2. nhớ em
Hôm nay chị ta lại đến, tôi đã nói là không nhận quà của chị ta nữa mà phiền phức thật nhưng tôi lại thích những người kiên trì thế này,
Rồi cái ngày này cũng đến ngày Gia Tuệ làm lại từ đầu sửa lỗi sai với Thanh Dạ thông qua Yển Nguyệt, cả đời Gia Tuệ chỉ có mãi 2 cái nên này giờ chỉ còn lại một Gia Tuệ mới biết trân trọng, cuối cùng Gia Tuệ cũng chủ động nói ra lời yêu muộn màng
" tôi xưng chị với em được không? "
" ừm, được"
" Yển Nguyệt, chị yêu em không phải là thích mà là yêu rồi, cả đời chị chỉ còn lại một người chỉ xoay quanh một người là em, em có thể ở cạnh chị được không?"
Yển Nguyệt có phân vân nhưng vẫn đồng ý vì cô rất hứng thú với Gia Tuệ, không phải là yêu chỉ là hứng thú, cuối cùng cô cất lời
" Được, tôi cho chị cơ hội"
Gia Tuệ phấn khích thốt lên
" chị yêu em "
nói là Yển Nguyệt chỉ cảm thấy hứng thú vậy mà cô và Gia Tuệ yêu nhau cũng được 8 năm rồi, hôm ấy như mọi ngày Gia Tuệ về nhà hôn vào trán Yển Nguyệt nói yêu Yển Nguyệt với đôi mắt lắm lánh đó, nhưng không biết từ đâu Yển Nguyệt lại có những tấm ảnh còn sót lại của Thanh Dạ những kỷ niệm duy nhất còn sót lại của Thanh Dạ và Gia Tuệ.
" cô ta là ai vậy chị? người yêu cũ của chị sao?sao em lại giống cô ta đến vậy? em chỉ là hình bóng của cô ta thôi sao? chị đã nói là yêu em mà? sao chị tồi vậy? chị đợi lúc em có tình cảm với chị thì chị lại đối xử với em như vậy, coi em như hình bóng của cô ta, chị nhìn ngắm cô ta thông qua em sao?"
Gia Tuệ không nhanh không chậm cất lời
" chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị thật sự xin lỗi em, đúng là cô ấy từng là người chị yêu nhưng giờ người đó là em, giờ chị nói chị yêu em thì em sẽ cho là giả dối đúng không? chị biết là chị tồi tệ lắm nhưng chị vẫn yêu em lắm chị thật sự yêu em đến mức chị không thể nhớ đến một ai khác được."
" giả dối, chị yêu em? ở đâu chứ hửm? chị yêu em đến mức chị không thể vứt bỏ những kỷ niệm nhưng tấm ảnh cũ này sao?"
Tôi lại làm cô ấy khóc nếu cô ấy biết đó là kiếp trước của cô ấy thì tốt biết mấy cô ấy sẽ không hiểu lầm nữa,người tôi yêu vẫn là cô ấy mà nhỉ, lúc đó tôi chỉ biết xin lỗi cô ấy, sau đó tất nhiên cô ấy bỏ đi rồi, tôi đã đến trước nhà cô ấy quỳ xuống và nói với cô ấy
" chị xin lỗi chị xin lỗi em chị thật sự xin lỗi em nhiều lắm, làm ơn xin lỗi vì chị không còn là người em yêu xin lỗi vì, chị quá yêu em, xin lỗi em vì chị quá tệ xin lỗi em vì chị làm em khó chịu rồi."
Chị ta lại làm vậy nữa rồi, giá như chị thật sự tệ để tôi quên chị đi. Gia Tuệ tôi hận chị, rốt cuộc cô ta là ai vậy, tôi và chị ta bên nhau 8 năm lúc nào chị ta cũng dịu dàng với tôi, tôi thích cách chị ấy ấm áp với tôi, tôi thích cách chị ấy luôn ủng hộ tôi từ phía sau tôi từ từ say nắng chị ấy rồi bắt đầu yêu chị ấy, tôi thực sự yêu chị ấy thì chị ấy lại dần không còn tình cảm với tôi nữa, rốt cuộc trong tim chị ấy tôi là gì chứ, tôi không phải người chị ấy yêu sao?
