SƯ ĐỒ OAN GIA
*Phòng chính*
Bóng dáng một thiếu nữ vận bộ bạch y giống như đúc với y đang bưng một khay thức ăn cùng một bầu rượu Hoa Quế Tử Minh trên tay từ từ tiến vào. Mùi thơm ngào ngạt của thức ăn cùng mùi thoang thoảng của rượu nhẹ nhàng lan toả khắp phòng khiến y có chút thèm ăn.
3 năm qua đi Điệp Mộng Hoa Cốc vẫn giữ nguyên dáng vẻ như khi y mới vừa tỉnh lại.
Thế nhưng 3 năm đủ dài để biến tiểu nữ hài ở Điệp Mộng Hoa Cốc ngày nào thành một thiếu nữ dung nhan diễm lệ khuynh quốc khuynh thành.Trong 3 năm mà y ở lại nơi này thì cả y và sư bá đều do một tay vị tiểu sư muội này chăm sóc,điều dưỡng cơ thể.
Y thì còn đỡ chứ sư thúc y thì.....chiếu theo lời của tiểu sư muội từng nói thì lão quỷ nhà bọn họ chính là kẻ thù của nhà bếp,chỉ cần người bước vào nhà bếp chưa đầy một khắc có thể đem nhà bếp của Điệp Mộng Hoa Cốc phá luôn chứ chẳng chơi. Mà cũng đã thật sự phá một lần rồi đấy thôi.
Y còn nhớ rõ có một lần tiểu sư muội nhiễm phong hàn do bất cẩn để ướt mưa khi ra ngoài hái thảo dược. Tuy không có gì nghiêm trọng lắm nhưng sư bá xót đồ đệ liền cưỡng chế nàng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng,không cho phép nàng rời giường.
Lúc đấy y phụ trách đun thuốc cho tiểu sư muội tại phòng bếp còn sư bá thì ở lại trông nàng ngủ phòng khi nàng sốt cao hơn. Chẳng biết thế nào,lúc y đun thuốc xong bê vào chỗ tiểu sư muội thì thấy tiểu sư muội trên giường đã tỉnh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của sư bá đâu. Lúc ấy y chỉ đơn thuần nghĩ sư bá ra ngoài có việc nên cũng chẳng để tâm nhiều lắm.
Y bước đến giường thiếu nữ, thật cẩn thận dìu nàng ngồi xuống ghế, bưng bát thuốc vẫn còn ấm đưa cho nàng. Nhưng bát thuốc uống chưa vơi một nửa thì huynh muội y đã nghe một tiếng "Uỳnh" thật lớn phát ra từ hướng nhà bếp làm cả hai giật mình súyt nữa thì ngã lăn ra đất.
Y liền lẹ tay lẹ chân với lấy áo choàng gần đấy cho tiểu sư muội khoác thêm lên người rồi cả hai vội vội vàng vàng chạy về hướng nhà bếp.
Tới nơi họ nhìn thấy một lão nhân gia lấm lem tro bụi đứng cách đó không xa đang ho sù sụ nói vọng về phía này
"Nhóc con, cái nhà bếp này của chúng ta cũ kĩ quá rồi. Nào đâu mà ta chỉ vừa mới vào nhóm lửa thì đã sập mất rồi.Để vài hôm nữa, ta và Liên Hoa sửa sang lại mới được."
".............."
Mà nhà bếp lúc nãy vẫn còn vẹn nguyên giờ đây chỉ còn lại là một mớ hỗn độn. Y nhìn thấy mặt tiểu sư muội đen hết cả đi, chưa kịp nói câu nào liền thấy nàng dậm chân phóng tới chỗ sư bá, vừa dùng khinh công rượt vị "Độc Y Dạ Nguyệt" nào đấy vừa phẫn nộ gào lên
"Lão quỷ thối tha kiaa!!!!!! Người khi khổng khi không vào nơi này làm cái gì ? Nhà bếp cũ rồi ? Nói nghe hay quá nhỉ ? Lần trước là làm vỡ một cái chậu, lần trước nữa làm đổ cả lọ gia vị vào thức ăn trên bếp, lần kia thì làm bể cả một bộ chén phỉ thúy Dương Châu, lần này người muốn đốt luôn cả nhà bếp phải không, hả ??? Được lắm, con là thấy người không cần ăn uống nữa ròii đi? Người trâu bò như vậy sao không phi thăng lên trời luôn đi!!!!!!! "
"Ấy ây......tiểu tâm can, tiểu tổ tông,chú ý thân thể, chú ý hình tượng....."
"Chú ý hình tượng ? Con mà còn giữ một chút hình tượng này thì e lad sớm muộn gì cũng có ngày con không chú ý một cái người liền đem cả Điệp Mộng Hoa Cốc phá hư luôn ?"
