Chương 84: Đổi vận

Lumian vẫn duy trì kiên nhẫn, vẫn đợi cho tới 0 giờ.

Thời điểm sắp đến 11 giờ rưỡi, cửa sổ thủy tinh đối ứng phòng Ive đã không còn ánh đèn, nhưng cũng không có ai rời khỏi nhà trọ.

Cái này xem qua như là kẻ keo kiệt kia thấy thời gian không còn sớm, vì tiết kiệm tiền gas, đã tắt đèn đi ngủ.

Theo đêm khuya tiến đến, vở kịch cuối cùng của nhà hát Ancienne Cage à Pigeons đã kết thúc, khán giả lần lượt rời khỏi, không ai tiến vào.

Lumian lại lẩm bẩm ở trong lòng:

"Không lẽ thật sự là 'Thuật tiên đoán' đưa ra đáp án không đủ chuẩn xác? Dù sao nghi thức ma pháp kia là khẩn cầu về phía bản thân, hiệu quả không tốt có thể lý giải. Ừm, đây là một loại khả năng."

"Nhưng nếu, nếu 'Thuật tiên đoán' là chính xác thì sao?"

Lumian suy nghĩ chợt chuyển, giật mình cả kinh.

Cậu đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía cửa lớn nhà hát Ancienne Cage à Pigeons bị áp phích quây xung quanh.

Nếu "Thuật tiên đoán" là chính xác, vậy nói lên lúc 11 đến 12 giờ, ngài Ive thật sự ở trong nhà hát Ancienne Cage à Pigeons.

Mà ngài Ive thật sự ở trong nhà hát Ancienne Cage à Pigeons, thì ngài Ive vừa rồi tiến vào nhà trọ không có rời khỏi kia là ai?

Hắn đại khái là giả!

Giả!

"Không thể nào..."

Lumian không thể tin được phỏng đoán của bản thân, cậu cũng không phải chưa thấy qua ngài Ive, cũng đã nói chuyện qua, sao có khả năng bị một người giả lừa gạt?

So sánh ra mà nói cậu càng nguyện ý tin tưởng là "Thuật tiên đoán" hiệu quả không tốt.

"Có lẽ, dưới đất nhà trọ có một lối đi thông nhà hát Ancienne Cage à Pigeons?" Lumian cố gắng tìm kiếm nguyên nhân.

Ở Trier tìm một lối đi ngầm là dễ dàng hơn nhiều so với thành thị khác, chỉ cần đào một đoạn khá ngắn, nối liền với đường hầm, cống thoát nước trong lòng đất là được, nhưng cái này cũng rất dễ bị phát hiện, bởi vì trong lòng đất Trier thật sự là người đến người đi, thường xuyên có cảnh sát mỏ đá tuần tra, thương đội buôn lậu đi qua, người trồng trọt cũng không thiếu, trừ khi đào tới khu vực càng sâu hơn, hoặc là có biện pháp che giấu cửa ra vào, nếu không thì không bao lâu sẽ bị người phát hiện.

Mà nếu nhà trọ của ngài Ive thật sự có lối đi như vậy mà nói, lần trước ông ta cũng sẽ không thừa dịp trời tối ra ngoài, đến cửa vào lòng đất Trier ở gần đó.

Trong khi suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, Lumian hồi tưởng lại hai chuyện: Một, lần đầu khi cậu gặp ngài Ive, đã "nhìn" qua vận thế của ông ta, kết quả, hai ngày khi "gặp" lại ông ta thì phát hiện vận thế của ông ta cải biến một cách kỳ dị.

Hai, ngài Ive rõ ràng có năng lực phi phàm, đại khái tín ngưỡng vào Tà Thần 'Mẫu Thụ Dục Vọng', nhưng danh sách không cao. Vấn đề là khi người phi phàm chính phủ gọi ông ta tới tổng cục cảnh sát thẩm vấn, lại không phát hiện gì dị thường.

Kết hợp đáp án "Thuật tiên đoán" mâu thuẫn với hiện thực, ánh mắt Lumian co rụt lại, trầm giọng lẩm bẩm:

"Thật sự là giả?"

