CÂU CHUYỆN XƯA CŨ

"Vãn bối đương nhiên đã từng nghe qua đại danh của người này. Độc Y Dạ Nguyệt danh chấn thiên hạ, người là thần y cũng là độc y. Y thuật của người cao minh tuyệt diệu vô cùng, nói người là Hoa Đà tái thế cũng chẳng ngoa. Giang hồ đồn đại chỉ cần là người mà Độc Y Dạ Nguyệt muốn cứu Diêm Vương cũng không dám giữ,chỉ cần là người mà Độc Y Dạ Nguyệt muốn giết thiên hạ không ai cứu được....."

Nói đến đây y như nhận ra điều gì đó, hơi hơi trợn to mắt nhìn vị tiền bối trước mặt,giọng run run như chưa chắc chắn với suy đoán của mình

"Chẳng lẽ....chẳng lẽ....người là....."

"Hahaha... Lão già ta làm gì thần thánh như con nói thế, chẳng qua là am hiểu y thuật cùng độc dược hơn người khác một chút mà thôi...."

Lần này y thật sự ngỡ ngàng,y có tài đức gì lại có phúc phận thế nào thế mà được Độc Y Dạ Nguyệt cứu giúp một mạng như này.

"Hoá ra tiền bối chính là Độc Y Dạ Nguyệt trong lời đồn. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, vãn bối đã thất lễ."

"Con không cần tiền bối này tiền bối nọ khách khí với ta như vậy làm gì. Sư phụ con và ta vốn là sư huynh đệ đồng môn, theo vai vế con chỉ cần gọi ta hai tiếng sư bá là được. Hơn hết chúng ta còn là tâm giao, ta sớm đã biết bạn già ta có một vị đồ đệ là đệ nhất kiếm khách trên giang hồ nay được gặp quả nhiên không sai biệt lắm. Huống chi con lại được con nhóc tiểu đồ nhi nhà ta mang về,xem như cũng là một loại duyên phận đi "
"
" Vậy Liên Hoa xin nghe theo lời sư bá. Sư bá thứ cho Liên Hoa hỏi một câu không phải phép: vì sao người và sư phụ là sư huynh đệ đồng môn nhưng sư phụ lại không mảy may nhắc với con bao giờ ?"

Hiểu được nghi vấn của y Độc Y Dạ Nguyệt thoắt cái chìm vào hồi ức trở về ngày niên thiếu xưa, trên khuôn mặt đã đầy vết chân chim ấy mang theo vài phần hoài niệm cũng có một chút vui sướng.

"Chuyện này cũng không phải sự kiện to lớn gì càng không có gì đặc biệt cả.
Thời niên thiếu,lúc ta cùng sư tôn ta là Vô Tôn Chân Nhân xuống núi tìm thảo dược vô tình cứu được một hài tử đang bị thương. Sư tôn ta thấy hài tử này đáng thương nên mang theo cả y về núi. Về sau thấy y có thiên phú trong kiếm pháp liền thu nhận y làm đồ đệ,người này là sư phụ con."

Hoá ra thời điểm ấy Độc Cô Dạ Nguyệt vừa theo Vô Tôn Chân Nhân học kiếm pháp lại lén theo sư nương Tuyết Y Hàm  học y thuật nên Vô Tôn Chân Nhân vẫn luôn nghiêm khắc với y.

"Có vị sư đệ thiên tư thông minh này lại khiến người càng thêm nghiêm khắc,nói ta phải chuyên tâm tư luyện kiếm pháp như đệ ấy,không được học loạn thất bát tao sẽ không có được thành tựu nên ta của thời điểm ấy càng không thích vị sư đệ này.
Ấy vậy mà đệ ấy vẫn luôn một mực gọi ta 2 tiếng "sư huynh" mà chạy theo sau ta,kính trọng ta,chăm sóc ta.
Ta còn nhớ trong một lần ta hái thảo dược bất cẩn trượt chân xém tí nữa đã ngã từ trên cao xuống thì sư phụ con đã cứu ta. Chân ta bị trật không thể đi được cũng là y cõng ta về. Từ đấy ta mới bắt đầu thân thiết hơn với đệ ấy.
Sau đấy vài năm sư tôn người tạ thế,chúng ta liền bái biệt nhau để xuống núi nhưng cũng hay thư từ qua lại. Mãi đến khi sư phụ con thành thân thì chúng ta mới có dịp tề tựu với nhau.
Sau này sư phụ và sư nương con quyết định quy sơn ở ẩn thì ta cũng đã quá chán chê cuộc sống không yên bình trên giang hồ nên liền thuận thế mà biến mất khỏi mắt thế gian. Từ đấy sư huynh đệ chúng ta cũng không còn gặp mặt nhau nữa...

Mãi đến cách đây 3 tháng, sư nương con gửi cho ta một phong thư báo với ta rằng sư phụ con đã...... Lúc đấy ta đau lòng cực kì muốn đến thắp cho đệ ấy nén hương nhưng sư nương con không đồng ý. Muội ấy nói không muốn ta xuất hiện trước mặt thế nhân sợ rằng sẽ có kẻ gây bất lợi cho ta. Đồng thời muốn nhờ vả ta tìm ra thuốc giải độc Bích Trà cho đồ đệ mà sư đệ ta yêu thương nhất-Lý Liên Hoa. Muội ấy nói đây là đồ đệ mà sư đệ ta cực kì yêu thương,trước khi nhắm mắt vẫn luôn không yên lòng về y nên cầu xin ta tìm ra biện pháp,xem như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông ấy.
Muội ấy còn nói đồ nhi của sư đệ ta trúng độc Bích Trà đã 10 năm,chỉ có thể dùng Dương Châu Mạn tạm thời áp chế nhưng hiện tại Dương Châu Mạn của y còn sót lại không nhiều, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Mong ta có thể nhanh chóng tìm ra biện pháp cho dù là biện pháp như thế nào thì chỉ cần bảo toàn tính mạng của y là được.

Ta tìm kiếm tất cả các phương pháp,cùng tiểu đồ nhi lật từng cuốn y thư cổ xưa cuối cùng cũng tìm ra được cách giải thì một tháng trước tiểu đồ nhi nhà ta tình cờ thấy con đang hôn mê trên một chiếc thuyền gỗ ở hạ nguồn một con sông phía trước rừng bảo hộ sau khi nàng rời cốc mua thức ăn và hái dược liệu trở về.

Con bé không thể nào mang con về liền dùng khinh công ta dạy chạy như bay về đây báo cho ta. Vốn dĩ ban đầu ta cũng không biết con là đồ nhi của đệ ấy nhưng khi ta bắt mạch cho con mới phát hiện độc mà còn trúng là độc Bích Trà cùng Dương Mạn Châu còn sót lại ở chỗ con ta liền biết con là Lý Liên Hoa.
Ta và tiểu đồ nhi lúc ấy liền mang con về đây, thật cẩn thận dựa theo cách mà bọn ta tìm được dùng ngân châm trước tiêu trừ một phần độc dược cho con,chờ con tỉnh lại sẽ tiếp tục thi châm cùng dược liệu để loại bỏ hoàn toàn chất độc cho con. Tiếp theo đây con chịu khó ở lại đây cùng ta và Tâm Nhi một thời gian đi vậy."

"Xin lũi nhưng mà bí văn qué🥺🥺 có ai cho mềnh cái idea gì được khum ạ,củm mơn nhiềoooo"

[CẢM ƠN CÁC BẠN VÌ ĐÃ ĐỌC FIC NÀY VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG MÌNH 💐💐]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top