Cúc Tịnh Y! Xin Chào.
Năm 2017 của tôi trải qua chẳng có gì đặc sắc, thứ rõ rệt nhất chẳng qua là cảm giác mất mát mất mát không có gì có thể cứu vãn. Cho đến bây giờ 4 năm quen biết Tiểu Cúc tôi đã đánh mất thứ quan trọng nhất, đó là trái tim mình.
B50, Tổng tuyển cử lần thứ4, công diễn sinh nhật của bản thân. Cả 7-8 tháng tôi chỉ dõi theo, cố gắng gạt bỏ trái tim mình sống theo lí trí. Tôi không còn quan tâm ư? Không phải chỉ là tôi đang làm theo lời Tiểu Cúc nói. Đừng dịu dàng với cô ấy nữa. Tôi trở về im lặng đến lạ, sẽ chẳng còn nữa một hầu tử náo nhiệt.
Nhưng tôi biết, tôi không thể làm được điều đó, không thể chỉ lặng lẽ quan tâm từ xa.
Trước B50 tôi càng giữ khoảng cách với cô ấy thì càng đau nhói lòng. Trong lúc tập luyện càng bỏ lơ bao nhiêu thì càng muốn quan tâm bấy nhiêu. Tối hôm nhận thông báo sẽ diễn tập đêm hội B50 tôi lặng lẽ xuống mượn bếp căng tin nấu cho cô ấy một hộp cơm nho nhỏ, lúc diễn tập vào sáng sớm gửi chanh dây trước cửa phòng cho cô ấy. Giữa trưa ngày diễn ra B50 cô ấy đã té xỉu, tôi đã lo lắng đến mức nói với A Hoàng cùng lão sư vũ đạo rằng dù có trừ hết tiền lương tôi vẫn phải vào phòng chăm lo cho Tiểu Cúc, tôi pha cho em ấy một ly sữa vào lúc em ấy nằm đó được 30', ngồi trên ghế, tim tôi như vỡ tung ra, cô ấy gầy gò xanh xao hơn trước quá nhiều. Một tiếng sau khi Tiểu Cúc tỉnh lại tôi liền trợ em ấy uống hết ly sữa. Như nhận ra mình đã quá bộc lộ cảm tình, tôi tìm lí do quay đi vội vã. Sau mọi chuyện bỏ mặc cô ấy thật khó. Nhưng tất cả chỉ dừng ở mức đó. Nụ cười trên sân khấu cuối cùng đó, unit cuối cùng đó tôi đã cố gắng mỉm cười theo cách vui vẻ nhất. Rời đi ngay sau B50 tôi không kịp để lại bất kì một lời chào nào.
Thỉnh thoảng trong vài lần yếu lòng, tôi sẽ gửi wechat, hay mua vài món đồ ăn nhanh cô ấy thích về định ăn nhưng rồi lại gửi đến cô ấy.
Sinh nhật năm đó Tiểu Cúc điện tôi nói rằng sẽ quay về mời tôi ăn lẩu. Tôi chỉ biết nén nước mắt, nén đau lòng lại cảm ơn rồi hẹn gặp. Công diễn sinh nhật năm đó tôi xây dựng một vở kịch rất đặc biệt. Vở diễn này tôi không diễn vì riêng bản thân tôi, mà còn cho cô ấy. Vở diễn kết thúc thành công. Tôi đã bật khóc, mọi người đều ở đây, nhưng không có Tiểu Cúc, không có bạn cùng phòng của tôi Lan Tỷ nữa. An Kỳ Tiểu Tỷ Tỷ gửi lời nhắn càng làm tôi thêm phần chua xót. Dù có phiền nhiều người trong vở kịch đó nhưng tất cả ý nghĩa tôi chỉ muốn nói lại rằng, Chỉ hy vọng các bạn thay tôi bảo vệ cho N đội và cho cả cô gái ấy, đừng quên tình cảm thủa ban đầu của mình. Cuối công diễn ấy, khi về đến KTX tôi không cùng mọi người đi ăn mà lặng lẽ về phòng ngồi gọn vào một góc, mua cho mình một chai rượu nhẹ tự cảm thụ cảm giác một mình rơi lệ. Đã lâu quá rồi tôi không gặp Tiểu Cúc. Ra chuyện tình cảm tức là nhìn một ai đó rồi quay đi, rồi quay lại nhìn, rồi quay đi, rồi quay lại nhìn, rồi quay đi… Đến chừng nào mỏi cổ thì thôi! Chán ngắt! Nhưng tôi vẫn muốn gặp cô ấy.
Sinh nhật Tiểu Cúc năm đó tôi cũng chỉ gọi điện chúc mừng hỏi han đôi chút. Gửi đến cho cô ấy một túi đồ ăn và gửi wechat dặn dò thêm ít nữa rồi thôi.
