Chương 2 : Lâm Kì Minh(Minh Minh)
Tiết học đầu tiên là tiết toán của cô Âu Lệ Hoa, cái tên đúng là thể hiện lên vẻ đẹp vô cùng mỹ lệ của cô ấy . Cô Âu nhẹ nhàng mỉm cười dịu dàng với chúng tôi sau đó mới từ từ lật tài liệu chuyên môn khiến không khí của cả lớp vô cùng thân thiết ...
Gương mặt vui vẻ và thoải mái đối với bài tập trên bảng kia đa phần học sinh đều thể hiện khả năng hiểu bài và bất cứ lúc nào cũng không cần nhờ bạn bè giảng lại ... duy chỉ có Túc Tiểu Vi vẫn còn ngơ ngẩn với muôn vạn con số ở trên bảng đen kia
"Bạn cùng bàn "
Túc Tiểu Vi kéo nhẹ tay áo nam sinh đang chăm chú làm bài bên cạnh mình, trong đáy mắt vô cùng bối rối
"À ... tôi tên Lâm Kì Minh, bạn học Tiểu Vi có chuyện gì ? "
Lâm Kì Minh nghiêng đầu nhìn cô bàn tay thon dài xoay xoay bút vô cùng dịu dàng nói
"Tan học có thể cho tôi mượn tập bài học chép bài cũ không ... "
" Đương nhiên là được"
Lâm Kì Minh, nói đôi mắt cậu lúc này đã chăm chú nhìn lên phía bảng đen dày đặc bài tập áp dùng cùng giọng nói hướng dẫn vô cùng dễ nghe của cô Âu
Túc Tiểu Vi rụt mắt nhìn chằm chằm xuống sàn lớp , thật sự càng nghe càng nhìn mấy bài toán kia cô càng mơ hồ khó hiểu
Lưu Tử Tử vừa nhìn Túc Tiểu Vi liền mím môi nở nụ cười tay cô ấy chỉ chỉ vào tờ giấy vẽ A4 đầy những hình thù ngôi sao có vẽ biểu tượng bông tuyết lấp lánh , Túc Tiểu Vi thở phào nhẹ nhõm hóa ra trong cái lớp này vẫn có đồng hương với cô haha
Sau đó lại lơ đãng nhìn xung quanh, cũng phát hiện ra có vài ánh nhìn lười biếng khác cũng đang đáp lại cô ... Túc Tiểu Vi nhìn sang "hòn đá" cao gầy bên cạnh mình, cậu ta lúc thì cắn đầu bút bi lúc thì nhập số nhân chia loạn xạ, sau cùng thì xoay xoay bút đối chiếu kết quả với lớp trưởng mà mỉm cười đắc thắng ... bất giác cô gái nhỏ có chút ngớ người Nhìn cậu ta đầy thán phục
Tiếng chuông tan học giòn giã reo lên , tiếng cuời đùa ồn ào nhen nhóm lên , Túc Tiểu Vi chậm rãi thu dọn đồ đạc ở trên bàn , Lâm Kì Minh để quyển toán lên bàn gỗ :
" Chữ viết tôi không đẹp lắm . Có điểm nào không hiểu cứ hỏi tôi "
Túc Tiểu Vi khẽ gật đầu , môi mấp máy định nói gì đó liền bị giọng nói khác chen ngang
"Minh Minh , 4h chiều anh em quyết đấu ... đến trễ bọn này cho ăn đấm no nê nha "
Cậu bạn kia nước da ngăm đen , thấp hơn Lâm Kì Minh 1 cái đầu . Gương mặt cũng không có gì gây ấn tượng với cô
" Ôn Lưu hoài , tớ biết rồi "
Lâm Kì Minh nháy mắt 1 cái với Ôn Lưu Hoài liền đeo balo lên chạy theo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top