Cùng chiều
Căn phòng khách sạn vẳng lặng chỉ còn hai người cùng ánh đèn vàng le lói, Apo không trả lời Mile, anh trực tiếp hướng về Mile mà hôn hắn, đây là anh và Mile hôn nhau không phải Kinn và Porsche hôn nhau. Mile đáp lại nụ hôn của Apo, họ áp sát lấy nhau, hôn nhau như họ từng làm trong set quay, hơi thở của hai người dần dồn dập, Mile nghiêng người kéo Apo nằm xuống.
Apo chủ động xoay người ôm lấy Mile, anh đưa tay tháo khuy áo Mile chủ động dâng mình lên, thân thể hai người kết hợp vô cùng hòa hợp nhờ những ngày tháng làm việc cùng nhau, họ chỉ còn thiếu bước cuối cùng là không còn gì che giấu nhau nữa, trong cơn vui sướng, Apo ghì lấy Mile gọi tên hắn " Kinn".
Bầu không khí xung quanh như đông cứng lại sau khi thanh âm này phát ra, Mile chống hai tay lên chiếc chiếu Nhật nhanh chóng ngồi dậy, mặc quần áo, Apo cũng thế, hai người không nói lời nào cũng ngầm hiểu, tình cảm của họ không đến từ hai phía, Mile thích là Apo người đóng vai Porsche, bạn diễn của hắn, còn Porsche thích là Kinn do Mile ngày đêm nghiên cứu kịch bản, đắp nặn mà thành, anh thích Kinn do Mile dùng kỹ năng diễn xuất của mình tạo ra, là một phần tính cách của Mile đưa vào Kinn, phóng đại lên tạo nên nhân vật trên màn ảnh.
Sự ngượng ngùng bao trùm căn phòng, Apo cài khuy áo hắng giọng "Tôi đi xem Build thế nào, giúp cậu ấy sắp đồ về Thái" anh nhanh chóng đứng đậy.
Apo gần đến cửa phòng rồi, Mile mới mở miệng gọi anh "Cậu vẫn thích tôi chứ, ý là, như hai người bạn" dù anh và Apo không thể tiến xa hơn thì một người như Apo vẫn khiến anh tôn trọng, có thể mất một thời gian anh mới quên được đoạn tình cảm này và đối xử với Apo như bình thường, anh vẫn không muốn mất đi người bạn này, so với Pond thì Apo như thiên thần ấy.
"Tất nhiên rồi" nghe lời Kinn nói, tâm hồn đang căng chặt của Apo như giãn ra, không làm người yêu anh vẫn mong muốn mình và Mile tiếp tục làm bạn, Apo hơi hạ mắt suy nghĩ rồi nói với Mile "Anh nên đi tìm Bible, thằng bé có lẽ không ổn đâu", suýt nữa thì Apo quên mất, vẫn còn một người đang bối rối hơn anh, anh vẫn giữ được Mile làm bạn còn Bible, nếu điều xấu nhất xảy ra thì đây có thể là lần cuối Bible và Build gặp nhau.
Apo đi rồi, Mile ngồi lại một lúc, hắn rút điện thoại ra bấm số Bible, chỉ gọi cho có, hắn không nghĩ thằng nhóc này có thời gian nói chuyện với hắn, Mile cảm thấy hơi xấu hổ, chính hắn đã tập hợp mọi người lại, tìm mọi cách quay được bộ phim này, cũng sự nổi tiếng của phim dẫn đến tình trạng tranh giành kiếm sự nổi tiếng ngày hôm nay.
.....
Bible cầm sách hướng dẫn du lịch đi lang thang trong khu phố ăn chơi nổi tiếng, mọi thứ xung quanh cậu rực rỡ đầy màu sắc, trong mắt cậu lại chẳng có màu gì tồn tại, đúng là người buồn thì cảnh chẳng vui bao giờ.
