Ức Cổ Loa Thành
Ta là một linh hồn trôi dạt chốn hồng trần này đã rất lâu. Đủ để cảm nhận được hết tư vị nhân sinh, mà ngày ấy khi còn tại thế ta nông cạn chưa biết đến.
Nhìn bọn họ diễn kịch trước mắt mình, nhìn họ đau lòng, vui vẻ, thống hận, tuyệt vọng cuối cùng cũng phải khuất phục trước cái kết đã định sẵn. Không vui thì buồn.
Hóa ra cuộc sống trước đây của ta không phải đáng sợ nhất, ta không phải người bất hạnh nhất, hóa ra tình cảm ta cố chấp níu giữ lại là thứ hư ảo mục ruỗng. Yêu hận ngày trước cũng vì tâm này chưa nhìn thấu được thương hải tang điền.
Bước chân chậm chạp trên con đường mòn dường như vô tận, quanh ta là rừng hoa mạn châu sa muôn hình vạn trạng, màu đỏ diễm lệ trong bóng u minh.
Đêm ấy, Loa thành rất náo nhiệt. Nhà nhà dán chữ hỉ đỏ trên lồng đèn trước cổng, người người xếp thành hàng dài trên phố chỉ để đợi xe ngựa của phò mã đi ngang qua.
Ta bị màu đỏ rực rỡ trong hỉ đường làm cho ngột ngạt, vì nam nhân mặc hỉ phục trước mắt mà say loạn. Hắn so với những bông mạn châu sa hôm nay còn diễm lệ hơn vạn phần.
Nhưng chỉ có ta khẩn trương, chỉ có ta xem trọng hỉ sự này. Hắn lạnh lùng nhìn ta, sau đó quay người bỏ đi. Hắn nói "nghỉ sớm."
Ta hốt hoảng nhìn bóng lưng thon dài ấy đi xa, ánh trăng phủ một tầng lạnh lẽo cô độc lên thân ảnh ấy. Từ lúc đó ta biết Triệu Trọng Thủy không bao giờ là của ta.
Tân phòng chỉ còn lại tân nương, ngọn nến vẫn cháy trong phòng vắng phát ra từng tiếng kêu tách tách càng nghe rõ mồn một.
.......................................................
Trọng Thủy đối với ta lạnh nhạt, ban ngày hắn ra ngoài, ban đêm ngủ ở thư phòng, ngay cả nụ cười tươi đẹp như gió xuân của hắn ta cũng mơ hồ ít nhiều.
Không được phò mã sủng hạnh là nỗi nhục khó cam chịu, ta chưa từng phải chịu ủy khuất như vậy, chưa từng có ai dám không để ta vào mắt, nhưng ta không muốn ép buộc Trọng Thủy. Ta nghiêm cấm cung nhân bàn tán chuyện này, có người vì lỡ miệng mà té giếng chết....sau đó cũng không thấy ai lỡ miệng nữa.
...........................
Trong cung mỗi năm đều tổ chức mừng thọ cho đại Vương. Văn võ bá quan cùng đưa gia quyến vào cung tham gia yến hội. Pháp sư Ngạo Thần và An Tử cũng đến.
Tiệc dang dở, ta thấy Ngạo Thần và An Tử không còn đó nữa, mà đúng như dự đoán Trọng Thủy cũng mất tích.
Ta đứng sau hòn giả sơn, thẫn thờ nhìn phu quân của mình ôm người phụ nữ khác. An Tử nói gì đó, Trọng Thủy rơi lệ, ta cũng cảm thấy mắt mình nhòe ướt. Nhìn thấy thổn thức của ta, ánh trăng vẫn thản nhiên như vậy?
Cảm giác lo sợ và không cam lòng này ta đã từng trải qua. Đó là khi phát hiện ra thân phận thật của mình. Ta mới là đứa trẻ do cung nữ sinh ra, An Tử lại chính là công chúa của Vương Hậu, mẫu thân vì muốn ta sống tốt liền đem ta và An Tử tráo đổi. Ta lo sợ bí mật này bị phơi bày, sợ càng lớn dung mạo sẽ không giống vương hậu, ta không muốn sống cuộc sống bị người khác khinh miệt như An Tử.
Ta sợ Trọng Thủy sẽ vì An Tử mà bài xích, ruồng bỏ ta.
Lạnh nhạt cũng sợ mà ôn nhu lại càng đáng sợ!
Sau đó Trọng Thủy đối xử với ta có khá lên một chút, nhất là trước mặt An Tử. ta lại ngu ngốc chấp nhận cùng hắn diễn trọn vở kịch này. Rõ ràng hắn biết An Tử sẽ không để tâm đến sao còn cố ý, rõ ràng ta biết tất cả là giả sao còn cố tin.
..............................
Nghe nói Ngạo Thần lâm trọng bệnh, An Tử đang chạy đôn đáo khắp nơi tìm đại phu, lại nghe nói Trọng Thủy vừa vặn chiêu mộ được một vị thần y tiên sinh, có thể chữa được bách bệnh...
Ngày An Tử tìm đến, Trọng Thủy không có trong phủ!
Ta ngồi trên ghế cao nhìn xuống An Tử một thân tiều tụy, nàng khuẩn trương cầu xin ta, nàng nói ta muốn chém muốn giết, muốn hành hạ đều tùy ý, chỉ xin khai ân...
Đó là lần đầu tiên nàng cầu xin ta, trước đây dù có chịu sỉ nhục, đau đớn thế nào nàng ta cũng cố giữ lại chút tôn nghiêm ấy. Ta hiểu, thì ra Ngạo Thần rất quan trọng với An Tử...cũng giống như Trọng Thủy ở trong lòng ta.
