NGỌC NINH CÔNG CHÚA

Phương Đa Bệnh mới vừa bước chân vào sảnh đường đã nghe thấy tiếng nói cười ríu rít của một phụ nhân trung niên cùng giọng nói thanh thúy của một thiếu nữ trẻ tuổi.
Bước vào trong đập vào mắt cậu là hình ảnh mẹ cậu đang thưởng trà cùng một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ vận một thân tơ lụa kim hoàng, đầu cài trâm phượng,mắt ngọc mày ngài tràn đầy phong tình quyến rũ đang che miệng cười duyên. Cậu chẳng cần nghĩ cũng biết vị này là ai.
Vị này là Ngọc Ninh công chúa của Tây Hạ. Nói đi nói lại thì cậu cùng vị công chúa này cũng có một hồi duyên phận.

Chuyện bắt đầu từ một năm sau khi Lý Liên Hoa mất tích, khoảng thời gian ấy cậu cùng Hồ Ly Tinh dường như rong ruổi khắp chân trời góc biển để tìm tin tức của y. Một hôm khi đi đến ngoại ô thành Lâm An cậu vô tình cứu được một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp từ tay bọn buôn người.

Mỗi lần nhớ lại sự tình này, cậu liền hận bản thân khi đó vì sao phải cậy mạnh ra vẻ anh hùng, vì sao không nhờ cậy người của thành Lâm An cứu người . Nếu sớm biết chỉ vì cứu cô gái không quen biết này mà sau này sẽ có vô số rắc rối đến tìm cậu như vậy, cậu đã chẳng ra mặt cứu người mà đi nhờ cậy quan phủ triều đình rồi. Khi ấy cậu chỉ nghĩ việc quan trọng nhất hiện tại là cứu được người ra mà chẳng nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Cứ ngỡ là bèo nước gặp nhau rồi cũng sẽ đường ai nấy đi nhưng đến một tháng sau cậu nhận được ý chỉ của Hoàng thượng mời Phương gia đến tiệc đón gió tẩy trần cho Thái tử và công chúa Tây Hạ thì cậu mới biết cô gái mà cậu vô tình cứu được ở ngoại ô hôm ấy là con gái duy nhất của Vương Tây Hạ- Ngọc Ninh công chúa.

Mọi rắc rối dường như cũng bắt đầu từ đêm tiệc định mệnh ấy. Thời điểm khi đó thì hôn ước giữa cậu và Chiêu Linh vẫn còn thế nên dù muốn dù không thì Ngọc Ninh công chúa cũng sẽ giữ thể diện cho hoàng thất mà không tranh giành cùng Chiêu Linh để cậu trở thành phò mã Tây Hạ cũng như hiệp thành liên hôn giữa hai quốc.

Nhưng có lẽ trời cao hiểu rõ tâm tư cậu cũng có lẽ là muốn cậu dùng cả đời này để bảo hộ, bù đắp cho một người nào đấy nên vào đêm Trừ tịch năm trước, khi gia đình cậu vào cung dự yến thì cậu đỡ cho Hoàng thượng một kiếm từ thích khách.
Chỉ một kiếm nhưng lại khiến cậu bị thương nặng phải tĩnh dưỡng suốt cả 4 tháng liền trên giường.Hoàng thượng đặc biệt khen ngợi cậu có công hộ giá nên khi luận công ban thưởng Hoàng thượng đã cố ý ban cho cậu một thánh chỉ trống để cậu tự do điền vào đây phần thưởng mà cậu muốn nhận.
Cậu hao tốn hết tâm tư, cược cả cái mạng cuối cùng cũng được như nguyện giải trừ hôn ước cùng Chiêu Linh và được quyền định đoạt hôn sự của mình.

Thánh chỉ này cũng có nghĩa là cậu chỉ thành thân khi nào cậu muốn thành thân, còn việc cậu sẽ thành thân cùng ai, ra sao đều do đích thân cậu quyết định,không ai có thể ngăn cản cũng như ép buộc được cậu thú thê tử nếu cậu không muốn kể cả là Đương kim Thánh thượng. Mặc dù cái giá phải trả cho một đạo thánh chỉ này không hề nhỏ nhưng cậu bằng lòng vì kể từ khi người kia biến mất cậu đã nhận ra tâm tư của mình sớm đã bị người kia mang theo.

Cứ ngỡ sẽ thoát được hôn sự cùng hoàng thất, ai mà ngờ được sau khi biết tin tức này thì Ngọc Ninh công chúa càng thêm không kiêng dè điều gì,giống trống khua chiêng rằng sẽ làm cậu cam tâm tình nguyện thú nàng làm thê.

Kể từ đó, cứ dăm ba tháng vị công chúa này lại lặn lội từ Tây Hạ đến Thiên Cơ sơn trang với lý do: không quen thuộc đường đi ở Kinh thành muốn cậu dẫn đi thăm thú một chút kinh thành phồn hoa.
Ban đầu người của sơn trang còn kinh hồn bạt vía một phen, nơm nớp lo sợ mà hầu hạ nàng nhưng về sau cũng tập mãi thành quen. Vì thế sau này mỗi lần vị công chúa này đến sơn trang thì cũng không còn cảnh tượng hỗn loạn như trước kia nữa.

Người của sơn trang đều không màng ngó ngàng đến chỉ chăm chăm làm việc riêng của mình rồi sai người thông báo để Trang chủ cùng Thiếu trang chủ tiếp đón là được. Vì mọi người ở sơn trang đều biết: mục đích mà vị công chúa này năm lần bảy lượt đến sơn trang của bọn họ là Thiếu trang chủ, bọn họ có ùa hết cả ra cũng chẳng được lợi ích gì. Hơn cả họ vốn dĩ cũng chẳng hề yêu thích gì cô công chúa này cho cam. Lý do vì sao ư ?