Mọi chuyện gần như đã định, không gì có thể xoay chuyển được tình thế nữa, chỉ còn là vấn đề thời gian để mọi người nhận ra cậu đang dần mất đi một nửa của mình, biết mà không làm gì được đau đớn nhường nào. Bible chưa bao giờ cảm thấy khó khăn thế này, từ nhỏ cậu đã được anh trai cưng chiều, được cha mẹ yêu thương, con đường sự nghiệp gập ghềnh vài năm cũng ổn định, cậu cứ nghĩ gặp được Build sẽ ổn định cả đời, không ngờ ngày vui nhất lại thành ngày buồn nhất, Bible khịt mũi, cậu vẫn chưa phải là người quan trọng nhất với Build nên anh mới tự nhận mọi lỗi lầm về mình mà không báo trước với cậu.
Chuông điện thoại vang lên đánh tan suy nghĩ tiêu cực của Bible, cậu nhìn số điện thoại đang gọi đến hơi nhíu mày - anh Mile, với người đàn ông này cảm xúc của cậu hỗn độn vô cùng, nghe hay không nghe, không nghe. Bible muốn tắt máy không tiếp, nếu anh ấy lên tiếng thì tốt rồi, anh ta chiếm 41% cổ phần của công ty này, dù Pond có rắn rỏi đến đâu cũng phải nể lời hắn, Pond sẽ bảo vệ Build. Cậu đã tắt máy thật.
Bible đi thêm mấy bước suy nghĩ thế nào lại bật máy gọi lại, cậu là đứa trẻ ngoan, cậu không thể giận cá chém thớt như thế, Mile chẳng làm gì cả, không có Mile làm cảm hứng cho người nào đó, cũng không có tác phẩm để cậu và Build gặp nhau, là hi vọng của hai người họ, giờ lại thành áp lực của Build, thế mà cậu chẳng thể trách bộ phim này, nó không sai, sai là người đang lợi dụng sự nổi tiếng của nó.
"Anh Mile" Bible nén giọng nói khàn đặc của mình chào hỏi hắn "Em đang đi chơi, có chuyện gì không anh" Bible vừa nghe điện thoại vừa niệm đi niệm lại điệp khúc, không phải lỗi tại Mile là Build quyết định chia tay cậu, do lý tưởng của bọn họ khác nhau, chính cậu đã chọn tôn trọng quyết định của Build.
...
Mile vốn nghĩ Bible không bắt máy của mình, anh chỉ gọi theo nghĩa vụ, ai biết được Bible gọi lại, còn lễ phép với hắn như thế, đứa trẻ này được giáo dục tốt đến mức nào, công tư phân minh đến sợ. "Bible, tôi" Mile chẳng dám nói lời nào, hắn hắng giọng "Cậu đang ở đâu, muốn anh đến không?" đến nơi muốn xử hắn thế nào thì xử.
Có muốn Mile đến không, Bible siết chặt điện thoại, cậu và người này chỉ là đồng nghiệp, nói trắng ra nữa là sếp và nhân viên, dù anh ta coi mười mấy người bọn họ như anh em, còn cậu ngoại trừ Build ra với mọi người cậu vẫn giữ khoảng cách, với cậu công việc và đời sống là hai thứ khác nhau, người bên kia lại nhắc lần nữa "Anh từng đi Nhật rồi, anh biết nhiều nơi chơi lắm", Bible không trả lời lại, cậu xoay người nhìn xung quanh, ít người đi một mình như cậu thật.
Mile nhắc lại yêu cầu của mình đợi chờ Bible trả lời, người kia yên lặng một hồi, đến khi hắn sắp cúp máy Bible mới nói ra một cái tên "Kabuki.., em đang ở đó, nơi này treo nhiều đèn lồng lắm".
Vừa nghe đến đó, Mile đã giữ chặt điện thoại "Bible, em tìm một nhà hàng, hàng ăn nhé, vào đó rồi gửi địa chỉ cho tôi, tôi đi đến chơi với em" địa chỉ mà Bible nói là phố đèn đỏ, với đứa trẻ lần đầu tiên đến Nhật như Bible đi nhầm vào đó là điều bình thường, thứ hắn sợ là người trong khu đó, gia đình hắn làm ăn với đủ hạng người, không phải ai cũng là người tốt.
