XVIII
Ả tưởng mình đã chết, nhưng không phải. Ả biết ả vẫn còn sống nhăn răng sau khi bị đánh thức bởi một cái tát, mắt mở thao láo như cơn điên.
Là chàng.
Chàng tát ả.
Thằng chồng ngoại tình của ả tát ả.
Vô lý quá.
Ả hỏi, chàng trả lời.
Chàng chỉ vào cái xác be bét máu, dưới sàn.
Chàng chỉ lên tay ả, cái cưa.
Ôi, cái xác bị cứa làm đôi rồi.
Ả nhìn thấy khuôn mặt của con hầu đó.
Những thứ bị cắt rời.
Đẹp đấy, nhưng chưa bằng ả đâu.
Cớ sao chàng tham thế?
Chàng ngu thế?
Chàng như một con bù nhìn.
À không, cúc cu trong lồng kính.
Lè nhè mãi một cái tên: Cúc cu.
Ả yêu chàng lắm.
Nhưng chàng không yêu ả.
Ả đành ngồi khóc.
Chuyển sang yêu sơn ca.
Chàng cứ thiết tha, một cái xác chết.
Ả biết đã hết, chẳng còn phải buồn.
...
"Con hầu này tên gì đây?"
"Yuna ạ, thưa thiếu gia. Yuna Everdeen."
"Nhốt nó vào nhà lao, tối ta sẽ đích thân thẩm vấn."
"Dạ..."
"Giờ thì... hức hức... các ngươi... mau... mau khiêng nàng ấy đi..."
Đầu ả đau quá.
"Yeji..."
Ả vẫy tay với cô Joy.
"Hức Yeji à..."
Chán thật đấy, ả vẫn chưa nói chuyện xong mà.
"Khoan đã!"
"Dạ?"
Ơ, cô Joy đang dần tan biến kìa, cô cười, và cô còn lẩm bẩm gì đó với ả nữa.
"Không cần thẩm thiếc gì cả, ngay ngày kia lập tức xử chém."
"Vâng ạ, thưa thiếu gia."
Con yêu à, chỉ là mơ thôi.
Một giấc mơ được sắp đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top