TÌM KIẾM VÔ VỌNG
"Thiếu gia, Ly Nhi đã cử người tìm ở khắp mọi nơi nhưng....."
Tì nữ tự xưng Ly Nhi cung kính khuỵu gối nói đến đây liền im bặt, hai tay nắm chặt đưa mắt nhìn chàng thiếu niên ngồi trước án văn. Thiếu niên tuổi trạc 23,mặc bộ quần áo tơ lụa màu thiên thanh, đai lưng vắt 1 dây ngọc bội cũ kĩ,tay trái gõ nhẹ vào trường kiếm đặt trên văn án,tay phải cầm cuốn kinh thư sớm mục nát mà Ly Nhi không thể nhận dạng.Ðôi mày sắc bén, khuôn mặt thoáng nét ưu thương, đôi mắt ảm đạm nhìn Ly Nhi. Ðây chẳng phải ai khác xa lạ mà là thiếu trang chủ của Sơn trang Thiên Cơ-Phương Ða Bệnh.
Tính ra thì cũng đã tròn ba năm kể từ cái ngày mà Lý Liên Hoa chỉ gửi lại cho cậu cùng Ðịch Phi Thanh mỗi người một phong thư rồi ra đi không lời từ biệt. Từ sau hôm ấy, cậu như phát điên lên mà lật tung các ngóc ngách của kinh thành nhưng vô dụng,thậm chí ngay cả mạng lưới tình báo của viện Bách Xuyên cùng Ðịch Phi Thanh cũng sớm như đã lực bất tòng tâm.
Đã ba năm qua đi, người tên Lý Liên Hoa ấy như biến mất khỏi thế gian, không để lại dù chỉ là chút dấu vết.
Trên giang hồ có người nói y thân mang trọng bệnh lại chán chê tranh đấu chốn giang hồ âm hiểm nên quy sơn ở ẩn tại nơi thế ngoại đào viên vĩnh viễn tách biệt khỏi trần thế. Cũng có kẻ nói rằng y trúng độc đã quá lâu, dược tính cực mạnh của độc Bích Trà đã sớm ngấm sâu vào lục phũ ngũ tạng y, e rằng y sớm đã không còn trên nhân thế.
Thế nhưng cậu chưa bao giờ tin, cậu vẫn luôn cảm giác y vẫn còn sống thế nên cậu vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc, không ngừng tìm kiếm chỉ mong có được tin tức của y dù nhỏ nhoi.
Y biến mất ba năm cậu cũng ròng rã tìm kiếm y suốt ba năm dài đằng đẵng. Ðồng thời cậu gần như điên cuồng mà đọc hết những quyển điển tích kinh thư bất phân ngày đêm chỉ với hy vọng rằng sẽ tìm ra cách nào đó giải được độc Bích Trà của y.
Thiếu trang chủ tuổi trẻ ngạo mạn giống như sư phụ Lý Tương Di thời niên thiếu của cậu khi xưa sớm đã không còn kể từ cái ngày mà một người tên "Lý Liên Hoa" biến mất.
Ba năm qua đi không dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để cậu thiếu gia ngông cuồng khi xưa hiểu được nhân tình thế thái, phân biệt tốt xấu thiện ác, đủ để cậu ấy hiểu được tình người ấm lạnh chốn giang hồ cũng khiến cậu hiểu ra đạo lý" Làm người không được quá dễ dàng tin vào bất kì ai".
Đã không còn dễ nổi nóng, xốc nổi như ngày trước, giờ đây cậu học được cách bình tĩnh cùng lý trí hơn trong mọi việc. Mọi người quen biết cậu bất kể là ai thậm chí là cha mẹ cậu đều ngấm ngầm nhận thấy càng ngày cậu càng có phong thái của sư phụ cậu ngày trước. Vẫn là cậu thiếu niên trẻ tuổi, anh tài nhưng lòng đã sớm không còn nhiệt huyết như xưa,nguội lạnh như đống tro tàn đổ nát....
Ba năm....cậu dùng khoảng thời gian ấy khiến người trong giang hồ dần quên đi cậu ấm thiếu trang chủ của Thiên Cơ sơn trang, có chăng thì họ cũng chỉ nhớ một vị Phương Hoa công tử cùng thanh kiếm Nhĩ Nhã-một kiếm Tiêu Dao có thể đánh ngang tài ngang sức với Địch Phi Thanh mà thôi.
Thế nhưng cũng có đôi lúc cậu sẽ dành ra vài ba tháng dùng Liên Hoa Lâu lang thang đến nơi mà cậu cùng Lý Liên Hoa từng đi qua với hy vọng dù mong manh sẽ nghe được tin tức gì đó của y cùng với Hồ Ly Tinh.
Không nghe thấy thiếu gia nhà mình nói gì Ly Nhi khẽ kêu lên một tiếng "Thiếu gia" rồi lại im lặng đứng sang một bên. Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng,giọng nói run rẩy, kiềm nén
"Vẫn là không có tin tức gì của y sao?"
