Chap 8.
Chap 8: Bắt đầu nhiệm vụ...
Rời khỏi biệt thự, ba chiếc xe chạy rẻ ba hướng chạy bo bo trên quốc lộ khiến mọi người ngoái nhìn... Một là vì chiếc xe quá đẹp, hai là nó còn thuộc dạng xe mới, xe hiếm... "Két..." Ma Kết phanh gấp dừng chân trước một căn biệt thự khác làm hai người phía sau đang trò chuyện vui vẻ thì bị chúi người về trước đập đầu vào thành ghế.
"Ma Kết, em có cần phanh như thế không hử?" Bị đập khá mạnh, Bạch Dương hơi giận trừng mắt nhìn tên tài xế Ma Kết kia.
"Hì...hì... Em xin lỗi. Em có kêu hai người ngồi cẩn thận, mà hai người nói chuyện xôm quá không để ý thôi." Gãi gãi đầu Ma Kết cười trừ nói.
"Nhưng đây là đâu vậy Kết? Đâu phải khách sạn của Hắc lão tiên sinh..." Nhìn khung cảnh bên ngoài Song Ngư ngơ ngác hỏi.
"Chúng ta đi rước bạn trai chị mà Ngư." Lại thản nhiên nói.
"Cái gì chứ?..." Song Ngư nghe hai từ 'bạn trai' thì nhảy dựng lên hỏi, nhưng câu hỏi chưa thoát ra đã bị tiếng cửa xe và một giọng đàn ông khiến cô ngưng bặt câu hỏi đơ mặt nhìn người đó.
"Em tới rồi à? Lisa." Một người đàn ông ngoài năm mươi với âu phục màu đen, mái tóc thì bị hói, gương mặt già dặn, đôi mắt nhìn Song Ngư đầy... chẹp... thèm thuồng. Đôi mắt chỉ lo nhìn Song Ngư chợt bị thu hút qua hình ảnh cô gái vận váy hồng kế bên, nhìn Bạch Dương một thân xinh đẹp bên Song Ngư ông ta liền hưng phấn thiếu điều hú lên, may là kìm nén được. (Tác giả: đồ háo sắc. Ngư,Bạch: *gật đầu*).
Nhận thấy ánh mắt không tốt đẹp của ông ta, Bạch Dương, Song Ngư đồng loạt nổi da gà, chán ghét muốn một phát giết chết ông ta, liếc nhìn kiếng chiếu hậu thì ánh mắt người trên cũng chẳng khác mình nhưng chỉ lắc đầu ra hiệu không được làm gì. Ma Kết biết hai người kia bị nhìn đến bực bội liền mở cửa xe xuống, vòng ra chỗ ông ta mời ông ta vào ngồi kế Song Ngư.
"Ông chủ, mời vào xe." Có lẽ vì hám gái nên ông ta chẳng để ý tới giọng nói gầm gừ, u ám của Kết đối với mình, mà vui vẻ bước vào xe ngồi, miệng không quên gọi thuộc hạ thân thuộc của mình ngồi vào ghế đằng trước.
Xe vừa lăn bánh đi, ông ta đã có chút không tử tế nhào vào ôm Song Ngư vào lòng, hít hà mùi hương thiếu nữ trên người cô, tuy là ôm Song Ngư như vậy, nhưng đôi bàn tay kia đang gắng đưa qua eo Bạch Dương mà vuốt nhẹ. Điều này khiến hai cô giật mình nhíu mày căm ghét, lại không thể làm gì ông ta, tại sao chứ? Tại Ma Kết ở phía trên mắt liếc qua kính chiếu hậu lắc lắc đầu ám chỉ. Còn đối với tên thuộc hạ kia của hắn, có vẻ nhưng việc này đã quá thân quen nên chỉ trơ mắt nhìn xem như không có gì, lâu lâu nghía ra cửa sổ hoặc đem tầm mắt qua cậu tài xế bên cạnh mình. Trong xe cứ vậy mà ám khí nặng nề tỏa ra cho đến khách sạn buổi tiệc.
