LIÊN HOA,HÃY SỐNG VÌ CHÍNH MÌNH

Nghe đến đây,cơ thể y chợt khựng lại một chút, không biết nên trả lời thế nào với sư bá. Y cũng rất nhớ sư nương nhưng.....y thật sự không có dũng khí để đối mặt với sư nương cùng tấm bài vị kia của sư phụ.

Ở Điệp Mộng Hoa Cốc 3 năm, không đêm nào y không mơ thấy sư nương cùng sư phụ. Đêm nào khi nhắm mắt lại y cũng mơ thấy rất nhiều rất nhiều chuyện bản thân đã trải qua với họ từ khi y còn là đứa trẻ đến khi y trở thành Lý Tương Di. Từng ánh mắt, nụ cười cùng không khí tràn đầy niềm vui trong quá khứ là điều mà mãi mãi y chẳng bao giờ lấy lại được....

Nhưng đến cuối cùng hình ảnh mà y nhìn thấy chính là sư nương y lẻ loi cô độc đứng bên tấm bài vị của sư phụ y với ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng nhớ thương.Mỗi một lần nhìn thấy tình cảnh như vậy cảm giác hối hận cùng tự trách như thủy triều ập đến nhấn chìm và bao trùm lấy y. Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn khiến y không tài nào thở nổi.

Thấy hài tử nghe đến đây lập tức trầm mặc không nói, gương mặt phảng phất nét bi thương cùng tự trách khiến ông có chút tức giận không nói nên lời.
Tuy ông chỉ mới chung sống với đứa bé này một đoạn thời gian ngắn nhưng ông nhìn thấy được đây là một đứa trẻ ngoan ngoãn cùng kiên cường.

Mỗi một lần trị liệu là mỗi một lần đau đớn nhưng y chưa từng than vãn một tiếng. Thiên phú về kiếm pháp có thể sánh ngang với đồ nhi nhà ông hoặc nói trắng ra là hơn hẳn đồ nhi bảo bối của ông chứ chẳng thể nào kém hơn được nên ông dần dần không tự chủ được mà yêu thích đứa trẻ này.
Vì vậy suốt 3 năm qua ông liền coi đứa trẻ này thành nhi tử trong nhà mà tận tâm tận lực chăm sóc cùng dạy dỗ.Huống hồ là ông cùng đồ nhi trăm phương ngàn cách giành lấy y từ tay Quỷ Môn Quan, tốt xấu gì cũng gọi ông một tiếng "sư bá" lại là đồ đệ mà sư đệ ông yêu thương nhất, ông làm sao đành lòng nhìn y cứ dằn vặt mãi trong quá khứ ,chôn vùi tương lai của chính mình cho được?

Đứa trẻ này cái gì cũng tốt chỉ có duy là quá bướng bỉnh cứng đầu,tất cả trách nhiệm đều muốn một mình gánh vác, nỗi buồn cùng nỗi đau đều muốn giấu trong lòng lại không muốn chia sẻ cùng ai.
Thử hỏi một người trong lòng mang quá nhiều tâm sự cùng trách nhiệm vốn không hề thuộc về mình thì làm sao có thể tiếp tục bước đi hướng về phía trước được đây ?

"Liên Hoa,ta đã nghe sư nương con kể về quá khứ ấy của con. Ta cũng biết con vẫn luôn đau khổ, dằn vặt vì cái chết của sư phụ con trong quá khứ nhưng con à chuyện ấy vốn không phải lỗi của con. Có trách thì trách người kia quá độc ác,tàn nhẫn không niệm cả tình sư đồ mà thôi..... Hơn nữa con người ấy à con người chính là loài sinh vật luôn phải tiến về phía trước,con không thể nào mắc kẹt mãi trong quá khứ được con à!
Sai lầm cùng những đau khổ,dằn vặt của con trong quá khứ dùng một cái mạng này chẳng lẽ chưa đủ để trả hay sao? Con đã đi qua Quỷ Môn Quan một lần cũng đã chết đi một lần vậy thì hãy để tất cả đều chôn vào trong quá khứ đi."

