Chương 4

Sau một lúc trò chuyện phiếm cùng các bạn , Túc Tiểu Vi bước về chỗ ngồi đôi tay xoa nhẹ quyển  tập hôm trước Lâm Kì Minh cho mượn . Sau đó 1 tay chống cằm thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ
Từng mảnh bông hoa sữa trắng đung đưa ngoài xa xa bầu trời vẫn trong xanh huyền ảo đến bức người thoáng chút trong lòng cô cảm thấy như có hòn đá chặn lại ... vô cùng nặng nề một cảm giác dường như Rất đỗi quen thuộc rất đổi mệt nhoài ẩn hiện trong lòng cô
" vẫn thờ Cái gì vậy"
Lâm kì Minh búng nhẹ lên trán Túc Tiểu Vy cả người cô thoáng  chốc  giật  mình run lên cảm giác có chút đau ơ vùng trán không nhịn  được đưa tay lên sờ
"À hả"
" đừng  ngẩn người  nữa trống đánh vào giờ học rồi kìa "
Lâm Kì Minh vừa  nói  vừa  lấy  sách  vở  trong hộc tủ  để Lên bài.  Lúc  cậu  nâng mắt  Lên vừa  chạm  ánh  mắt  Túc Tiểu Vi nhìn  mình  chằm chằm

" Cậu có nghĩ giống tôi không cây bông sữa xum xuê  đằng kia rất mệt mỏi không cứ giới hạn như vậy ... mỗi ngày chỉ có thể nhìn ngắm bầu trời nhàm chán kia" cô vừa  hỏi  vừa  đưa tao chỉ  về  phía  cửa  sổ 

"..." mặt  Nam sinh cùng  bàn  đen lại  . Anh thực  sự  muốn  Lên tiếng  hỏi  cô có  ngốc  không cái  Cây đó  mà  mọc được chân thì  làm  sao mà  cứ  đứng  ơ đó  ngắm  mỗi bầu  trời 

Túc Tiểu Vi khẽ  lắc  đầu cô cũng  không hiểu tại Sao bản thân lại  hỏi loại  vấn đề ngớ ngẩn  như vậy với  cậu  ta

"hình  như ai cũng  thích  tự do có  phải  không? "

Lâm Kì  Minh nheo mắt Đôi mày  đen dài  nhíu  thật  chặt  lại  anh cảm  thấy   cô bạn  cùng  bàn  này  có  bệnh  rồi 

Cái  Cây và  tự  do có  liên quan đến  nhau Sao ?

Giờ  học  hóa bắt  đầu,  thầy  Chu từng  bước  viết  phương trình  cân bằng  Lên bảng.  Giọng  nói  thầy giảng  bài  tuy chi tiết nhưng âm lượng khá nhỏ  huống  chi 2 dãy  bàn  phía  trước  đang nháo  Lên học  sinh dãy  bàn  4 5 chỉ  còn  có  ngơ ngẩn  mà  nhìn  trời  .. Túc Tiểu Vi chính  là  đang nhìn  trời  vài  bàn  đầu  thảo  luận  đủ  kiểu  vấn  đề khiến  cô không thể  tập  trung nghe nỗi thầy  nói  cái  gì cũng  chỉ  có  thể ngồi  làm  chút  việc  riêng

Vẽ tranh.

Phẩm Trạch điều  chỉnh  không khí ồn ào  trong lớp  học  khi lướt  nhìn  đến  dãy  bàn  cuối  nhìn bạn nữ  hí hoáy  vẽ  cái  gì  đó  trên mặt  không mấy  hài  lòng, ngón  tay thon dài gõ  mấy  cái  Lên mặt  bàn nói : " Bạn học  Tiểu  Vi,  đây là  hóa  học không phải tiết  tự  học "

Cô nâng mắt  nhìn  lớp trưởng nghiêm túc  gật gật đầu nhanh chóng để  bản  vẽ  sang một  bên

" Cậu  vẽ  không tệ.  "
Lâm Kì  Minh lúc  quay sang nhìn  cô nhìn trong giấy vẽ  1 bầy  Chim hải  âu đang sải  cánh  bay trên trời vô cùng  sống  động trong lòng  anh có  chút  tán  thưởng . Sau đó  dời  mắt  Lên bảng  đen đẩy  tập  mình  sang một  chút : " thầy kiểm tra tập đấy  mau chép  vào "

"Cậu vừa  lợi hại  lại tốt bụng ,Kì  Minh"

Túc Tiểu Vi nhìn  bài  tập  trên bảng  đã  được  làm  hết trong vở  Liền cong môi cười  nịnh  nọt nhìn  Nam sinh bên cạnh

Sau đó cô  lấy  từ  trong balô ra 1 viên kẹo vị  bạc  hà : " cậu  giúp  tôi,  tôi cũng  chỉ  có  chừng  này  .. ừm không chê chứ "

" Không chê"

Lâm Kì  Minh nhìn  viên kẹo màu  xanh được bọc trong vỏ màu trong suốt  lại  nhìn  Đôi mắt  to của  nữ  sinh đang mong chờ  mình  đáp  lại  liền  trả  lời

Túc Tiểu Vi thỏa  mãn nhìn  cậu bỏ  viên kẹo  vào  túi  áo  nghĩ  trong đầu  ngày  mai phải  mua nhiều  1 chút  nếu  cậu ta lại  giúp  cô cô lại  tặng 1 viên vậy 

Lưu Tử Tử  nhìn  về  phía  cô lại  nhìn  sang Lâm Kì  Minh trong mắt  có  chút  kinh ngạc  . Ai nói  cho cô biết  cái  cô bé  trầm  mặc trước  nay không nói  chuyện  với  Nam sinh trước  kia đâu rồi  hả?  Lại  còn  cười  ngọt  ngào  như vậy  . Lưu Tử  Tử  nghi hoặc  nhìn  thêm vài  lần  liền  nhìn  thấy  lớp  trưởng  Phẩm Trạch  không vui nhìn  mình  liền  lè lưỡi  xoay Lên




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top