TÂM CON DUYỆT Y
Chỉ cần nhìn phản ứng này của con trai bà liền biết ngay hài tử nhà mình nghĩ gì. Mỉm cười dịu dàng, bà ngước nhìn ánh trăng treo trên đầu,giọng đều đều
"Tiểu Bảo, mẹ là mẹ của con. Tâm ý con thế nào lẽ nào mẹ không nhìn ra. Mẹ đã sớm nhận ra con thích người kia chỉ là mẹ vẫn luôn chờ con tự mình thú nhận mà thôi. "
Cậu là tâm can bảo bối bà chính tay nuôi nấng, lòng cậu thế nào làm sao mà bà không phát hiện ra cho được.
Suốt ba năm trời người kia mất tích, thằng bé cũng như thất hồn lạc phách mà tìm kiếm đủ ba năm, nhìn hài tử của mình như thế, có người làm mẹ nào mà không đau lòng đâu?
Sau này bà dần phát hiện ra dường như tình cảm mà thằng bé dành cho người kia đã vượt qua cả ranh giới nên có giữa hai người tri kỉ nhưng mà bà có thể làm gì đây? Chỉ e là cả tâm can đã sớm thuộc về người kia mất rồi.
"Mẹ....con....."
Cậu ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi. Bà không đợi cậu nói hết câu đã vươn tay ôm cậu vào lòng ,vỗ nhẹ lưng cậu như khi còn bé.
"Con không cần giải thích với mẹ, mẹ đều hiểu được hài tử ngốc à! Mẹ và cha con đều đã đi qua nửa đời người rồi vốn không phải người không nói đạo lý.
Lại nói chúng ta chỉ có mỗi mình con, chúng ta thật sự không mong cầu con chiến công hiển hách cũng không mong cầu con nổi danh thiên hạ gì cả. Chúng ta chỉ mong duy nhất một điều là con có thể bình bình an an vui vẻ khoái hoạt mà sống cả đời thôi. Thế nên chỉ cần là con thích thì cho dù là ai thì cha và mẹ cũng sẽ không phản đối. Huống hồ gì người kia cũng rất tốt, mẹ rất hài lòng. "
"Nhưng mà.....nhưng mà......"
"Bảo bối,mẹ biết con đang lo lắng điều gì nhưng nghĩ thử xem chúng ta chẳng phải người danh chấn lẫy lừng gì cả,vốn không cần để ý cái gọi là "ánh mắt của thế nhân". Hơn hết cái thứ gọi là thể diện,sĩ diện gì gì đấy đó à mẹ của con sớm đã vứt lên chín tầng mây rồi. Chỉ cần con vui vẻ thì cha và mẹ mặc kệ.
Con yên tâm! Thiên cơ sơn trang này của mẹ tuy không giàu có gì mấy nhưng nếu là nuôi thêm hai miệng ăn nữa thì cũng không thành vấn đề gì lớn lao cả.
Người trong chốn giang hồ cũng không nhiều lễ tiết rườm rà phức tạp hay ba hoa chích choè nếu có chăng nữa thì cũng chỉ bất ngờ một tí rồi thôi.
Còn triều đình á, hừ đừng nhìn cha con thường ngày mà nhầm. Ông ấy cũng là một lão hồ ly thành tinh rồi đấy. Nếu còn không đối phó được với một vài lão già cỏn con ấy thì ta sẽ khuyên ông ấy nên từ quan về quê làm nông luôn cho xong."
Nghe đến đây, cậu chợt thấy sóng mũi cay xè, tim ấm lên.Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng vậy dù cho cậu nghịch ngợm tùy hứng thế nào thì cha mẹ cậu vẫn thế, vẫn vô điều kiện mà bao dung cậu. Đến tận bây giờ cũng thế, biết cậu thích một người không nên thích nhưng họ vẫn chưa từng trách cậu còn trăm phương ngàn kế giúp cậu thu xếp ổn thỏa.
"Cảm ơn mẹ..."
"Cảm ơn gì chứ ! Chúng ta là người nhà, cha mẹ vĩnh viễn đều bảo hộ con."
