Chap 1
Chap1:Buổi sáng
6:00A.M tại Anh Quốc
Tạimột ngôi biệt thự màu trắng - nơi đây, với bốn tầng lầu rộng rãi, ngay lối vào là một hàng hoa hồng đỏ tỏa hương chào buổi sáng,thì ngay trên lầu hai là một cô hầu đang đánh thức một cô gái dậy. Đứng trước căn phòng có cánh cửa màu vàngđược chạm khắc tinh tế kia, cô người hầu nhẹ nhàng giơ tay gõ cửa và bảo:
-Tiểu thư, tới giờ rồi, tiểu thư dậy đi...
-*Oáp*... Vâng em biết rồi, chị xuống đi, em xuống liền...*oáp*... _Khẽ trở mình dậy, khi nghe có ai gọi tên mình, cô gái đưa tay lên che miệng ngáp rồi bước xuống giuờng, cô đi vào WC.
10phút sau
*Cạch*- một tiếng cửa được mở, từ WC có một cô gái bước ra với vẻ mặt lạnhlùng,cô gái khóac cho mình một bộ đồ đen từ trên xuống.
Bước ra khỏi WC, cô đứng nhìn quanh căn phòng mình – một căn phòng với nhiều kỉ niệm lúc bé, chỉvới màu chủ đạo là xanh dương và vàng, thế mà giờ đây màu chủ đạo nó là màu đen và trắng. Ngay giữa phòng là một chiếc giường đôi rộng, có ga giường,gối, mền là màu trắng, gần đó là một chiếc tủ nhỏ để kê đèn ngủ, điện thoại,... những vật dụng có thể coi là cần thiết, tông màu nó là màu trắng, đen. Phía sát cửa sổ là một cái tủ quần áo to to cỡ công chúa sử dụng, nhưng nó cũng chỉ mang màu trắng với đen.
Nhìn một hồi, cô gái chợt thấy khóe mắt,sống mũi mình nó cay cay thì cô vội đưa hai ngón tay thon dài của mình để gạt đi những giọt nước mắt mà cô cho là khóc thể hiện mình là một con người yếu đuối. Bởi vì cô đã hứa, à không, đã thề là không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Nhanh chân, cô tiến tới bàn trang điểm, lấy cây cọ ngay trong hộp phấn gần đó chấm nhẹ vài vệt phấn lên mặt để gương mặt lại trở nên hồng hào. Song, cô người quay qua nhìn tấm hình kế cánh tay của mình, ánh mắt cô trùng xuống, môi gợi lên một nụ cười buồn, chiếc môi nhỏ bé đỏ hồng một cách tự nhiên, cô gái khẽ mấp máy một câu nói như gửi theo gió thoảng qua tai: _Chào buổi sáng, my mom.
Xong cô đặt một nụ hôn từ đôi môi mình lên tấm hình một người phụ nữ 35 tuổi nhưng còn rất trẻ cùng một cô bé 10 tuổi đang nở nụ cười rạng rỡ và đầy hạnh phúc kia, một cách nhẹ nhàng.
Rồi cô đứng lên, tay vớ lấy cái túi xách hàng hiệu của mình rồi đi xuống nhà...
Vừa xuống, đang có ý định đi luôn.Thì từ đâu 1 giọng nói đậm chất giả tạo đối vớicô và một vài người làm vang lên:
- Chu choa, chào buổi sáng Kết nhi của mẹ, vào ăn sáng nè con.
Thì ra nãy giờ cô gái đó không phải ai xa lạ mà chính là Ma Kết-nhị tiểu thư tập đoàn P-I nổi tiếng nhất thế giới về các ngành.
Phớt lời người mẹ hờ hay theo cái gọi của người xưa là mẹ kế-người đàn bà cô căm ghét, người phá vỡ hạnh phúc của gia đình bé nhỏ của cô–người mẹ kế nham hiểm và thủ đoạn tên Nhâm Tiên, cô đi thẳng ra cửa chẳng thèm ngoái đầu hay liếc nhìn bà ta một cái. Với cái hành động của cô khiến cho đôi mày người phụ nữ Nhâm Tiên ấy nhíu lại, chính cái biểu lộ ấy thể hiện rằng hành động của cô làm bà ta khó chịu, nhưng biết mình không thể làm được gì cô, nên bà ta vẫn giở giọng nhẹ nhàng nói tiếp:
-Lại đây ăn sáng đi nào con gái yêu,cục cưng của mẹ.
