Tháng Năm Dài Đằng Đẵng Cùng Em

21h41' ngày tốt nghiệp của Lâm Tư Ý. Tại quán lẩu quen thuộc bên trái nhà hát Tinh Mộng cách một giao lộ, phòng VIP 04 mọi người đã tụ họp khá là đông đủ. Đại Ca Lục Đình đang oang oang nói về việc chúng ta nên ăn gì ngay giữa trung tâm căn phòng.

"Mấy đứa lớn hết rồi, im lặng để chị chọn món nào, ồn ào chết đi được"

Đóa Tử ngồi kế bên chỉ chỏ vào menu và góp ý . "Đại Ca, cậu nên để Tiểu Tứ làm chủ bữa ăn hôm nay, ngày hôm nay dành cho em ấy mà, nhưng Đóa Đóa muốn ăn món này"

- Không phải chứ, Phùng Tân Đóa à cậu thật là mâu thuẫn đó. Cậu mau bảo bọn trẻ im lặng đi a.

- A Hoàng, kẻ nào không im lặng mau trừ tiền, trừ hết đem bỏ vào tiền lẩu và chầu đãi Tiểu Tứ ngày hôm nay.

Hoàng Đình Đình đang ngồi nói chuyện rôm rả cùng mọi người hbỗng nhiên bị nhắc đến tên. Làm vẻ mặt ủy khuất bật lại.

- Đại ca à, mọi người lâu lắm mới có dịp cùng nhau mà phải cho họ nói chuyện chứ.

- Cậu còn cãi? Mau lấy Tiểu Tứ làm gương, mấy đứa kia còn không thấy nhân vật chính ngày hôm nay im lặng vậy sao.

"Tiểu Tứ! Chị hãy nói gì đi, đừng im lặng như vậy" Kẹp Tóc lên tiếng hướng Tiểu Tứ nói.

"Đúng Đúng" Mọi người hùa vào hướng Tiểu Tứ và kẹp Tóc ủng hộ.

- Mình biết nói gì đây, mình đang im lặng ghi lại khoảnh khắc này, nhớ thật kĩ từng khuôn mặt ngồi đây hôm nay. Rời đi rồi biết bao giờ mới có thời gian gặp lại?

- Ây dà, chị sao lại phải lo lắng như vậy? Không phải chúng ta chỉ cách nhau vài giờ bay thôi sao? Chúng ta sẽ hẹn hò với nhau thường xuyên mà.  Triệu Việt ngồi bên này chép miệng.

- Còn Tiểu Cúc sao chưa tới nhỉ? Mình đợi em ấy rồi hãy gọi món được không? Chúng ta hãy nói chuyện đợi em ấy chút, chắc em ấy sẽ tới sớm thôi.

Nhìn lướt qua Tiểu Tứ phát hiện thiếu mất gương mặt quen thuộc của Tiểu Cúc, không biết em ấy có đến kịp không nhưng em ấy nhất định sẽ tới cô tin là vậy.

Nói xong mọi người liền tán thành ý kiến của Tiểu Tứ và bắt đầu rôm rả trò chuyện. Phía bên kia Đại Ca và Đóa Tử Tỷ buông cuốn menu xuống và hùa vào cùng mọi người, Tiểu 17 và Kẹp Tóc đang ra sức hùa vào trêu chọc Gia Ái, A Hoàng cùng An Kỳ đang ngồi nói về chuyện gì đó Tiểu Tứ cũng nghe không rõ, Triệu Việt cùng Kẹp Tóc đang khoa tay múa chân về việc sẽ làm gì khi có đồ ăn lúc Tiểu Cúc tới. Lan Tỷ, cùng Xoa Xoa và Vấn Ngôn đang tìm bài hát trên màn hình tivi nhỏ trong phòng. Cả một team cũ mới tiền bối hậu bối bàn luận nói chuyện khiến cả phòng rôm rả sôi nổi, riêng góc cuối sofa bên cạnh đầu thu Karaoke Lâm Tư Ý ngồi lặng lẽ ngắm lại thật kĩ mọi gương mặt ở đây. Nhớ lại toàn bộ kí ức cùng họ. Và đương nhiên cô đang chờ mong Tiểu Cúc tới. Tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ trong phòng điểm từng nhịp từng nhịp đem cô về với ngày tháng cũ dài đằng đẵng về với kỉ niệm cũ, điểm từng nhịp chìm đắm như nhịp tim của cô vào ngày tháng cũ năm ấy. Nhộn nhịp ồn ào và đông đúc.

