CHƯƠNG 1: NGỐC TƯỚNG CÔNG

Lưu Miêu hai mắt trợn to nhìn trần nhà, bên cạnh là một nam nhân thân to thước tám đang ôm y mà làm nũng. Lưu Miêu một tay che mắt một tay bịt tai cố làm lơ cây kẹo dẻo đang bám lấy y. đúng là không thể chấp nhận được, xuyên qua đã một tháng vậy mà y vẫn chưa thể chấp nhận được.

Lưu Miêu đau khổ vì tình nên tự dâm dao vào ngực mà tự sát, nhắc lại đôi cẩu nam nữ kia Lưu Miêu lại một bụng hỏa  khí. Bạn thân mười năm cướp lấy bạn gái quen đã sáu năm của y, cứ nghĩ đến việc y bĩ đôi cẩu nam nữ đó lừa mất ba năm lại nộ khí xung thiên, trong ba năm qua y bị đôi cẩu nam nữ đó quay như chong chóng thế mà còn cho cẩu nam nhân kia vay tiền mua nhà, mua cho cẩu nữ nhân kia bao nhiêu là trang sức đắt tiền. Chỉ nghĩ đến thôi đã muốn giết chết đôi cẩu nam nữ kia.

À mà...

Lưu Miêu đã giết đôi cẩu nam nữ kia rồi còn gì. Cái ngày mà Lưu Miêu nhìn thấy đôi cẩu nam nữ kia ôm hôn nhau thì y đã giết bọn chúng.

Ngày 2 tháy 3 là sinh nhật Mễ Mễ , Lưu Miêu cầm theo hộp nhẫn mới mua nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của Mễ Mễ khi Lưu Miêu cầu hôn thì môi y lại không tự chủ cong lên. Lưu Miêu cố tình đến nhà Mễ Mễ mà không nói cho ả biết. Lưu Miêu ngồi trong xe đôi mắt tràn đầy mất mát cùng căm phẫn nhìn đôi nam nữ đang hôn nhau. Lưu Miêu nhìn thấy rất rõ nữ nhân đang ôm lấy nam nhân kia chính là bạn gái của y Hạ Mễ Mễ, còn nam nhân đang sờ soạn người Hạ Mễ Mễ chính là bạn thân của y Trình Vũ. Lưu Miêu nhắm mắt cười khẩy, trong lòng y hiện tại ngũ vị hỗn tạp, đau khổ, giận dữ, căm hận... trong đầu Lưu Miêu hiện tại chỉ có một chữ " GIẾT"

Buổi chiều ngày 2 tháng 3, mưa lớn. Cơn mưa ngào thét đập vào mái nhà, gió lốc giận dữ cuốn đi vật cản trên đường đi của nó. Cơn mưa mang theo dòng nước cuồn cuộn tàn phá thành phố. Trong một căn nhà xinh đẹp trồng đầy những loại hoa xen kẽ nhau đang nở rộ đầy màu sắc, những cánh hoa bị nước mưa vùi dập, nước mưa cùng gió lốc tức giận cuốn những cánh hoa đáng thương đi, những cánh hoa đáng thương trôi theo dòng nước xuống cái cống gần đó, nước mưa trong vắt hòa vào màu đỏ của máu trôi xuống cống.

Lưu Miêu dẫm lên xác của Trình Vũ cười to, trong mắt của y léo lên sự điên cuồng khó tả, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu đỏ, trên tay y cầm con dao đang nhỏ từng giọt máu xuống dòng nước trong vắt. Gương mặt ngày thường xinh đẹp dễ nhìn hiện tại vặn vẹo nhăn nhóp đến đáng sợ. 

Lưu Miêu đang cười lớn đột nhiên ngừn lại, đôi mắt đầy tơ máu liếc nhìn về phía Mễ Mễ đang bị trói trong góc vườn. Lưu Miêu cất từng bước nhỏ đến gần Mễ Mễ như đang từ từ cảm nhận sự sợ hãi ả. Lưu Miêu ngồi xuống nắm tóc Mễ Mễ kéo lên để hiện ra gương mặt xinh đẹp đang sợ hãi đến xanh mét. Lưu Miêu hôn vào mắt Mễ Mễ rồi cười dịu dàng.

" có biết tại sao anh lại làm vậy không?"

Mễ Mễ sợ hãi lắc đầu, Lưu Miêu lại cười nhưng nụ cười lần này lạnh lẽo như ác quỷ.

" hai người tưởng tôi là đồ ngu sao? Ha ha ha, bao lâu rồi, các người dấu tôi đã bao lâu rồi"

Lưu Miêu gào lên gựt khăn bịt miệng Mễ Mễ ra, ả rung rẫy sợ đến không nói lên lời. Lưu Miêu giật mạnh tóc Mễ Mễ ra đằng sao làm ả đau đến nước mắt dàng dụa.