Sau khi bị cậu 'cướp bóc', ngài Ive ở nhà trọ đối diện kia là giả?

Cho nên mới xảy ra vận thế thay đổi, cũng không bị người phi phàm chính phủ tìm ra vấn đề?

"Hắn vì sao có thể giống như đúc với ngài Ive? Dùng vật phẩm thần kỳ cùng loại với 'Mắt kính nhìn trộm bí ẩn' để giả mạo, hoặc biện pháp khác? ngài Ive giả bản thân là người thường? Ngài Ive thật vẫn tránh ở nơi nào đó trong Ancienne Cage à Pigeons?"

Lumian càng nghĩ càng có cảm giác nổi cả da gà, một người trực tiếp thế thân như vậy lại không ai phát hiện!

Người trong gương như Christo kia ít nhất còn có thể có tình huống trái phải điên đảo tồn tại!

"Việc này càng ngày càng tà dị, không hổ là các tín đồ Tà Thần."

Lumian cảm thán một câu từ đáy lòng.

Từ trong các loại năng lực của biến thái Hedsey kia, cậu đã đoán được ngài Ive sau khi bị 'cướp bóc' hẳn có phát hiện dị thường, dù sao 1 đồng verl d'or cũng là tiền, không có người nào cướp bóc rồi lại vứt bỏ. Mà nếu thật sự vứt bỏ, vậy nói lên cướp bóc không phải mục đích chân chính. Cho nên, ngài Ive đã chuẩn bị sẵn sàng, qua mặt được người phi phàm chính phủ là có thể lý giải.

Lumian chỉ không nghĩ tới bọn họ dùng lại là biện pháp quỷ dị như thế.

Thế mà làm ra một người giống ngài Ive như đúc!

Trong khoảng thời gian ngắn, Lumian không thể nào phán đoán ngài Ive ở trong căn nhà trọ kia là người thường bị người phi phàm vẽ lên 'hóa trang thần kỳ' hay là tín đồ Tà Thần có năng lực đặc thù.

Nếu là người trước, cậu rất muốn thừa dịp hiện tại đêm khuya người vắng, trực tiếp tới cửa, bắt lấy đối phương, đánh cho một trận, ép hỏi chân tướng, sau đó đưa đến tổng cục cảnh sát hoặc tòa giáo đường nào đỏ, để cho người phi phàm chính phủ kết thúc.

Nếu là người sau, cậu cũng không dám quá lỗ mãng, không ai biết người giả kia tương đương với danh sách mấy, có năng lực nào.

Lumian lại lần nữa nghiêng đầu, nhìn kiến trúc ba tầng ngói màu đỏ nhà hát Ancienne Cage à Pigeons một cái, phát hiện cửa đã không còn ai đi ra.

Cái này làm cậu đánh mất đi ý tưởng đi một vòng thử xem xét.

Vở kịch cuối hôm nay đã kết thúc, suy tư một hồi, Lumian tính làm chút chuẩn bị.

Cậu thong thả đứng lên, dọc theo bóng đen ánh sáng đèn đường khí gas chiếu không tới, một đường đi về hướng khu chợ.

Ở ven đường, cậu không ngừng quan sát người vô gia cư ngủ ở trong góc ven đường, ánh mắt thâm thúy, cực kỳ tập trung.

Rốt cuộc, cậu tìm được một mục tiêu thích hợp: Người vô gia cư nọ co rút ở trong một ngõ nhỏ, quần áo rách tung toé, tràn đầy bùn đen, trên đùi còn có vết thương bị chó hoang cắn xé, vết máu dữ tợn, chảy ra dịch vàng.

Ở trong ánh mắt Lumian, người này có thể nói vận xấu quấn thân, trong vòng hai ba ngày tương lai còn có thể gặp một loạt tai nạn, thậm chí có nguy hiểm tính mạng.

Đây là "tư liệu sống" rất tốt để cử hành "Thuật đổi vận"! Đúng vậy, Lumian tính lợi dụng nghi thức ma pháp "Thuật đổi vận" mà "Thầy tu khất thực" có để chế tác một vật phẩm có thể truyền đi vận xấu.