~~~Ta là dãy phân cách~~~
"Két..." "Két..." Hai tiếng phanh xe phát ra đồng loạt ở hai bên lề đường. Bên lề đường khách sạn buổi tiệc, Thiên Hạt và Cự Giải bước xuống từ chiếc xe màu hồng, hai thân ảnh xinh đẹp một tiểu thư tươi trẻ, một tiểu thư kiêu kì, kí phách và vẻ đẹp của họ khiến mọi người ngoái nhìn cảm thán có, ganh tị có,... Nhận thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người hai người chỉ khẽ cười ngước mắt nhìn về chiếc xe đen đối diện nhếch môi cười rồi gật đầu bước vào bên trong khách sạn.
Phía bên này ngay khi hai người kia bước vào thì Bảo Bình cùng Thủy Bình đồng loạt bước xuống một lần nữa thu hút ánh nhìn của mọi người về phía mình, vừa nãy là hai cô gái một kiêu kì một tươi trẻ thì hai cô gái trong trang phục đen hiện giờ một người quyến rũ, một người có vài phần trẻ con. Nâng mắt nhìn qua thấy chủ nhân chiếc xe hồng kia bước vào trong, hai người này cũng chẳng nói chẳng rằng bước vào khu nhà họ đang đứng.
Sau bốn người liền xuất hiện hình ảnh sáu chiếc siêu xe đủ màu sắc đỗ ngay cửa, và lần lượt sáu thiếu gia của sáu tập đoàn hàng đầu bước xuống, chỉnh chu trang phục, họ tiêu soái bước vào bữa tiệc.
Nối tiếp sau họ là chiếc xe của Ma Kết, cố ý phanh gấp để con dê già phía sau giật mình mà ý thức được họ đã tới nơi... nhưng khiến cậu thất vọng rồi, vì ông ta quá đam mê tửu sắc, điều đó gây cậu thêm khó chịu trừng mắt nhìn tên già đó ăn đậu hủ hai chị của cậu. Song Ngư nhận ra điều đó liền tháo tay ông ta khỏi eo mình nũng nịu nói:
"Anh à, tới nơi rồi, mình xuống thôi." Lời nói đi đôi với hành động, Song Ngư không chút lưu tình đẩy đẩy ông ta ra ngoài. Trong khi đó Bạch Dương đang trao đổi bằng mắt với Ma Kết. Hiểu ý cô, sau khi đợi ba người họ xuống hết, Ma Kết không chút lưu tình nhấn ga gồ mạnh đi bỏ qua sự ngạc nhiên của tên kế bên.
Lúc này bên trong bữa tiệc, một khung cảnh linh đình diễn ra cả căn phòng chìm ngập trong ánh đèn vàng pha lê lộng lẫy, phía trên là một sân khấu khá rộng đang biểu diễn bài EDM Play or Quit. Hai bên là dãy thức ăn và rượu được xếp sang trọng. Ở giữa là dãy người tiểu thư, thiếu gia đang đứng trò chuyện vui vẻ với nhau.
Chen qua hàng người thân ảnh bé nhỏ của Bạch Dương khuất sau hành lang tối tiến hẳn lên lầu trên. Có lẽ vì ở trên quan sát rõ hơn nên chẳng mấy chốc hình ảnh bữa tiệc thu vào mắt Bạch Dương rõ rang. Lúc này trên sân khấu đã dưng khúc nhạc mà thay vào là hình ảnh Cự Giải đang thao thao bất tuyệt giới thiệu về bữa tiệc. Đâu đó một góc tối lọt vào mắt Bạch Dương là hình ảnh Thiên Yết cùng Thiên Hạt trêu đùa nhau, tay Thiên Yết không ngần ngại đặt lên eo nhỏ Thiên Hạt. Đưa mắt tìm Song Ngư, đôi mắt đảo lia lịa rồi cũng bắt gặp hình ông con cáo già kia đã say mềm và cố tìm cách xâm hại Song Ngư, đôi bàn tay ông ta không an phần cứ vuốt eo thì lại vuốt lưng Ngư., cũng cách đó không xa là hình ảnh Sư Tử đang đen mặt tỏa sát khí nhìn hai người đó. Day day thái dương, Bạch cười trừ, sao cô không biết được chứ, tên Sư Tử đó chính là thích Ngư cô chị họ mình, tình cảm của cậu ta cũng không phải tình chị em trong nhà mà là... tình yêu trai gái a~. Ba người kia có vẻ cảm nhận được ánh mắt Dương, không hẹn cả ba cùng lúc nhìn lên lầu trên nhìn Dương, nhận ra họ nhìn mình Dương cười nửa miệng gật đầu, nhanh chóng cô lui vào góc hành lang tối tăm. Phía này Cự Giải cũng chẳng đam mê việc nói không ai nghe nên cũng kết thúc màn mở đầu của mình lui về hậu trường nhắn tin cho mấy người kia. Thiên Hạt phía này cũng thoát khỏi cánh tay Thiên Yết viện cớ vào nhà vệ sinh đi toilet để xem tin nhắn.