********

2013 6năm trước Lâm Tư Ý là tôi đã tiến đến bên cạnh một cô gái xinh đẹp. Ngày hôm đó, 6 năm về trước tôi đã gặp một cô gái luôn tự bảo vệ mình sau những nỗi niềm sâu thẳm tự mình nhốt lại.
Ngày hôm đó 6năm về trước tôi đã lần đầu tiên gặp một người cho đến bây giờ là rất rất quan trọng trong lòng.

Đó là cuộc họp báo ra mắt Gen2 của SNHgroup, đó là phòng chờ và băng ghế dài màu xanh cuối phòng cùng cô gái có mái tóc dài và mẫu người nhỏ nhắn. Đó là nơi mọi chuyện bắt đầu.

"Xin chào, mình có thể ngồi cạnh bạn không?"

Tôi không rõ sau cuộc họp báo ấy thì lời nói đó của tôi có phải là lời chào đâu tiên hay không? Nhưng tôi biết rằng mình sẽ phải là người đưa ra lời làm quen và kiếm cho mình một người bạn ở nơi xa lạ này, cô gái nhỏ ấy không phải là người đầu tiên tôi lựa chọn nhưng là người có duyên gặp mặt ở cánh cửa ra vào thế giới mới của tôi.

Cúc Tịnh Y, một cái tên thật là khó nhớ và khó đọc, tôi đã nghĩ như vậy khi biết tên cô gái nhỏ đó. Lúc gặp lại cô ấy tôi đã phải đá lưỡi hơn chục lần để hỏi cho đúng tên của cô ấy và làm quen trên đường về KTX.

Lúc bốc thăm tôi đã bốc được phòng 223 ở một mình cuối hành lang, Cúc Tịnh Y mọi người còn gọi là Tiểu Cúc ở đầu hành lang cùng La Lan, nhưng qua hai lần chia lại phòng vì có một vài người đã rời đi vì một số lí do thì tôi ở Cùng Lan Tỷ đối diện xéo khoảng hai bước chân với phòng của Tiểu Cúc và Từ Ngôn Vũ đội trưởng Team NII lúc đó nằm ngay giữa hành lang tầng thứ 2 khu KTX. Kế bên là phòng của Kẹp Tóc và Na Bảo.

Tháng8 năm đó chúng tôi đã được chính thức ra mắt với tư cách nhóm nhạc SNH48 Team NII. Nhưng khoảng thời gian cực khổ trước đó, tôi đã dần dần quen thuộc với một Tiểu Cúc mà đối với tôi không người bạn nào thẳng thắn hơn thế. Và như các bạn biết đấy qua khỏi thời gian cực khổ đó tôi đã biết được rất nhiều điều về cô gái ấy. Tôi và Tiểu Cúc đã thân thiết đến mức có thể gọi cô ấy là Vợ.

" Mình thích ăn nhất là lẩu"

"Tiểu Tứ cậu thực sự muốn mình gọi là chị sao?"

"Tiểu Tứ, Chị mau mua chanh dây cho em"

Tôi đã đề nghị cô ấy gọi tôi là chị, sau 10tháng quen biết, tôi đã nhen nhóm một thứ tình cảm mập mờ nào đó trong chính lòng mình. Nhưng để gạt nó tôi sẽ làm một người chị gái tốt của cô ấy, không phải lời tỏ tình lâu dài nhất sẽ là làm bạn hay sao? Làm bạn, cao hơn một chút làm chị gái, tôi sẽ đường đường chính chính mà chăm lo cho cô gái bé nhỏ ấy thật tốt.

