Chap 5.
Chap5: Gặp mặt.
*Xoạch*, *Xoạch*
Tiếng kéo cửa lần lượt vang lên một cách nhẹ nhàng cùng với mấy cái bóng đen, lần thứ nhất tiếng kéo cửa vang lên liền có bóng dáng của ba cô nàng thấp thó ngay cửa nhìn dáo dát, mặc định trên hành lang không có ai, ba cô liền chạy vèo ra, người chạy cuối hơi quay người nháy mắt ý bảo ba người kia đi nhanh, sáu người họ chạy thục mạng về cổng sau trường để nhảy lên xe về nhà. Sau khi thấy sáu người kia thành công trốn thoát thì có tiếp sáu bóng đen cao to (Shu: Không có hôi nha. 6 tên kia: mi nói bọn ta cao to đen hôi? Shu: Ấy ấy, em nào có, mấy anh có hôi không chỉ có mấy bà vợ tụi anh biết thôi *chạy-ing*. 6 tên kia: *đen mặt*) cũng theo đường đi của họ chạy ra cổng sau đi về riêng có Nhân Mã, Song Tử bảo mình có việc cần ở lại lát về sau không đợi bốn tên kia ừ hử nhanh chân nhảy lên cây gắn tay nghe để nghe nhạc và làm gì dó.
12 tên kia đi chưa được bao lâu, à cũng cỡ năm phút tiếng trống trường vang lên để giải thoát sự dày vò của vài đứa học sinh. Nhiều học sinh nam, không ít học sinh nữ đổ về lớp học của chúng nó, nhìn vôlớp không thấy các thần tượng của mình mới dám ùa vào để một đống nào là thư tình, quà,... ngập cả bàn, ghế và học bàn thiếu điều rơi xuống đất. (Shu: Thật đáng thương, đã bị từ chối mà vẫn lì, đống đó lát cũng bị dì lao công dọn thôi. Tụi kia: Im miệng. Shu: Ta chỉ nói đúng sự thật thôi nhá, nam sinh đưa thẳng cho các cô ấy không phải đều bị đánh tới không chọt cũng què à? Chưa nói mấy cô nữ sinh đưa cho các anh không phải đều bị từ chối đến thương tâm sao? Tụi kia: *kéo bao bố*. Shu: Thấy mợ, chạy. Tụi kia: Dí theo.)
_Ồ, nhiều tới vậy cơ đấy. Nhưng toàn hàng dởm, không made in China, cũng là hàng kém chất lượng. _Ma Kết nhìn đống đồ ấy bằng đôi mắt ngạc nhiên, thuận tay cầm đại một món lên, nhíu mi nhìn một cái, liền mở miệng nói mà không để ý có vài người nào đó đang nhìn mình bằng đôi mắt chán ghét.
Từ từ cảm nhận được sát khí kia, ý thức được câu nói và hành động của mình, Kết liền bỏ nó xuống, quay người ra cửa, khi đến cửa ánh mắt liếc nhìn về phía tay trái nơi có một đám con gái đang đứng, rất nhanh miệng nở nụ cười khinh bỉ với đám người đó. "Ban nãy tỏa sát khí với mình nhưng giờ lại cười như thiên thần nhìn mình. Đúng là hai mặt".
'Sao Kết nhi lâu tới vậy Mã?'
'Bắc thang lên hỏi ông trời ấy, hỏi ổng sao giờ tiểu Kết chưa tới.'
'Đậu phộng nhà ngươi.'
'Hai anh em ta cùng một nhà....'
~ Quạ ~ Quạ ~
'Ê Mã, lát Kết nhi đến, chào đón em ấy sao giờ?'
'Hôm nay uống lộn thuốc hả, hỏi lắm thế? Tới thì tập kích nó.'
'Hôm nay bà dì nhà mày tới à? Nóng tính vậy?'
'Bà dì cái mông. Mếu nói với mấy thứ như mấy người.'