"Em đã quan sát rồi, ngay tầng 16 là nơi hợp lí nhất phòng số 208, nếu như em không lầm chị Bình cũng ở tầng 16 tòa nhà đối diện phải không? Nó ngay chị đó, khỏi phải tốn công đi lên chạy xuống. Tuy nhiên nó có nhiều camera." Chốn vào góc khuất của sân khấu, Giải nhanh tay gửi tin nhắn cho mọi người, nơi Giải đứng tuy là góc khuất nhưng vẫn có thể nhìn rõ bên ngoài.
"Camera thì để em lo cho. Em sẽ nhanh chóng đột nhập và tắt nó. Còn chị Thiên sẽ phụ trách tiễn đưa hắn." Bảo Bình sau khi nhận tin nhắn thì nhanh chóng nhắn lại, không quên đưa Thiên Bình xem kế hoạch của mình và nhận được cái gật đầu từ chị.
"Vậy Song Ngư dụ hắn lên đó, rồi vẽ kí hiệu lên lớp kính nhé! Tớ và Cự Giải, Bạch Dương sẽ hỗ trợ cậu." Thiên Hạt cũng thích thú cười và đưa ra quyết định.
"Thế thì hai người nhanh lên, ta đang ở thang máy đi, hai người đi riêng sẽ tốt hơn." Đứng trong thang máy, Bạch Dương nhanh chóng thông báo vị trí hiện tại.
"Em cũng nghĩ vậy, nhưng chị Bạch, em thấy chị vẫn là nên xuống phụ chị Ngư tách tên kia ra, chị Ngư sắp không chịu nổi giết hắn rồi." Đưa mắt nhìn ra ngoài nơi Song Ngư đang đứng đầy bận rộn chắc có lẽ cô vẫn chưa biết kế hoạch bọn họ.
"Sao lại là chị?" Bạch Dương trợn tròn mắt kinh ngạc hỏi.
"Vì ông ta biết mặt cậu, hắn là kẻ rất đề phòng người lạ, với lại bọn tớ cũng đang trên thang máy."
Nhìn thang máy trước mặt mình mở cửa hiện ra trước mặt là F16, Bạch Dương chán nản bấm đóng thang chỉnh lên lại vị trí bữa tiệc. Tới nơi, quả nhiên đập vào mắt cô là hình ảnh Song Ngư đang muốn lên gối, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với ông ta, nhanh chân chạy lại kéo nhẹ Ngư qua vuốt vuốt lưng cô ra ám hiệu, không quên đưa điện thoại ra cho cô xem tin nhắn của họ. Trong tay đang ôm mỹ nữ chợt vụt mất khiến ông ta không hài lòng trừng mắt, tuy nhiên vừa trừng thì trước mặt ông ta xuất hiện hình ảnh Bạch Dương-đây chẳng phải là cô gái xinh đẹp nãy đi cùng sao, nhanh xua đi bực tức, đôi tay ông ta bắt đầu vuốt ve Bạch.
Nhìn hành động ông ta, nhìn sát khí của Bạch Dương, Song Ngư nhanh chóng hiểu ý kéo cánh tay kia của ông ta ôm eo mình, nũng nịu nói: "David à, em mệt, chúng ta kiếm phòng nghỉ đi a~. À cô cũng đi theo tụi tôi nhé!". Ngư cũng không quên chỉ vào Bạch Dương muốn cô theo mình.
Nghe cô nói mệt, lại còn muốn kiếm phòng nghỉ, cộng thêm có cô gái kia, cái đầu đen tối của ông ta hoạt động hết công suất, rất nhanh vui vẻ hưởng ứng, hai tay ôm lấy Bạch Dương cùng Song Ngư hướng về thang máy:
"Hảo hảo, em mệt, chúng ta cùng đi nghỉ.".