Ngọc Ninh công chúa vốn ham mê sắc đẹp nổi tiếng xa gần ai ai cũng biết,chẳng ai xa lạ gì khi nghe tin phủ công chúa Tây Hạ lại nạp thêm một vị công tử tuấn tú như nào,nhưng mọi người đều ngại thân phận công chúa con vua của nàng hơn thế nàng còn là công chúa duy nhất ở Tây Hạ nên chẳng ai dám mảy may trái ý nàng.
Tuy là nữ nhi nhưng trong phủ công chúa đã có hơn chục nam sủng,nam nhân chỉ cần là thuận mắt,nàng liền đem về phủ. Vì vậy mà nam nhân chưa thành thân ở Tây Hạ chỉ cần thấy nàng là liền đi đường vòng, không ai dám nấn ná quá lâu sợ rơi vào ma trảo của vị công chúa này. Nhiều nam sủng là thế nhưng nàng vẫn chưa ưng được vị nào làm phò mã, điều này khiến các nam sủng ở phủ nàng mỗi ngày đều ngấm ngầm hoặc công khai đấu đá lẫn nhau khiến phủ công chúa gà bay chó chạy, chướng khí mù mịt.

Những người ở Thiên Cơ sơn trang dù chỉ là hạ nhân nhưng dù sao với bọn họ Trang chủ cùng Thiếu trang chủ của bọn họ đều là nhân vật lẫy lừng chốn giang hồ. Làm sao họ bằng lòng để người phụ nữ lẳng lơ như này cướp đi Thiếu trang chủ của bọn họ.

Huống hồ trong mắt người khác thế nào thì họ quả thật không biết nhưng trong mắt họ vị Ngọc Ninh công chúa này không hề xứng với Thiếu trang chủ nhà bọn họ. Thiếu trang chủ không những là Thiếu trang chủ duy nhất của Thiên Cơ sơn trang mà cậu còn là Phương Hoa công tử-đồ đệ duy nhất của cố môn chủ Tứ Cố Môn Lý Tương Di. Người như Ngọc Ninh công chúa có gì xứng với Thiếu trang chủ của họ kia chứ?

Hà trang chủ dư quang liếc thấy con trai bảo bối liền đặt chung trà xuống, vẫy vẫy tay gọi

"Tiểu Bảo đến rồi đấy à? Mau mau lại đây nào !"

Tiếng của Hà trang chủ kéo Phương Đa Bệnh ra từ trong hồi ức xa xăm, cậu nâng mí mắt,tiến đến hướng Hà trang chủ khẽ gọi một tiếng "mẹ" rồi quay sang vị thiếu nữ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cậu, chắp tay cung kính hành lễ

"Phương Đa Bệnh tham kiến công chúa. Không biết công chúa từ xa đến, có phần chậm trễ đón tiếp mong công chúa tha tội."

"Phương ca ca chớ đa lễ. Ta từng bảo huynh không cần công chúa này công chúa nọ. Cứ gọi ta Ngọc Ninh là được. Hay là huynh không muốn làm bằng hữu của Vãn Ngọc Ninh ta? "

Ngọc Ninh công chúa đứng dậy, khẽ nhấc làn váy tiến tới nâng lấy tay cậu, nhìn cậu mỉm cười đến phong tình vạn chủng, giọng như mang theo chút hờn dỗi cùng trách móc.
Cậu mỉm cười khéo léo tránh khỏi tay nàng ta mà rằng

"Thần không dám, được công chúa xem trọng là phúc phần của thần cùng Phương gia nhưng lễ nghi quan trọng không thể bỏ được. Chớ để kẻ lòng dạ rắn rết nghĩ rằng Phương gia xem thường Tây Hạ,vẫn mong công chúa lượng thứ."

Thấy cậu vô tình cố ý tránh khỏi tay mình,nàng ta cười càng thêm sâu, môi đỏ khẽ mở :

"Không sao, ta có thể hiểu được. Không trách Phương ca ca~"

Nghe nàng ta một tiếng "Phương ca ca" hai tiếng "Phương ca ca" mà cả Hà trang chủ lẫn Phương Đa Bệnh đều cảm thấy như rợn hết cả người, nhất là Phương Đa Bệnh. Cậu cảm thấy như có một con rắn đang bò tới bò lui phía sau lưng mình, khó chịu đến vô cùng.

Ngay cả chính cậu cũng chẳng biết mình có tài cán gì mà chỉ tình cờ cứu được một người thôi nhưng lại cứ một hai cứu ngay công chúa Tây Hạ. Hết Chiêu Linh công chúa rồi lại đến Ngọc Ninh công chúa, cậu không biết như mình hiện tại nên gọi là số đào hoa hay là vận số xui xẻo đây nữa.
Cậu thật sự nghĩ có lẽ là cậu nên bỏ nhà ra đi phiêu bạt cùng Hồ Ly Tinh lần nữa....
Chí ít thì như vậy cậu vừa không phải đối mặt với hết công chúa này đến công chúa nọ mà biết đâu còn có thể may mắn tìm thấy tung tích của người đó thì sao ?
" Lý Liên Hoa ơi là Lý Liên Hoa..." Cậu khẽ thì thầm....

[Mình muốn làm rõ một tí về cuộc sống cũng như các mối quan hệ của Bảo Bảo trong suốt 3 năm nên hơi dài dòng. Mong các bạn thông cảm nhưng yên tâm là chúng ta sẽ gặp lại Hoa Hoa sớm thôi.]

[CẢM ƠN CÁC BẠN VÌ ĐÃ ĐỌC FIC NÀY VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG MÌNH 💐💐]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top