*Bực bội*- có thể nói đây chính là tâm trạng cô, tay siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay dài khiến nó chạm vào da thịt của cô làm cho lòng bàn tay nó ran rát và đau, bờ môi mím chặt vào nhau, ánh mắt đanh lại, xung quanh tỏa ra một cái gọi là sát khí khi bà ta cứ cho mình là mẹ cô. Vì thế, cô quyết định quay nửa người lại nhìn thẳng vào ngườiphụ nữ ấy bằng một ánh mắt giận dữ và hình viên đạn và nếu ánh mắt có thể giết người được thì cô đã khiến cho bà ta bị thiêu chết hoặc lạnh chết không thì cô đã nhả vài phát súng vào cho tới khi chết,sát khí đã tỏa giờ còn tỏa ra gấp bội, nhếch mép cô hỏi:
-Bà? Làm mẹ tôi khi nào vậy? Tôi nhớ mẹ tôi là Tuyết Ân mà, người nằm trong sổ hôn thú với ba tôi, chứ đâu phải người thứ ba Nhâm Tiên bà. Với lại, đừng gọi tên tôi hay Kết nhi, bà không đủ tư cách đó đâu, đừng mơ tưởng . * Cười khinh*.
Bị những lời nói của Ma Kết, mặt bà ta đỏ lên rần rần,gân xanh trên tay cũng nổi lên vì tức, miệng lấp bấp nói:
-Mày...mày... dám nói với mẹ mày vậy à?
Vẫn nụ cười vừa rồi, cô chẳng nói gì, chỉ đưa tay quơ lấy một ly nước của cô người giúp việc đổ thẳng từ trên đầu bà ta xuống rồi lạnh lùng phán thêm mộtcâu, làm cho mẹ kế cô đã tức nay còn tức hơn gấp bội lần:
-Haiz, bà thiếu i-ốt sao? Bà đâu phải là mẹ ruột tôi, nên đừng một tiếng là mẹ, hai tiếng cũnglà mẹ, bà không mệt sao? Nhưng tôi lại thấy ngứa taikhi bà gọi vậy lắm đó. Hừ!
Cả hai cứ nhìn nhau giận dữ, mọi người trong nhà thì lại không dám can ngăn hay gì cả, cho đến khi một giọng nói chững chạc,pha vào đó cũng không kém hay thiếu sự lạnh lùng cất lên:
-Mới sáng sớm, hai người làm gì mà um sùm ngôi nhà này dữ vậy?
Vừa nhìn thấy người đàn ông này như thấy được vj cứu tinh của đời mình, khôngnói gì, bà mẹ kế Nhâm Tiên của cô liền chạy lại sà vào người ông, giở cái giọng nũng nịu của bà ta ra,khiến mọi người, ai nghe cũng không khỏi không ớn lạnh và nổi da gà:
-Thì Kết nhà chúng ta đó ông xã, em bảo con bé ăn sáng, mà nó lại bơ em, rồi còn gây sự,tạt nước vào người em nữa nè...
Vâng. Ngườiđàn ông ấy khỏi nói cũng biết, không ai khác chính là Xà Minh-cha của Kết, chủ tịch tập đoàn P-I.
Dứt câu, bà ấy ngước mặt lên nhìn ông với một đôi mắt cún con và đẫm nước *nhỏ* mắt của mình nhìn ông (Tác giả: Thật lòng thì tớ cũng chả biết bà ấy nhỏ khi nào nữa!).
Nghe bà ta nói, mặt ông cũng đỏ lên vì giận, tay nắm chặt lại, rồi sau đó lại thả lỏng ra lắc đầu với sự bướng bỉnh của đứa con gái cưng của mình, nhưng không vì thế ông sẽ bỏ qua, ông dồn hết sức hét lên:
-Kết nhi, con dám đối xử với bà ấy vậy à?...Ủa? Kết nhi con đâu rùi? Kết nhi...
Về phía Kết, cô đang đi ra gara lấy cho mình một chiếc moto, mặc kệ những lời kêu, lời hét của ba mình mà phóng thẳng đi . Vì tâm trạng cô cũng đang rất là bực mình, khi nãy bà ta sà vào lòng ba cô-cái nơi chỉ dành cho cô hoặc mẹ cô, đã thế bà ta còn nghênh mặt lên tặng cho cô một nụ cừi khiêu khích, một ánh mắt khinh thường của người thắng cuộc dành cho kẻ thua cuộc...Thử hỏi sao cô lại chẳng bực được...
Leo lên xe, cô khẽ lắc đầu xua tan mọi chuyện lúc nãy, cô cho chìa khóa vào rồ ga mạnh và phóng đi với tốc độ kinh hoàng làm ai cũng sợ, nhìn cô chạy cứ như trút hết sự giận dữ của bản thân lên tốc độ của chiếc xe.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top