Chương 3

Mẫn , Huệ giật mình.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy cậu đang đứng ngây đó . Viền mắt ửng đỏ , cậu mới khóc sao đa ?

Tụi nó phản ứng lại : "Dạ ... tụi con lên liền"

Cả ba cùng nhau lên phòng . Vừa bước đến của cậu đã kêu tụi nó đóng cửa đàng hoàng. Như muốn nói chuyện hệ trọng .

Cậu nhìn tụi nó, giọng hững hờ : "Ngồi xuống ghế đi"

Huệ nó e dè lắc đầu : "Dạ thôi cậu, tụi con đứng được rồi!"

Con Mẫn đồng tình đầu gật như gà mổ thóc

Cậu nhìn chằm chằm vào tụi nó.

Thấy cậu nhìn , hai đứa hiểu ý lập tức ngồi xuống ghế .

Điền Chính Quốc : "Hai đứa bây giúp cậu một việc!"

Mẫn : "Việc gì cậu dặn tụi làm đều nghe theo!"

Chính Quốc đưa mắt nhìn con Huệ .

Nó có vẻ lững lự. Bình thường cậu muốn tụi nó làm việc gì đều sẽ nói ngay chứ không dò hỏi ý kiến của tụi nó như này. Nó có linh cảm cậu muốn nhờ tụi nó làm chuyện không được sạch sẽ .

Nhìn thấy vẻ lững lự của con Huệ , mắt cậu đanh lại . Huệ chột dạ , gật nhẹ đầu như đồng ý .

Cậu mĩm cười nhẹ : "Chuyện này không khó đâu!" Ngừng một chút, cậu nói tiếp: "Bây đi dò hỏi xem bát tự con gái lớn ông chín Nguyễn ...hình như tên Trinh . Rồi bây đi tìm cho cậu một ông thầy đang sống ẩn ở núi Thuỷ Đài Sơn lên đó đưa bát tự cho ông thầy tự khắc ổng sẽ hiểu."

Mẫn không hiểu : "Cậu cần bát tự của cô Trinh để làm gì? Mà ông thầy là sao vậy cậu?"

Cậu nhếch môi , thản nhiên : " Làm bùa"

Nó bất ngờ : "Làm bùa?"

Cậu liếc nó một cái . Con Mẫn lập tức che miệng .

Điền Chính Quốc : "Có gì mà mày bất ngờ hả? Nó sắp về đây làm dâu rồi , tao không thể để chỗ đứng của tao lung lay được.

Lúc này con Huệ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng : "Nhưng cậu chưa biết chắc chắn là cô Trinh hay ai khác về làm dâu mà?"

Cậu cười phá lên , mặt giễu cợt : "Tao muốn sao mà chẳng được đa! Bất kể ai được đồn đoán sẽ được đặt chân vào cái nhà này đều sẽ như vậy thôi.

Con Mẫn run rẩy, lắp bắp nói : "Cậu ơi ...làm bùa hại người khác thất... thất đức lắm cậu!"

Điền Chính Quốc đưa tay vuốt vài cọng tóc rơi ra trên đầu nó, cười nhẹ : "Mày chỉ cần làm theo lời tao thôi , còn thất đức hay không tự tao chịu." Từng câu từng chữ cậu bình tĩnh nói chậm rãi.

"Tụi con sẽ làm theo lời cậu nói" Con Huệ mặt không đổi sắc .

Cậu gật đầu hài lòng : "Được , ngày mai tụi mày đi đi . Ai có hỏi thì cứ nói dì hai bị bệnh cậu Quốc lo nên kêu tụi mày về dưới chăm lo .

Tụi nó gật đầu, bước ra ngoài.

Con Mẫn nhăn mặt : "Huệ sao mày đồng ý giúp cậu vậy đa ? Mày đang hại cậu đó ai mà lại đi làm bùa phép hại người vô tội được!"

Nó biết bùa phép không phải thứ tốt lành gì. Hôm nay hại người khác thì sớm gì cũng bị quật đến sống dở chết dở thôi. Chả tốt lành gì hết!

Mặt con Huệ bình thường đã khó ở rồi, bây giờ trong càng không dễ động hơn : "Không làm mày nghĩ cậu tha cho tao với mày sao . Thứ cậu Quốc đã muốn chắc chắn sẽ có được thôi."

Mẫn thở dài : "Hầy... tao không thích cậu bây giờ chút nào, thích cậu lúc nhỏ hơn!"

Cậu của nó lúc nhỏ hơi bị tốt luôn. Miệng lúc nào cũng tươi cười, thích giúp đỡ người khác, cậu nó lúc đó suy nghĩ đơn giản lắm không có suy tính đủ kế như bây giờ đâu.

Huệ : "Ai rồi cũng thay đổi thôi , chỉ là sớm hay muộn thôi"

Tụi nó im lặng bước đi nhưng trong lòng đều có những suy nghĩ riêng không thể nói ra .

———————————————

"Ủa bảy , con Mẫn con Huệ sáng sớm mà đi đâu không thấy rồi đa?" Một người làm trong Kim gia thắc mắc.

Bà bảy : "Tụi nó hôm qua nói là mấy ngày nay tụi nó xin về nhà dưới để lo dì hai cậu Quốc bị bệnh."

Bà bảy người đi theo bà cả từ khi cưới ông Kim đến giờ. Bà là người lo chu toàn cho cái nhà này. Nhà này chỉ cần thiếu bà một ngày thôi là sẽ loạn lên hết đó đa . Bà là người ở mà uy quyền lắm đa .

"Mà ở đó bộ không có người lo hay sao mà phải đi xuống?" Người làm tiếp tục hỏi .