Nhìn đôi sư đồ này lại nhìn đống hỗn độn trước mặt,y quả thực có chút không nói nên lời.
Y đã từng nghe tiểu sư muội thường xuyên nói trù nghệ của sư bá không được tốt lắm, tốt nhất là đừng để người vào bếp nhưng y ngàn vạn lần đâu có ngờ.......
Theo y thấy thì tiểu sư muội nói nghe còn nhẹ nhàng chán đi được ấy. Cái này thì đâu chỉ gọi là "không được tốt lắm", có khi phải gọi là "có thù truyền kì" với nhà bếp cũng nên đi ?
Từ đó về sau, nhà bếp trở thành cấm địa mà cho dù có chuyện gì xảy ra thì y và sư muội cũng không để sư bá bước vào nửa bước. Về vấn đề này "Độc Y Dạ Nguyệt"chỉ tỏ vẻ oan ức "Ta chỉ muốn nấu ít thức ăn thôi mà, ta không cố ý màaaa"
Thiếu nữ lúc này đang bày từng dĩa đồ ăn bắt mắt ra bàn,trông thấy y bước vào, nàng vẫn hướng y tươi cười dịu dàng như cáu ngày đầu tiên y tỉnh lại
"Hoa ca ca, thức ăn xong rồi. Mấy hôm trước trong huynh cứ như chẳng buồn động đũa gì cả nên hôm nay muội cố ý làm cả canh cá huynh thích nữa đấy, chốc nữa ăn nhiều vào nhé!"
Y chưa kịp trả lời liền nghe thấy giọng sư bá y phụng phịu
"Ta nói nhóc con vô lương tâm, ta nuôi con,dạy dỗ con cực khổ như thế mà con chỉ quan tâm mỗi Liên Hoa thôi à!"
Không cần xoay đầu cũng biết là ai, mỗi lần Khuynh Tâm bưng khay thức ăn có món y thích là y như rằng sư bá sẽ như này.
Y nhìn thấy tiểu sư muội khoé miệng khẽ giật,liếc xéo vị lão nhân gia nào đấy, cực kì tao nhã mà nở nụ cười.
"Ồ thế cơ đấy! Thế con đem cái bình Hoa Quế Tử Minh này đem nuôi cá cả nhé! Lão quỷ~~~~ người thấy thế nào ?"
"Ấy ấy, tiểu đồ nhi, tiểu tâm can à! Đồ tốt thế này đem nuôi cá phí phạm lắm! Con đấy ta dạy con với Liên Hoa là không được phung phí cơ mà"
"Chậc...chậc...biết làm thế nào bây giờ? Vốn là con có lòng đem ra cho Hoa ca ca cùng người nào đấy thưởng thức. Ai mà ngờ được người đó ấy à! Mắng con vô lương tâm thì con cũng đành làm người vô....."
Chữ "lương tâm" còn chưa kịp nói xong thì lão nhân gia đã nhanh hơn cả thỏ cướp lấy bầu rượu trên tay nàng, ôm vào lòng cười cười một cái
"Aiii yooo quả nhiên là tiểu tâm can của sư phụ. Nào nào Liên Hoa tới đây,tới đây. Thử chút Hoa Quế Tử Minh của tiểu bảo bối nhà chúng ta đi nào !"
" Hừ ! Biết thế con đã chẳng đem cho người... Lần sau không cho người uống nữa"
"Aiiiii aiiiii ta sai rồi,ta sai rồi ! Tiểu tổ tông à! Đừng như vậy mà"
"Hừ.....!!"
Y biết ngay là sẽ thế này mà,lần nào cũng thế mỗi lần sư muội y tao nhã mỉm cười thế này thì...... Nhìn xem có giống oan gia trái chủ không cơ chứ ?
Y đỡ trán nhìn đôi sư đồ oan gia này,giọng đầy bất lực
"Sư bá, người có thể bớt ấu trĩ đi một chút có được không ?"
Sư bá lườm y một cái, tay vẫn rót hai chung rượu rồi đưa cho y. Mùi của hoa quế hoà cùng một ít Minh Tử Đằng quanh quẩn mãi nơi chóp mũi làm y vấn vương.
Y nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chất lỏng cay cay màu xanh nhạt nhẹ nhàng chảy qua cổ,đọng lại nơi yết hầu là vị ngọt thanh nhàn nhạt........
P/s: hôm nay hoàn thành xong 2 chương mà hoa hết cả mắt 🥴🥴tính là ngắn thôi mà chương nào cũng trên ngàn chữ ôiiiii~~ Cả nhà ngủ ngon nhá
[CẢM ƠN CÁC BẠN VÌ ĐÃ ĐỌC FIC NÀY VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG MÌNH. 💐💐]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top