Nếu ngài Ive giả cực kỳ xui xẻo, liên tục bị bao vây bởi các loại tình huống khó khăn, vậy hắn đại khái sẽ mang vấn đề của bản thân bại lộ cho người phi phàm chính phủ!

Căn cứ vào ý tưởng này, Lumian vừa rồi luôn luôn chọn lựa người vô gia cư xui xẻo nhất. Người này bản thân đã thuộc về loại vận thế không tốt rồi.

Kéo thấp mũ lưỡi trai, cậu đi đến bên cạnh người vô gia cư kia, đưa lưng về phía đèn đường khí gas trên đường bên ngoài, để cho khuôn mặt hoàn toàn giấu ở trong bóng đen.

Lumian lập tức ngồi xuống, mang bao tay màu đen đẩy người vô gia cư kia.

"Anh..."

Người vô gia cư nọ tỉnh lại, hơi có vẻ đau đớn cùng nghi hoặc hỏi.

"Tôi có chuyện cần anh trợ giúp, anh có nguyện ý không?"

Lumian lấy ra một đồng bạc giá trị 1 đồng verl d'or, mặt trên điêu khắc Thiên sứ nhỏ cùng những đường rãnh phát tán ra phía ngoài.

Người vô gia cư lập tức bị ánh sáng của đồng bạc thu hút, không chút do dự gật đầu nói: "Không thành vấn đề!"

Anh ta vừa nói vừa đưa tay qua, chóp mũi giống như đã có thể ngửi được hương vị của rượu Whisky cùng bánh mì thịt.

Sau khi lấy được đồng bạc, ánh mắt người vô gia cư đột nhiên đăm đăm, nhìn ra sau lưng Lumian, kinh ngạc bật thốt lên.

"Đó là . . ."

Thừa dịp Lumian quay đầu, anh ta lấy hai tay nhấn một cái, đứng mạnh lên, ý đồ vượt qua chướng ngại vật trên đường phố, chạy về cuối ngõ nhỏ.

Cái chuyện cho tiền người vô gia cư, bảo hắn phối hợp làm việc, vừa nghe đã biết rất nguy hiểm!

Người vô gia cư bình thường lựa chọn đương nhiên là sẽ nhận lấy tiền, rồi chạy trốn!

Bốp!

Lumian thu hồi tay phải, bình tĩnh nhìn người vô gia cư kia mềm nhũn ngã lăn ra đất, đã hôn mê đi.

Ngay từ đầu cậu đã không muốn để cho người vô gia cư kia tỉnh táo quan sát, bởi vì cho dù bịt mắt, nhét tai đối phương, cũng khả năng sinh ra nguy hiểm, sẽ có xác suất nhất định bại lộ thân phận của cậu cùng nghi thức ma pháp "Thuật đổi vận" tà dị này.

Cho nên, kế hoạch của cậu là xác thực ý kiến đối phương, sau khi được cho phép thì trực tiếp đánh ngất.

Lumian đỡ người vô gia cư kia như đỡ một người bạn say rượu, đưa hắn ta tới cửa vào lòng đất Trier gần nhất, giấu ở một chỗ kín đáo, rồi trói tay chân lại, bịt mắt, nút lỗ tai.

Làm xong tất cả cái này, cậu lẻn về vũ trường Brise tìm đèn đất, mang theo công cụ tương ứng. Sau đó cậu trở về chỗ cửa vào nọ, cõng người vô gia cư đã hôn mê kia, một đường đi vào mỏ đá trống trước đó đã cử hành 'Thuật tiên đoán'.

Khác với lần trước, lần này tuy vẫn là nghi thức khẩn cầu hai đối tượng, nhưng ngọn nến màu da cam mặt trên cùng đại diện cho đối tượng khẩn cầu là thần linh đã đổi thành màu xám trắng.

Bên trong nó còn chứa máu của Lumian.

Vì đề cao xác suất thành công, Lumian tính nghi thức ma pháp lần này sẽ 'Khẩn cầu' phong ấn ô nhiễm ở ngực, điều động một tia sức mạnh của nó.

Đơn giản chuẩn bị xong tế đàn, sau khi chế tạo "Bức tường linh tính", cậu dùng cây dao của Hedsey biến thái đâm người vô gia cư kia một cái, để cho máu của hắn chảy vào trong một bình kim loại nhỏ.

