Chap 6.

Chap 6: Chuyện là như thế này...


    Tại một nhà hàng trang trí theo phong cách Nhật Bản từ ngoài cổng cho đến cách trang trí bên trong dù đơn giản nhưng không hề thô sơ chút nào cả, lẫn sâu vào trong là những gian phòng VIP dành cho những cuộc ngoại giao bí mật, dành cho những người có tiền mà vào, và trong những gian phòng đó có một gian phòng của ba anh em nhà kia. Trong phòng, hai anh em sinh đôi Song-Mã ngồi cạnh nhau đối diện cô gái xinh đẹp - Ma Kết.


          "Song à, Mã à, hai anh cũng ăn đi chứ". Vâng chính là giọng của cô gái Ma Kết, miệng tuy hỏi nhưng tay cô chính là... gắp đồ ăn cho chính mình. Và đúng là xinh đẹp đấy nhưng hìnhảnh trước mắt thì ôi thôi, rất mất hình tượng a, Ma Kết ngồi ăn đầy hào hứng, chén dĩa trước mặt cô càng ngày càng dâng cao như muốn che khuất cả khuôn mặt kiều diễm kia. Bỏ qua cái gọi là thục nữ, bỏ qua cái gọi là yêu kiều, Ma Kết ăn quên mọi thứ, quên cả hai anh họ mình đang ngồi đối diện kia. Sau khi ăn no nê, xếp cái chén cuối lên đống chén kia liền nhắm mắt lại hít sâu rồi thở hắt ra đầy sảng khoái, cười mãn nguyện. Song-Mã nãy giờ ngồi đối diện nhìn toàn bộ hành động cô em họ mình thì mỉm cười, Mã nhanh tay xé bao khăn giấy rồi trèo qua nhẹ nhàng lau quanh miệng Kết.


           "Kết nhi à, em ăn tới thoải mái vậy liền đem đồ ăn dính sót trên miệng a"

Giật mình đưa tay lên sờ môi mình cảm thấy đúng như lời Mã thì nhất thời ngượng ngùng đỏ mặt.


           "A...tiểu Kết nhà ta đáng yêu quá". Nhìn biểu cảm của Ma Kết, Song Tử nhất thời nhịn không nổi chồm tay tới nhéo nhéo hai cái má đỏ chúm chím kia.

Ăn cũng đã ăn rồi, chọc cũng đã chọc rồi, nhéo cũng đã nhéo rồi, và chuyện cần nói cũng nên nói ra luôn rồi:


          "Kết nhi, ăn uống no nê rồi, có phải hay không em nên nói rõ mọi chuyện ra. Hử?"


           "Nói thì tất nhiên phải nói rồi, nhưng em muốn hỏi là, ca ca em đâu?". Ma Kết nàng a, thật sự rất nhớ anh trai Xà Phu của mình, nhưng từ lúc về tới đây, vô tới lớp nhưng một chút tin tức hay bóng dáng của anh đều không có.


            "Xà ca hiện giờ đang rất bận nên chưa thể xuất hiện được." Nghe Kết hỏi về anh mình Song có hơi mất tự nhiên trả lời, và ngay sau đó nhận được đôi mắt đuộm buồn của Kết thì bồi vào một câu: "Nhưng em yên tâm anh sẽ chuyển lời của em đến cho".


            "Đúng đó tiểu Kết. Rồi giờ em có thể nói anh nghe mọi chuyện chứ ?"


