Phần cuối: Chặt đôi một khúc gỗ
-------------------------------
[Góc cân nhắc]
Phần truyện có hành vi giao cấu với người chết.
-------------------------------
Đó là khi ông Dư đột tử. Nói thật, trừ tật ấu dâm cuồng chịch, ông Dư là người đàn ông lịch lãm khí chất, người ta kính trọng ổng, thậm chí sẵn sàng dạng chân banh họng làm lỗ xả cho ổng.
Phần nó, nó sở hữu toàn bộ tài sản ông Dư, nhưng không còn ai gọi nó là bé Cum nữa.
Đám tang đến đêm mưa gió bão bùng, mọi người thăm viếng đã vãng, còn lát đát mấy người thân cận. Nó se sẻ vuốt ông Dư bất động trong quan tài bằng kính. Nó nhớ hồi xưa quá, mỗi lần ông Dư trêu nó, ổng chà tóc nó rối bù, xong ổng sẽ cắn cái mỏ chu nhọn hoắc giận dỗi của nó, ngón tay ổng ngắc nhéo chim nhỏ yêu yêu, tay kia xé rẹt quần nó cho con cu chà bá đâm phập vào lỗ đít, sẽ có máu, sẽ rất đau, đôi khi có cứt, hai người đã quá quen, sẽ rất sướng nhanh thôi. Bây giờ, nó cầm tay ổng bỏ lên đầu nó, tay cứng đơ rớt xuống cái bịch. Nước trong hốc mắt nó lại chực tuôn.
Tự nhiên nó lảo đảo đứng dậy tuột quần xuống, mọi người há hốc nhưng rồi thấu hiểu, họ bảo nhau xoay lưng cúi mặt đứng im.
Nó là một đứa trẻ nên tâm can còn non dại, ngăn nó là điều vô ích, nó cần tự hiểu ra rằng ông Dư sắp sửa biến mất mãi mãi.
Mỏng đít nhung tơ áp lên cặc ông Dư mong đem thời son trẻ đánh thức ông dậy. Sẽ thành công mà, nó chắc nịch như mọi lần nó chắc nịch, ông Dư không bao giờ tha cho một con đĩ hư hỏng. Tiếc thay! Ông Dư vẫn nằm im. Eo thon lo lắng bắt đầu uốn éo điên cuồng, ma sát khiến chim nhỏ dần cương như cái nấm đung đưa, mọi người xung quanh cũng đang ngứa ngáy theo.
Vô vọng, ông Dư nằm đó với cặc lạnh ngắt sau lớp quần sang trọng, môi thâm ngày xưa giờ sao trắng bệch.
- A...hư...hưm....hức...huhuhuhu...
Nó rống cổ rên to, vừa như bất lực nhưng sao lại vừa như sung sướng.
Gương mặt ông Dư thật yên bình, gương mặt dâm dục dơ bẩn kia đâu rồi, nó thèm quá, nó muốn quá.
Tay nó quệt nước mắt rồi mò xuống lôi cặc ông Dư ra, lỗ đít đỏ hồng mấp máy rặn mở to đưa cặc vào, cảm giác thật lạ lẫm, gậy thịt nóng hổi biến mất rồi. Nó hoang mang quay lại, mông căng vô ý đè lên mặt ông Dư, nó cúi sát người cho nhìn kĩ cặc ông Dư, hai tròng đen con mắt muốn dính vào sống mũi. Đột nhiên, nó khóc to hơn, nước mắt rớt xuống hai trứng dái ông Dư mềm oặc hai bên, con cu cụt ngủn rút trong lớp da dày đùm thành cục thịt chỉ hở ra cái đầu khấc.
Nó cố chấp dùng miệng mếu máo bú mút cặc ông Dư, chim nhỏ nứng lên theo phản xạ tìm đường nhét vào miệng ổng. Tiếng chụt chụt vang vọng khắp phòng kín trang nghiêm. Mấy tên không kiềm được bản tính biến thái lén lút thủ dâm sau hồi lâu đã run rẩy cầm khăn tay bịt đầu cu nén tinh trùng rơi vãi.
Đám lông ông Dư bết dính nước miếng nó vậy mà con cu vĩ đại ngày nào giờ vẫn xụi lơ. Nó tức tối bú mút càng mạnh. Cuống họng bị cu chặn lại cùng việc khóc nấc liên tục khiến dịch trong ruột cuộn trào, nó không kịp bịt miệng mà nôn oẹ tràn xuống ông Dư thấm vào lớp quần áo xa xỉ.
