Chương 92: Hồi tưởng
Lumian ngẩn ra một chút, nhìn nhìn chỗ ngồi như không người ở đối diện, lễ phép đáp lại một câu:
"Xin chào."
Cùng lúc đó, cậu nhớ tới một từ ngữ kỳ quái mà chị Aurore từng nói qua cùng giải thích: "Chuyên gia tư vấn!"
Xung quanh mình tuy nhiên không có ngồi đầy "Bác sĩ tâm lý" nhìn không thấy, nhưng cũng có hai người, lại đều không phát hiện ra được ... Lumian lẩm bẩm một câu ở trong lòng.
Cô gái đối diện cậu không nói gì nữa, Susie giọng điệu trở nên thả lỏng cùng nhẹ nhàng hơn:
"Cậu đối với chuyện tờ báo, ấn tượng tựa như rất sâu sắc. Vậy có nghĩa là nó sinh ra hiệu quả không tệ?"
"Đúng vậy."
Lumian thản nhiên trả lời.
Cậu đã có thể đối diện với bi thương trong lòng, mà không phải phong ấn nó lại, nếu không cậu sẽ tận lực tránh tiếp xúc 'Bốt đỏ' Franca, bởi vì cô ta sẽ luôn nhắc tới Aurore.
Đương nhiên, bởi vậy mang đến dao động cảm xúc là không thể tránh khỏi.
Susie kéo đề tài quay lại quỹ đạo cũ:
"Nếu cậu muốn tiến một bước xác nhận trong khoảng thời gian này đã có sự trùng hợp không bình thường nào, tìm được ngọn nguồn đối ứng, tôi có thể giúp cậu. Tôi sẽ không trực tiếp lật xem ký ức của cậu, nhưng có thể gọi chúng tỉnh lại toàn bộ, để cho chúng dựa theo trình tự thời gian mà sắp xếp hiện ra ở trước mắt cậu, đương nhiên, cái này không liên quan đến thứ bị tiềm thức che giấu, cái này rất nguy hiểm, cậu nguyện ý thử không?"
Lumian không chút do dự:
"Được."
Sau khi nhận thấy bản thân trùng hợp với xung quanh, cậu thường thường sẽ hồi tưởng những trải qua trong khoảng thời gian này, cân nhắc chi tiết tương ứng, hiện tại chỉ là đổi một loại phương thức tốt hơn mà thôi.
"Cậu để cho thân thể hoàn toàn dựa vào sô pha, thả lỏng, nhắm mắt lại." Giọng nói nhu hòa của Susie không nhanh không chậm truyền vào tai Lumian.
Cậu vừa thay đổi tư thế ngồi của bản thân, còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái tâm lý, khép hai mắt lại, trong đầu đã đột nhiên xuất hiện chuyện 'Núi lửa bùng nổ'.
Cái này 'đánh' cho cậu một cái trở tay không kịp, làm cho tiềm thức của cậu không thể làm ra ngăn cản kịp thời.
Nham thạch nóng chảy cùng khói bụi như là một đám điểm sáng dâng lên mà ra, trong mỗi một điểm sáng đều chịu tải một màn cảnh tượng.
Lượng lớn điểm sáng này lấy trình tự tuyến tính thời gian sắp hàng, để cho Lumian giống như đang xem một vở kịch lấy bản thân mình làm nhân vật chính.
Nó như một cuốn phim được chiếu qua, nhưng vẫn duy trì mỗi một chi tiết đều rõ ràng cùng đầy đủ.
Lumian nhất thời có loại cảm giác đầu óc cấp tốc vận hành, nhiệt độ nhanh kéo lên, sắp toát ra khói trắng.
Cậu nhìn mỗi một cảnh tượng, nhớ tới mỗi một chi tiết, mang chúng xâu chuỗi lại cùng một chỗ, tìm kiếm chỗ không bình thường.
Đột nhiên, cậu nhíu chặt mày, vẻ mặt hơi tỏ vẻ đau đớn nói nhỏ: "Tôi phát hiện... tôi phát hiện, đoạn ký ức sau lần trước tôi khẩn cầu ban ân, trước khi quay về khách sạn Coq Doré, đoạn ký ức nọ, không thấy nữa!"
Lumian bỗng nhiên mở to hai mắt, cơ thịt khuôn mặt vặn vẹo rõ ràng.
Đoạn ký ức vốn nên tồn tại lại trống rỗng!
Lúc này, một giọng nữ thanh nhu truyền vào trong đầu cậu:
"Là không tồn tại, không thấy, hay là cậu quên đi, xem nhẹ?"
Giọng nói này đến từ cô gái ở đối diện cậu, nhưng không hề mang theo ý cười giống như vừa rồi nữa, hơi tỏ vẻ nhẹ nhàng.
Nó giống như một luồng sét, chiếu sáng đầu óc của Lumian, chiếu sáng toàn bộ những góc tối đen của tiềm thức.
Vẻ mặt Lumian càng thêm đau đớn, cậu nhịn không được cúi thấp đầu, cực kỳ gian nan nói:
"Tôi- tôi nhìn thấy... thấy, tôi đang cùng... tôi đang đối thoại cùng Thiên Sứ phong ấn trong cơ thể tôi! Hắn gọi là- hắn gọi là Termiboros!"