" nói, các người đã cho tôi đội mũ xanh bao lâu rồi"

" b.. ba... ba năm"

Mễ Mễ rung rẫy lắp bắp.

" Lưu Miêu, em... em xin... xin lỗi, đừng giết em, xin... anh đừng..."

Không để ả nói hết câu Lưu Miêu lưu loát rạch một đường cắt đứt cổ họng của à. 

" ha ha ha... ba năm... haha đã ba năm rồi... ba năm..." 

Lưu Miêu vừa phẫn nộ vừa đau khổ, y cứ đứng đó cười. Ha ha ha... bị lừa trong ba năm vậy mà Lưu Miêu không hề hay biết, còn có kẻ nào ngu hơn y chứa. Ha ha ha...

Lưu Miêu lấy trong túi quần ra cây dao khác chậm rãi đâm vào ngực như muốn tra tấn bản thân, dù có chết Lưu Miêu cũng không muốn dính dáng gì đến cẩu nam nữ kia.

Cơn mưa cứ to mãi cho đến trời sáng hẳn mới bắt đầu có dấu hiệu ngừn, cùng lúc đó tiếng thét từ ngôi nhà xinh đẹp kia vang ra. Mười giờ sáng cảnh sát phong tỏa ngôi nhà, ba ngày sau tất cả trang báo cùng kênh truyền hình đều đồng loạt phát ra tin tức" nam nhân phát hiện bị phản bội cầm dao giết bạn gái cùng bạn thân sau đó tử tử". Các tiên thần bàn phím có cơ hội thể hiện bản thân, người thì chửi cẩu nam nữ kia, người thì nói Lưu Miêu làm vậy không đáng. Như Lưu Miêu nào nghe thấy, bởi vì y hiện tại đang đau đầu đối phó nam nhân ngốc tối nào cũng leo lên giường của y.

Lưu Miêu hừ lạnh đạp nam nhân đang dính mình như sam xuống giường sau đó thở dài. Người ta thương nói trong họa có phúc nhưng vậy mà y chả thấy phúc đâu, lúc xuyên qua thấy mình ngôi trên kiệu hoa, đêm đến còn bị áp, nam nhân tuy ngốc nhưng lại khỏe khủng kiếp hại y hai ngày không thể xuống giường. Thế giới này cũng quá kì quái rồi, nữ nhân không có chỉ có song nhi, y xui xẻo xuyên vào song nhi bất mãng với hôn sự nên lén tự tự rong kiệu hoa thay nguyên chủi bị áp. Aaaa nguyên chủ ngươi đâu rồi mau quay trở lại a, ta hối hận rồi ta không nên tự tử ta nên đầu thú, ta nên dành hơn tám mươi năm còn lại ngồi trong tù. À không ta không nên giết đôi cẩu nam nữ kia, ta nên ngoan ngoãn làm công dân tốt, nguyên chủ ngươi mau quay về đi, dù cuộc đời máu chó thế nào cũng không nên tự tử để ta chịu trận thay ngươi chứ...

Lưu Miêu ôm đầu gào thét, nô tì trong phòng cuối mặt không dám lên tiếng, bọn họ nghe nói thiếu phu nhân tâm trạng rất hay thất thường hiện tại tận mắt thấy lại đáng sợ hơn. 

Trịnh Tư Thanh bị đạp xuống giường ủy khuất bỉu môi xoa xoa mông nhỏ, tức phụ của hắn thật hung dữ, không cho hắn ôm lại càng không cho hắn ngủ chung. Nhưng bất quá tức phụ tâm trang tốt lại khác a~, lúc tức phụ tâm trạng tốt cho hắn ôm, cho hắn ôm, còn cho hắn ngủ chung giường nữa nên ngày nào hắn cũng tìm cách làm cho tức phụ vui vẻ nha. Hắn có vẻ làm rất tốt nên tức phụ cho hắn mỗi ngày ôm hai canh giờ, Thanh Thanh hạnh phúc a~~~~

Trịnh Tư Thanh cứ ngốc ngốc vui vẻ mà không hề biết Lưu Miêu đã bị trình độ bám người của Trịnh Tư Thanh làm cho nhức đầu nên mới cắn răng thõa hiệp, ngày nào cũng nhìn nam nhân cao thước tám lăn lộn dưới đất khóc làm Lưu Miêu thật muốn tự tay móc mắt mình ra. Càng nghĩ càng thấy khó nhìn được, Lưu Miêu thầm rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top