Tôi biết tôi mặt dày khi làm vậy, nhưng tôi là trò hề cho em cũng được miễn là vì em, vì em tôi có thể làm mọi thứ, tôi yêu Thanh Dạ và cả Yển Nguyệt vì ai cũng là em mà nhỉ, tôi phải làm sao để quay về bên cô ấy đây
" Yển Nguyệt, tôi yêu em, Yển Nguyệt à em tha lỗi cho tôi được không, tôi xin em, tôi yêu em lắm tôi không thể mất em được, tôi sẽ không sống được mất"
" mặt chị dày thật Gia Tuệ à, chị còn tư cách nói như vậy sao tôi ghét chị lắm "
" chị xin em nếu chỉ có 1 tia hy vọng chị cũng sẽ nắm lấy, có lẽ vì chị quá yêu em nên chị vẫn mãi không thể quên được em"
Yển Nguyệt đã bị lung lay rất nhiều, hôm ấy cô suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức muốn nổ tung, cô vẫn lựa chọn cho Gia Tuệ một cơ hội
"Cô ấy cho tôi cơ hội rồi, Cô ấy thực sự cho tôi cơ hội rồi, tôi yêu em lắm tôi không quên em được Thanh Dạ, cô gái này nhìn qua thì rất giống em nhưng lại có điểm không giống đó"
Gia Tuệ nói chuyện một mình với tấm ảnh còn sót lại của Thanh Dạ.
Tôi cho chị ấy một cơ hội có phải là sai không nhỉ, nhưng tôi yêu chị ấy quá, tôi và chị ấy vẫn mãi bên nhau như vậy, đã 2 cái 8 năm trôi qua rồi tôi bắt đầu không còn dáng vẻ trẻ con nữa rồi, nhưng chị ấy vẫn có diện mạo như vậy, tôi đã hỏi chị ấy nhưng chị ấy hình như lại không muốn trả lời tôi, cũng đã 24 năm trôi rồi, chị ấy vẫn như lần đầu tôi và chị ấy gặp nhau lạ thật nhỉ
Cô ấy hình như sắp biết được bí mật của tôi rồi nhỉ, thời gian đã phơi bày hết tất cả rồi, tôi không biết còn có thể che giấu bao lâu nữa
năm tôi 55 tuổi chị ấy vẫn như lúc đầu chúng tôi gặp nhau, có thể đây là khoảng khắc cuối cùng của tôi rồi cuối cùng chị ấy đã nói cho tôi nghe toàn bộ sự thật
" Yển Nguyệt, chị nói cho em nghe bí mật này, thật ra chị không thể già không thể chết đi, lúc chị được mẹ nuôi nhặt được bà ấy đã nói sẽ nuôi chị nếu chị làm " chuột bạch " cho bà ấy, bà ấy đã làm rất nhiều nghi thức lên người chị, chị không biết bằng cách nào bà ta lại có thể làm chị sống mãi như vậy, tất nhiên là rất đau đớn không phải thể xác mà là tinh thần, chị nhìn từng người thân chết đi, từng người, từng người ra đi, rồi chị gặp được một cô gái tên Thanh Dạ cô ấy rất giống em thật ra cô ấy là kiếp trước của em, chị rất em cô ấy nhưng lại không dám, vì chị biết nhìn cô ấy chết đi sẽ đau đớn nhường nào, cô ấy cũng không còn rồi, nên chị cũng đã mạnh mẽ hơn chị sẽ yêu em mặc dù chị biết em sẽ chết, chị sẽ lại đau nhưng ít nhất chị được ở bên em trước khi em rời đi mãi mãi, em hãy nhớ chị rất yêu em"
Yển Nguyệt cười nhạt, nói
" Người chị yêu không phải là em mà là Thanh Dạ, em biết chị không yêu em chị chỉ là quá nhớ hình bóng của cô ấy thôi, em không phải là kiếp sau của cô ấy mà là một người rất giống cô ấy, em không phải là người chị yêu, là do chị vẫn luôn cố ấy lừa dối bản thân, chị lừa dối mình rằng em là kiếp sau của Thanh Dạ để chị cso cảm giác được ở bên Thanh Dạ, người chị yêu không phải em khi nhìn ánh mắt đó em đã biết ai mới là người chị yêu chị nhìn ngắm cô ấy thông qua em, em biết nhưng em vẫn chấp nhận bên chị"
nói xong Yển Nguyệt gục đi, cô đã rời đi một cách nhẹ nhàng nhất, không đau đớn, nhưng coa vẻ chỉ nhẹ nhàng với cô ấy còn những người ở lại thì trong lòng nhưng bão tố.
" không, Yển Nguyệt chị yêu em, chị yêu em lắm. sao em lại rời đi chứ, chị không xứng đáng có được em sao, em nói chị chỉ yêu Thanh Dạ sao, nhưng cô ấy đâu yêu chị? chị yêu em vì em giống cô ấy đó là lúc đầu còn sau này càng ở bên em chị càng yêu em chị yêu con người em, có lẽ yêu một người không cần lý do nào cả"
" chị yêu em…"
-End-
-Từ Hải-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top