Mile cúp máy đứng dậy chuẩn bị đi đến chỗ Bible, khi ra đến hành lang khách sạn, anh gặp Tong và Apo đi ngược lại, Apo còn đỡ mũi hơi đỏ còn Tong mắt mũi đỏ hoe thấy anh đi ra hỏi anh "Mày đi đâu đấy" hai người họ cách nhau có mấy tháng, gọi anh em thì kì lạ lắm "Tôi đi ra ngoài" hắn không nói mình đi tìm Bible, dù sao người ta đang ở phố đèn đỏ, nói ra sợ có người hiểu lầm, dù hắn coi họ là anh em, vẫn có người chỉ coi hắn là ông chủ, vi dụ như anh chàng game thủ tóc vàng đang nghe lỏm sau khúc cua kia chẳng hạn.
"Không gọi được cho Bible à" Apo hỏi Mile, hắn lắc đầu "Gọi không bắt máy", Tong nghe đến thế bỗng khóc lớn "Thằng bé đi đâu chứ, nó và Build chia tay rồi, Build nói khi đó nó khóc nhiều lắm", Mile xoa vai anh an ủi "Không sao, họ đều lớn cả rồi, ai mà chưa chia tay" mặt hắn lạnh tanh không cảm xúc, thực chất trong lòng dậy sóng, hắn nghĩ họ chỉ cãi nhau thôi, không ngờ lại chia tay, mình bị Apo từ chối đã bối rối thế này, Bible còn chia tay luôn sẽ thế nào.
"Bible lí trí lắm, tao có việc phải ra ngoài, nếu liên lạc được sẽ đưa em ấy về, đừng lo" Mile nói xong liếc mắt với Apo rồi hơi giơ điện thoại lên ý là có gì sẽ gọi cho anh, Apo gật đầu kéo Tong đi, Build không muốn ai đi tiễn cậu ấy cả, ở phương diện nào đó Build và Bible cực giống nhau, tôn trọng và bảo vệ mọi người đến tận cùng.
.....
Bible nghe lời Mile đi vào trong một quán ăn, gọi một tô mì, em buộc tóc lên nhìn làn khói mì nghi ngút, lại muốn khóc, để một người hướng nội như em tiếp nhận ai đó bước vào vùng an toàn đã khó rồi, giờ người lại đột ngột rời đi, Bible hụt hẫng vô cùng.
Cậu thanh niên châu Á mặc toàn đồ đen ngồi trong góc phòng, mái tóc được buộc gọn gàng đề lộ ra ngũ quan sắc nét, không đẹp đến nhìn một lần khó quên mà càng nhìn càng thu hút, làn da quá trắng của cậu dưới ánh đèn vàng và làn khói mì càng thêm lấp lánh, cô đơn và hấp dẫn, có vài người bước vào đi ngang qua cậu nhịn không được giơ điện thoại lên muốn chụp, lại bị phục vụ nhắc nhở phải xin phép mới được chụp ảnh.
Bible đang buồn rũ rưỡi lại liên tục có người đến xin chụp ảnh, em từ chối hết, giọng nói đặc biệt cùng cử chỉ lễ phép khi từ chối làm mọi người lại gần hơn nữa, may mà khu phố này toàn là người lớn đi làm chuyện tế nhị, họ chỉ thấy em thu hút thôi, không nhận ra em là một diễn viên, họ xin chụp ảnh chủ yếu để làm quen, có cơ hội rủ em chơi thêm trò gì khác.
Bible từ chối nhiều người đến, càng từ chối em lại thêm nghi ngờ, nhìn những chiếc đèn lồng đỏ qua cửa sổ và biểu hiện của mọi người, em rút điện thoại hỏi nhân viên cách nối mạng bắt đầu tra xem mình đang ở đâu. Khi tra ra được mình đang ở khu Kabukicho- khu đèn đỏ nổi tiếng nhất của Nhật Bản, Bible xấu hổ đến mức gần như ụp mặt vào bát mì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top