Bởi không thể nói trước sẽ phải lòng ai, hay chuyện tan hợp xảy ra khi nào. Nhưng trong tôi luôn xác định rõ dù bỏ lỡ ai vào thời điểm nào, sự quan trọng và vị trí của Tiểu Cúc lúc đó trong lòng tôi luôn nhất định ở số 1, đương nhiên là sau mẹ tôi một chút nhưng đó là hai loại tình cảm khác nhau mà.

"Tiểu Cúc, mau đi ăn cơm nào chị sẽ mua cho em món ăn nào đó em thích ngoài lẩu."

- Vậy đồ nướng nhé, những xiên thịt nướng cay cay em sẽ rất thích chúng.

"Tiểu Cúc, Tiểu Cúc, Cúc Tịnh Y" cái tên đó luôn luôn là cái tên tôi muốn nhắc đến trong bất kì câu chuyện nào, bất kì chỗ nào.

Và đôi bàn tay nhỏ bé luôn dễ nhiễm lạnh của cô gái ấy cũng vậy, bất kì đọan đường nào cùng nhau tôi đều sẽ nắm thật chặt bảo hộ cô gái ấy.

Năm đó Tôi đã học được rằng bạn không thể làm cho ai đó yêu bạn. Tất cả những gì bạn có thể làm chỉ là trở thành một người đáng yêu trong mắt người đó. Đôi khi tất cả những gì mà một người cần đến chỉ là một bàn tay để nắm lấy và một trái tim biết thấu hiểu, chứ chẳng ép buộc phải yêu thương gì nhiều. Bên dưới lớp vỏ cứng cáp của bất kỳ ai, thì đều có một con người bên trong luôn khao khát muốn được yêu thương và tôn trọng. Dù một người bạn tốt đến đâu, thì cũng có đôi khi họ làm bạn tổn thương, và bạn cần tha thứ cho họ vì việc đó. Bạn luôn có thể tiếp tục đi được rất dài, và cô gái đó đã nằm một vị trí vĩnh viễn chắc không ai có thể thay thế được nữa rồi. Cúc Tịnh Y, cô gái làm tim tôi loạn nhịp, làm tôi cứ muốn nắm tay dắt đi, làm tôi muốn ân cần chăm lo.

Tiểu Cúc có một thể trạng rất yếu, rất hay cảm vặt mà lại rất sợ phải đến bệnh viện, sợ cả những viên thuốc nhiều màu tôi phải tìm hiểu mua về nữa. Những lúc như vậy tôi thực sự đau lòng, dù có bị cấu rách da thịt vì ép cô ấy đến nhà thuốc hay phòng khám tiêm thuốc thì vẫn không thể đau lòng bằng việc nhìn thấy cô gái ấy xanh xao như vậy. Một cô gái lạ kì, da mẫn cảm đến mức đụng nắng mưa cũng đều không được. Năm đó balo tôi luôn kèm theo một chiếc ô màu xanh dương và áo khoác của tôi luôn rộng thùng thình chỉ để che nắng mưa cho cô gái nhỏ của tôi. Gu thời trang của tôi không phải kém đâu nhưng có nhiều người thậm chí nói rằng tôi ăn mặc thật là quái dị. Nhưng mặc kệ họ không hiểu được tôi đâu.

Việc gán ghép couple trong nhóm nhạc chị em là chuyện bình thường nhưng tôi đã như cô ngốc khi tôi và Tiểu Cúc cũng có một cp tôi đã luôn phát weibo nói về hai chúng tôi, nói chúng tôi là cp chân chính, nói rằng cô ấy là vợ tôi. Phát weibo nhiều đến mức tôi còn nhận được tiền thưởng từ việc sống ảo đó.

