Lạc Tiên

Trong đêm đen của mùa thu từng đợt gió rung rinh cành lá,tiếng xào xạt của tiếng chổi tre khẽ đưa nhẹ trên nền sân đá đã rêu mốc.Tiếng chổi kêu liên tục ,đều đều cất lên trong đêm vắng tăng thêm vẻ hiu quạnh tĩnh mịch.Giờ đã là canh hai,ai lại đi quét lá thế này?Một giọng nói già nua nhè nhẹ, từ xa vọng đến:
-Lạc Tiên?
Thanh âm xào xạt chợt im bặt ,từ xa truyền tới tiếng thở dài,trầm lắng chìm vào đêm đen cô tịch.Một lúc lâu sau giọng nói già nua kia mới lại lên tiếng:
- Con đừng để tâm tới kết quả tuyển sinh vừa rồi,trời hãy còn sớm,con nhớ đi nghỉ thêm đi.
Giọng nói già nua trong đêm như bị những con gió hút qua dãy hàng cây trong sân,hút mãi vang mãi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.Chỉ thấy tiếng chổi tre lại vang lên,lần này tiếng chổi nhẹ nhàng hơn,đều đặn hơn như hòa thành một thứ chẳng tách nổi khỏi đêm đen.
Canh tư,trời hửng sáng,những tia sáng đầu như muốn xe tan cái màn đêm lạnh lẽo u ám kia,chiếu rọi lên hàng mái cong cong trong đạo quán nhỏ,chiếu tỏ chiếc sân nhỏ trước tiền viện,nhưng kì lạ thay ,ánh sáng ấy lại không thể soi tỏ khuôn mặt của thiếu niên vẫn đang quét lá kia,dường như xung quanh y bị một màn đêm đen che phủ ,y chính là Lạc Tiên.
Lạc Tiên dừng việc quét lá,thật ra chiếc sân nhỏ này chẳng thể nhiều lá đến như vậy,nhưng khi quét y cố tình tán thêm ra,thành thử y quét hồi lâu rồi mà chưa xong.Lạc Tiên ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chuẩn bị nhô ra khỏi rặng mây đỏ rồi lẩm bẩm:
-Tiên nhân sao?
Hồi lâu,y thở dài,tiếng thở dài có phần chán nản.Y là một kẻ mồ côi,hay đúng hơn y không biết cha mẹ là ai,từ nhỏ Lạc Tiên đã được lão đạo già nhặt được đem về nuôi.Khi lão đạo này nhặt được y,trên người y ngoài một miếng vật chất chưa xác định hình thoi có khắc 2 chữ Lạc Tiên thì chẳng còn gì.Lão đạo quy chụp cho Thiên gia muốn có người nối dõi đạo quán nên nhận nuôi đứa bé này ,đặt tên là Lạc Tiên.Lạc Tiên lớn lên trong sự giáo dục của lão đạo sĩ ,hàng ngày ngoài quét dọn với xuống núi gánh nước,y còn được học các kiến thức đạo gia như xem tướng ,phong thủy và cách hàng yêu trừ ma.Nói là hàng yêu cho oai chứ theo lời lão đạo sĩ,đây là chuyện các thượng tiên sẽ làm,phàm nhân tục tử như đôi thầy trò này sao có thể...
Tiếng chân lộc cộc phát ra từ trong tiền phòng,vị lão đạo râu tóc bạc phơ ,tiên phong đạo cốt từ đó đi ra,mang theo hơi thuốc bắc nồng nặc.Lão đạo này cũng ngót nghét thất thập,bệnh càng ngày càng nhiều,đi ba bước lại phải nghỉ một bước.Thấy lão bước ra,Lạc Tiên vội chạy tới dìu ,đưa lão đạo vào sảnh phòng nghỉ.Nói tới đạo quán này cũng đã tồi tàn lắm rồi.Đạo quán ngoài 3 gian phòng thờ thì cũng chỉ còn mảnh sân kia kèm theo một gian phòng nhỏ của lão đạo,thầy trò xưa nay chỉ sinh hoạt quanh đạo.Tiền sinh hoạt từ việc cúng tế và của khách hành hương,nói chung cũng đươc bữa rau bữa cháo.
Đặt thầy nằm lại giường,Lạc Tiên thủ thỉ:
-Thầy cứ nằm nghỉ đây,hôm nay con thay thầy làm lễ cho khách,con sẽ gắng đi nhanh về nhanh,thầy đừng lo chuyện chi cả!
Lão đạo già nhìn Lạc Tiên,thấy vẻ mặt y bất động,lạnh giá như băng tuyết,vẻ mặt này chính là lão đạo nhìn mười mấy năm cũng không quen,lão hơi thấp vọng:
- Con đừng để ý chuyện tuyển sinh kia nhiều,tiên căn đâu phải ai cũng có chứ,hazzz...
Chuyện là lão đạo cách đây nửa tháng có mắc bệnh ,thuốc men không tài nào khỏi.Khi đó trên núi Trúc Tay có tiên môn là Am Tây cổ trắc thí tuyển sinh,phần thưởng có tiên dược chữa thương.Lạc Tiên đi đúng bảy ngày,bảy ngày sau y bán sống bán chết về tới đạo quán,tay ôm chặt bọc thuốc ,kể cả khi y đã bất tỉnh người khác cũng khó gỡ bọc thuốc khỏi tay y.Trước khi ngất,y chỉ kịp nói vài từ: "trắc thí....bại..."
Lạc tiên chuẩn bị cháo và thuốc xong,lẳng lặng rời am xuống núi hóa duyên.Nhìn theo bóng lưng cô độc của thiếu niên,lão đạo như có xúc động muốn giữ y lại,lão có linh tính đây có thể là lần ly biệt mãi mãi....Bóng lưng thiếu niên dần khuất sau rặng cây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top