Khi ông ta vừa cất bước đi vào thang máy thì một tốp người mặc áo đen cũng tiến lại, vài ba người thì vào cùng đợt với ông ta, vài thì đi thang máy bên cạnh, nhìn vẻ mặt ông ta nhởn nhơ, không hề lo lắng chắc hẳn cũng biết mấy tên kia là người của lão.
"Ding..." Tiếng thang máy mở, hai cô liền ôm lão đến chỗ mình đợi sẵn, Bạch thì đưa nhẹ chiếc khóa cửa lên quẹt, trong khi đó Ngư đứng trước khung cửa kính chỉnh chu lại, do ánh trăng chiếu vào làm chiếc cài tóc của cô nổi bật tạo điểm sáng, song dùng son môi bản thân đệm cho mình một lớp son rồi vẽ một vòng tròn tâm x lên khung cửa. Nhận thấy hành động của cô, bọn thuộc hạ của lão có chút nghi ngờ, một tên liền bước lại ghì chặt cánh tay Ngư. Nhận thấy hành động của mình có vẻ bị lộ Song Ngư cũng chẳng buồn đóng kịch nữa, rất nhanh giằng tay mình ra không chút lưu tình đá vào mặt tên đó, khiến cho hắn bị bất ngờ té xuống. Tiếp sau đó những tên khác liền xông lên nhào về phía cô mà tấn công, dù cho Ngư có đai đen võ đi nhưng những tên đó đều to con, thân là nữ nhi sao cô địch nổi. Vừa đánh vừa suy nghĩ gây mất tập trung cô không để ý đã có thêm hai người con gái nhập cuộc cùng mình, cả ba cứ đấm rồi đá liên tiếp mà không chú ý phía sau đang có người định đâm lén mình. Chợt "Vèo..." một tiếng động nhỏ vụt qua nhanh khiến cho đầu tên định đâm lén ấy bị cắt một đường dài với sâu.
"Bạch à, nặng tay quá đấy... Rãnh rỗi thế thì qua đây hỗ trợ đi." Nhìn thi thể tên đó, rồi nhìn cười phóng Thiên Hạt cười đểu.
"Hừ... Ta đợi nãy giờ." Cười khẩy với Thiên Hạt, Bạch Dương nhanh chóng hòa vào cuộc đánh đấm kia, họ cứ vậy mà quên mất lão hồ ly kia. Ngay khi ông ta có ý định chạy trốn thì:
"Đi đâu vội vậy? Cuộc vui mới bắt đầu mà..." Nhìn thấy ông ta định chạy, Song Ngư liền phóng qua dựa lưng vào cửa phòng cười nửa miệng.
"Tôi... Cô..." Đối với dáng vẻ này của Song Ngư, ông ta liền thánh lạnh người lo sợ, làm cho câu nói không hoàn chỉnh. Miệng ông ta cứ lắp bắp không hoàn chỉnh khiến cho Ngư không kiên nhẫn bước lại đạp thẳng vào bụng bia của lão. Không ngừng ở đó, cô không chút lưu tình đánh bầm dập lão, này thì dê cô, này thì ăn đậu hủ cô.
Thiên Hạt thấy vậy liền nghiêng đầu nhìn Cự Giải: "Nhắn cho Thiên-Bảo đi".
Cự Giải nghe vậy liền hiểu ý, lấy điện thoại nhắn cho Bảo Bình vì đã đến giờ hành quyết rồi.
Phia bên kia Bảo Bình nhận được tin của Giải, liền quay sang Thiên đang lau chùi súng. "Chị ơi đến giờ."
Gật đầu đã biết Thiên Bình cầm cây súng dài lên chĩa vào tòa đối diện ngắm bắn, vì đã ra hiệu trước nên việc tìm mục tiêu với Thiên Bình không khó, nhắm chuẩn xác xong, Thiên Bình không chút lưu tình nhã ba phát sung về ông ta. Khi phát súng cuối ghim vào tim ông ta, cùng lúc ngã xuống là đám thuộc hạ của lão, khung cảnh hoang tàn, hành lang toàn máu, trên người các cô gái cũng dính máu. Thu dọn sung, Thiên Bình quay sang nói với Bảo Bình:
"Chúng ta sang đó, em bảo họ tắm rửa thay đồ đi, gọi cả Mark tới dọn dẹp nha." Dứt câu rất tiêu soái bước khỏi phòng xuống dưới trả phòng đợi Bảo Bình ngẩn tò te hồi lâu mới xuống.