Một khoảng thời gian khi mới đến đây, vì tôi là con người khá là hấp tấp trong mọi việc nên thường xuyên nghe từ mọi người phê bình hay góp ý, đặc biệt là Tiểu Cúc, cô ấy siêu hung dữ với tôi những lúc như vậy.

"Lâm Tư Ý, chị làm sao vậy?"

"Lâm Tư Ý, chị mau lại đây, hấp tấp như vậy mà xem được à?"

"Tiểu Tứ, chị bị ngốc à?"

Mỗi lần như vậy về sau tôi sẽ tiếp thu sửa đổi nó, và riêng với Tiểu Cúc tôi bị mắng sẽ nở nụ cười đặc thù của mình ra đối phó và nắm tay cô ấy kéo theo ra bách hóa mua một chai chanh dây bảo cô ấy hạ hỏa, sau đó... Đương nhiên cô ấy liếc tôi một cái rồi lại thôi rồi.

Đôi lúc tôi đã thực sự đau lòng vì Tiểu Cúc cứ luôn vui vẻ cười đùa cùng nhiềi người khác, đó là một kiểu ghen tị sao? Tôi không rõ nữa. Cho đến công diễn sinh nhật của tôi năm 2014 sau một năm hoạt động với tư cách là thần tượng chính thức.

" Tiểu Cúc chúc mừng sinh nhật" đó không phải là lần đầu tiên tôi nói câu này vì đã hai năm nay tôi đều ở cùng cô gái ấy trong ngày sinh nhật của cả hai. Nhưng đó là chuyện cách thời gian sinh nhật tôi khoảng một tháng.

"Tiểu Tứ sinh nhật vui vẻ"  đó là ngày tôi mong đợi nhất vì là ngày của tôi, cô ấy sẽ đặc biệt chủ động quan tâm đến tôi. Sẽ nhẹ nhàng cùng tôi đi ăn lẩu, sẽ mua chanh dây cho tôi coi như quà sinh nhật hoặc sẽ tặng cho tôi một món đồ nào đó với tôi giá trị sẽ không nằm ở tiền bạc, mà nằm ở việc ai là người tặng nó. Nó vô cùng quý giá với tôi. Ngày 22/4/2014 tôi lần đầu tiên tổ chức công diễn sinh nhật. Mọi thứ tôi chuẩn bị rất kĩ càng và tâm trạng của tôi siêu phấn khởi, không phải chỉ vì được tổ chức sinh nhật công diễn như mọi người mà còn vì Tiểu Cúc không bận ngoại vụ sẽ tham gia công diễn của tôi.  Trong công diễn ngày hôm đó Tiểu Cúc đã luôn ôm lấy tôi,  nói siêu nhiều việc về tôi. Và quan trọng nhất là cô ấy đã nói

" kể từ ngày đó tôi đã bắt đầu yêu chị ấy... Tôi lúc nào cũng muốn ôm chị ấy thật chặt...Chị ấy thật biết cách tán tỉnh"  những lời đó tôi đã nghĩ nó là thật, tôi rơi vào ảo mộng tình yêu giăng ra.

Cách ngày đó khoảng 1 tháng là Công diễn sinh nhật Tiểu Cúc nhưng tôi cùng Đại Ca, Tiểu 17 cùng một số thành viên lại bận ngoại vụ không thể tham gia. Hôm đó tôi chỉ có thể gửi tin nhắn và bức thư nửa thật nửa đùa của tôi từ xa đến công diễn. Buổi công diễn tôi đã không biết diễn ra như thế nào cho đến hôm sau lúc đợi trang điểm cho ngoại vụ tôi mang máy ra xem lại và còn cùng Đại Ca với Tiểu 17 quay một đoạn video ngắn phát weibo ngầm báo rằng tôi đã xem công diễn. Tôi đã biến nó thành video hài hước khi nói.