Trích đoạn đối thoại facetime ngắn của hai anh em Song Mã đang nằm trên hai cành cây cách nhau chưa đến 20 xen ti mét. Bị Mã gửi lại một tin nhắn kèm một cặp mắt giết người, và cái màn hình đen kịt, Song Tử liền biết điều không gây ồn ào nằm đợi Kết tới. Chỉ là khi hai anh em đang đong đưa thì đâu hay biết rằng phía xa xa có cặp mắt sắc bén chĩa về họ, rồi suy nghĩ vu vơ...
Cứ như thế 5 phút, 10 phút, 15 phút, tới tận nửa tiếng sau, cái cột đen ấy đứng dậy, nhếch môi cười, búi mái tóc dài lên tiện tay quơ cái nón kết kẹp bên quần đội lên, đeo cả khẩu trang,... Sau khi chỉnh chu bản thân xong, cái cột đen ấy bước ra khỏi bụi cây bước từng bước nhẹ nhàng lại, tay cũng không quên lấy trong túi vài cái cây bóng lóa sắc nhọn phóng về phía cái cây đang chứa hai cái xác trên cây.
Có thể cảm nhận được điều không ổn, hai anh em sinh đôi ấy lập tức buông điện thoại, nhảy nhanh xuống cây, nhưng vừa nhảy xuống theo phản xạ nghề nghiệp, nhìn thấy phi tiêu đang bay đến, Song Tử nhanh nhẹn uốn người né tránh các phi tiêu về phía mình, nhưng còn Mã thì có lẽ chậm hơn, tuy tránh gần hết mà đâu biết có hai cây đã ghim vào chân mình, mãi đến khi nhảy lên hạ xuống tránh xong, Mã ca mới cảm thấy chân mình đau nhức rồi quỵ xuống. Thấy em mình quỵ xuống, Song phi nhanh qua đỡ Mã đứng dậy, loay hoay rút hai cây phi tiêu ra xé phần áo mình hết chậm máu thì băng vết thương cho thằng em. Hai anh em cứ loay hoay như thế mà đâu biết có một cú đấm đang phóng nhanh về chỗ hai người.
Mặc dù bận rộn với vết thương, thì tự nhiên Mã ngẩng đầu lên, đẩy nhanh Song Tử ra, dùng tay chống đỡ sức nặng bản thân, đưa bên chân còn lại đá thẳng vào cánh tay ấy. Hơi bất ngờ về cú đá của Mã, cột đen ấy giật mình nhào một vòng về phía sau, rồi tiếp tục xông lên. Về phần Song Tử cũng hơi bất ngờ, mà cũng nhanh chạy lại đỡ đòn tấn công cho Mã. Hai người cứ người đánh người đỡ ngang tài không ngừng nghĩ, khiến Song phát bực quát:
'Nói! Ngươi là ai? Thuộc bang nào, mà đến đây truy sát bọn này?'
Đáp lại Song Tử chỉ là nụ cười nhếch mép lạnh lùng đến đáng ghét: 'Không cần thiết, thì không cần biết...'. Và sau đó là một cú đá vào má phải Song ca, làm anh bật ngửa ra sau, cũng nhân cơ hội ấy, cột đen vừa định tặng cho anh Song một cú thì...
'Hự..'
'Á..'
Nhân Mã không biết đã đứng lên tự lúc nào, dùng tay kẹp cổ cái cột đen vật ngược ra sau mình, và lấy sức nặng chân mình đè lên cái cột đen ấy. Thấy tình hình đã thay đổi, Song Tử cũng nhanh chạy lại gỡ phăng mũ và khẩu trang ra.
'Oa... con gái à?'
Ngạc nhiên với hình ảnh một cô gái xinh đẹp trước mặt mình, Song-Mã tuy hơi đừ người ra nhưng cũng rất nhanh tỉnh tra hỏi các thứ không ngừng nghĩ tại vì cả hai cùng nghĩ "con gái mà giỏi võ vậy à", thế mà đáp lại hai người chỉ là nụ cười nhẹ của cô gái. Thời gian cứ thế trôi qua, như để ý thấy gì, Mã nhanh tay lấy cọng dây đang nửa sáng dưới ánh mặt trời, nửa ẩn sau lớp tóc đen dài kia ra nhìn.