            "Thì chuyện là như thế này...."

~~~Ta bắt đầu đi vào hồi tưởng của ai đó~~~


    Ngày hôm đó sau khi rời xe ra khỏi nhà, cô phóng xe với tốc độ "bàn thờ" mặc kệ mọi thứ xung quanh và chạy ra khỏi nội thành. Rời xa nội thành kết hợp với vận tốc nhanh nên mọi thứ vượt qua mặt cô đều trở nên mơ hồ không rõ ràng, gió bên ngoài thổi mạnh vào mặt, tạo nên cảm giác khó chịu và hơi đau cho gương mặt. Nhưng nỗi đau đó thì có đáng gì với những nỗi đau cô từng trải, nỗi đau kia về thể xác lẫn tâm hồn.


    Ma Kết cô cứ chạy chạy đến một khu rừng rồi hết thẳng thì quẹo trái bất ngờ quẹo phải, qua cả hàng loạt cua ngoằn ngoèo thì "Két"... Cô dừng xe trước một căn biệt thự trắng xa hoa, cánh cửa sắt trước mặt cô vốn khép chặt đã được mở ra từ bao giờ, hai bên đường là dãy hoa lan tím đung đưa phất phơ tỏa hương trong gió. Ngắm nhìn căn biệt thự, hít lấy mùi hoa lan ấy, cô cảm thấy hôm nay mình thật lạ thường thường đặt chân đến đây cô nào có tâm trạng nhàn rỗi như vậy, cứ mông lung như vậy, cứ ngắm nhìn như vậy, không hiểu sao trước mặt cô lại xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ vận chiếc đầm trắng dài đang nhìn cô mỉm cười dịu dàng... "Mẹ...."


        "A... Kết..." Mãi chìm đắm Ma Kết không biết có người con trai đứng sau lưng mình, cho đến khi anh ta gọi tên thì Ma Kết mới giật mình liếc nhìn chàng trai đó rồi gật đầu...


        "Em tới thì hay quá, anh cũng đang định tìm em đây. Có chuyện rồi." Nhìn cái hành động nãy giờ của cô, cậu mỉm cười, song mặt nghiêm lại báo cáo.


        "Lên trên nói chuyện." Xã giao thì có thể nói ở ngoài, nhưng đại sự thì không nên đâu nha, thế là hai người cùng nhau bước vào căn biệt thự, thẳng tiến lên một căn phòng có cánh cửa gỗ quý. Bước vào bên trong căn phòng ngập tràn màu đen chỉ có ánh đèn vàng gây nổi bật, Ma Kết ung dung tiến về bàn làm việc với chiếc laptop và đống hồ sơ bao quanh, an tọa ngồi xuống ghế. Bên trái phía Ma Kết ngồi là một dãy kệ sách chứa đựng sách hiếm sách quý. Bên phải thì hàng loạt vũ khí treo trên tường,nào là súng, là kiếm, là xích... Đối diện ngay sau lưng chàng trai là một bộ bàn ghế sô pha màu đen sang trọng. Sau khi an phận xong, cô nhướn mi về con người kia, giọng nói đã có tí nhẹ nhàng hơn lúc nãy: "Anh nói đi."


    Chàng trai kia thấy vậy bắt đầu bước vào vấn đề chính của mình, mở tập hồ sơ trong tay ra, báo cáo lại hết tất cả những gì anh đã điều tra được cho Ma Kết nghe không thiếu một chi tiết. Nghe những báo cáo của anh vẻ mặt cô không gì thay đổi mà chỉ có lạnh rồi lạnh thêm, lạnh hơn, oái lạnh quá. Đợi anh báo cáo xong, cô mới cất tiếng nói, hai người bàn bạc qua lại một hồi, cô đưa ra quyết định:


        "Vậy là em phải sang đó một chuyến rồi nhỉ? Nam Dương ở đây giao lại cho anh, anh giải quyết nhé, nếu ổn định thì anh có thể bay qua đó thăm tụi em."

    Chàng trai kia đối với quyết định của cô thì không lấy gì làm lạ, nhưng một vấn đề là: "Em giao quyền lại cho anh, em không sợ anh tạo phản à? Với lại, tụi em? Là sao?" Dứt câu hỏi đôi chân dài thon thả của anh thẳng tắp duỗi thẳng trước ghế sofa, tư thế hết sức nhàn rỗi, mắt nhắm hờ, môi mỏng biếng nhát cất tiếng hỏi.


    Đối với tư thế của người tên Nam Dương kia, Ma Kết bên đây cũng chẳng kém gì chỉ là cô ung dung hơn ở chỗ hai chân gác thẳng lên bàn... (Tác giả: Aiz, bả là con gái đó trời, thật tình chẳng thục nữ gì... Tội cho tên nào cưới phải bả. Ma Kết: mi nói gì? Tác giả: Á em không nói gì cả...)


        "Em biết anh chính là không làm vậy nên mới giao cho anh. Còn "tụi em" tất nhiên là hai tiểu thiếp đáng yêu của em a... Tối nay tụi em xuất phát. Anh nếu không còn gì có thể trực tiếp đi làm việc tiếp."


        "Hừ! Đáng ghét, chưa gì đã đuổi anh." Dứt lời anh chu mỏ giận dỗi bỏ đi ra ngoài không quên hừ lạnh nhìn cô gái kia. Anh chính là không cam tâm a~, tại sao chứ, anh mới chỉ trốn việc để ngồi nghỉ chút vậy mà... lại bị đuổi.