"Hôm nay sinh nhật của Tiểu Cúc, mọi người hãy cùng tôi hô to. Encore! Encore! Encoreeee"

Công ty chúng tôi là nhóm nhạc chị em với nhà AKBgroup nên sẽ tổ chức hàng năm các cuộc tổng tuyển cử nhân khí thường niên, nói cách khác chúng tôi được cộng đồng gọi với cái tên khá thực tế là "idol fan nuôi". Vâng fans sẽ bỏ tiền ra vote cho mọi thành viên họ yêu mến, tôi và Tiểu Cúc cũng vậy. Năm đầu tiên tôi không có thứ hạng nhưng tâm trạng của tôi đã vui đến mức gần như muốn hét lên vì Tiểu Cúc của tôi vâng Tiểu Cúc đã đứng ở vị trí số 4 tuy không là nhất nhưng là quá cao cho một cô gái mới lạ. Năm tiếp theo tôi đã ở vị trí 17 và đương nhiên cô gái của tôi đã ở vị trí á quân. Tuy chỉ là á quân nhưng hai năm thì nó đáng để chúc mừng. Tôi liền đặt một chiếc nhẫn có hình chú mèo kiêu ngạo cho Tiểu Cúc. Ngày đi quay MV ở Hải Nam về tôi nhận được chiếc nhẫn hình vòng kim cô từ Tiểu Cúc, tôi đã như phát điên lên vì vui mừng, còn vui mừng hơn kì tổng tuyển cử thường niên hai năm vừa rồi Tiểu Cúc được thứ hạng cao nữa. Tôi luôn miệng nhắc đến nó với mọi người và quan trọng tôi đã lồng nó vào sợi dây chuyền mà mẹ tặng cho tôi nhân ngày tôi chính thức trở thành thần tượng, hai món đồ quý giá nhất của tôi .

Ba năm, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống thần tượng, nhiều cuộc cãi vã giữa tôi và cô ấy. Ba năm tôi mang theo nhiều tâm trạng. Năm 1016 Tiểu Cúc đã vươn đi quá xa, No.1 là vị trí tôi luôn mong cô ấy chạm đến, nhưng đổi lại tôi càng lúc càng xa cô gái này.  Duy chỉ có một điều, là ước nguyện của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tiểu Cúc trưởng thành vươn xa, xa khỏi sự lo lắng của tôi nhưng tôi vẫn sẽ như vậy.

Nếu có ước nguyện hẳn là tự mình phải biết được ước nguyện của mình, khao khát và ước vọng của mình phải biết chứ đúng không?
Còn riêng tôi, sau ba năm thì. Nguyện vọng thật sự của tôi, khao khát thực sự của tôi chính là cô ấy ....... Là Cúc Tịnh Y 
Tôi muốn bảo vệ cô ấy, muốn che chở cho cô ấy khỏi mọi đau khổ. khỏi những thứ làm thương tổn cô ấy, khỏi những thứ đặt cô ấy vào nguy hiểm khỏi mọi sự buồn khổ. Cho dù đó là ai, là gì tôi vẫn muốn bảo bọc cô ấy.