Người vô gia cư nọ bởi vậy mà tỉnh lại, nhưng nháy mắt lại bị đánh hôn mê đi.

Lumian sát trùng cho vết thương của hắn rồi băng bó lại, dùng máu này cùng mấy sợi tóc của hắn đốt đi lấy tro, hòa thành một loại "nước đen", cầm lấy bút vẽ mỏng nhất, ở trên một tấm giấy giả da phác thảo lên vài phù hiệu vừa thần bí vừa phức tạp.

Nó có vòng tròn cấu thành từ bụi gai màu đen mà cậu quen thuộc, có con rắn nhỏ đầu đuôi nối nhau, có con sông như tạo thành từ một con rắn nhỏ, có đường cong vặn vẹo, có ánh mắt quái dị, vân vân và vân vân.

Miễn cưỡng vẽ xong, trán Lumian đã thấm ra mồ hôi lạnh.

Cậu mang người vô gia cư cùng tờ giấy giả da vẽ đầy phù hiệu đặt ở trên tảng đá lớn đảm đương tế đàn, vẩy nước hoa vào trong lửa, sau khi tung bột phấn thì lui hai bước, nhìn ánh nến vàng vọt nhẹ nhàng lay động, dùng tiếng Hermes cổ nói.

"Túc mệnh chi hoàn! 

"Ngài là quá khứ, là hiện tại, cũng là tương lai" 

"Ngài là nguyên nhân, là kết quả cũng là quá trình."

Giống như nhiều lần trước đó, ánh nến đại diện thần linh đầu tiên là bị áp chế đến cực điểm, sau đó bành trướng ra, lớn chừng nắm tay, trắng bạc xen đen, mà sự vật xung quanh đều vặn vẹo, nơi nơi đều tràn ngập sương mù xám, có gió màu đen ô ô thổi qua.

Bên tai tràn ngập lời vô nghĩa điên cuồng, Lumian cố nén cảm giác mê muội, đổi thành tiếng Hermes nói:

"Tôi khẩn cầu về phía ngài,

"Khẩn cầu ngài thay đổi vận mệnh của người đáng thương này. 

"Khẩn cầu ngài mang vận rủi của hắn đi."

Đọc đến đây, Lumian tiến lên một bước, mang tờ giấy giả da vẽ đầy phù hiệu thần bí kia đưa vào ánh nến trắng bạc xen đen để thiêu đốt, đặt ở trên một chỗ lõm thiên nhiên mặt ngoài tế đàn.

Giây tiếp theo, cậu lấy ra đồng tiền giá trị 5 verl d'or, đồng vàng điêu khắc chim mặt trời, đặt nó ở trong tay người vô gia cư.

Đối với nhóm người keo kiệt mà nói, tiền tài là sự vật không thể cự tuyệt, nó chính là môi giới tốt nhất!

Lumian giống như lưng mang vật nặng lui một bước, đợi cho giấy giả da thiêu đốt hầu như không còn, mới niệm ra chú văn cuối cùng.

"Bụi hổ phách, thảo dược thuộc về túc mệnh, xin mang sức mạnh truyền cho chú văn của tôi..."

Toàn bộ tế đàn chợt trở nên sáng ngời mà cực kỳ hư ảo, trước mắt Lumian tựa như có một dòng sông dài hư ảo, rườm rà, lạnh như băng màu thủy ngân đang lẳng lặng chảy xuôi.

Nó bao phủ người vô gia cư cùng đồng vàng kia ở bên trong, để cho lời vô nghĩa bên tai Lumian càng thêm rõ ràng, để cho mạch máu màu xanh trên mặt cậu nổi rõ lên từng sợi một.

Lumian theo bản năng sợ hãi loại đau đớn cùng loại với khẩn cầu khi "Ban ân". Đột nhiên, hình ảnh hư ảo nọ chợt co rút lại, dừng ở mặt ngoài đồng vàng trên tế đàn.

Tất cả theo đó khôi phục bình thường, chỉ có đồng vàng nọ ở dưới ánh sáng trắng bạc xen lẫn đen có vẻ ảm đạm đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top