    Phì cười trước hành động của Nam Dương, Ma Kết lấy điện thoại gọi cho ai đó, nhắn nhủ vài điều rồi cúp. Xoay người ra tủ đồ nhỏ phía sau, Ma Kết tìm tới góc khuất quen thuộc trong tủ lấy ra một khung hình, khung hình này giống như bức hình ở trong phòng cô, nhưng chỉ khác là ở cái biệt thự xuất hiện trong hình. Vâng, căn biệt thự trong hình chính là căn biệt thự ông ngoại đã mua cho mẹ cô để khi bà không còn chỗ có thể còn chỗ dựa tinh thần. Đưa ngón tay thon dài mà nhỏ của mình Kết lau đi vết bụi quanh khung hình Kết lẩm bẩm: "Mẹ, Kết nhi phải đi rồi, không biết khi nào quay về, Kết nhi sẽ nhớ mẹ, mẹ sẽ cũng nhớ Kết nhi phải không?" Không một hồi âm, không một tiếng nói, chỉ xuất hiện một đợt gió nhẹ thổi đến bao quanh Ma Kết như là câu trả lời.


    Tối hôm đó, tại nhà Ma Kết... Đêm khuya thanh vắng, mọi người theo chu công đánh cờ vui vẻ, say sưa mộng đẹp. Chỉ có một nơi là không được như vậy, nơi đó chính là ngay phòng Ma Kết... nó đang rất ồn ào nha~. Thấp thoáng ba cái bóng xuất hiện ngay đây, một người thì đứng dưới đất, một thì ngay trên ban công, một thì... đang đu dây +.+


        "Này chúng ta không thể quan minh chính đại đi cổng chính ra à. Kết phu quân, chàng phải đảm bảo khi thiếp xuống chàng sẽ đỡ thiếp nha, còn con Bảo kia, im ngay cho bà, cười cái gì mà cười, vui lắm à?" À, vâng... giọng nói đầy tức giận nhưng cũng đầy thẹn thùng không của ai khác chính là của Cự Giải, thân là một sát thủ vậy mà giờ cô đang đu dây trượt xuống một cách... cực khổ và gian nan, miệng không ngừng lảm nhảm "chàng phải đỡ thiếp, con kia không được cười...".


        "Được rồi ta sẽ đỡ nàng, Bảo à, nàng cũng ngưng cười đi không lát chúng ta có cua luộc ăn đấy. Mà Bảo nàng kiểm tra cửa nẻo cẩn thận giùm ta nha... Ta yêu nàng."


        "Haha... thiếp biết rồi phu quân. Ta cũng yêu chàng." Nhìn gương mặt của người đu dây kia, Bảo Bình không nhịn được mà cười sặc sụa, hùa theo tên phu quân kia thêm dầu lửa chọc giận người đang đu dây. (Tác giả: nhây ghê...)


        "Hai người, a, đáng ghét..." Nhìn họ chọc ghẹo mình tình chàng ý thiếp yêu thương nhau, Cự Giải tức khí tuột nhanh xuống và đích đáp là nằm bẹp lên người kia dưới đất. Bảo Bình thấy tình hình kia vui vui cũng nhanh tuột xuống và kết quả là "Rầm" hai người kia còn chưa kịp đứng lên, vừa ngồi dậy thì đã bị bóng đen của Bảo Bình làm giật mình đơ người quên cả chuyện phải chạy ra để rồi... cả ba đè lên nhau rất tình cảm...


        "Êm nhỉ, hai người đứng dậy mau, ta sắp bị ngừng thở rồi này..." Có vẻ như người trên thấy người dưới êm quá, nên hai cô gái nằm lì hưởng thụ quên cả việc đứng dậy, quên luôn cả người dưới chỉ là một nữ nhi giả dạng trai. Bị lời nói làm giật mình, hai người nhanh chóng bật dậy kéo cả người kia lên.


    Xong xuôi, ba người nhìn bức tường trên mặt mà thở dài, nó cao, nhưng cao không quan trọng, quan trọng là... hơi khó trèo thì phải. Bờ tường được thiết kế khá quái lạ với các ô gạch được xếp xen kẽ nhau hai ba ô liền cómột ô bị rời ra.


        "Kết Kết, làm sao qua đây?" Cười méo xệch trước bờ tường gấp ba thân mình, Cự Giải ngước mặt qua nhìn Kết.


    Khác với thái độ của Giải, Kết và Bảo thì cười thích thú, liếc nhẹ mắt nhìn Bảo, Bảo cũng hiểu ý lấy ra ba chiếc rìu nhỏ và một bao tay da màu đen rồi đeo cho mình, đưa cho Kết, cho Giải đeo vô, mới nói: "Thì leo như vậy nè tiểu thư."


    Dứt câu Bảo nhanh chóng nhảy tay trái lên bám vào cục gạch được thiết kế rơi ra kia, tay phải cầm chiếc rìu đóng vào tường song song với tay trái, chân thì chân phải được đỡ bằng gạch, chân trái lại hươ qua hươ lại giữa không trung. Đạp vào không khí, Bảo Bình nhanh chóng nhảy lên và chân trái đang tựa ngay chỗ tay trái vừa rồi. Bảo Bình vừa thực hiện xong lần đầu thì Ma Kết với Cự Giải nhìn nhau gật đầu rồi làm theo. Ba người cứ vậy. Người trước, người sau đến tận hai tiếng sau liền thấy ba người ngồi trên máy bay dựa nhau ngủ ngon lành...