Kỳ tổng tuyển cử thường niên năm đó, trước ngày 29/7 một tuần tôi lại một lần nữa sáng sớm ngây ngốc gõ cửa phòng cô ấy. Cùng cô ấy nói chuyện phiếm, cùng chọc phá mọi người, cùng đến phòng 320 ăn lẩu, nắm tay em ấy đi tản bộ mua xiên nướng cùng cola mát lạnh. Cùng vào bách hóa mua sữa dâu và chanh dây. Cùng cô ấy làm tất cả mọi thứ mà tôi đã hứa cùng cô ấy làm khi gặp lại. Tổng tuyển Cử năm đó Tiểu Cúc liên phách, nhưng điều đó không làm tôi vui mừng nữa, tôi không buồn vì tuột hạng, nhưng lại ngập tràn nỗi buồn vì tình cảm N đội cũng như tôi và Tiểu Cúc như có bức tường ngăn cách. Tôi không còn thấy cô ấy về công diễn từ tháng2, không còn thấy cô ấy thu âm ca khúc nhóm, không tham gia bài hát nhóm khi lên sân khấu và quan trọng là không hề trở về với các bữa tiệc sinh nhật. Bữa tiệc chia tay tôi vẫn quan tâm cô ấy, vẫn chăm lo bữa ăn đó nhưng tâm trạng của tôi cũng như mọi người đều ngập ngừng và gượng gạo. Hai ngày handshake tôi cứ chìm trong suy nghĩ phải làm sao. Rời đến Hoành Điếm trước một ngày cũng là vì tôi muốn có thời gian một mình yên tĩnh.
Suốt quãng thời gian quay phim, tôi tránh né cô ấy, giả vờ bận bịu, đến lúc đi Napoli quay MV cũng chỉ xin phép công ty đi chỉ 2 ngày để không tiếp xúc quá nhiều làm bản thân yếu lòng. Mãi cho đến bữa tiệc chia tay đóng máy vai diễn của tôi. Bữa tiệc kéo dài đến tối. Vì không còn thích nơi đông người nên tôi tìm cách ra ngoài thì lại gặp một nhóm người ra ngoài hút thuốc, tôi không ghét người hút thuốc nhưng thực sự không thích mùi thuốc lá. Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ rằng. "Người hút thuốc không thể ngửi được mùi khó chịu của thuốc, cũng giống như người được yêu sẽ mãi mãi không biết người yêu mình có bao nhiêu đau lòng." Suy nghĩ đó làm tôi đưa ra một quyết định. Tôi trở vào rủ Tiểu Cúc cùng nhau tản bộ, và đương nhiên mua cho cô ấy một chai chanh dây.
Con đường ra hoa viên kia, bình thường sẽ rất dài nếu tôi đi một mình, nhưng hôm nay lại chỉ ngắn chút ít khi đi cùng Tiểu Cúc. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi được cô ấy chủ động nắm tay, lần cuối cùng sưởi ấm cho cô ấy, lần cuối cùng uống chanh dây cùng cô ấy, sẽ là lần cuối cùng. Sau một lúc nói điều tôi nghĩ cùng cô ấy, nghe cô ấy vội vã giải thích thì tim tôi càng thắt lại, cùng lúc đó thì trời đổ mưa, chẳng hiểu sao lại đổ cơn mưa này nữa. Trong lòng tôi lúc đó mất mát và tan vỡ, vỡ từng mảnh từng mảnh lớn, đau đến nghẹn lại. Tôi nắm chặt tay Tiểu Cúc chạy trốn cơn mưa kia, không thể để cô ấy bị ướt mưa được. Đây sẽ là lần đầu tiên cũng như cuối cùng tôi cùng cô gái này nắm chặt tay nhau chạy đi trong mưa. Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì tôi lại thổ lộ ngay phút đó, ngay giây phút tôi biết chắc rằng sẽ đánh mất thứ gọi là tình bạn giữa hai chúng tôi. Nói xong tôi bỏ chạy về phòng nghỉ ngồi thụp xuống, tránh né Tiểu Cúc ngoài kia cánh cửa cô ấy gọi tên tôi liên tục, gõ cửa như điên cuồng. Nhưng tôi phải vững chắc, phải bình tĩnh không được yếu lòng, nước mắt rơi nhoè hết gương mặt tôi. Lúc này đã là 2h47' sáng. Khoảng 2 tiếng sau tôi nghe thấy tiếng Tiểu Cúc lặng lẽ rời đi. Cô gái nhỏ ấy đã rời đi tôi liền đứng dậy thu dọn đồ đạc và liên hệ taxi rời đi mà không nói cùng ai thêm lời nào. Họ cũng như Tiểu Cúc sáng ra sẽ rất bận rộn.
Ngồi trên taxi tôi nhìn ra ngoài qua ô cửa kính xe, không còn ồn ào, không còn đông đúc. Cũng như tôi, cô đơn ôm trọn đau lòng kiềm nén lại. Tại sân bay rất nhiều người nhưng sao tôi lại cứ cô quạnh đơn độc quá. Lúc đó tôi tự nghĩ chẳng biết cô đơn là gì nhỉ? "Cô đơn chẳng phải là..... Là một mình sao?
Vậy mà với tôi nó là.... Diễn tả sao nhỉ.
