Oneshot
... Kha ơi, tớ lạnh
... Lại đây tớ ôm nào
_ _ _ _ _
Lý Nhuận Kỳ rất sợ lạnh và Triệu Kha cũng vậy. Mỗi lần đi biểu diễn ở nơi nào đó không được ấm áp cho mấy, em đều bị cảm. Triệu Kha rất muốn mắng em, nhưng cậu không thể. Ai mà lại nỡ lòng nổi cáu với một em bé đang ốm cơ chứ ?
"Lý, ăn cháo nhé ? Tớ đi lấy cho cậu."
"Không Kha ơi, tớ mệt lắm, không muốn ăn đâu." Lý Nhuận Kỳ nhỏ giọng nói.
"Cậu phải ăn, ăn đi rồi mới uống thuốc được." Triệu Kha nhất quyết không nhượng bộ. Cậu có thể nghe theo em bất cứ điều gì, nhưng riêng việc này thì không.
Lý Nhuận Kỳ thò đầu ra từ trong chăn, gương mặt em đỏ hồng. Em dùng đôi mắt sớm đã ngập nước vì cơn cảm lạnh nhìn Triệu Kha, không nói lời nào.
Triệu Kha thở dài trong lòng, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt tóc em.
"Tớ biết cậu mệt mà. Lý của tớ ngoan nhé, ăn một chén cháo thôi rồi uống thuốc. Nghe lời tớ."
Giọng Lý Nhuận Kỳ nghẹn ngào, nghe có vẻ hơi ấm ức, "Ừm, chén nhỏ thôi đấy !"
Cậu cười trừ đáp, "Tớ biết rồi, đợi tớ một lát."
"Mau lên, đi lâu quá tớ nhớ !" Em nói với theo.
•
Cậu út của Khí Liên khi bệnh cũng ra dáng trẻ con thật !
Không phiền, rất đáng yêu.
••
Triệu Kha cầm chén cháo, múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi. Đến khi cháo hẵng còn âm ấp cậu mới đưa đến bên môi em,
"Há miệng ra nào."
Lý Nhuận Kỳ không tình nguyện mà nuốt xuống, "Cậu lấy nhiều cháo quá, tớ ăn không hết đâu."
"Tớ đã lấy cái chén nhỏ nhất rồi. Ăn hết chỗ này đi, tớ thương."
Cứ được đôi ba muỗng Triệu Kha lại phải dỗ dành em vài câu. Dường như cơn cảm lạnh đã mang Lý Nhuận Kỳ trưởng thành của tuổi 20 đi mất rồi. Và Triệu Kha thật sự rất tận hưởng cái cảm giác em dựa dẫm vào mình.
"Nốt muỗng cuối thôi, tớ biết Lý của tớ giỏi lắm mà !"
Nếu bình thường bữa ăn của cả hai kéo dài ba mươi phút, thì hôm nay chỉ mỗi Lý Nhuận Kỳ thôi đã chiếm tận một tiếng đồng hồ rồi. Hai mươi phút cho việc ăn, và bốn mươi phút còn lại dành cho những lời đường mật mà Triệu Kha đã nói với em.
•••
Người ta thường nghĩ Triệu Kha là một chàng rapper gai góc, nhưng có vẻ nó không đúng lắm. Tất cả chỉ bởi vì dịu dàng của chàng chưa xuất hiện mà thôi. Dịu dàng của Triệu Kha chính là em, Lý Nhuận Kỳ.
Lý Nhuận Kỳ không sống đúng với lứa tuổi của mình, em luôn tỏ ra trưởng thành. Trưởng thành đến mức làm người khác phải đau lòng. Và thật may khi em đã gặp được Triệu Kha, người làm cho em nguyện ý gỡ bỏ lớp giáp sắt kiên cố ấy.
Nói Lý Nhuận Kỳ là dịu dàng của Triệu Kha, thì cũng phải nói, Triệu Kha là ấm áp của Lý Nhuận Kỳ.
••••
"Kha ơi, tớ lạnh quá." Em khẽ cất tiếng.
Trời lúc này cũng khuya rồi. Mới vài tiếng trôi qua mà dường như nhiệt độ lại hạ thấp hơn một chút nữa. Phòng bật máy sưởi, Lý Nhuận Kỳ thì trùm chăn kín mít, nhưng em vẫn cảm thấy lạnh.
Triệu Kha đưa tay lên công tắc ngay đầu giường, bật đèn sáng lên. Cậu quay sang nhìn em, mặt mũi em đỏ bừng, trán túa mồ hôi ướt đẫm cả một bên gối.
"Tớ đi lấy khăn lau mặt cho cậu." Dứt câu, Triệu Kha liền vào phòng tắm xả khăn.
Lý Nhuận Kỳ hôm nay ngủ không ngon. Cơn cảm của em không quá nặng, nhưng nó làm em khó chịu.
Triệu Kha bước đến bên giường, dùng khăn ấm lau sạch mồ hôi cho em, "Cậu không ngủ được à ?"
"Tớ ngủ được, nhưng chập chờn lắm. Với lại, tớ cứ thấy lạnh lạnh làm sao ấy."
"Để tớ tăng độ máy sưởi lên."
Không khí trong phòng dần trở nên ấm nóng. Lạ thay, Lý Nhuận Kỳ vẫn lạnh. Em nắm tay Triệu Kha, thỏ thẻ, "Kha ơi, tớ vẫn lạnh. Đưa tớ cái áo khoác của cậu đi, tớ muốn đắp bằng cái đó."
Triệu Kha nhướn mày thắc mắc, nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác của mình đưa cho Lý Nhuận Kỳ. Em bỏ chăn ra, đắp áo khoác lên người, kéo cậu nằm xuống bên cạnh. Triệu Kha hiểu ý, vòng tay ra đằng sau ôm lấy Lý Nhuận Kỳ, đồng thời kéo tấm chăn phủ lên người cả hai.
Lý Nhuận Kỳ đột nhiên bảo, "Tớ hết lạnh rồi, ôm cậu ấm thật đấy !"
Triệu Kha không trả lời, chỉ là cánh tay đang ôm em lại siết chặt thêm một chút.
Dáng người, chiều cao cả hai đều tương đối giống nhau. Họ ôm nhau không phải theo kiểu người này được người kia bao trọn lấy.
Mà là kiểu, cả hai đều đang được nâng niu.
_ _ _ _ _
đây là quà gửi chiếc bạng đồng niên đáng iu của tớ
không biết sao mỗi lần viết cho tức kha kỳ trình tớ cứ có cảm giác nó không được ổn cho lắm :(( kiểu như là, kha với lý cưng quá, tớ có viết như nào cũng thấy không xứng với độ dễ cưng của hai bạng hết í
thôi thì, vẫn là đọc cho vui nhéeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top