~~~Tatrở về hiện tại đây~~~


    Sau khi kể xong sự tích của mình, Ma Kết ung dung ngồi bấm điện thoại trả lời tin nhắn của Thiên Bình, Thiên Bình vì thấy cô lâu chưa về nên nhắn tin hỏi thăm. Song, Mã sau khi nghe xong chuyện Ma Kết thì rơi vào tình trạng hạn hán lời nhưng có chung một suy nghĩ là họ cần phải bảo vệ Ma Kết nhiều hơn và quan trọng là tìm Xà Phu về cho Kết.


        "Hây hây... Hai anh sao thất thần thế?" Nhìn hai người trước mắt mình ngồi đơ như tượng, Kết đưa tay quơ qua lại để thu hút sự tập trung của hai người.


        "À không có gì. Ai nhắn tin em thế, bộ có chuyện gì sao?" Nhân Mã tỉnh lại trước trả lời Ma Kết.


        "À, không có gì, chị Bình nhắn tin em về. Em đi trước nha, mai gặp lại hai anh." Nói xong Ma Kết đứng lên chạy đi, trước khi chạy không quên hôn lên má hai người kia, nhanh như gió biến khỏi tầm mắt hai người.


    Hai người ngồi hít bụi không khỏi lắc đầu cười khổ... Ôi em gái họ...


-Đôi lời tác giả-

Ta đã quay trở lại, có ai nhớ ta không a~ chap này có thiệt thòi cung nào cho ta xin lỗi a~ mấy chap sau ta sẽ bù lại cho mọi người... Mọi người xem fic, đọc truyện vui vẻ nha. Tận hưởng nhạc cho sôi động nha... Lò vé mọi người đã ủng hộ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top