Bà bảy hơi lớn giọng : "Sao mà bây hay hỏi quá.Cậu Quốc lo nên kêu xuống! Mà chuyện chủ cũng không tới lượt bây hỏi .

Người ở cười cười không hỏi tiếp.

Bà bảy thấy nó hiểu chuyện mặt dịu lại : "Tao nói cho bây hiểu thôi chứ không có la bây . Nay cậu ba về đó mần việc cẩn thận không bị rầy đó đa ."

"Dạ bảy"

Cậu ba - Kim Thái Hanh đi xuống tỉnh cùng với ông chín Nguyễn lo việc mần ăn cũng được hơn tháng. Đợi này hắn đi hơn lâu hơn mọi khi . Mọi người trong nhà trông hắn về lắm nhất là cậu ba nhỏ ngày nào cũng ngóng coi hắn về chưa.

Ở Kim gia hắn là người hiền hoà nhất công tư phân minh , có phạt có thưởng . Đối xử với đám người không quá hà khắc. Còn trẻ tuổi mà đã gánh vác cả một Kim gia to lớn khiến hắn luôn bận bịu . Về nhà được mấy bữa rồi lại không thấy mặt mũi cả tháng trời.

Trời tối mịt , chiếc xe hơi chạy đến cổng lớn dừng lại. Cậu ba Kim về rồi!

Thằng hầu chạy ra nhanh nhẹn mở công cho chiếc xe hơi vào sân.

Thái Hanh bước xuống xe. Trên người đang bận bộ tây trang được cắt may vừa vặn. Khuôn mặt hắn chính là thứ nổi bật nhất , phải dùng từ tuấn tú để hình dung . Sống mũi cao thanh tú, đặc biệt nhất là đôi mắt tinh sảo sâu thẳm như đang chất chứa thứ gì. Thân hình hắn cao ráo, cường tráng . Cả khuôn mặt hay thân hình đều khiến người khác nhìn vào sẽ nhận ra hắn ngay lập tức.

Bên cạnh hắn xuất hiện một người . Người nọ, tay xách vali thọt nhìn không có gì nổi bật nhưng tổng thể hài hòa khiến người khác dễ chịu .

Loáng thoáng bóng dáng bà bảy đi nhanh ra : "Cậu về rồi đó đa! Đi đường xa chắc mệt lắm. Mau dô ăn cơm, tui kêu sấp nhỏ nấu nhiều món cậu thích lắm đa." Bà nói chuyện tự nhiên, không hề xa cách bởi thân phận chủ tớ.

Hắn cười nhẹ , lắc đầu : "Trước lúc về con có ăn rồi, hiện giờ không đói . Con lên phòng nghỉ ngơi ."

Bà bảy gật đầu: "Vậy cậu lên nghỉ ngơi."

Hắn bước đi lên , người nọ xách vali đi theo không quên quay đầu lại nói.

"Má , con đói rồi nè má . Dọn con cho con ăn với nghen!" Cười hì hì .

Bà bảy cười theo người nọ : " Tổ cha mày, muốn ăn tự dọn ở đó mà sai tao . Không rảnh."

Người nọ nhăn mặt bất mãn . Định nói thêm nhưng bị bà rầy kêu nhanh chân đem đồ lên cho hắn .

Người nọ là con của bà bảy, tên Lỗi. theo hầu cho hắn từ nhỏ. Tính tình nó khờ , thiệt thà được cái giao cho việc gì làm cũng xong nên được hắn cho đi theo làm hầu riêng.

Đi gần tới phòng, hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc đi lại.

Cậu hấp tấp đến gần hắn : "Cậu mới về! Cậu có mệt không? Để em đem cơm lên cho cậu nha!" Mắt cậu nhìn hắn mong chờ.

Hắn lạnh nhạt, không thèm nhìn cậu một cái : "Không cần"

Cứ thế hai người lướt qua nhau. Được vài bước không thể nhịn được nữa cậu quay lại hỏi hắn.

Giọng cậu hơi lắp bắp: "Má muốn cưới thêm ....vợ cho cậu, cậu biết chưa?" Ngực trái cậu đau đớn. Cho dù hắn đối xử với cậu lạnh nhạt đến đâu, cậu vẫn muốn đặt niềm tin vào hắn mà hỏi .

Hắn khựng lại vài giây, không nhanh không chậm đáp : "Biết . Thì sao?"

Hơi thở cậu dồn dập : "Cậu đồng ý với má chưa đa?" Vào lúc này cậu mong chờ nhất từ hắn là câu trả lời phủ định. Cậu sợ hắn sẽ gật đầu, không phủ định. Thế thì trái tim cậu sẽ đau lắm, đau đớn lắm.

Hắn vẫn hờ hững: "Đồng ý rồi thì sao?"

Nhưng đáp lại cậu là câu trả lời cậu sợ nhất. Nó như con dao bén nhọn đâm vào trái tim cậu. Đau đớn quá . Cậu đứng đờ người, hít một hơi sâu cố giữ cho bản thân không nức nở. Cũng đúng thôi , sống ở Kim gia hơn 2 năm hắn chưa bao giờ quan tâm cậu lấy một lần. Cậu cứ cho rằng cứ thật lòng với hắn thì sẽ được hắn yêu thương chứ. Nhưng hiện thực đã làm cậu thức tỉnh trong đau đớn.

" Em hiểu rồi . Xin phép cậu , em về phòng" Cậu đi thật nhanh về phòng, chậm chút nữa cậu sẽ khóc trước mặt hắn mất.

Hắn quay đầu nhìn bóng lưng cậu , trong suy nghĩ như đang có gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook