ĐỒ NHI CỦA ĐỘC Y DẠ NGUYỆT
Y chưa kịp nói lời cảm tạ xin phép làm phiền thì một giọng nói trong trẻo từ ngoài cửa truyền vào
"Lão quỷ này,con nói chứ cái tật luyên thuyên của người khi nào mới sửa được đây hả? Huynh ấy là bệnh nhân, vừa mới tỉnh lại không bao lâu người liền bắt huynh ấy ngồi nghe người luyên thuyên suốt gần nửa canh giờ, người đây là ngại huynh ấy sống lâu quá muốn huynh ấy dạo điện Diêm La thêm một vòng hay là ngại con với người chưa đủ mệt ?"
"Nhãi con, ăn nói với sư phụ con vậy đó hả? Là ta bắt nó ngồi nghe ta luyên thuyên à?......Không đúng! Ta luyên thuyên với nó lúc nào?Là tự nó hỏi ta đấy có được không? "
Đoạn ông quay về hướng Lý Liên Hoa cười cười giới thiệu
"Liên Hoa à! Đây là Diệp Khuynh Tâm là đồ đệ duy nhất của ta cũng là trân ái bảo bối của Điệp Mộng Hoa Cốc này đấy "
Tiểu nữ hài hai tay bê một cái khay, trên khay bày ba bát cháo,một đĩa dưa chua một bát thuốc cùng một bầu rượu nhỏ,cẩn cẩn dực dực mà mang vào phòng.
Vừa đặt xuống bàn liền liếc xéo lão nhân gia đối diện Lý Liên Hoa một cái
"Hừ...người là tiền bối,huynh ấy là vãn bối. Người ngồi nói chuyện cùng huynh ấy,huynh ấy còn dám nằm sao?"
"Nhãi con này con...con..."
Nhìn vị Độc Y Dạ Nguyệt vang danh thiên hạ lại á khẩu trước một cô bé con khiến Lý Liên Hoa có chút buồn cười. Thấy vậy y liền lên tiếng giải vây giúp người sư bá này
"Tiểu muội muội, quả thực là ta hỏi sư bá, không phải sư bá luyên...."
Không đợi y nói xong,tiểu nữ hài liền quay qua cười cười với y
"Huynh đừng tìm cách nói đỡ cho ông ấy làm gì. Tính cách lão quỷ này ấy à muội trước sau rõ hơn ai hết"
Thấy tiểu đồ nhi nhà mình như vậy lão nhân gia liền tức giận đến nhăn mày nhăn mặt,giọng nói có chút phụng phịu như đứa trẻ
"Nhóc con kia, sao con có thể nói sư phụ mình như thế hả? Không thể giữ chút thể diện cho ông già này sao ? Hơn nữa con có thể thiên vị như thế à?"
"Thứ nhất lão quỷ,thể diện của người còn sao? Thể diện của người ấy à,sợ là sớm đã bị người quăng lên cung trăng chơi cùng Hằng Nga tiên tử rồi. Còn ở đây không biết xấu hổ mà đòi con à? Thứ hai huynh ấy là bệnh nhân, không thiên vị huynh ấy chả nhẽ thiên vị người à ?"
Độc Y Dạ Nguyệt đột nhiên á khẩu không biết trả lời thế nào,bỗng nhiên y thấy lão nhân gia nhướng mày nhếch miệng cười ranh mảnh như lão hồ ly
" Ây yô đồ nhi à! Con thiên vị hài tử này như vậy là để mắt đến y rồi à! "
Tiểu nữ hài nghe vậy thì khoé miệng giật giật, biểu cảm giống như lười đôi co cùng chúa ấu trĩ của nàng khiến Lý Liên Hoa nhếch môi cười. Thấy tiểu nữ hài không quan tâm đến mình, lão nhân gia vẫn tiếp tục
"Yo yo bị sư phụ nói đúng rồi phải không nào? Ây ya có gì mà phải ngại chứ...."
"Lão quỷ, đúng thật là con thích vị tiểu ca ca này. Nhưng mà con thích y vì hy vọng y làm ca ca con,có thể chơi cùng con. Không phải muốn thành tân nương của huynh ấy. Người có thể bớt ấu trĩ được không ? Hơn nữa...."
Nói tới đây,nàng liền đưa tay với lấy bầu rượu nhỏ trên khay mỉm cười cực kì dịu dàng với Độc Y Dạ Nguyệt
"Người mà còn nói linh tinh nữa thì con sẽ đem cất luôn bầu Thanh Tiêu này đấy nhé."
"Ấy ấy đồ nhi bảo bối à,sư phụ không nói,sư phụ không nói nữa haa."
Thành công làm sư phụ mình yên lặng, nàng liền quay sang Lý Liên Hoa mỉm cười tinh nghịch
" Tiểu ca ca này, huynh tên gì thế. Muội tên Diệp Khuynh Tâm,huynh gọi muội Tâm Nhi là được."
Lý Liên Hoa nhìn tiểu nữ hài ngây thơ đáng yêu trước mặt liền sinh ra một cỗ mềm mại, giọng điệu không tự chủ được mềm đi vài phần
" Ta tên Lý Liên Hoa, nếu muội đã để ta gọi một tiếng Tâm Nhi thì muội cũng chỉ cần gọi ta Hoa ca là đủ rồi."
Nghe y nói xong, nàng đưa tay lấy một chén cháo cùng bát thuốc đặt trước mặt Lý Liên Hoa rồi đáp
"Được Hoa ca ca. Hiện tại huynh còn quá yếu, chỉ có thể ăn được những món thanh đạm nên muội chỉ nấu chút cháo ăn kèm với dưa muối thôi. Huynh mau ăn rồi uống bát thuốc này đi. Trong đây muội đã bỏ thêm rất nhiều thảo dược tốt cho cơ thể huynh lắm đấy. Chờ tới xế chiều muội và lão quỷ sẽ thi châm giúp huynh giải độc"
Nói xong liền quay qua đặt chén cháo khác trước mặt Độc Y Dạ Nguyệt
"Người cũng ăn đi, người không ăn mà đã uống rượu là hại cơ thể đấy có biết hay không vậy ?"
Sau khi phân phát xong, nàng liền cầm lấy chén cháo còn lại, tự mình ngồi xuống ghế dùng bữa. Bên ngoài tiếng chim hót líu lo hoà cùng hương hoa và thảo dược thơm ngát,gió thổi nhè khiến lá cây xào xạt rơi- khung cảnh thanh bình đến lạ thường .
Ba người cùng nhau ăn một bữa cơm thanh đạm nhưng khung cảnh hữu tình cùng bầu khí hài hoà ấm áp này làm Lý Liên Hoa thầm nghĩ "Nếu có thể yên bình mà trải qua hết phần đời còn lại ở nơi thế ngoại như này cũng không phải là tệ lắm đi."
["Mình xin được đính chính một chút về việc vì sao mình không để Khuynh Tâm không gọi Độc Y Dạ Nguyệt là sư phụ.
Thứ nhất mình muốn Khuynh Tâm là một cô bé nghịch ngợm, tinh quái thích gọi sư phụ mình theo một cách khác biệt. Chính bản thân mình cũng cảm thấy gọi "lão quỷ" như vậy cũng khá là dễ thương í.
Thứ hai mình muốn thông qua cách gọi này để có thể thể hiện được sự cưng chiều của Độc Y Dạ Nguyệt danh cho tiểu đồ đệ duy nhất này như thế nào."]
[CẢM ƠN CÁC BẠN VÌ ĐÃ ĐỌC FIC NÀY VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG MÌNH 💐💐]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top