Lumian rốt cuộc nhớ tới mình đã quên đi cái gì: Ô nhiễm phong ấn ở ngực trái cậu trên bản chất là một Thiên Sứ tín ngưỡng Túc Mệnh, tên là Termiboros!
Cậu còn muốn thỉnh giáo cô Ma Thuật Sư, xem có biện pháp nào lợi dụng Thiên Sứ kia hay không, làm thế nào tránh né khả năng gây ra ảnh hưởng xấu của hắn, nhưng sau đó hoàn toàn quên đi chuyện này.
"Đây là ô nhiễm phong ấn trong cơ thể cậu?"
Susie tựa như không quá ngoài ý muốn, giọng nói bình thản như trước.
Lumian theo bản năng thở hắt ra, nâng tay sờ sờ trán mình, nơi đó đã tràn đầy mồ hôi lạnh rậm rạp.
Cậu hồi đáp chi tiết:
"Đúng vậy, hắn còn muốn dụ dỗ tôi giúp hắn thoát khỏi phong ấn, nhưng bị tôi cự tuyệt, sau đó tôi đã quên đi chuyện này. Cái này thật sự là- thật sự là quá quỷ dị, Termiboros rõ ràng bị phong ấn ở trong cơ thể của tôi, không có cách nào đào thoát, lại vẫn làm cho tôi bất tri bất giác bị hắn ảnh hưởng!"
"Cái này thật sự bình thường, không thể xem thường một vị Thiên Sứ nào, chẳng sợ hắn đã bị phong ấn." Susie dùng phương thức giải thích tiêu trừ sợ hãi đột nhiên xuất hiện của Lumian, không biết mới làm cho người ta sợ hãi.
Cô tiến một bước nói:
"Ở trong niên đại xa xưa, Thiên Sứ còn được xưng là "Sứ giả của thần", cái này nghĩa là bọn họ đã có một chút bản chất của thần linh, cho dù bọn họ bị phong ấn, cũng có thể thông qua một ít biện pháp gây ra ảnh hưởng nhất định đối với bên ngoài. Trước đây cậu có phải cảm thấy, có phong ấn của vị tồn tại vĩ đại kia, ô nhiễm ở ngực cậu càng tiếp cận ban ân, chỉ cần dựa theo quy trình chính xác, ở giai đoạn chính xác, trừ thời điểm thừa nhận sức mạnh sẽ có chút đau đớn, tồn tại việc mất khống chế nhất định, sẽ không có vấn đề gì khác phải không?"
Lumian lặng lẽ, trong khoảng thời gian này cậu hoặc nhiều hoặc ít đã có chút ý tưởng cùng loại.
"Cậu phải nhớ kỹ, ở trên chuyện như thế, nguyền rủa biểu hiện sẽ không yếu hơn so với ban ân, thậm chí càng mạnh hơn."
Susie cảnh báo:
"Tôi không rõ ràng cho lắm Termiboros ảnh hưởng đến cậu như thế nào, nhưng căn cứ về điểm hắn tín ngưỡng Túc Mệnh, tôi hoài nghi hắn chủ yếu là để cho vận mệnh của cậu xuất hiện biến động nhất định về phía xấu đi. Cậu cũng không cần quá mức sầu lo, hắn dù sao cũng bị phong ấn, có thể gây ra ảnh hưởng là cực kỳ có hạn, cậu sau này chỉ cần thường xuyên kiểm tra trạng thái bản thân, lặp lại hỏi một việc có nên làm hay không, thì có thể tránh né vấn đề này ở trình độ rất lớn."
"Tốt." Lumian lấy ra giấy bút, sột soạt viết một bản ghi nhớ. Nội dung bản ghi nhớ là thỉnh giáo cô Ma Thuật Sư về chuyện Termiboros.
Cậu là lo lắng sau khi mình chấm dứt trị liệu, lại bị vị Thiên Sứ lĩnh vực Túc Mệnh kia ảnh hưởng, quên đi những chuyện tương ứng.
Thu hồi giấy bút, Lumian thong thả thở hắt ra:
"Sau khi nhớ lại chuyện Termiboros, cả người tôi cũng thoải mái đi không ít, xem ra linh tính của tôi có phát hiện nhất định."
"Tôi có thể cảm giác được trạng thái tinh thần của cậu là tốt hơn so với vừa rồi." Susie khẳng định lời nói của Lumian.
Lumian thuận thế thỉnh giáo: "Hai cô, các cô nói Susanna Matisse có bị người phi phàm chính phủ hoàn toàn thanh trừ hay không, tôi còn cần tìm kiếm manh mối từ nhà hát Ancienne Cage à Pigeons, phòng bị cô ta lại tập kích không?"
Tính thời gian, ngài Ive chủ cho thuê khách sạn Coq Doré hiện tại hẳn đã bắt đầu vận xấu.
Susie ôn nhu cười nói:
"Con đường Khán Giả cũng không giỏi bói toán."
