ᬊᬁ

༓ xin chào các cậu, cảm ơn vì một lần nữa đã quay trở lại để dành chút thời gian đọc nốt phần theory. và chắc sau khi đọc xong, ai cũng đã có suy nghĩ của riêng mình, sáng tỏ đôi thứ hoặc khó hiểu vcl ra,... nhưng vấn đề là nó phải trùng với suy nghĩ của tớ=)), thế cho nên tớ sẽ giải thích chi tiết trong chap này

༓ trước tiên tớ xin đề cập đến thể loại của fic, đó là quý tộc, magical, psychopath và se. tớ nghĩ là các cậu sẽ chẳng thấy cảm xúc gì lắm với lối hành văn như b, nhưng từ lúc mới viết đến giờ tớ luôn ám ảnh về nó, thậm chí tớ đã khóc, tuế ngơi cũng là chiếc fic duy nhất tớ tự viết nhưng lại tâm đắc đến vậy, không hiểu sao. có lẽ vì nó dựa trên giấc mơ tớ đã mơ thì phải?

༓ như đã chia sẻ ở intro, fic dựa trên giấc mơ có thật của tớ gần tháng trước và tớ chỉ mất ba mươi phút để nghĩ ra kịch bản. nó lướt rất nhanh và trùng với một buổi tối tớ ngủ sớm, nên tớ đã tỉnh dậy giữa đêm và nhớ được mọi chi tiết trong mơ.

༓ tớ mơ tớ đi đến bữa tiệc của một toà lâu đài, tớ lạc vào một hành lang vắng nhưng ấm cúng, tớ đi tiếp vào lối rẽ và nhìn thấy những cô hầu mang gương mặt giống nhau đang xếp hàng đi vào một căn phòng, sau đó bất ngờ làm sao tớ lại đứng xếp hàng cùng họ. hoá ra cửa phòng như cánh cửa thần kỳ của doraemon, không có căn phòng nào bên trong mà trước mắt là một cánh đồng cỏ úa vàng, nền trời bên trên đậm đặc màu đỏ như hoàng hôn, phía xa xa là một ngọn núi lửa bốc hơi nghi ngút. tớ nhìn những cô hầu vào, nhưng chỉ đến thế, tớ rời hàng và chạy qua một căn phòng khác, căn phòng này sa hoa như dành cho chủ nhân chứ không phải những cô hầu kia. tớ bất ngờ bị doạ bởi những nữ hồn ma cũng giống hệt nhau đột nhiên xuất hiện trêu ghẹo tớ, tớ sợ hãi chạy vào trong nhà vệ sinh gian trong, trốn cho đến khi tiếng cười khanh khách biến mất và tớ cũng ngủ thiếp mất. đến khi tỉnh dậy lại chuyển sang cảnh khác, tớ nhìn qua khe cửa và thấy ai đó đang cưa xác người, tớ hoảng sợ nên đã bịt mồm ngồi lên bệ bồn cầu, chưa biết làm gì thì không hiểu sao đột nhiên có người mở toang cửa nhà vệ sinh ra, nói tớ là thủ phạm, tớ ngó ra ngoài thì quả thật không có một ai cả, ngoài cái xác...

༓ đấy, tớ đã dựa trên nó rồi lên ý tưởng viết fic ngay ngày hôm sau, nghe cũng liên quan thật và phải gọi là ác mộng mới đúng nhỉ. tớ đã biến việc lạc trong lâu đài thành nhà kho và tham khảo những người hầu và linh hồn, ờm... yeah, yuna chính là tớ=)))

༓ giải thích về tiền đề dài dòng quá, giờ vào nội dung chính đi. ở chi tiết cuối thì các cậu cũng rõ thực ra yuna vốn đã chết rồi, ả không phải một con hầu, cũng không phải một kẻ điên kiêm sát nhân, mà là một linh hồn và nạn nhân của chính câu chuyện này.  ả vốn là vợ của yeonjun(một pháp sư) và tiểu thư của toà lâu đài, nhưng đã bị ai đó giết oan một cách dã man, vậy nên yeonjun đã tạo ra viễn cảnh ảo tái hiện hồi ức của yuna để tìm ra kẻ đã giết chết vợ. nhưng hồi ức từ đầu tới sau khi bị yeonjun tát chỉ là trí tưởng tượng điên loạn của yuna, thế nhưng thực tế là yuna lại là nhân vật... phụ nhất. từ đầu đến cuối là ảo tưởng của yuna điên - yeji, ảo tưởng ả là tiểu thư và nhìn thấy chồng ngoại tình, nhưng hoá ra đó là tiểu thư yuna trước khi bị yeji giết chết. nói cách khác, yeji chính là câu trả lời sau tất cả những gì yeonjun làm, cậu cũng đã quyết định ngay từ phút ban đầu là trải nghiệm chính ký ức của mình sau đó tự sát, để có thể đoàn tụ với yuna.

༓ về những nhân vật khác như wonyoung, kai, victor, irene, lia đều là nhân vật có thật đang sống nhăn răng ngoài đời thật, và các cậu hãy hiểu họ đối xử với yuna hệt như tiểu thư yuna đã chết và yeji như yuna điên. cô joyann là nhân vật duy nhất chỉ xuất hiện trong viễn cảnh, cô đóng vai trò xoa dịu nỗi đau đớn của yeji và điềm báo trước cho thân phận của yeonjun - pháp sư.

༓ vài chi tiết phụ khác như cái chết của kai, việc này cũng nằm trong trí tưởng tượng của yeji, đó là yeonjun vì ghen nên đã thủ tiêu tình địch, cậu nhận ra mình thực sự đã yêu ả nên ngay hôm trở về đã bày tỏ. còn câu hỏi tại sao wonyoung lại có bao tải đựng xác của yuna thì các cậu có thể tự nghĩ ra theo chiều hướng nào cũng được nhé, bởi tớ cũng không biết=)))

༓ ngoài ra tớ cũng sử dụng những sự vật mang tính biểu tượng để ám chỉ những gam màu khác nhau trong fic. những cô hầu, nhà kho, lồng kính, lắc tay,... thể hiện góc khuất tăm tối của những con người khốn khổ như yeji, tầng lớp thấp bé bị coi thường trong xã hội phong kiến, hay chim sơn ca, thợ làm vườn, tuyết, giáng sinh, chúa trời,... thể hiện sự an nhiên và hy vọng vào một thế giới chẳng còn vòng luẩn quẩn và đau thương nữa, cuối cùng cũng được hạnh phúc hệt như vùng đất lý tưởng của yuna - tuế ngơi.

༓ tuế ngơi, một cái tên tớ cũng ngẫu nhiên mà đặt, nó là một từ ghép giữa vạn tuế và cơ ngơi. nơi ấy có thể là toà lâu đài, thiên đường, nơi vĩnh cửu đôi ta ngự trị, dù sao nó vẫn là một cái tên mang nghĩa tích cực và đẹp đẽ.

༓ một lần nữa cảm ơn vì đã ủng hộ tác phẩm này, dù là lần đầu thử viết tản văn và cũng chưa được kỳ vọng quá nhiều, nhưng đối với tớ, dù kết quả có ra sao thì lần đầu tiên vẫn luôn luôn đáng trân trọng.

Merry Christmas🎄!    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top