"Dạ không. Người của sơn trang như muốn đào từng tấc đất, lật từng ngóc ngách khắp nơi rồi thế nhưng....."
Ly Nhi thoáng ngập ngừng rồi cắn răng nói tiếp:
"nhưng vẫn giống như trước chẳng hề thấy tung tích của Lý Thần y đâu cả. Không tìm thấy người mà cũng không tìm thấy...."
Không chờ Ly Nhi nói hết câu, cậu liền cắt ngang,cậu sợ nghe nhắc đến từ ấy càng sợ nếu như từ ấy biến thành hiện thực..
" Mọi người đã vất vả rồi, ngươi thưởng cho mỗi người thêm một ít rồi bảo người của sơn trang rút về cả đi. Nhưng hãy để lại một nhóm nhỏ bên ngoài,căn dặn với họ tiếp tục theo dõi xem xét, nếu có tin tức gì mới lập tức bẩm báo cho ta."
" Nô tì đã rõ, nô tì lập tức truyền lời ngay thưa thiếu gia"
Cậu phất tay ra hiệu, Ly Nhi liền lui xuống. Giờ đây thư phòng rộng lớn còn lại mỗi mình cậu, lấy tay xoa nhẹ mi tâm,cậu đứng dậy, đi về phía hai bức tranh được treo ngay ngắn bên cạnh cửa sổ.
Một bức vẽ bóng lưng một người vận đồ đỏ, tay cầm kiếm Thiếu sư, khuôn mặt vương vấn nét cười nhè nhẹ. Người này không ai khác là sư phụ y Lý Tương Di. Bức tranh còn lại vẽ một người vận y phục xám giản đơn cùng một cún đang cười đùa với nhau, bên cạnh y là thiếu niên mặt mày rạng rỡ tay cầm vò rượu nghiêng đầu cười,đôi mắt cong cong hình trăng khuyết. Bức tranh ấm áp,vô ưu vô lo này là do chính tay y đã vẽ lại để tặng cậu vào ba năm trước.
Mỗi lần ra ngoài cùng Hồ Ly Tinh cậu đều mang theo bức tranh này, gặp bất kì ai bất kì nơi nào cậu đều hỏi cùng một câu
" Xin cho hỏi đã từng gặp qua người trong tranh hay chưa ?" Nhưng thứ cậu nhận lại cũng chỉ là những cái lắc đầu đầy vẻ bất lực cùng câu nói " Xin lỗi công tử, chưa từng gặp."
Lẳng lặng nhìn bức tranh, cậu cẩn thận vươn tay chạm nhẹ vào người đang mỉm cười trong tranh lòng đầy chua xót, thì thầm hỏi người ấy nhưng có lẽ là đang tự hỏi chính mình cũng có lẽ là thì thầm cho chính mình nghe...
" Lý Liên Hoa, ba năm...bổn thiếu gia tìm huynh đã ròng rã ba năm rồi. Rốt cuộc lão hồ ly nhà huynh trốn đi nơi nào ? Huynh là sư phụ ta, không dạy võ công cho ta thì cũng thôi đi còn không một lời từ biệt chỉ để lại cho ta vẻn vẹn một phong thư sau đó mang một thân trọng bệnh trốn đi hại ta khổ sở tìm kiếm huynh như vậy sao ? Có ai làm sư phụ như huynh không hả ? Rốt cuộc.... Rốt cuộc thì huynh đang ở đâu ?"
Câu cuối cùng thốt ra đầy bất lực dường như đã vắt cạn sức lực của cậu, lệ châu mang theo tất cả những ấm ức, sự tất giận cùng đau khổ suốt ba năm qua lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo-nóng hổi và trong suốt.
Thình lình cơn đau bắt đầu từ nơi ngực trái dần lan tràn khiến cậu hơi loạng choạng. Cậu ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, cố gắng dùng Dương Châu Mạn người kia truyền lại áp chế cơn đau đang rục rịch như muốn trỗi dậy, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa.
Qua một lúc lâu sau, khi cơn đau dần dịu đi, bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa cậu mới dần hồi phục tinh thần. Cậu lấy tay áo gạt đi những giọt lệ còn vươn trên mi, hít thở sâu một hơi, chỉnh trang lại y phục có chút lộn xộn rồi chầm chậm đứng dậy,ngồi ngay ngắn vào thư án- khoác lên chiếc mình mặt nạ nho nhã trở thành Phương Hoa công tử anh tài mà giang hồ bấy lâu vẫn kính trọng.
" Vào đi"
Vừa dứt lời, cửa thư phòng bật ra, một thiếu nữ áo tím thướt tha bước vào, cung kính hành lễ:
" Bẩm thiếu gia, Ngọc Ninh công chúa lại đến. Phu nhân sai nô tì thỉnh thiếu gia đến đại sảnh"
" Ta đã biết, lập tức đến ngay"
" Vâng, thiếu gia."
[CẢM ƠN CÁC BẠN VÌ ĐÃ ĐỌC FIC NÀY VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG MÌNH. 💐💐]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top