Họ cứ vậy nghĩ không ai biết, mà không hề ngờ trong góc khuất có một vài người con trai đang đứng mỉm cười nhìn họ, thú vị thật. Thấy họ khuất hẳn đi sáu tên con trai mới bước ra tiến về hầm xe lấy xe về. Phía sau nơi sáu tên đó đứng là cả chục cái xác bê bết, có lẽ họ đã giúp các cô bớt nặng nhọc.
~~~Ta là dãy phân cách qua Ma Kết~~~
Lúc này đây bên Ma Kết cũng đang diễn ra cuộc chiến không phân thắng bại giữa Kết và tên vệ sĩ kia, lúc đầu nhìn vô Ma Kết liền cảm thấy đây là một tiếng khó đối phó nên bất chấp lôi hắn ở lại không cho xuống xe đề phòng hắn gây gì bất trắc cho họ. Đưa hắn ra cạnh bờ song với chủ định ban đầu là hi vọng có thể cùng nhau nói chuyện, đâu ngờ đến khi cô dừng xe bước xuống ngồi trên bãi cỏ, thì hắn từ sau định đánh lén cô. Do là con gái nên giác quan nhạy cảm kết hợp là dân luyện võ nên càng nhạy cảm hơn. Nhẹ nghiêng người né tránh cú đánh, Ma Kết nhíu mày khó chịu hỏi: "Chuyện?"
"Sao đưa ta ra đây? Các ngươi không phải người của bọn ta?" Nghe giọng nói vừa lạnh lùng vừa biếng nhát của Ma Kết hắn thoáng run nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời.
"Giờ mới phát hiện? Hắn chết rồi." Nhận thấy tên này mắt nhìn người chậm thế chẳng hiểu sao là thuộc hạ thân cận lão hồ ly đó, cười khinh bỉ có nhã ra bảy từ, trong đó nhấn mạnh ba từ "Hắn chết rồi."
"Chết? Ông chủ chết ư?" Tên đó dường như không tin lời cậu, mơ màng suy xét, dù sao ông chủ cũng cứu hắn, đề bạt hắn vậy mà giờ ông chết, có phải hay không cậu nên báo thù? Nghĩ đến đây cậu không cần suy nghĩ nhiều liền nhảy vọt lại tấn công Ma Kết, người đánh người né, người lùi người tiến,... Cả hai cứ như vậy, người ngoài nhìn vô cứ tưởng Ma Kết bị yếu thế, nhưng đâu ai biết được cậu đã rơi vào bẫy của Kết và đánh né lùi trở cứ vậy khiến cậu bị mất sức sau đó nhanh chóng bị Ma Kết đá văng đi vào gốc cây gần đó với một lực mạnh hộc máu. Lại xui cho cậu ta, trên gốc cây đó có một phần cây nhọn lồi ra đâm thẳng vào tim tên đó khiến hắn chết tại chỗ chưa kịp chớp mắt. Lắc đầu cười khổ, aiz lại chết người J)) Ma Kết tiến lại giúp hắn vuốt mắt mới cất bước quay về xe. Vừa đặt mông vào xe chuông điện thoại vang lên, là Thiên Bình. Thiên Bình nãy giờ gọi cho Ma Kết nhưng không ai nghe máy khiến cô hốt hoảng nghĩ Kết đã gặp chuyện. Cô còn định nếu cuộc này Kết còn không nghe cô sẽ đi tìm Kết, ai dè trời thương lòng người, cuộc điện thoại này Ma Kết bắt máy.
"Nãy giờ em đi đâu có biết chị lo không? Bọn chị đã xong nhiệm vụ đợi mỗi em, vậy mà... blab la..." Một tràng bài ca nhức óc dành cho Ma Kết.
Nhanh chóng kím cách lui, Ma Kết nhẹ nhàng nói: "Em tới liền." Sau đó cúp điện thoại lẹ, cho chìa khóa xe chạy nhanh về bữa tiệc.
v/2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top