Năm 2016 năm ấy, tôi bận bịu với các vai diễn, các bộ phim thời gian rảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng tôi luôn nhắc nhở chính mình không được bỏ rơi Tiểu Cúc. Thời gian tôi ở Thượng Hải em ấy cũng đến các điểm quay phim cho một bộ phim khác. Tôi gửi đồ ăn, gửi wechat, gọi video call và luôn miệng nhắc em ấy phải ăn uống chăm lo bản thân thật tốt. Năm đó điểm quay phim ở Hoành Điếm vào những tháng mùa thu gió thổi và kèm theo chút mưa làm tôi cảm giác mình bị bỏ rơi lại trong thế giới của cô ấy. Vì tôi có bệnh sợ người lạ, Ở đó lại chỉ có mình tôi nên tôi đặc biệt sợ hãi. Nói năng thì lắp bắp, vì là lần đầu tiên nhiều người lạ một chỗ đến vậy, tôi ngày ngày ngồi trên ghế, không nói chuyện với ai. Cho dù vào ngày sinh nhật cùng ăn bữa cơm với mọi người trong đoàn làm phim và nhận được vô số lời chúc mừng nhưng kì thực vẫn cảm thấy lạnh nhạt. Sau đó..tôi ở trong phòng... haha haha.... cho đến bây giờ lúc một mình vẫn còn suy nghĩ đó. Đó là hay một ngày nào đó sau khi hoàn thành công việc rồi ra bách hóa mua hai chai bia về uống, uống đến hôn mê luôn đi. Kèm theo tủi thân nữa, vì tôi chỉ diễn vai phụ, còn không ai thân cận, mọi người ở đây thỉnh thoảng sẽ có người để ý đến tôi nhưng họ cũng chỉ hỏi thăm qua loa rồi đưa cho tôi một phần cơm hộp rất khó nuốt. Một mình ngồi một góc tôi thật sự đáng thương. Phát wechat rất hiếm khi có người trả lời. Đó là lí do tôi đã không thể bỏ lơ được Tiểu Cúc, cảm giác ắt hẳn là rất cô đơn.

Tiểu Cúc đã rất lớn tiếng hỏi tôi nói gì khi tôi nói ra suy nghĩ sẽ uống thứ có cồn vào đêm công diễn sinh nhật năm đó của tôi.  Nhưng đó vẫn chỉ suy nghĩ, bởi vì tôi chỉ có một mình nên mới như vậy, mọi người trong đoàn làm phim đó không phải N đội, không phải Lan Tỷ, không phải Tiểu Cúc, tôi đã một mình như vậy. Để đầy đủ các thành viên NII năm đó là một việc rất khó, công diễn sinh nhật tôi họ đã về gần như là đủ, kể cả Tiểu Cúc cũng bỏ rơi công việc mà quay về. Tôi đã rất cảm kích vì điều đó.

Quay về từ đoàn phim. Tôi cứ cảm thấy dạo này ở trong nhóm tôi rất trầm lặng, không thích nói chuyện, bởi vì thường ngày rất mệt mỏi. Rất nhiều thứ phải học hỏi thêm, và đặc biệt cảm thấy tủi hờn.

Cuối năm 2016 tôi và Tiểu Cúc cãi nhau lớn, về việc.... À mà thôi tôi không muốn nhớ đến khúc ấy nữa. Thế nhưng cách đó không lâu tôi lại làm hòa cùng Tiểu Cúc trong ngày nghỉ hiếm hoi em ấy và tôi cùng có mặt ở Thượng Hải. Tôi chỉ biết rằng, sau khoảng thời gian đó, cô ấy bảo tôi

"Lâm Tư Ý, chị đừng dịu dàng với em như vậy nữa được không?

"Là em đang lo sợ, lo sợ sẽ yêu chị mất"

Tôi không trả lời, không biết nên trả lời như thế nào thì đúng hơn. Tôi nghĩ chỉ cần tôi ít quan tâm đến, ít để ý đến rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.

*******

*lời tác giả*
- Cái khúc cuối của chap này với chap2 đều chỉ ngưng ở việc cãi nhau chứ k nhắc đến vì sao, lí do là bởi mình không nghĩ ra được lí lo làm sao cho hợp lí .

-Mình nói rằng có khi sát tết mới viết lại được nhưng mấy hôm nay tâm trạng chông chênh quá nên trút vào suy nghĩ viết truyện giết thời gian, một phần cũng là gần không làm gì rảnh quá.

- chap này lủng củng nhiều khúc với lời văn hơi nhiều nhưng thực sự mong thông cảm vì mình cũng lủng củng quá. 😂😂😂 k biết nói sao luôn.

Chap mới sẽ ra sớm nếu mình cứ như vầy mãi. Hí hí.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top