳng thể trọn vẹn.
Chim vẫn đang hót trong vườn kìa, chỉ khác nó đậu trên cành cây.
...
"Tiểu thư, không được tiểu thư! Dừng lại... CÁC NGƯỜI MAU DỪNG LẠI!!"
...Ai thế?
Ai?
Ai là kẻ thật lòng thương ả?
Rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top