Buổi học đầu tiên.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tuệ Ân vào cấp 3, cô cũng như tất cả các học sinh khác lần đầu bước vào trường đều không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng. Đạp chiếc xe đạp cũ đi nhanh ra ngã ba đường với cảm xúc hân hoan, mới lạ, chưa bao giờ cô thấy bản thân mình mong đợi với điều diễn ra phía trước như thế. Con đường này vốn đã quen thuộc với cô, dù đã đạp xe đi qua biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay lại thấy nó khác hẳn. Đường hôm nay sạch sẽ hơn mọi khi, khói bụi được thải ra từ những chiếc xe sang trọng kia cũng như ít hơn hẳn mà thay vào đó là một không khí trong trẻo, mát lành đến lạ thường. Đám mây trắng có hình con gấu thật đáng yêu cứ thế lơ lửng, bồng bềnh trôi đi. Từng luồng gió mát rượi thồi òa vào mặt Tuệ Ân khiến cô không khỏi thích thú mà thốt lên "tuyệt quá ". Mải mê đắm chìm trước khung cảnh phía trước chợt một tiếng còi xe ở phía sau phát lên làm cô giật cả mình, cô trở về từ giấc mộng đẹp chợt nhận ra còn mười phút nữa vào lớp. Tuệ Ânh giật mình đạp chiếc xe thật nhanh để kịp đến trường, hôm nay là ngày đầu đi học tại trường mới này nếu mà trễ thì toi mấy.
May mắn làm sao khi vừa bước vào lớp thì tiếng trống đã vang lên, Tuệ Ân thở phào nhẹ nhõm đi đến chỗ ngồi của mình. Chả là hôm trước cũng đã có một buổi gặp gỡ giáo viên và các bạn lớp mới, nhưng vì bản tính rụt rè nên cô chưa tiếp xúc và nói chuyện cùng với bạn mới nào. Chỗ ngồi cũng đã được sắp xếp từ trước, với thân hình nhỏ bé chỉ có 1m50 và 40kg nên không tránh khỏi việc Tuệ Ân được xếp ngồi bàn đầu, ngồi gần với giáo viên như thế không tránh khỏi việc làm cô run và lo lắng bởi học lực của cô thực sự không có gì nổi bật. Treo gọn chiếc cặp vào móc treo bên cạnh bàn xong cũng là lúc giáo viên bước vào, sau khi giới thiệu mình là cô Lâm dạy toán đã làm việc tại ngôi trường này được 21 năm, cô nở một nụ cười thật tươi nhìn cả lớp rồi bắt đầu dạy tiết học đầu tiên. Thấm thoát 45p đã trôi qua, thế là tiết học đầu tiên đã kết thúc, Tuệ Ân chăm chú xem lại bài vừa học và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Đang tập trung trước trang sách toán chợt có bàn tay nào đó chạm nhẹ vào vai Tuệ Ân ở phía sau cùng một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Cậu gì đó ơi.
Tuệ Ân quay phắt người lại không khỏi ngạc nhiên mà trả lời:
- Cậu gọi tớ ấy hả? Có việc gì thế?
Cậu bạn kia liền trả lời:
- Chúng ta làm quen được không, lớp mới tớ không quen ai cả, cũng chẳng có ai để trò chuyện.
- Tất nhiên rồi, rất sẵn lòng được làm bạn cùng cậu - Tuệ Ân cười vui vẻ trả lời.
- Thế tên cậu là gì.
- Tớ lên Tuệ Ân, còn cậu?
- Tên cậu hay thế, tớ là Mạc Nhi.
Cả hai cứ thế vui vẻ trò chuyện với nhau, dù mới quen nhưng dường như đã thân và khá hiểu ý nhau. Ngay lần đầu trò chuyện, Mạc Nhi đã tặng cho Tuệ Ân một chiếc kẹp tóc thật xinh và tỏ ý định kẹp lên tóc giúp Tuệ Ân. Lúc đầu Tuệ Ân vui vẻ đồng ý, nhưng khi Mạc Nhi vừa chạm vào tóc Tuệ Ân giật mình như chợt nhớ ra điều gì đó vội vàng ngăn cản Mạc Nhi. Mạc Nhi đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Tuệ Ân rồi hỏi:
- Có chuyện gì thế Tuệ Ân?
Tuệ Ân lộ rõ vẻ mặt lo lắng, tay run run nhận lấy chiếc kẹp từ tay Mạc Nhi:
- Không có gì, cảm ơn cậu vì món quà này nhé Mạc Nhi, tớ sẽ cất giữ thật kĩ và nhất định sẽ dùng đến nó.
Vừa dứt lời không kịp để Mạc Nhi nói gì, Tuệ Ân vội vàng quay lên với một tâm trạng bất ổn, lo lắng. Cô cầm chiếc kẹp tóc mà tim đập thật nhanh, tay chân run lên vì sợ, liệu Tuệ Ân có bí mật gì mà khi Mạc Nhi chạm vào tóc lại khiến cô sợ đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top