Lần đầu tiên đối mặt với cơ cực của An Tử mà ta không hề thỏa mãn, thậm chí có chút không nỡ xem tiếp. An Tử, ta và tỷ đều đáng thương...
Tỷ nghĩ ta nói gì Trọng Thủy cũng suy xét sao, ta thực sự quan trọng với hắn sao? Tỷ không hiểu! Bởi vì trong lòng Ngạo Thần chỉ có mình tỷ, cho nên tỷ không bao giờ biết được thế nào là cảm giác người mình yêu thương lại vì một nữ nhân khác mà si tâm, nữ nhân đó lại là người mà cả đời này tỷ không sánh bằng.
Thật ra ta cũng hiểu được phần nào ý đồ của Trọng Thủy, hắn không chỉ muốn An Tử, hắn còn muốn cả Âu Lạc. Mà ta lại chỉ có thể lặng nhìn hoài bão của nam nhân ấy dẫm nát tình yêu của ta.
................
Hình như An Tử đồng ý tất cả, nàng lấy trộm bản đồ mật thất-nơi phụ vương đặt nỏ thần, đưa cho Trọng Thủy.
Vài tháng sau đó, màu đỏ phủ ngập loa thành! Quân Triệu Đà tiến vào Loa Thành, Ngạo Thần đột nhiên biền mất, nỏ thần lại hóa khúc gỗ mục. Những kẻ khi xưa từng gán mác 'tận trung báo quốc' trong thời loạn kẻ lo chạy lấy thân, kẻ lo đi đầu hàng, kẻ lại là gian tế...
Phụ Vương đưa ta lên ngựa cùng người bỏ trốn, xung quanh xác người chất thành đống, máu tươi bị mặt đất tham lam hút trọn, mùi tanh tưởi cùng tiếng oán than bao phủ một khoảng không. khói lửa chiến tranh, tiếng trống dồn dập hay tiếng binh đao va chạm đều rất rõ ràng.
Ta lưu luyến lời Trọng Thủy nói hôm đó 'vua tôi đã sa đà quá độ Âu Lạc tất phải diệt vong, ta không bình ắt có kẻ trị. Cô có hai sự lựa chọn, hoặc ở lại, hoặc rời đi.'
Ta không do dự mà chọn cái thứ nhất, Trọng Thủy cũng lạnh nhạt không quan tâm.
Binh mã của Trọng Thủy đã đuổi tới nơi, phía trước là vực thẳm, từ đây còn có thể thấy được cảnh giang sơn như họa ẩn hiện chút tang thương....rồi ai sẽ lau đi giọt lệ nước non?
Rồi An Tử xuất hiện, kéo tay ta cách xa đám người Trọng Thủy, Ngạo Thần tay cầm trường kiếm che chắn chúng ta ở sau bóng lưng thanh mảnh thẳng tắp. Y cùng Trọng Thủy đối mặt, một người an đạm tựa nước một kẻ rực rỡ như lửa, ta phát hiện bọn họ đều có nét nào đó giống nhau...giống Triệu Đà.
'Ngạo Thần, đừng quên, ngươi cũng mang họ Triệu.'
'Ta là đứa trẻ lưu lạc được sư phụ nhận nuôi, có sứ mệnh bảo hộ An Dương Vương thay người. Từ lúc rời khỏi Tần, ta đã không còn mang họ Triệu'
Sự việc sau đó xảy ra rất hỗn loạn, một mình Ngạo Thần lại có thể khiến cho quân Triệu Đà yếu thế. Rồi Trọng Thủy nói gì đó với ta, khiến phụ vương tức giận...vung kiếm một đường hướng ta đâm tới, còn luôn miệng gọi 'nghịch tử'.
Sau đó một mũi tên xé gió hướng An Tử tiến tới, lại chẳng hiểu vì sao Ngạo Thần chảy máu.
An Tử ôm Ngạo Thần vào lòng, cả hai cùng nhắm mắt, đôi tay vẫn nắm chặt. Bảo hộ thiên hạ là sứ mệnh của Ngạo Thần, bảo hộ y lại là chấp niệm của An Tử. Triệu Đà không nỡ nhìn, quay mặt đi, Trọng Thủy như điên dại mà run rẩy, ngã khỏi ngựa...
Lần đầu tiên trong đời ta chứng kiến bọn họ, hết người này đến người khác ở trước mặt ta tuyệt vọng. Ánh trăng đạm bạc, đối với suy thịnh của thiên hạ cùng thương hải tang điền đã quá thờ ơ.
Hai vị công chúa phản quốc đều lần lượt bị ông trời trừng trị, bồi táng cùng chính là cả một cơ đồ của gia tộc, còn có cả vong linh của hàng vạn người vô tội chỉ vì ích kỷ của ta và An Tử.
....................................
Ta bước vào Mạnh Bà Trang, nhận lấy chén Mạnh Bà Thang, nghe thấy Mạnh Bà cười nói 'chấp niệm nên buông đi thôi.'
Ta buông rồi, chấp nhận rồi!!!
Nếu có kiếp sau, Trọng Thủy ta nguyện chưa từng gặp ngươi.
Vong hồn ta mờ nhạt dần, thứ cuối cùng nhìn thấy là rừng hoa Mạn Châu Sa từng chút, từng chút tiêu tán, nhường chỗ cho màu xanh dịu mát của chồi lá non
Hoa và lá chẳng thể tương phùng, lòng chàng chẳng thấu tình ta....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top