Cô gái "nhìn không thấy" ngồi ở đối diện Lumian thì hơi ý cười nói:
"Cô Ma Thuật Sư mới là chuyên gia phương diện bói toán, cô ấy chẳng lẽ không có nói qua cho cậu đáp án, hoặc là, cậu không đọc được ý tứ tiềm tàng của cô ấy?"
Cũng không thấy nói gì... Lumian nhớ lại cô Ma Thuật Sư đã trả lời ở trên chuyện Susanna Matisse này.
Bỗng nhiên, cậu ngẩn ra ở tại chỗ: Cô Ma Thuật Sư bình thường đều nói cho cậu giải quyết vấn đề Susanna Matisse như thế nào, cùng đề nghị cậu tìm Mr.K để tìm kiếm trợ giúp. Cái này từ một góc độ đến suy luận chính là, cô hoàn toàn không suy xét tới khả năng Susanna Matisse đã bị hoàn toàn thanh trừ! Cô ta thấy, vấn đề này tất nhiên sẽ lại bùng nổ!
Cái này có phải biểu đạt quá mịt mờ không? Hoặc là, cô ấy cảm thấy đây là một chuyện rõ ràng rồi, nên lười nhấn mạnh? Lumian lẩm bẩm hai câu, gật gật đầu nói:
"Tôi đã biết đáp án."
Đồng thời khi trả lời, Lumian căn cứ vị "Bác sĩ tâm lý" đối diện xưng hô cùng thái độ đối với cô Ma Thuật Sư, sinh ra liên tưởng nhất định, chẳng lẽ họ cũng là thành viên tổ chức bí ẩn lấy bài Tarot làm danh hiệu kia? Danh hiệu của họ là lá bài nào?
Hơi điều chỉnh, Lumian hỏi về trạng thái tâm lý bản thân:
"Vừa nghĩ đến sắp gặp được Louis Lund, tôi cũng rất vội vàng, kích động cùng phấn khởi, có chút không khống chế được cảm xúc bản thân, đây có thuộc về vấn đề tâm lý có vẻ nghiêm trọng hay không?"
Susie giọng nói nhu hòa hồi đáp:
"Cái này thật ra rất bình thường, mỗi người ở trên những chuyện mà mình quan tâm nhất, để ý nhất đều sẽ có biểu hiện như vậy, cậu chỉ hơi quá khích một chút. Cậu nếu không có phản ứng như vậy, tôi ngược lại sẽ hoài nghi cậu xuất hiện vấn đề tâm lý càng thêm nghiêm trọng, đều phong ấn toàn bộ cảm xúc lại. Cậu hiện tại việc cần làm không phải sợ hãi cùng lo lắng, mà là khống chế chúng."
Đây là bình thường... sau khi được cô Susie trấn an vài câu, Lumian ở trên vấn đề tương ứng đã không hề lo âu giống như trước nữa, trạng thái tinh thần càng thêm ổn định hơn.
Cậu có chút suy nghĩ hỏi ngược lại:
"Khống chế?"
Khống chế như thế nào?
Susie hồi đáp:
"Phương pháp đơn giản nhất là, nhớ kỹ cảm xúc không thể quá khích, vừa có phản ứng như vậy, lập tức dùng biện pháp như hít sâu bình phục tâm tình, dịu đi trạng thái."
"Cái này nói lên đơn giản, thực tế lại rất khó khăn, nhân loại ở khi cảm xúc bùng nổ, rất khó tồn tại lý trí, ít khi xuất hiện suy nghĩ phải khống chế bản thân một chút, chờ cậu tìm về tỉnh táo thì thường thường đã phạm phải sai lầm rồi.
"Tôi có thể giúp cậu bố trí một điểm phát động, một khi phản ứng cảm xúc của cậu vượt qua giới hạn nhất định, nó sẽ giúp cậu nhớ lại những lời mà tôi đang nói, giúp cậu bước đầu tìm về lý trí, thử khống chế bản thân.
"Đây là một phương án giải quyết ngắn hạn, lâu dài thì vẫn phải dựa vào chính cậu, đương nhiên, chờ sau khi cậu đã quen khi cảm xúc quá khích thì quan sát lại bản thân, vấn đề sẽ trở nên đơn giản.
"Cậu nguyện ý thử một lần không?"
"Được." Lumian cũng không bài xích ngoại lực trợ giúp.
Giọng nói của Susie không biết khi nào đã trở nên phiêu miểu cùng hư ảo, cô tựa như nói rất nhiều, nhưng Lumian lại không thể nhớ kỹ câu nào, chỉ có thể hồi tưởng lại lời kết thúc cuối cùng:
"Điểm phát động đã được bố trí, nếu không có gì ngoài ý muốn, có thể duy trì hai tuần, vừa lúc đến lần trị liệu sau, đến lúc đó, lại xem tình huống mà quyết định có bổ sung hay không."
Lumian "ừm" một tiếng, quan sát tâm lý cùng trạng thái tinh thần bản thân.
Qua mấy chục giây, cậu có chút sợ hãi lại có chút chờ mong hỏi:
"Có thể thử thức tỉnh thêm ký ức tiềm thức không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top