Chẳng hạn như, yêu thương một người, và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chỗ thật ấm áp dành cho mình nhưng ngó qua ngó về họ với ngàn người ngoài kia vẫn giống nhau mình cũng ngang hàng với ngàn người ngoài kia của họ. Thế là cô đơn...À chắc vậy."
Tôi tại sân bay soạn đi một tin nhắn cho Tiểu Cúc, cũng chỉ là thông báo tôi đã rời đi, dặn dò em ấy, ăn uống chăm lo bản thân thật tốt và chúc em ấy may mắn.
Càng về cuối năm càng rét, tôi bận bịu với học cho công diễn mới, và họp báo ra mắt phim điện ảnh tôi thủ vai chính trước đó. Đợt cuối năm đó N đội xảy ra quá nhiều chuyện, A Phân Tỷ cùng Châu Di tốt nghiệp rời đi. Xảy ra nhiều vấn đề xuất phát từ người rời đi và người ở lại, tranh cãi, xích mích lớn dần, lớn đến mức công ty phải đứng ra sắp xếp giải quyết. Đóa Tử Tỷ và A Hoàng đồng loạt từ bỏ hai vị trí đội trưởng và đội phó. Tôi nằm giữa ngổn ngang công việc thì nhận được thông báo Tiểu Cúc sẽ tách nhóm ra solo, dù không ngoài ý tôi dự đoán nhưng trong giây phút này tôi lại quá mệt mỏi để vui mừng. Ngày 23/12 năm đó tôi có ngoại vụ đi Bắc Kinh và cũng là kì nghỉ phép của tôi về thăm mẹ và nghỉ ngơi tại đó tôi sẽ tham gia buổi họp báo thông báo ra mắt bộ phim điện ảnh "Luyến ái thoát luyến thời" tôi bất ngờ gặp Tiểu Cúc ở phòng chờ Sân bay, không đúng, nói đúng hơn thì tại sảnh chờ nhưng trong tiệm cafe nhỏ. Tôi lúc đó trong lòng muốn lao đến ôm lấy cô gái nhỏ đó, nói chúc mừng và dặn dò hay trách mắng sao để bản thân gầy đi như vậy nhưng tôi đã kiềm lại được. Kiềm lại bản thân muốn gì và giấu đi được cảm tình của mình thật sâu.
"Tiểu Cúc! Xin chào" đó là những gì tôi đã nói. Vô tình đến mức chính bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên vì nó.
Đêm hôm đó, tại Bắc Kinh sau khi về đến khách sạn cầm điện thoại lên tôi thấy được weibo Tiểu Cúc phát đi một lời cảm ơn cũng như lời chào với tư cách nghệ sĩ solo. Rất nhiều thành viên và fans comment hay share bài viết để chúc mừng dặn dò hay hẹn hò ngày không xa. Riêng bản thân tôi tôi chỉ lẳng lặng share ra rồi gửi đi một lời chào, lời chào giống như ngày đầu tiên gặp gỡ của chúng tôi.
"Cúc Tịnh Y, Xin chào! Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều"
Có những cuộc gặp gỡ, xa cách rồi tương ngộ.
Đôi khi ta phải cảm ơn những điều ngỡ là sự trùng hợp đó để trong tim mỗi người tự khắc có được đáp án cho riêng mình. Khi đó, chính ta cũng học được cách chấp nhận hiện thực, đóng lại cánh cửa này để bước tiếp qua cánh cửa khác.
Cuộc sống chẳng phải là thế sao, đã bước đi rồi thì không thể quay lại, chỉ có thể là những khởi đầu mới, với những người đã từng quen, nếu như ta đủ can đảm tin vào điều đó, một lần nữa.
Ước mộng lớn nhất của Tiểu Cúc xem như đã hoàn thành, dù sau này tôi không còn có cơ hội nắm lấy bàn tay cô ấy hay cùng đứng trên một sân khấu biểu diễn chung nữa, nhưng tôi vẫn có thể ở ngay tại nơi tôi và cô gái ấy gặp mặt mà dõi theo âm thầm bảo vệ cho em ấy trên chặn đường mới, cánh cửa nhà hát đóng lại sau lưng có khi sẽ giúp mở ra một con đường mới tốt đẹp hơn hoặc là không. Nhưng tôi tin cô gái của tôi và của các bạn sẽ làm được, sẽ trở nên tỏa sáng và ngạo nghễ hơn nữa, đôi cánh sẽ mọc ra đưa cô ấy bay lên. Tôi rất yêu em ấy, và mong các bạn cũng yêu em ấy mãi như tôi vậy. Cô gái bé nhỏ đó không còn là SNH48 Cúc Tịnh Y mà là ca sĩ diễn viên độc lập Cúc Tịnh Y.
Tiểu Cúc! Cúc Tịnh Y ngày gặp lại hãy nói với chị "Tiểu Tứ! Xin chào."
*******
*Nhảm nhí xíu*
Lúc viết chap này đặc biệt nghe đi nghe lại bài To You của Gia Ái, còn nghe "không muốn để người biết" của Tiểu Cúc nữa nhưng không nhiều bằng To You đâu nên hãy thử vừa nghe bài To You ở trên vừa đọc chap này rồi send feelback đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top