Mẹ cậu nói đến đây liền suy tư một lát rồi nghiêm nghị nhìn cậu:
"Nhưng Tiểu Bảo à! Mẹ là mẹ con,tuy mẹ không phản đối chuyện này nhưng chung quy mẹ vẫn muốn làm rõ vài thứ với con. Con nếu thật sự thích y thì phải kiên trì cùng thủy chung với y.
Tính tình y vừa kiêu ngạo lại kiên cường có lẽ so với mẹ con còn hiểu rõ y hơn bất kì ai. Thế nên nếu như con chỉ là nhất thời hứng thú thì mẹ tuyệt đối không thể ủng hộ con được.
Huống chi tình cảm giữa nam nhân và nữ nhân vốn đã mong manh, đằng này con và y còn là......Bảo bối,con đường này không dễ đi nếu con không kiên trì...."
"Mẹ,con biết. Con không cầu mỹ nhân đông như mây, không cầu khuynh quốc khuynh thành chỉ cầu có thể cùng y đi đến tận cùng một đời người, bạc đầu giai lão vĩnh viễn không chia lìa. Tâm ý con đã quyết, ngoại trừ y con cũng không muốn bất kì người nào. Lòng của con thật sự rất nhỏ,đời này chỉ đủ chứa một người không phải y không được giống y con cũng không cần phải là y mới được."
Nói đến đây, cậu liền quỳ xuống rồi ngẩng đầu nhìn mẹ mình,trong đôi mắt đen láy sáng ngời ấy tràn đầy vẻ kiên định cùng chân thành buông một câu
"Tâm con chỉ duyệt một mình y."
Thấy con trai mình kiên quyết như vậy,người làm mẹ như bà cũng chỉ đành thở dài rồi nói:
"Nếu con kiên trì như vậy,mẹ cũng không còn gì để nói. Nếu sau này con may mắn tìm thấy y thì dẫn y về đây, mẹ và cha con xem như nhận thêm được một hài tử. Nếu.....nếu như không may....con quyết không thú thê cũng không sao, mẹ sẽ đợi tiểu di con thành thân cùng Vân Phi thì mẹ sẽ đem sơn trang cùng gia sản để lại cho hài tử của tiểu di con để sau này nó chăm sóc cho con."
Cậu gật gật đầu, thở ra một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, vòng tay ôm lấy bà một lúc lâu.
Nhìn hành động này của con trai, bà liền bật cười. Con trai nhà bà ấy à,từ nhỏ đã bướng bỉnh cứng đầu ai mà ngờ có một ngày bà lại được thấy dáng vẻ lo được lo mất như này của thằng bé kia chứ. Bà vỗ nhẹ lưng hài tử, giọng tràn đầy yêu thương cùng dịu dàng
"Được rồi, chuyện này con tự mình biết là được. Trời đã khuya mau về phòng nghỉ ngơi đi. Cơ thể con yếu ớt,gió lớn như này ở đây lâu ngày mai con sẽ nhiễm phong hàn đấy."
"Để con đưa mẹ về phòng."
"Không cần, không cần. Vài bước chân thôi mà mẹ con vẫn chưa già yếu đến mức ấy. Nghỉ sớm đi bảo bối à."
Bà vỗ vỗ tay con trai đầy âu yếm rồi xoay người cất bước về phòng.
Cậu nhìn theo bóng lưng mẹ mình khuất xa dần trong màn đêm, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, thầm nghĩ" Liên Hoa à, dù huynh có thích bổn thiếu gia hay không thì bổn thiếu gia cũng đã nhận định huynh rồi. Cả đời này huynh đừng mong trốn được. Lão hồ ly nhà huynh mau ra đây đi. Đừng trốn nữa,ta tìm huynh vất vả lắm.Ta.....ta thật sự....thật sự rất muốn nhìn thấy huynh cười mắng ta là "Đồ ngốc" một lần nữa"
Cười nhạt một tiếng, cậu với lấy vò rượu một hơi uống cạn hết một nửa số rượu lúc nãy rồi xoay người trở về phòng.
" Một lạng tương tư,hai lạng rượu..
Tình ái khổ đau làm sao nói ?
Năm cân thương nhớ,một biển chờ....
Biết lúc nào cùng người tương ngộ...."
Đêm nay đã được định sẵn sẽ lại là một đêm thật dài......
[CẢM ƠN CÁC BẠN VÌ ĐÃ ĐỌC FIC NÀY VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG MÌNH 💐💐]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top