"Sư bá...."

"Hài tử, sư bá vẫn luôn xem con như Tâm Nhi,xem con như hài tử bướng bỉnh trong nhà mà yêu thương vì thế sư bá thật sự không đành lòng nhìn con chôn vùi tương lai trong đau khổ dằn vặt như bây giờ được.
Con vẫn còn trẻ tương lai vẫn còn dài và hơn ai hết con chắc cũng biết con là đồ đệ mà sư phụ con yêu thương nhất. Ta tin nếu hắn trên trời cao có linh thiên cũng nhất định mong con có thể buông bỏ quá khứ mà sống thật tốt cuộc đời này.
Liên Hoa, con bây giờ không phải Lý Tương Di kia. Con là Lý Liên Hoa,là một hài tử ngoan của Độc Y Dạ Nguyệt mà thôi. Bỏ hết trách nhiệm của Lý Tương Di và sống vì chính mình, sống cho một Lý Liên Hoa của hiện tại thôi con à!"

Ông nói xong liền xoay người cười với y, vỗ vỗ vào vai rồi cất bước vào nhà.
Ai nhìn vào làm sao biết được ông ấy từng là Độc Y Dạ Nguyệt danh tiếng lẫy lừng trong thiên hạ, ông ấy hiện giờ mà nói chỉ là một vị trưởng bối hiền lành đang khuyên bảo hài tử bướng bỉnh trong nhà mà thôi.

Y cười cười nhìn bóng dáng của sư bá,có lẽ sư bá y đã nói đúng. Tất cả ân oán tình thù của quá khứ y đã dùng 10 năm cùng 1 cái mạng để trả hết rồi nhỉ ?
Phải rồi aaaa.Lý Tương Di.... Lý Tương Di thật sự đã chết vào khoảnh Kiếm Thiếu sư gãy mất rồi. Mà y bây giờ....y bây giờ chỉ là Lý Liên Hoa của Điệp Mộng Hoa Cốc mà thôi, chẳng hơn....cũng chẳng còn gì đáng để vấn vương cả....

Y nhìn đám mây trôi lơ lửng,khẽ khàng nhắm mắt lại thì thầm"Sư phụ, người...cũng nghĩ giống sư bá phải không ? Người...cũng mong con sống thật tốt cuộc đời mới này....phải không ?"
Khi y ở mắt lần nữa, y đã hoàn toàn đem quá khứ chôn vùi,chôn vùi cả Lý Tương Di trong quá khứ,để người tên Lý Tương Di ấy vĩnh viễn "chết" đi vì trúng độc Bích Trà cùng thanh kiếm Thiếu sư bị gãy năm nào.
Từ đây về sau trên đời này chỉ còn lại một người tên Lý Liên Hoa của Điệp Mộng Hoa Cốc mà thôi.

"Hoa ca ca,mau đến ăn cơm thôi.."

Tiếng kêu thanh thúy như chuông bạc của thiếu nữ làm y hồi phục lại tình thần, nụ cười nhẹ nhõm đã lâu không thấy giờ lại hiện hữu trên môi,nhẹ nhàng xoay người nhấc chân trở vào nhà.

[Đôi lời của tác giả: thiệt ra cũng muốn nhanh nhanh cho 2 anh nhà gặp lại nhau lắm nhưng ngặt nỗi vừa học vừa làm chiếm hết cả thời gian thêm nữa là dạo này Ly bí ý tưởng nên lâu lâu mới ngoi lên. Mong mụi ngừi thông cảm. Sẽ ra chậm chứ không drop đâu ạ. Cảm mưn vì đã đón nhận💗.]

[CẢM ƠN CÁC BẠN VÌ ĐÃ ĐỌC FIC NÀY VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG MÌNH. 💐💐]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top