Mọi việc dần mất kiểm soát, người ta lôi nó ra. Nó biến thành con chó dại.
Đôi mắt.
Đỏ ngầu và hung tợn.
Nó kéo phăng quần ông Dư, gác hai chân ông Dư lên thành quan tài làm lộ ra lỗ đít thâm đen bấy giờ cứng ngắc, nó móc mấy ngón tay liền vào trong rồi gấp gáp đưa cu nó vào, cu nhỏ nhưng vào rất khó khăn, nhiều lần cong vẹo tưởng gãy. Quan tài kê cao không chịu nổi rung lắc mà sập xuống cái rầm. Nó té lăn rồi lại gấp rút nhào vào lỗ đít ông Dư. Mọi người thấy sợ nó rồi. Cuối cùng nó cũng nhét cu vào được. Đây là lần đầu tiên nó đâm ai khác. Cảm sung sướng len lỏi trong cái đau khổ tột cùng.
- Hưmmm...aa....
Nó ngửa mặt lên trần nhà mà tru lên, nước mắt nước mũi theo đà lòng thòng kéo xuống.
"Phập", một mũi thuốc mê ghim vào cổ nó, nó trợn trắng hai mắt, óc tê độn đắm vào trong một trống rỗng đục ngầu.
...
Trưa hôm sau nó bừng tỉnh, nó còn hốt hoảng nhiều lắm. Ngoài cửa vệ sĩ canh gác chặt chẽ như mọi khi. Cô hầu gái luôn ở ngay cạnh nó, cô ghì chặt nó trong lòng. Mùi thơm đàn bà phảng phất. Cô hầu cũng yêu ông Dư, cô hầu cũng say mê ông Dư, như nó vậy. Đến tối, nó dần ngủ yên, hơi thở đều đặn. Cô hầu rón rén bước ra ngoài. Cô không biết đó sẽ là sai lầm lớn nhất đời cô.
Liều thuốc mê hình như quá nặng so với một đứa nhóc. Trong mơ nó thấy ông Dư với nó trên chiếc giường quen thuộc, ông Dư nắm đầu nó giật ra phía sau rồi nhễu nước bọt kéo xuống mặt nó, nó tham lam hút cạn không phí phạm giọt nào, hai người ngấu nghiến hôn nhau. Nó theo thói quen lột quần ông Dư ra nhưng hôm nay ông Dư chặn lại, nó ngơ ngác, ông Dư cười gian rồi lần xuống bú cu cho nó. Nó sung sướng ấn đầu ông Dư, yết hầu to lớn nay lại phồng lên to lớn hơn để cuống họng nuốt chim nhỏ đến tận gốc, bìu dái bé xinh cũng được ông Dư nhét vào miệng, lưỡi ông Dư khéo léo len lỏi nơi sướng nhất của nó. Nó đê mê mà nước đái tuôn liên tục.
Dòng nước ướt đẫm trong quần chợt lôi nó về thực tại, căn phòng lạnh lẽo, tuy lò sưởi bật lớn nhưng sao lạnh lẽo quá. Nó hoảng loạn nhìn quanh. À! Thì ra ông Dư vẫn đang ngồi chỗ bàn kia làm việc mà. Thì ra là mơ, ông Dư vẫn đây, thì ra là mơ. Nó an lòng về vẻ ngái ngủ thường ngày mà õng ẹo:
- Ông ơi con lại tè dầm rồi, ông ơi lau đi, lau cho con trai, con buồn ngủ, hic...
Ông Dư đứng dậy, nó nhìn theo, nhưng thay vì đi về phía nó, bóng lưng bỏ ra ngoài ban công, nó bò dậy chạy vội theo, nó la to:
- Ông ơi con ở đây mà sao ông lại đi thế, sao ông lại đi thế, ông ơi nghe con, ông ơi! Á.......a.....................
Mọi người ào vào sau tiếng thét lớn.
Muộn rồi!
Chỉ kịp nghe tiếng "bụp" như ai đó vừa chặt đôi một khúc gỗ.
Bên dưới. Có đống thịt tươi còn giật giật. Có máu tràn ra đỏ sậm một mảng.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top