'Song Song, cọng dây quen quen, hình như của tiểu Kết?' Vừa nói Mã vừa đung đưa cọng dây có khắc chữ K về phía anh mình.
'Hả? Thật không? Đưa đây... Ờ giống thật... Chẳng lẽ...' Sau khi dành lấy cọng dây ngắm nghía các kiểu, Song cũng gật gù với ý kiến của Mã, rồi cả hai cùng thét lên. 'Kết nhi/ tiểu Kết là em thậtà?'
Nhận thấy hai người đã xác định được mình là ai, Kết liền cười tươi bảo: 'Tiểu Song, tiểu Mã là em đây, cuối cùng đại ngốc, nhị ngốc hai người cũng nhận ra.'. Dứt câu vừa nói, nhìn thấy khuôn mặt mừng rỡ của hai người kia Kết Kết cũng không quên kèm theo câu: 'Hai người các anh thả em được chưa? Nặng quá hà!'
Xác định đấy đúng là em họ của mình, hai người nhanh đứng dậy, kéo luôn cô em mình lên ôm hôn các kiểu. Và sau màn ôm hôn sến súa ấy, Mã liền kéo Kết qua hỏi: 'Ủa tiểu Kết, chẳng phải em đang ở với bác Hai sao? Thế nào mà chạy về đây?'
Đối với câu hỏi của Mã ca, chỉ là một sự im lặng, ánh mắt hiện lên nỗi buồn nhìn lên bầu trời kia, nhưng rất nhanh đôi mắt buồn đã biến mất, chỉ còn lại sự hồn nhiên, vui tươi.
'Đừng nói với anh là... em trốn về nha nhỏ?'. Thấy Kết im lặng, Song ngây ngô hỏi thêm và trợn tròn mắt trước cái gật đầu nhanh gọn lẹ ấy.
'Ôi trời! Đang yên đang lành sao lại chạy về?'
'Mà em còn quen bốn mụ chằn tinh kia nữa?' (Shu: anh dám chửi bốn tỉ tỉ xinh đẹp là chằn tinh à Song? Bốn tỉ tỉ: tên Song Tử kia.... Người nào đó: *chạy mất dép*)
'Cũng đừng nói cô bé xấu xí hồi sáng là em nha...'
Và tiếp tục bla... bla... blô... blô...
'Stop hai anh, hỏi lắm vậy? Chuyện dài lắm kể không hết đâu...'
'Hử? Không hết thì nhanh kể đi...'.
'Mã ca chẳng thương em gì cả, đói meo mỏ mà bắt đứng kể. Thôi chết cho rồi. Hức... Chẳng thương người ta gì hết...'. Dứt câu hối của Mã, là một tràng dọng nũng nịu, uất ức, mắt long lanh các kiểu... (Shu: thật là một hai ba chấm mà @@)
'Từ từ thôi thằng kia. Vào quán nào ngồi đi đã, rồi muốn hỏi gì hỏi. Đi thôi nào Kết nhi. Nhưng ăn uống xong phải kể nghe chưa'. Vâng, vẫn là anh Song siêu lòng trước quỷ nhỏ ấy, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kết dắt đi, nhưng cũng không quên kèm theo lời đề nghị của mình, và rất hài lòng trước biểu hiện gật đầu cười tươi của Kết, xoa nhẹ cái đầu nhỏ ấy. Mã thấy vậy cũng tiến lại nắm bàn tay nhỏ còn lại của Kết, song cả ba bước ra chiếc xe hơi đen gần đó, khởi động máy, phóng thẳng đi...
~Vài dòng tâm sự của Shu:
+ Trước hết là Shu xin lỗi về việc đã bỏ bê fic lâu như vậy *cúi đầu*
+ Thứ hai là Shu thấy fic Shu viết có vẻ không hay lắm, ý văn nó cứ lủn củn không mạch lạc gì cả
):
+ Thứ ba là Shu muốn hỏi, Shu có nên viết tiếp hay không? Phân vân lắm! Bàng hoàng trong hoang mang ):
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top